Thụ thế thân thức tỉnh (049)
Hình như mẹ Lâm nhìn về phía này, Lâm Phong Trí vô thức trốn đến cạnh tường rồi run rẩy nép sát vào.
Cách đó không xa, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn.
Mẹ Lâm tò mò hỏi: "Tiểu Điền cháu còn nhớ chuyện lúc đó không? Rốt cuộc là sao vậy, cháu thật sự không thích dì nên mới trốn sao?"
Tim Lâm Phong Trí đập mạnh đến nỗi đinh tai nhức óc, ngón tay y bám vào mép tường, móng tay trơn láng bấu chặt vách tường.
Là trốn sao?
Phải không?
Điền Chính Quốc...... lúc ấy đã trốn sao?
Muốn nghe nhưng lại không dám.
Một ý nghĩ lượn lờ trong đầu Lâm Phong Trí, gần như là khẳng định, nếu...... Điền Chính Quốc trốn thì nguyên nhân không phải vì cậu không thích mẹ Lâm mà là......
Vì y.
Điền Chính Quốc thương y.
Y biết.
Lâm Phong Trí thu tay lại, sợ hãi muốn bịt kín tai.
Đúng lúc này, y nghe thấy giọng nói trong trẻo của Điền Chính Quốc, "Không nhớ ạ."
Lâm Phong Trí chậm chạp thả tay xuống, đè lại lồng ngực phập phồng không ngừng.
Y nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên những đoạn ngắn mơ hồ.
Là hai đứa bé.
Một đứa đang khóc, "Anh, em sợ lắm...... Em muốn về nhà, chừng nào tụi mình mới về nhà?"
Đứa bé còn lại dịu dàng ôm đứa đang khóc thút thít, "Đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em mà."
Đứa bé kia vẫn khóc, níu chặt áo anh mình, "Có một anh nói với em người nhận nuôi ảnh dữ lắm, còn đánh ảnh nữa, ảnh phải lén trốn về lại, huhu, anh ơi em sợ đau lắm......"
"Không đâu." Anh trai lau sạch nước mắt nước mũi cho y, "Tiểu Tùng sẽ gặp được người tốt thương em mà, nhất định là vậy."
Tiểu Tùng......
Điền Minh Tùng?
Tim Lâm Phong Trí như bị một bàn tay siết chặt, co rút đau đớn.
Nước mắt thi nhau tràn ra.
Y không muốn!
Y ghét cảm giác này!
Cứ như Điền Chính Quốc nhường tặng y cơ hội được cha mẹ nhận nuôi vậy.
Rõ ràng họ thích y nhất cơ mà!
Bên kia, mẹ Lâm thở dài, "Đúng vậy, lúc đó hai đứa còn nhỏ quá.
Tiểu Trí chờ cháu đến tối mịt mà chẳng thấy cháu đâu nên nó cứ khóc mãi, trên đường về nhà thì ngất xỉu, sốt hai ngày hai đêm làm dì sợ đến nỗi đau tim luôn."
Giờ nhớ lại mẹ Lâm vẫn còn sợ hãi.
Đứa bé nhỏ xíu toàn thân nóng hổi làm bà nhìn mà đau lòng, không dám rời đi nửa bước, vất vả chăm nom suốt hai ngày hai đêm, đến khi Lâm Phong Trí hạ sốt thì bà cũng bệnh theo.
"Ở viện mồ côi thấy quá nhiều đứa bé tội nghiệp, Tiểu Trí mới về nhà ngày đầu tiên đã bệnh nặng nên dì thề rằng nó đã mất đi cha mẹ, người mẹ mới này sẽ yêu thương nó gấp bội."
Nén chặt đất, mẹ Lâm phủi đất trên lòng bàn tay rồi lại nhớ tới một chuyện buồn cười.
"Vì chuyện này mà thằng Hai còn làm mình làm mẩy một lần, vừa khóc vừa lên án dì chỉ thương Tiểu Trí mà không quan tâm nó, giận dỗi bỏ nhà đi ở khách sạn không chịu về, nó nói có chết ngoài đường cũng chẳng cần dì lo."
"Sau đó Tiểu Trí tan học chạy tới trường nó, nó làm ngơ thằng bé cả tháng trời, có ngày Tiểu Trí bị chặn đường bắt nạt, nó chạy đi đánh nhau với người ta, máu me đầy mặt cõng Tiểu Trí về nhà.
Từ đó về sau nó tốt với Tiểu Trí hơn bất kỳ ai khác."
Chuyện này cũng là lần đầu tiên Lâm Phong Trí nghe nói.
Y đã quên lâu rồi.
Trong đầu y chợt nảy ra một ý nghĩ.
Nếu cha mẹ nhận nuôi Điền Chính Quốc thì ngay từ đầu Lâm Phong Dật có đối tốt với cậu không?
