Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (050)

Phòng trò chơi nằm phía trong cùng ở bên phải lầu hai.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là mấy tấm đệm nhảy và một dãy máy trò chơi điện tử kinh điển kiểu cũ đủ mọi thể loại, trên tường treo năm chiếc tivi LCD để chơi game.

Phòng trò chơi này rộng khoảng 100 mét vuông.

Điền Chính Quốc chưa từng thấy những thứ này, ánh mắt cậu đảo qua bức tường bên trái, ở đó đặt hai chiếc máy quay trứng gacha và một chiếc máy gắp thú bông lạc lõng.

Lâm Phong Dật đi vào, thấy Điền Chính Quốc nhìn máy quay trứng và máy gắp thú bông thì tằng hắng một cái rồi đưa nắm tay lên che miệng, giọng nói hơi lúng túng, "Đó là đồ chơi của Trí Trí đấy."

Nhưng Điền Chính Quốc chẳng có phản ứng gì mà nhấc chân đến cạnh Lâm Phong Huyền.

Vẻ mặt Lâm Phong Dật sượng trân, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Lâm Phong Huyền ngồi xổm xuống kéo ra hộc tủ dưới tivi LCD, ngăn kéo dài mười mét đựng đầy đĩa game rực rỡ muôn màu.

Nghĩ đến Điền Chính Quốc chưa từng chơi game, Lâm Phong Huyền muốn tìm trò nào dễ một chút.

Nhưng hắn rất ít khi chơi game nên vừa tìm vừa gọi Lâm Phong Dật, "Ê Hai, giới thiệu game đối chiến nào đơn giản cho ba người chơi đi."

Lâm Phong Dật dựa vào tường treo TV, khoanh tay nhìn chằm chằm bóng lưng Điền Chính Quốc, hừ lạnh mấy tiếng, "Ai lại chơi game đối chiến đơn giản bao giờ, muốn đơn giản thì chơi gắp thú bông như Trí Trí ấy."

Lâm Phong Huyền nhíu mày, bình thường em trai hắn đâu có như vậy, sao hôm nay cứ như ăn phải thuốc súng, toàn nói kiểu móc họng.

Đang định mắng hắn thì Điền Chính Quốc chỉ vào một đĩa game, "Trò này được không ạ?"

Lâm Phong Dật rướn cổ nhìn sang.

Lâm Phong Huyền rút ra, đây là game Dead Forest.

Trò chơi đối chiến nhiều người này thịnh hành từ lúc hắn còn học cấp một.

Bối cảnh hết sức đơn giản, một đám lính đánh thuê thuộc các lực lượng khác nhau chiến đấu ác liệt trong khu rừng chết chóc, giành trang bị giành túi máu, đối phó với kẻ thù, giải quyết đồng đội, người chiến thắng duy nhất phải lấy được mọi vật phẩm mới có thể chạy thoát ra khỏi rừng rậm.

Lâm Phong Dật cũng nhìn thoáng qua đĩa game.

Dead Forest......

Trò chơi này có độ khó năm sao, là một trong những trò hắn thích nhất.

Lâm Phong Trí từng chơi với hắn mấy lần nhưng lần nào cũng bị hắn làm phát khóc, sau này hờn dỗi không chơi nữa.

Biết sao được, em trai là em trai, trò chơi là trò chơi.

Hắn sẽ không bao giờ nương tay cả.

Lâm Phong Trí mưa dầm thấm đất, chơi hầu hết các game rất khá mà còn không dám chơi Dead Forest với hắn, lính mới như Điền Chính Quốc thì chơi cái rắm.

Lần đầu tiên Lâm Phong Dật tốt bụng nhắc nhở cậu, "Tốt nhất là cậu đổi trò khác đi, chơi trò này lỡ thua khóc nhè thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Lâm Phong Huyền cũng cảm thấy Dead Forest không hợp với người mới chơi, hắn từng chơi trò này một lần, lúc đó rất đông người, hắn chung đội với Lâm Phong Dật, hợp sức tiêu diệt kẻ địch, vừa quay đi đã bị Lâm Phong Dật bắn nát đầu.

