Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (091)

Điền Chính Quốc mở mắt ra, lồng ngực phập phồng lên xuống, con ngươi màu nâu nhạt phủ đầy sương mù.

Cậu ổn định lại hơi thở rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Nước mưa rơi xuống mái hiên tựa như tấm rèm pha lê ngăn cách ngôi nhà cũ kỹ này, chẳng khác nào đảo hoang ngoài khơi, thứ duy nhất rõ ràng là bụi chuối tây trong mưa càng thêm xanh biếc.

Điền Chính Quốc đóng cửa sổ lại, tiếng mưa nhỏ hẳn đi, cậu kéo kín áo sơmi rồi cài lại từng nút một.

Khi Kim Thái Hanh trở về thì nhà chính đã bật đèn, Điền Chính Quốc ngồi cạnh bếp lò, rượu mơ được ủ ấm bằng nước nóng, cậu đang chống cằm đọc sách.

Ánh sáng dìu dịu phác họa góc nghiêng chăm chú của cậu, toát ra vẻ thanh cao thuần khiết không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn.

Kim Thái Hanh đi tới khom người nhìn sách.

Vẫn là "Vụ ám sát ông Roger Ackroyd" lần trước, Điền Chính Quốc đã đọc gần hết, chỉ còn khoảng mười trang.

Trên người Kim Thái Hanh có hương tuyết tùng mới tắm xong, còn thoang thoảng mùi nước mưa.

Lọn tóc ẩm ướt thỉnh thoảng phất qua vành tai Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không lên tiếng, Điền Chính Quốc cũng im lặng, hai người giữ nguyên tư thế này yên lặng đọc hết đoạn cuối tiểu thuyết.

Lúc này Kim Thái Hanh mới ngồi xuống phía đối diện, cách xa Điền Chính Quốc một chút.

Kim Thái Hanh rất hiếm khi có những lúc mất khống chế như bây giờ.

Thiếu niên vừa kiên cường vừa mong manh là người anh muốn che chở bằng mọi cách, anh vốn định chờ thời cơ thích hợp sẽ để quan hệ của hai người tiến thêm một bước.

Nhưng......

Kim Thái Hanh bất lực tự giễu, khi đối diện với Điền Chính Quốc, sự tự chủ của anh luôn vô hiệu.

Anh muốn trở lại khoảng thời gian khá dài lúc nãy, cứ thế liều lĩnh đến cùng.

Anh biết rõ Điền Chính Quốc sẽ không từ chối.

Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Không muốn thiếu niên lưu lại ký ức tồi tệ, đời cậu đã đủ khổ rồi.

Điền Chính Quốc khép sách lại để sang bên cạnh rồi rót hai ly rượu mơ, một ly cho Kim Thái Hanh, một ly cho mình.

Rượu mơ đã ấm lên, cảm giác ngọt thanh rất dễ uống, nhưng hình như rượu trắng dùng để ủ hơi cao, tầm 40 độ.

Điền Chính Quốc mới uống hai ngụm mà gò má đã ửng đỏ.

Hai người im lặng không nhắc chuyện lúc nãy, Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, "Tửu lượng kém à?"

Rượu mơ chua ngọt rất hợp khẩu vị Điền Chính Quốc, cậu lại nhấp thêm một ngụm rồi để ly xuống, trên môi nở nụ cười tươi, "Không, đây gọi là phép che mắt đó ạ.

Lúc trước làm thêm ở quán bar, quản lý thấy mặt em đỏ sẽ không cho em nếm rượu nữa."

Chỉ với vài chữ Kim Thái Hanh đã hình dung ra môi trường làm việc của Điền Chính Quốc trước kia.

Anh im lặng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Điền Chính Quốc uống mấy ly rồi đẩy ra hộp kem trước mặt, lẩm bẩm nói "Em ngủ chút đã", sau đó nằm sấp ngủ thiếp đi.