Không thể nào.
Lâm Phong Dật tốt với y thế mà, sao lại tốt với người khác được chứ......
Lâm Phong Trí bịt chặt tai nhưng vẫn nghe thấy giọng Điền Chính Quốc, "Gặp được gia đình dì là may mắn của Trí Trí."
Im đi!
Đừng nói nữa!
Y không muốn nghe thêm gì hết!
Lâm Phong Trí cắn môi, một lát sau khả năng chịu đựng của y đã đến cực hạn, quệt bừa nước mắt rồi chạy đi.
Loáng thoáng nghe thấy động tĩnh, mẹ Lâm nhìn tới góc tường nhưng chẳng thấy gì.
Mấy cây hoa giống đã trồng xong, hai tay bà lấm lem đất, đứng dậy nói: "Vào nhà rửa đi cháu, nước ở đây lạnh lắm."
Khóe mắt Điền Chính Quốc không bỏ lỡ bóng lưng Lâm Phong Trí chạy đi, cậu phủi nhẹ bùn đất trên ngón tay.
Rửa tay xong trở lại phòng khách, quả nhiên Lâm Phong Huyền và cha Lâm vẫn đang nghiên cứu bàn cờ.
Mẹ Lâm cười: "Dì nói có sai đâu, đánh cờ với hai người họ sốt hết cả ruột."
Điền Chính Quốc cười, "Vậy là đỡ rồi đấy ạ, cháu từng ngồi hai ngày cơ."
Mẹ Lâm kinh ngạc, "Lâu vậy sao......"
"Mẹ." Bỗng nhiên có người gọi bà.
Mẹ Lâm dừng lại nhìn về phía cầu thang, Lâm Phong Dật vừa xuống lầu, mẹ Lâm hỏi: "Con định đi đâu à?"
Lâm Phong Dật liếc Điền Chính Quốc một cái rồi mới thản nhiên đi xuống lầu, "Không ạ."
Hắn mặc vest, còn cố ý sấy tóc làm mẹ Lâm hết sức khó hiểu, không đi đâu mà ăn mặc chải chuốt như vậy làm gì, nhưng bà không hỏi thêm mà chỉ nói, "Giờ con mới dậy à, sắp ăn cơm trưa rồi, đói thì ăn chút gì lót dạ trước đi."
Trong bếp, đầu bếp đang bận rộn nấu tiệc.
Lâm Phong Dật đi vào phòng khách, trên bàn trà có bánh ngũ cốc, hắn tiện tay vớ lấy một gói rồi mở ra hờ hững ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Điền Chính Quốc.
Từ lúc hắn xuống đây, Điền Chính Quốc chưa từng nhìn hắn lần nào.
Chỉ chăm chú nhìn bàn cờ.
Rõ ràng mới nãy cậu còn nói chuyện với mẹ hắn mà.
Lâm Phong Dật cực kỳ khó chịu, nghiến răng cắn nát bánh trong miệng.
Hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Phong Huyền cũng nghĩ ra nước cờ, rốt cuộc đặt quân cờ nãy giờ cầm trong tay xuống bàn cờ.
Hắn ngước nhìn Điền Chính Quốc, còn chưa kịp mừng thì cậu đã đoán trước nước cờ hắn đi nên mau chóng đặt quân cờ của mình xuống.
"Hay!" Cha Lâm vỗ tay liên tục, "Tiểu Điền đi nước cờ này tuyệt thật đấy, Lâm Phong Huyền hết đường chơi tiếp rồi."
Lâm Phong Huyền nhìn chằm chằm bàn cờ, mấy phút sau hắn đẩy kính rồi lắc đầu cười, "Anh thua rồi." Hắn nhặt cờ lên, "Thêm ván nữa đi!"
Lâm Phong Dật không hiểu cờ vây, ánh mắt hắn dán vào mặt Điền Chính Quốc, miễn cưỡng nhai bánh quy, "Có đến mức lợi hại vậy không......"
Cha Lâm liếc hắn một cái, "Hồi đó dạy con không chịu học mà chỉ lo chơi game, giờ ngay cả bàn cờ cũng xem không hiểu.
Con thì biết cái gì, Tiểu Điền là cao thủ dân gian đấy."
Lâm Phong Dật chợt nhớ lại lần trước ở quán bar.
Hắn đổ xúc xắc thế mà lại thua Điền Chính Quốc, mặc dù lần thứ hai hắn thắng nhưng sau này ngẫm lại cứ cảm thấy như Điền Chính Quốc cố ý nhường hắn.
Cảm giác Điền Chính Quốc khống chế mọi chuyện làm hắn thật sự rất khó chịu.
Hắn nhìn chằm chằm ván cờ thứ hai của Điền Chính Quốc và Lâm Phong Huyền, đến khi kết thúc, đột nhiên mẹ Lâm "à" một tiếng, "Trí Trí vẫn chưa dậy sao?"
