Mặt Trời Mọc: (2)
Vợ chồng Điền Triệu sợ Điền chính quốc đổi ý nên canh chừng phòng khách cả đêm để đề phòng cậu bỏ trốn.
Điền chính quốc một mực yên lặng ở ban công.
Kéo tấm màn xanh lại, tạm cách ly mình trong không gian nhỏ hẹp có thể hít thở tự do.
Mấy chồng sách được xếp ngay ngắn trên mặt bàn ban công, cậu không đọc sách mà lẳng lặng nhìn chai rượu trong suốt trên tay.
Trong chai cắm một cành lay ơn trắng sắp nở.
Trong không gian chật hẹp thoang thoảng hương hoa.
Con ngươi Kim Thái Hanh biến thành màu đen tĩnh mịch, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bất lực ngạt thở.
Từng giây từng giây trôi qua, đến mười hai giờ, Điền chính quốc xích lại gần đóa lay ơn đã nở, hít nhẹ mùi hương khiến cậu an tâm kia rồi thì thầm: "Điền chính quốc, trưởng thành vui vẻ."
Lúc này Kim Thái Hanh mới biết giờ là ngày 8 tháng 11, sinh nhật 18 tuổi của Điền chính quốc.
Ngoài quán cà phê, mưa to như trút.
Người đàn ông mặc vest mang giày da mỉm cười đẩy hợp đồng tới, "Đơn giản lắm, ký tên là được rồi, điều khoản nào cũng có lợi cho cậu cả."
Điền chính quốc không trả lời mà nhìn chữ đen trên giấy trắng, rất nhiều rất nhiều chữ, cuối cùng đều biến thành một chữ: Sống.
Còn sống.
Dù có dốc hết sức lực cũng phải sống.
Điền chính quốc cầm bút lên, chậm chạp viết tên mình ở chỗ ký.
Viết chậm nhưng nét chữ rất khó coi, xiêu xiêu vẹo vẹo như vệt mưa ngoằn ngoèo trên cửa sổ sát đất.
Chờ cậu ký xong, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cất hợp đồng rồi đi báo cáo.
Kim Thái Hanh ở cạnh Điền chính quốc, cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu.
Xanh xao tái nhợt, con ngươi nhạt màu chẳng có chút sức sống nào, Điền chính quốc không động đến cà phê truớc mặt, cũng chẳng động vào đĩa kẹo, ngón tay như cành khô đặt trên đầu gối bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh lập tức nổi lên.
Một giây sau sấm chớp, đèn trong quán cà phê vụt tắt, Kim Thái Hanh nắm tay Điền chính quốc, tất nhiên là chụp hụt.
Nhưng mu bàn tay anh lại ẩm ướt, ngửi thấy mùi rỉ sắt như có như không.
Lông mày anh khẽ nhíu lại, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Là một căn phòng lờ mờ, cửa sổ đóng kín, Điền chính quốc dựa vào bức tường bên cạnh anh, máu chảy dọc hình dáng cậu, nhỏ xuống mu bàn tay Kim Thái Hanh.
Một vũng máu đọng trên sàn nhà.
Điền chính quốc không nhúc nhích mà chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, mặc cho máu chảy ồ ạt.
Tim Kim Thái Hanh thắt lại, anh siết chặt tay, đôi mắt đen âm trầm cũng nhìn sang.
Tiếng bước chân đến gần, Kim Thái Hanh đoán được kẻ tới là ai.
Cửa mở ra, kẻ vừa tới bật công tắc đèn trên tường ngoài, căn phòng tối om lập tức sáng trưng, ánh đèn đột ngột chiếu sáng khuôn mặt Kim Mục Trì.
Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi, Kim Mục Trì bịt mũi lại, thấy Điền chính quốc đang chảy máu thì tặc lưỡi, "Muốn chết à? Biết điều chút đi, em là món đồ chơi tôi bỏ ba triệu ra mua, chỉ có tôi mới quyết định được sống chết của em thôi."