Chơi game đối chiến với Lâm Phong Dật chẳng có chút trải nghiệm nào cả.

Mặc dù Dead Forest đúng là kích thích vô cùng.

Lâm Phong Huyền để đĩa game lại chỗ cũ rồi nói, "Hay là chơi Crazy Racing nhé? Cũng kích thích lắm đó."

Điền Chính Quốc hờ hững nhếch miệng, "Chơi trò này đi ạ."

Bỏ đĩa game vào máy chủ rồi bật ba chiếc tivi LCD lên, Lâm Phong Huyền ngồi xếp bằng ở giữa, Điền Chính Quốc và Lâm Phong Dật ngồi hai bên hắn.

Sàn nhà ấm áp trải đệm mềm mại, còn đặt mấy chiếc bàn nhỏ, mẹ Lâm bưng lên mấy đĩa trái cây cắt sẵn, đồ ăn vặt và nước ép rau quả tươi.

Lâm Phong Dật vùng vằng, "Không phải chứ, nước ép hả? Con muốn Coca --"

Hắn ngồi xếp bằng, mẹ Lâm cốc nhẹ đầu hắn, "Uống ít Coca thôi, nước ép mới tốt chứ."

Lâm Phong Dật lầm bầm, "Tốt nhưng dở ẹc......"

Mẹ Lâm cười hỏi Điền Chính Quốc, "Chính Quốc tối nay cháu muốn ăn gì? Để dì xuống lầu bảo đầu bếp làm."

Trong lòng Lâm Phong Dật cười lạnh, sinh viên xuất sắc chỉ giỏi làm bộ làm tịch như Điền Chính Quốc kiểu gì chẳng nói mình không kén ăn.

Ai ngờ giọng thiếu niên trong trẻo vang lên.

"Làm bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa được không ạ?"

Lâm Phong Dật, "......" Hắn bưng nước ép lên, bực bội uống một hớp lớn.

Mẹ Lâm mỉm cười, "Đương nhiên là được rồi, tôm và dứa đều có sẵn mà." Bà kéo kín màn cửa cho bọn họ, chỉ còn hai bóng đèn mờ trên tường, chơi game trong bóng tối rất có không khí.

Bà đi ra đóng cửa lại, "Các con chơi vui nhé, khi nào có cơm sẽ gọi các con."

Màn hình hiện ra phần giới thiệu bối cảnh, mấy phút sau chuyển sang mục chọn nhân vật.

Chỉ có ba người nên chọn ba phe khác nhau.

Lâm Phong Dật lột một viên kẹo ném vào miệng, hắn chọn phe khó chơi nhất, khóe mắt liếc sang Điền Chính Quốc bên cạnh Lâm Phong Huyền,.

Chỉ thấy góc nghiêng của cậu.

Khí chất Điền Chính Quốc lạnh lùng khiến không ít người phải chú ý, góc nghiêng cực kỳ sắc sảo, đường viền hàm hệt như một đường thẳng tắp.

Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hàng mi dài rậm của cậu, có cảm giác như cậu đang thật sự chiến đấu trên chiến trường.

Lâm Phong Dật lười biếng ngậm kẹo, đột nhiên mở miệng, "Nhường hai người một lần đấy, hai người vào chung nhóm đấu với em này."

Lâm Phong Huyền chỉnh tay cầm chơi game rồi chế giễu hắn, "Bớt ngông đi, hôm nay sẽ đấu tay đôi tiêu diệt em cho mà xem."

Lâm Phong Dật im lặng, hắn đang chờ Điền Chính Quốc trả lời.

Điền Chính Quốc không nói gì, nhưng trên màn hình cậu chọn phe khác với Lâm Phong Huyền.

"Rắc."