Lâm Phong Dật sực tỉnh.
Đúng vậy, sao Lâm Phong Trí không xuống? Chẳng phải y thích người anh ruột này lắm à.
Hắn định lên lầu gọi Lâm Phong Trí nhưng cha Lâm nói: "Nó dậy từ sớm rồi mà, hay đi đâu chơi rồi?"
Mẹ Lâm dí tay vào trán ông, "Hôm nay Tiểu Điền tới ăn cơm, sao nó lại đi chơi được chứ." Mẹ Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Phong Trí.
Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay.
Tổng cộng 48 phút.
Lâm Phong Trí đứng ngoài cửa sổ phòng khách cách đó không xa, đưa mắt nhìn người nhà họ Lâm và Điền Chính Quốc vui vẻ hòa thuận.
48 phút mới nhớ đến y.
Mắt Lâm Phong Trí lại cay xè vì tủi thân, y hậm hực tắt điện thoại rồi quay đầu bỏ đi.
Đã không quan tâm y thì đừng tìm y nữa!
Lâm Phong Trí nhét điện thoại vào túi rồi cắm đầu chạy tới nhà để xe, đạp ga lao vút đi.
Gọi điện không được, mẹ Lâm gọi lại lần nữa rồi đi lên cầu thang, "Để mẹ lên lầu xem thử."
Điền Chính Quốc đặt quân cờ xuống, vẻ mặt trầm tĩnh.
Cậu biết Lâm Phong Trí ở đâu.
Mỗi khi Lâm Phong Trí gặp chuyện không vui đều lập tức nhớ đến Kim Thái Hanh.
Nhưng giờ Kim Thái Hanh không ở nhà họ Kim.
Mười phút trước, lần đầu tiên Kim Thái Hanh đăng bài lên vòng bạn bè.
Là ảnh chụp chậu sen Ngọc Lộ kia.
Vị trí là bàn làm việc của anh.
Lâm Phong Trí lang thang vô định, dừng xe lại, y hạ cửa sổ xuống, đã đến trước nhà họ Kim.
Chú Kim......
Bỗng nhiên Lâm Phong Trí càng tủi thân hơn, hai tay siết chặt tay lái, chỉ hận không thể lập tức nhào vào lòng Kim Thái Hanh khóc một trận.
Y rất nhớ rất nhớ Kim Thái Hanh!
Mở cửa xuống xe, Lâm Phong Trí chạy tới nóng lòng nhấn chuông cửa, y rất muốn gặp Kim Thái Hanh.
Giây lát sau có người hầu nhận điện thoại.
"Ngài là ai vậy ạ?"
Lâm Phong Trí sụt sịt, "Tôi là Lâm Phong Trí của Lâm gia, đến tìm chú Kim Thái Hanh."
"Kim tiên sinh không có ở đây ạ."
Lâm Phong Trí sửng sốt, "Chú ấy đi đâu rồi?"
Người hầu không biết lịch trình của Kim Thái Hanh, mà dù có biết cũng sẽ không nói với người lạ, cô cười đáp: "Xin lỗi, tôi không biết ạ."
Lâm Phong Trí lại hỏi: "Khi nào chú ấy về?"
"Cũng không rõ nữa ạ."
Lâm Phong Trí hết sức chán nản, y biết với địa vị của Kim Thái Hanh nhất định sẽ có rất nhiều xã giao trong dịp Tết.
Trở lại xe ngồi thừ một hồi, Lâm Phong Trí lái đi.
Giờ chỉ có thể đi tìm hắn thôi......
Mẹ Lâm đến phòng Lâm Phong Trí mà không thấy y, tìm một vòng khắp lầu hai vẫn không có, bà kỳ quái đi xuống lầu, chắc không phải ra ngoài chơi thật đấy chứ?
Mẹ Lâm nhìn Điền Chính Quốc rồi thở dài, thực sự không muốn để cậu biết nên đi vào nhà kho, đóng cửa lại gọi một cú điện thoại, đối phương nghe máy rất nhanh, "Dì Lâm."
"Tinh Dã." Mẹ Lâm cười hỏi, "Trí Trí có đến chỗ cháu không?"
Cố Tinh Dã đang định mở miệng thì cổng vườn hoa từ từ mở ra, một chiếc xe lái vào, hắn sửa lời, "Có ạ, có chuyện gì không dì?"
Đúng là đi chơi rồi! Sao đứa nhỏ này đối xử với Điền Chính Quốc vậy chứ, chẳng hiểu chuyện gì cả. Mẹ Lâm thầm thở dài, "Không có gì, dì chỉ hỏi vậy thôi, hai đứa đi chơi chú ý an toàn nhé."