Điền chính quốc vẫn không phản ứng, Kim Mục Trì tức giận thả tay xuống rồi đi nhanh vào phòng, túm chặt cổ áo nhấc Điền chính quốc lên đè vào tường, "Dám làm ngơ tao à, mày là cái thá gì chứ!"
Điền chính quốc không hề phản ứng, máu tươi thi nhau chảy xuống tay Kim Mục Trì, cuối cùng cơn buồn nôn vẫn chiếm thế thượng phong, hắn lập tức quăng Điền chính quốc xuống đất rồi lấy khăn ra lau tay, đang định quát tháo thì đột nhiên đổi ý.
Hắn nghĩ ra một cách chơi rất thú vị, "Điền chính quốc." Hắn nhìn xuống Điền chính quốc từ trên cao, khóe miệng nhếch lên, "Muốn gặp em ruột mày không?"
Hắn nhấn mạnh chữ "em ruột", quả nhiên Điền chính quốc có phản ứng ngay, cậu ngước mắt nhìn chằm chằm Kim Mục Trì như nhìn kẻ địch, rốt cuộc mở miệng, "Anh muốn làm gì?"
Giọng nói khàn khàn thốt ra từ cổ họng.
Kim Mục Trì cười nhạo, "Đừng nóng, tao không nỡ đụng vào em ấy đâu."
Hắn quan sát mặt Điền chính quốc, vẻ lạnh lùng dối trá kia lập tức rạn nứt đúng như hắn dự đoán, lộ ra vẻ hoang mang bối rối.
Kim Mục Trì hài lòng, chậm rãi gằn từng chữ, "Nghe cho rõ đây, đừng tưởng mình cao giá lắm, tao chọn trúng mày chỉ vì mày có đôi mắt khá giống em ruột mày thôi."
Giọng Kim Mục Trì bỗng dịu đi, "Giờ em ấy tên Lâm Phong Trí, là người tao yêu nhất."
Điền chính quốc như bị sét đánh, đầu ngón tay run rẩy, nghiến răng rít lên, "Anh nói dối!"
"Mày có gì đáng để tao nói dối chứ?" Kim Mục Trì cười lạnh, "Đừng xem trọng mình quá, nếu không phải vì Trí Trí thì ngay cả mặt tao mày cũng chẳng được thấy đâu."
Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc, Kim Mục Trì bình tĩnh hiếm thấy, sẵn lòng chờ đợi Điền chính quốc.
Hắn biết ván này Điền chính quốc sẽ thua chắc.
Kim Mục Trì lại nổi hứng trêu đùa, đưa tay nhìn đồng hồ, "10."
"9."
"8."
Hắn đột nhiên đếm ngược không hề báo trước.
Đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay, đau đớn đã là điều quen thuộc nhất, Điền chính quốc không thấy đau mà chỉ thấy bất lực vô cùng.
Khi Kim Mục Trì thốt ra "1", cậu nhẹ giọng nói, "Tôi muốn gặp em ấy."
Địa điểm gặp mặt là nhà hàng nằm ở nơi cao nhất thành phố, có thể ngắm cảnh đêm phồn hoa ở thủ đô.
Kim Mục Trì bao trọn, cả nhà hàng rộng thênh thang chỉ đặt một cái bàn.
Cách đó một bức tường là Điền chính quốc bị bịt miệng trói vào ghế, Kim Mục Trì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Lâm Phong Trí biết đến sự tồn tại của Điền chính quốc nên cử bốn vệ sĩ canh chừng.
Màn cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Điền chính quốc lại nhìn thấy Điền Minh Tùng lần nữa.
Vừa nhìn đã xác định đây chính là em trai mình.
Đôi mắt nhạt màu sáng ngời, Điền chính quốc không dám chớp mắt mà nhìn Lâm Phong Trí thật kỹ.
Tinh thần phấn chấn, xinh đẹp rạng rỡ, mặc đồ bình thường, vì mới chơi khúc côn cầu trên băng nên cánh tay mỏi nhừ, y vừa xoa vừa than thở với Kim Mục Trì, dù vậy nụ cười vẫn hết sức tươi tắn.