Viên kẹo lập tức bể vụn, Lâm Phong Dật nghiến răng nhai kẹo, quyết tâm hôm nay phải cho Điền Chính Quốc một bài học.

Muốn làm hảo hán còn phải tùy tình huống nữa!

Chọn xong nhân vật, ba người tiến vào trò chơi.

Góc nhìn chính của ba màn hình được kết nối với tay cầm, Điền Chính Quốc mới chơi lần đầu nhưng ký hiệu trên tay cầm rất đơn giản, chỉ chốc lát sau cậu đã điều khiển dễ dàng.

Chưa chơi được mấy phút thì cậu bị Lâm Phong Dật bắn nát đầu.

Lâm Phong Dật liếc cậu một cái, trong miệng còn lại một mẩu kẹo, hắn ung dung nhai, "Đã nhường hai người chung nhóm mà không chịu."

Lâm Phong Huyền quay sang nói với Điền Chính Quốc: "Không sao đâu, em chơi vậy là giỏi lắm rồi, lần đầu anh chơi ngay cả đường còn không biết đi nữa cơ. Ván đầu tiên xem như làm quen đi, chơi thêm mấy ván nữa là rành ngay ấy mà."

Điền Chính Quốc cười.

Giây lát sau Lâm Phong Huyền cũng bị Lâm Phong Dật bắn lén sau lưng ngã bịch xuống đất.

Trò chơi quay lại từ đầu.

Game này Lâm Phong Dật đã chơi chán nhưng hôm nay hắn chơi hết sức hăng say, cứ nhè ngay Điền Chính Quốc mà bắn nát đầu.

Lộ liễu đến nỗi Lâm Phong Huyền cũng nhận ra, âm thầm đạp hắn một cái rồi cảnh cáo bằng mắt, "Đừng có quá đáng."

Lâm Phong Dật vờ như không thấy.

Đâu phải hắn không nhường, ván đầu tiên đã nhường Điền Chính Quốc chọn nhóm, tại cậu đòi làm hảo hán đấy chứ.

Phải bị đập tơi tả thì mới trắng mắt ra được.

Cứ thế chơi thêm mấy ván, Lâm Phong Huyền chết liên tục đến nỗi sốt ruột, mỗi ván đang chơi hăng say thì lại bị Lâm Phong Dật tiêu diệt, cực kỳ mất hứng!

Hắn bỏ cuộc, muốn đổi trò chơi khác.

Sau khi chết thêm lần nữa, trên màn hình vang lên một tiếng "Á!"

Đây là hiệu ứng âm thanh khi người chơi mất mạng.

Lâm Phong Huyền không nhìn màn hình, tưởng Điền Chính Quốc cũng chết nên quay đầu nói: "Chính Quốc, hay là --"

Hắn đột ngột im bặt.

Ánh mắt dời sang màn hình.

Nhân vật mặc đồ rằn ri còn đứng đó.

Đây là giao diện của Điền Chính Quốc.
Cậu chưa chết, kẻ chết chính là Lâm Phong Dật.

Lâm Phong Huyền thảng thốt, "Em thắng thằng Hai rồi kìa!"

Điền Chính Quốc nắm tay cầm, hơi quay mặt sang bình tĩnh nói: "May mắn thôi ạ."

Đúng vậy, vừa rồi Lâm Phong Dật đã giết cậu nhưng đồng thời cũng để lộ vị trí, đây là lần đầu tiên có người giết được Lâm Phong Dật! Lâm Phong Huyền lập tức giơ ngón cái lên, "May thật đấy, đúng không Hai?"

Hắn quay qua hỏi Lâm Phong Dật.

Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hắt vào mặt Lâm Phong Dật, hắn bàng hoàng nhìn chằm chằm nhân vật ngã xuống trước mặt, con ngươi co lại.

Phắc!

Đây hoàn toàn không phải may mắn!

Trước khi giết Lâm Phong Huyền hắn đã tìm được chỗ ẩn nấp, hắn còn cài chế độ vô hình với người khác, cơ hội duy nhất để giết hắn chính là khoảnh khắc hắn ẩn nấp kia.