Chẳng có chút phòng bị nào.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau đứng dậy bồng Điền Chính Quốc lên, vững vàng đi vào phòng cậu.

Kéo chăn ra, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt Điền Chính Quốc xuống giường, đầu vùi vào gối mềm, hàng mi bỗng nhiên nâng lên, có lẽ vì men say nên màu mắt Điền Chính Quốc đậm hơn mọi khi.

"Kim Thái Hanh." Cậu mở miệng, âm cuối hơi kéo dài, bỗng nhiên đưa tay sờ mặt Kim Thái Hanh.

Lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo giờ lại ấm áp hiếm thấy.

"Anh còn khó chịu không?" Trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chậm rãi nhắm mắt lại, "Em xin lỗi......"

Bàn tay rơi xuống, cậu lại ngủ thiếp đi.

Kim Thái Hanh bắt lấy tay Điền Chính Quốc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười khó tin, cúi đầu hôn nhẹ ngón tay Điền Chính Quốc rồi bỏ vào chăn.

"Mơ đẹp nhé em."

* Trận mưa tầm tã này kéo dài đến rạng sáng, hôm sau ngủ dậy, nước trong khu thắng cảnh đã rút đi, mặt trời chói lọi hiện ra.

Điền Chính Quốc rời giường, Kim Thái Hanh đã làm xong bữa sáng, còn có một nồi canh giải rượu.

Ăn xong, lão Lý lái xe tới.

Điền Chính Quốc không hỏi hành trình mà ngồi trên ghế phụ thắt chặt dây an toàn, các danh lam thắng cảnh ở Nhị Thập Kiều khá gần nhau, trên đường kẹt xe khoảng mười phút, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Xuống xe nhìn thấy hồ nước quen thuộc, Điền Chính Quốc biết đây là địa danh tiêu biểu của Nhị Thập Kiều, hai mươi cây cầu cổ.

Lúc chơi bài nói dối, Điền Chính Quốc đã thấy những cây cầu này trên lá bài.

Hai mươi cây cầu cổ không nằm gần nhau mà phân tán ở nhiều khu, đi hai ngày cũng chưa hết, có phà tham quan hồ nhưng rất đông người, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bàn nhau rồi quyết định thuê xe đạp.

Có nắng nhưng không gắt lắm, chạy xe đạp một vòng quanh hồ cũng rất nhẹ nhõm.

Ngày nghỉ đông nghịt du khách, đi mấy chỗ mới thuê được một chiếc xe đạp cuối cùng, khung ngang màu hồng, cũng may ghế sau có thể chở người.

Kim Thái Hanh không ngồi được ghế sau vì không có chỗ để chân, vì vậy anh là người chở.

Điền Chính Quốc ngồi lên, chân cậu cũng dài nhưng co lại vẫn có thể ngồi tạm.

Lâu lắm rồi Kim Thái Hanh không đi xe đạp nên loạng choạng mấy lần, một lát sau mới chạy vững.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra chụp ảnh non sông tươi đẹp, chốc lát sau cậu nhớ tới một chuyện, "Xe đạp của bà ngoại anh cũng là loại này à?"

Kim Thái Hanh hồi tưởng mấy giây, "Gần giống vậy. Nhưng ghế sau bị anh tháo rồi."

Điền Chính Quốc thắc mắc, "Tháo ghế sau à?"

"Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc hay đòi đi ké lắm." Kim Thái Hanh ung dung nói, "Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nên tháo luôn."

"Anh thân với hai người họ quá nhỉ."

Chụp ảnh xong Điền Chính Quốc tắt máy, trên màn hình phản chiếu khuôn mặt cậu.

Hồi cấp một Điền Chính Quốc cũng có bạn, nhưng sau giờ học và cuối tuần cậu phải đi rửa chén thuê nên không có thời gian đi chơi, dần dà chẳng ai rủ cậu chơi nữa.

Lên cấp hai cấp ba, nữ sinh rất thích cậu, còn phần lớn nam sinh đều xa lánh cậu, chỉ có mấy người chăm học mới tìm cậu hỏi bài.