Kim Mục Trì nói với cậu ảnh mèo hoang do Lâm Phong Trí chụp hôm qua đã giành được giải thưởng nhiếp ảnh quốc gia hàng năm.
Em trai cậu lớn lên rất tốt.
Điền chính quốc thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cứ cách một thời gian, chỉ cần Kim Mục Trì vui thì sẽ cho cậu gặp Lâm Phong Trí, mặc dù chỉ được nhìn từ xa nhưng lại là động lực chống đỡ Điền chính quốc.
Chẳng mấy chốc Kim Thái Hanh phát hiện
ra sự bất thường của cậu.
Ánh mắt Điền chính quốc nhìn Kim Mục Trì từ căm hận dần biến thành nóng bỏng.
Hội chứng Stockholm.
Trong đầu Kim Thái Hanh hiện ra từ ngữ xa lạ này, từ lúc ở quán cà phê, mọi chuyện như đang xảy ra ở một thế giới khác.
Điền chính quốc ngủ thiếp đi, lông mày vẫn nhíu chặt như trước đây.
Chỉ có lúc ngủ say, cơ thể cậu mới không phát bệnh, kháng cự mọi sự hoang đường ngột ngạt này.
Kim Thái Hanh đưa tay muốn xoa mi tâm cậu nhưng thử vô số lần đều vô ích.
Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Điền chính quốc mở mắt theo phản xạ, đầu tiên là sợ hãi, sau đó háo hức chờ mong, vui sướng nhìn ra cửa.
Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn sang.
Lần này ngoài cửa không phải Kim Mục Trì mà là Trình Giản.
Ánh mắt Trình Giản xuyên qua Kim Thái Hanh, ngắm nghía Điền chính quốc một cách thích thú rồi nở nụ cười mờ ám.
Điền chính quốc nhất thời cứng đờ, cậu tỏ vẻ đề phòng, khóe miệng Trình Giản nhếch lên, cũng không vào mà đóng cửa lại.
Trong lòng Kim Thái Hanh có một suy đoán mơ hồ, thần kinh trên mặt mất khống chế co giật.
Một tiếng sau, Kim Mục Trì xuất hiện, khẳng định suy đoán của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh suýt cắn nát răng, một giây sau trước mắt anh đỏ rực.
Điền chính quốc buông chuôi dao ra, ngón tay dính đầy máu tươi, khi Trình Giản ôm bả vai kêu rên thì cậu kéo cửa ra chạy.
Điền chính quốc chạy thẳng không hề quay đầu lại, Kim Thái Hanh nhận ra con đường này dẫn đến biệt thự của Kim Mục Trì.
Kim Thái Hanh không đi theo Điền chính quốc mà đứng nhìn bóng dáng thanh niên gầy liêu xiêu trong gió, biết rõ chỉ cần mình nhắm mắt thì sẽ đến nơi kế tiếp.
Nơi gây ra bi kịch cuộc đời của Điền chính quốc.
Kim Thái Hanh không muốn nhắm mắt lại.
Anh không nỡ để bảo bối của mình chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.
Nhưng vẫn phải tới.
Trước mắt tối sầm một giây, tầm nhìn của anh biến thành bệnh viện.
Kim Mục Trì đang trò chuyện với mấy bác sĩ.
"Cấy ghép giác mạc khá đặc biệt, phản ứng đào thải nhỏ hơn rất nhiều so với các cơ quan khác nên không cần cấy ghép từ người thân trực hệ, ngày mai tôi sẽ xếp lịch mổ cho Lâm tiểu thiếu gia." Một bác sĩ khá lớn tuổi nói.
Kim Mục Trì không trả lời mà đứng dậy bỏ đi. Xuống lầu, hắn gọi điện cho Lâm Phong Trí, vẻ mặt hết sức dịu dàng, "Đang làm gì vậy?"
Lâm Phong Trí mới khóc một trận nên giọng khàn khàn, "Ngủ."
"Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, nói dối đừng để người ta nhìn qua là biết ngay." Kim Mục Trì bật cười, "Đừng khóc nữa, cấy ghép giác mạc chỉ là tiểu phẫu thôi, anh thu xếp xong hết rồi, sáng mai sẽ mổ."