Rõ ràng Điền Chính Quốc đã phán đoán vị trí hắn chạy ra rồi canh chuẩn thời gian bóp cò bắn hắn từ xa, trực tiếp giết chết hắn.

Lâm Phong Dật lập tức quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, cậu đang uống nước, ngay cả lúc uống nước cũng hết sức bình thản...... Cứ như đang nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay vậy.

Chính là bộ dạng này đây!

Hắn ghét nhất là vẻ khinh khỉnh của Điền Chính Quốc dành cho mình!

Lúc đổ xúc xắc ở quán bar cũng vậy, sáng sớm uy hiếp hắn trên vỉa hè cũng vậy!

Một ý nghĩ nảy ra khiến hắn càng điên tiết hơn.

Ở mấy ván trước, chắc không phải Điền Chính Quốc cố ý cho hắn bắn nát đầu để phân tích thao tác của hắn, lấy hắn ra làm nháp đấy chứ???

Lâm Phong Dật nghiến răng.

"Chơi lại đi!"

Lần này hắn đưa ra yêu cầu trước.

Điền Chính Quốc thản nhiên đặt ly nước xuống rồi giơ tay cầm về phía màn hình.

Lần này Lâm Phong Dật không còn cà lơ phất phơ nữa mà nhìn màn hình hết sức chăm chú, vung tay cầm lia lịa.

Lâm Phong Huyền chết đầu tiên, hắn tràn đầy phấn khởi theo dõi cuộc chiến, thỉnh thoảng xuýt xoa một tiếng.

Lâm Phong Dật thì khỏi phải nói, còn vị trí di chuyển của Điền Chính Quốc hoàn toàn không giống người mới biết chơi game, mỗi lần sắp bị Lâm Phong Dật tiêu diệt thì lại nhanh nhẹn ẩn mình vào góc chết.

Cứ như cố ý để lộ hành tung dụ dỗ Lâm Phong Dật ra tay, tiêu hao đạn dược của hắn.

Thao tác này có rủi ro và lợi ích cực cao, còn thử thách người chơi nữa.

Ngay cả Lâm Phong Dật gặp cao thủ vẫn giữ vững phong độ cũng rất ít khi dám liều như thế.

Lâm Phong Huyền nhìn sang Lâm Phong Dật, lập tức sửng sốt.

Lâm Phong Dật hết sức tập trung, cơ mặt căng cứng, lần đầu tiên thấy hắn chơi game nghiêm túc như vậy.

Chẳng lẽ bị ép phải nghiêm túc sao?

Điền Chính Quốc cũng nhìn chằm chằm màn hình.

Từ bối cảnh trò chơi, cậu đã tìm thấy điểm mấu chốt ở phần giới thiệu là vị trí di chuyển.

Vì vậy ở mấy ván trước, cậu không chú tâm tránh né đối thủ hay làm quen với thao tác mà ghi nhớ mỗi điểm tránh và điểm vật phẩm.

Ghi nhớ các điểm bản đồ, thao tác cũng dần quen thuộc.

Đơn giản hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Đúng là thao tác của Lâm Phong Dật rất giỏi.

Nhưng hắn có một điểm yếu trí mạng là chưa từng thua ai, cũng không chịu nổi cảm giác thua cuộc. Hễ thua một lần thì sẽ gấp rút phản công, để lộ trăm chỗ sơ hở.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chơi game nên thao tác của cậu kém xa Lâm Phong Dật, nhưng cậu có thừa kiên nhẫn, lợi dụng các điểm bản đồ mà mình ghi nhớ để nhử Lâm Phong Dật, hắn càng nôn nóng thì sơ hở càng nhiều.

Còn cậu chỉ cần nhắm vào sơ hở chết người nhất***

Mắt Điền Chính Quốc lóe lên, dứt khoát bấm tay cầm thật nhanh, kịp thời tránh đi thân cây từ trên trời rơi xuống rồi chĩa súng vào gáy đối thủ vẫn không hề hay biết gì.