Cố Tinh Dã đáp: "Dì yên tâm, cháu sẽ trông nom cậu ấy ạ."
Lúc này mẹ Lâm mới yên tâm cúp điện thoại.
Ra ngoài, bà viện cớ nói, "Hình như Tinh Dã có việc gì đó nên gọi Trí Trí đi rồi, làm xong sẽ về ngay."
Người nhà họ Lâm đều biết Cố Tinh Dã nên mẹ Lâm giải thích riêng với Điền Chính Quốc, "Là bạn học hồi cấp ba của Trí Trí, cũng là sinh viên đại học Bắc Kinh như cháu vậy, chẳng biết học khoa nào nữa."
Lâm Phong Dật dè bỉu, "Khoa Sinh chứ gì." Hắn lại trừng Điền Chính Quốc, cậu nói học kỳ này sẽ chuyển sang ngành sinh học, chẳng biết có thành công không nữa.
Điền Chính Quốc mỉm cười, "Không sao, việc gấp mà dì."
Trong lòng mẹ Lâm mềm nhũn, đứa nhỏ này được dạy dỗ quá tốt rồi, bà ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc rồi cười nói: "Lần sau họp mặt ăn bữa cơm nhé, gọi cả cha mẹ nuôi của cháu tới nữa, sau này đều là thân thích cả mà, sẵn tiện làm quen luôn."
Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Cháu cắt đứt quan hệ với họ rồi ạ."
Nghe câu này, cả nhà họ Lâm cùng nhìn về phía cậu, "Cắt đứt quan hệ?"
Điền Chính Quốc cười nhạt, "Họ không có con nên mới nhận nuôi cháu, đột nhiên năm sau lại sinh được."
Cậu chỉ nói đến đó nhưng ai cũng hiểu.
Mẹ Lâm nhìn khuôn mặt gầy gò của Điền Chính Quốc, trước kia bà cứ tưởng điều kiện gia đình Điền Chính Quốc không tốt nên mới bị suy dinh dưỡng, giờ nghe chuyện này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bị ngược đãi!
Chỉ thích con ruột mình thì còn nhận con nuôi làm gì!
Chẳng có chút trách nhiệm nào cả!
Mẹ Lâm vừa tức giận vừa thương Điền Chính Quốc, vỗ vỗ cánh tay cậu, "Sau này đến đây thường xuyên nhé, chúng ta sẽ là người thân của cháu."
Cha Lâm phụ họa, "Đúng đúng."
Lâm Phong Huyền không nói gì mà mỉm cười động viên Điền Chính Quốc.
Chỉ có Lâm Phong Dật nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
Thì ra hoàn cảnh Điền Chính Quốc tệ hại như vậy, thảo nào đi làm ở quán bar, còn...... Ánh mắt hắn rơi vào đôi tay Điền Chính Quốc.
Thô ráp như tay công nhân ba mươi tuổi, chắc không phải vì làm công kiếm tiền nên mới vậy đấy chứ?
Đêm giao thừa, Điền Chính Quốc không ăn cơm với cha mẹ nuôi đã trở mặt mà ăn Tết một mình sao?
Việc này Lâm Phong Trí có biết không?
Lâm Phong Dật thất thần.
Cơm trưa hết sức phong phú, ăn xong Lâm Phong Trí vẫn chưa về, Điền Chính Quốc lập tức cáo từ.
Đương nhiên mẹ Lâm không chịu, "Nhất định tối nay nó sẽ về mà, hôm nay cháu ngủ lại đây đi, phòng dọn sẵn rồi."
Lâm Phong Dật liếc nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không lên tiếng, Lâm Phong Huyền nói: "Ăn no quá, thôi đừng đánh cờ nữa, chúng ta chơi vài ván game đi, thằng Hai có nhiều game kinh điển không phát hành nữa, nó còn mở phòng game trên lầu hai, chơi vui lắm."
Điền Chính Quốc lễ phép giải thích, "Em chưa chơi game bao giờ nên không biết chơi đâu ạ."
Cuối cùng Lâm Phong Dật cũng chờ được cơ hội, "Không biết chơi hay không dám chơi?"
Lâm Phong Huyền cười, "Chơi cho vui thôi, thắng thua không quan trọng, đi nào."
Hắn đứng dậy kéo tay Điền Chính Quốc lên lầu hai, "Còn trẻ phải chơi game nhiều một chút, đến khi có tuổi như anh muốn chơi cũng chẳng còn sức đâu."
Lần này Điền Chính Quốc không từ chối nữa.
Lâm Phong Dật cảm thấy máu trong người mình đều sôi trào.
Cơ hội rửa nhục tới rồi!
Hắn chơi game chưa từng thua ai cả, để xem hôm nay hắn chà đạp Điền Chính Quốc thế nào!
Hắn vội vã theo sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com