"Nhanh vậy sao?" Lâm Phong Trí kinh ngạc, "Lỡ...... Lỡ bị đào thải......"
"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu." Kim Mục Trì trấn an y, "Anh đã tìm cho em giác mạc thích hợp nhất thế giới rồi."
Kim Thái Hanh khỏi cần nghĩ cũng biết giác mạc thích hợp với Lâm Phong Trí nhất chính là giác mạc của Điền chính quốc.
Kim Mục Trì lại muốn lấy nội tạng từ người sống! Kim Thái Hanh bẻ tay răng rắc.
Cuộc điện thoại bên cạnh vẫn đang tiếp tục.
"Thật không?" Lâm Phong Trí hớn hở reo lên, "A Trì anh thật tốt quá! Chờ mắt em khỏe lại sẽ mời anh ——"
Kim Mục Trì cười trêu y, "Mời anh làm gì? Không được qua loa đâu đấy."
"Đi ăn một bữa linh đình nhé? Không đủ...... du lịch đi!" Lâm Phong Trí phấn khích, "Em vẫn muốn chụp ảnh cực quang, chúng ta đi tìm cực quang được không!"
Kim Mục Trì bị Lâm Phong Trí làm cho cười theo, "Em thích là được rồi. Anh chỉ có một yêu cầu thôi, đừng khóc nữa."
Giọng hắn trở nên hiền hòa, "Khóc sưng mắt không đẹp đâu."
Dù biết rõ giờ phút này mình chỉ là người đứng xem nhưng Kim Thái Hanh vẫn vung nắm đấm về phía Kim Mục Trì, ngay khi chạm vào Kim Mục Trì, anh xuyên qua người hắn rồi ngã vào một không gian khác.
Tầm nhìn trở nên lờ mờ, gió lạnh ập tới, vô số lá khô rơi xuống đỉnh đầu.
Kim Thái Hanh đảo mắt một vòng, nhận ra đây là nghĩa trang chôn cất cha mẹ Điền chính quốc.
Kim Thái Hanh vội vã tìm cậu, vừa bước lên bậc thang thì phía xa có người đến.
Đèn đường soi sáng một bóng người đổ dài, bước đi rất chậm.
Kim Thái Hanh như có thần giao cách cảm, tim đập dồn dập, anh dừng lại, đôi mắt đen dõi theo bóng người kia, quãng đường không dài nhưng người kia lại đi lâu như nửa thế kỷ.
Tới gần, gương mặt cậu dần rõ ràng hơn, nhìn bên ngoài đôi mắt vẫn bình thường nhưng Kim Thái Hanh biết Điền chính quốc đã mù.
Đôi mắt đẹp hơn sao trời kia sẽ không bao giờ sáng lên nữa, Điền chính quốc vô hồn đi sượt qua anh rồi lẩm bẩm.
"2, 3, 4......"
Mỗi bậc thang là một số.
Điền chính quốc từng nói với Kim Thái Hanh đến mộ cha cậu tổng cộng 208 bậc thang.
"208."
Điền chính quốc dừng lại rồi chậm chạp ngồi xuống, đưa tay sờ hàng chữ trên bia mộ, biết chắc là cha mình, rốt cuộc cậu nở nụ cười nhẹ, cẩn thận dọn sạch lá rụng trước mộ, sau đó tiếp tục tiến lên.
426 bước rồi rẽ trái, đi thêm 56 bậc thang nữa.
Ngón tay mảnh khảnh lướt qua bia mộ, đúng là "Điền Thu Sương". Điền chính quốc muốn cười để mẹ mình yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi.
Đêm khuya gió mạnh, cậu co ro trước mộ, nhắm mắt lại như được mẹ ôm ấp.
Nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, sống mệt mỏi quá, con có thể làm theo ý mình một lần được không?"
Giờ phút này, trái tim Kim Thái Hanh như bị một mũi dao sắc bén cứa từng nhát làm da tróc thịt bong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com