Đoàng.

Á!

Hai tiếng, nhân vật bị bắn nát đầu ngã xuống đất.

Game Over.

Ba chiếc tivi LCD cùng hiện tên người chiến thắng, Y.

Tên nhân vật của Điền Chính Quốc.

__________

Editor: ẻm chơi game đỉnh thiệc 😋😋

Bốn tiếng đấu tay đôi kết thúc.

"......" Mắt Lâm Phong Dật đỏ ngầu.

Cùng lúc đó, cửa phòng trò chơi mở ra, mẹ Lâm thò đầu vào nói, "Ăn cơm thôi mấy đứa!"

Điền Chính Quốc xuống lầu trước rồi lấy điện thoại ra.

32 cuộc gọi lỡ của Kim Mục Trì.

Đến lúc ăn tối Lâm Phong Trí vẫn chưa về, mọi người đều ăn ý không nhắc tới, ăn cơm xong Điền Chính Quốc chơi thêm hai ván cờ với cha Lâm rồi cáo từ lần nữa.

Mẹ Lâm níu cậu không cho đi, "Đã nói hôm nay ở lại đây rồi mà, chắc Trí Trí cũng sắp về rồi đó."

Lâm Phong Huyền cười khuyên mẹ Lâm, "Chắc Chính Quốc bận việc đấy ạ, vừa cùng thành phố vừa ở gần đây, mẹ còn sợ lần sau em ấy không đến hay sao."

Điền Chính Quốc lễ phép giải thích, "Học kỳ sau cháu chuyển ngành nên phải học bù hơi nhiều, trước khi khai giảng cháu còn thi lấy bằng lái nữa.

Qua thời gian này nếu rảnh cháu sẽ đến thăm dì."

Mẹ Lâm lập tức chuyển hướng chú ý, mừng thay cho Điền Chính Quốc,"Chuyển ngành được rồi hả cháu, thế thì tốt quá!"

Cha Lâm và Lâm Phong Huyền càng thêm nể phục Điền Chính Quốc, nói chuyện một hồi, cuối cùng mẹ Lâm cũng chịu để Điền Chính Quốc về nhà, vì tài xế nghỉ Tết nên bà bảo Lâm Phong Huyền đưa cậu về.

"Để con chở cho." Lâm Phong Dật làm thinh từ lúc chơi game đến giờ đột nhiên mở miệng, hắn đi thẳng ra cửa rồi mặc áo khoác mang giày, "Anh Cả bị cận, ban đêm lái xe nguy hiểm lắm."

Mẹ Lâm không có ý kiến, bà tưởng đêm hôm khuya khoắt Lâm Phong Dật không chịu đưa người ta về nên không gọi hắn, giờ Lâm Phong Dật xung phong nhận việc thì quá tốt rồi.

"Lái chậm thôi. Đừng vượt đèn đỏ nhé."

Mẹ Lâm tiễn họ lên xe rồi dặn đi dặn lại.
Lâm Phong Dật nghe sắp mòn tai, "Biết rồi."

Mẹ Lâm lại đi vòng qua ghế phụ, cửa xe để hở, bà cười tủm tỉm đưa cho Điền Chính Quốc một bao lì xì rồi chặn trước: "Ba anh em tụi nó đều có, cháu mà từ chối thì dì sẽ nhổ mấy cây hoa kia trả lại cháu đấy nhé."

Mắt Điền Chính Quốc cong cong, nhận lấy bao lì xì, "Cảm ơn dì ạ."

"Ngoan!" Mẹ Lâm vỗ vỗ mu bàn tay cậu rồi nói, "Có rảnh thì đến chơi nhé."

Điền Chính Quốc vâng dạ.

Mẹ Lâm bịn rịn lùi lại phía sau, nhìn xe chạy ra cổng rồi mới vào nhà.

Trong xe Lâm Phong Dật siết chặt tay lái.

Hắn muốn hỏi Điền Chính Quốc có thật là chưa từng chơi game không.

Chắc không phải lừa hắn đấy chứ?

Đây là lần đầu tiên hắn chơi game thua, cũng là lần đầu tiên bị người ta giết hai lần liên tiếp!

Miệng há ra mấy lần nhưng không nói nên lời.

Hắn bực bội đưa tay mở nhạc.

Là một bài Rock n' Roll.

Rốt cuộc bầu không khí đỡ gượng gạo hơn, Lâm Phong Dật âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên Điền Chính Quốc nói, "Dừng ở ngã tư trước mặt đi."

Lâm Phong Dật không nghe rõ, "Hả?"

"Dừng ở ngã tư trước mặt đi."

Lâm Phong Dật nhíu mày, "Sao thế?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, "Anh ghét tôi, tôi ghét anh, ngồi chung xe cho dì Lâm thấy là được rồi."

Lâm Phong Dật tức nghẹn, hắn liếc xéo Điền Chính Quốc rồi bẻ tay lái, đột ngột dừng ngay ngã tư trước mặt.

Làm như hắn thèm chở cậu lắm vậy!

Điền Chính Quốc tháo dây an toàn, "Cảm ơn."

Cậu mở cửa xuống xe rồi đi dọc đại lộ.

Lâm Phong Dật suýt bị hai chữ "cảm ơn" này làm nhồi máu cơ tim, hắn đập mạnh tay lái, "Chết tiệt!"

Giây lát sau lại ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng người dần đi xa kia.

Điền Chính Quốc đi đến đại lộ.

Đợi một hồi, rốt cuộc cũng đón được taxi.

Điền Chính Quốc nói địa chỉ rồi lấy điện thoại ra.

Mười giờ rưỡi.

Cậu đảo mắt rồi đăng nhập vào Wechat.

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh vẫn chưa về nhà, văn phòng bật đèn sáng trưng, còn cả đống hồ sơ nhưng anh không xử lý.

Yên lặng nhìn giao diện vòng bạn bè.

Bài đăng đầu tiên của anh trong vòng bạn bè được một loạt ảnh đại diện thả like.

Sở Tử Ngọc spam liên tục trong khu bình luận.

[ Kim tổng của chúng ta bị trộm nick hay sao thế?]

[ Đây là cái gì? Hoa? Hoa sen? Hoa sen?]

[ Lão Kim đang ám chỉ mình hả???]

[ Đù! Lão Kim của chúng ta đăng status lên vòng bạn bè thật á????? Ngày mai tận thế rồi sao?]

[ Tớ phải chụp màn hình làm kỷ niệm mới được! Bài đầu tiên trong hơn mười năm qua đó! Các đồng chí, bài đầu tiên đó!!!!]

Tạ Quân Kiệt: [...... Sở Tử Ngọc cậu đừng có phát điên nữa!]

Hắn cũng nhịn không được hỏi, [ Đây là văn phòng lão Kim mà! Lão Kim bắt đầu trồng sen đá từ lúc nào thế?]

Sở Tử Ngọc trả lời Tạ Quân Kiệt: [ Sen đá là cái gì?]

Tạ Quân Kiệt trả lời Sở Tử Ngọc: [ Tự tra đi.]

Sở Tử Ngọc trả lời Tạ Quân Kiệt: [ Tra xong rồi! Kim tổng của chúng ta muốn làm công ích bảo vệ môi trường à?]

......

Kim Thái Hanh không trả lời.

Chốc lát sau, ngón tay anh chạm vào màn hình rời khỏi giao diện, đồng thời nhìn thấy phía trên hiện ra một hình tròn màu đỏ có số 1.

Yết hầu khẽ nhúc nhích, Kim Thái Hanh mở ra vòng bạn bè lần nữa.

Ảnh đại diện mặc định, 52 Hz đã bấm like

_________

Editor: ngọt gì đâu áa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com