Thời đại học, trong nguyên tác cậu còn chưa bắt đầu thì đã mất đi cơ hội kết bạn.

Giờ cậu đã thức tỉnh, không có thời gian mà cũng chẳng muốn kết bạn, cậu không chắc hai năm sau mình có còn trên đời nữa không.

"Đang nghĩ gì vậy?" Kim Thái Hanh cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Gió nhẹ thổi tới mang theo mùi bùn non sau mưa, Điền Chính Quốc bỗng nhiên dựa đầu vào lưng Kim Thái Hanh rồi nhắm mắt lại cảm nhận gió nhẹ, "Em đang nghĩ gió ở đây mát thật."

Kim Thái Hanh cười, "Nếu thích thì khi nào nghỉ chúng ta lại về đây."

Điền Chính Quốc không trả lời mà áp trán vào lưng Kim Thái Hanh chặt hơn, qua áo sơmi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh.

Dù đi xe đạp nhưng dạo quanh Nhị Thập Kiều một vòng cũng đã đến chiều, họ trả xe rồi vào một nhà hàng bên hồ ăn cơm tối.

Về nhà, khác với khu thắng cảnh chật kín người, thế giới nhỏ bé nằm sâu trong khu thắng cảnh này vẫn im ắng tĩnh mịch.

Nước nóng từ vòi sen chảy xuống cuốn đi hết mỏi mệt sau một ngày.

Điền Chính Quốc lau khô tóc rồi mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm.

Kim Thái Hanh đang nói chuyện điện thoại ở nhà chính.

"Con ra quyết định chỉ vì lợi ích của Kim thị mà thôi."

"Kim Mục Trì là ai cũng mặc kệ."

Giọng đối phương nghe rõ mồn một trong gian phòng yên tĩnh, là Kim Xương Thành, "Lẽ ra hồi đó tao đừng nên sinh mày ra mới đúng!"

Kim Thái Hanh thản nhiên nói, "Người sinh ra con là mẹ mà."

Kim Xương Thành tức giận cúp máy.

Kim Thái Hanh để điện thoại xuống đứng dậy, nãy giờ đã phát hiện Điền Chính Quốc, thản nhiên đi tới cầm khăn lau khô tóc cho cậu, "Buồn ngủ chưa?"

Điền Chính Quốc nhớ lại nội dung vừa nghe.

Kim thị có dự án xung đột với Kim Mục Trì?

Trán cậu bất thình lình bị búng một cái, "Ngủ đứng à?"

Điền Chính Quốc thu lại suy nghĩ rồi ngước mắt lên, nhìn thấy sống mũi cao vút của Kim Thái Hanh, "Khi nào về ạ?"

"Chuyến bay tối mai."

Kim Thái Hanh chủ động đề nghị, "Muốn tìm thử họ hàng của em không? Nếu tìm được thì ngày mai đến chào luôn."

Điền Chính Quốc rũ mắt giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, "Thôi ạ, họ hàng liên lạc với em rồi, còn đem ảnh của mẹ em tới nữa."

Cậu lại ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh thật sâu, "Em rất biết ơn người đó, biết ơn vô cùng. Anh nói em phải làm sao để trả ơn họ đây?"

Kim Thái Hanh cười, "Nếu anh là người đó thì biết em vui như vậy đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi."

Điền Chính Quốc trầm mặc mấy giây, sau đó kiễng chân lên hôn khóe miệng Kim Thái Hanh một cái, "Em lấy phần thưởng nhé."

Đêm đó, Kim Thái Hanh tắm nước lạnh cả đêm cũng chưa tỉnh táo lại.

Hôm sau không đi tham quan cảnh đẹp mà dạo chơi ở trung tâm thành phố Nhị Thập Kiều, Điền Chính Quốc mua mấy món quà lưu niệm.

Xế chiều ăn cơm xong thì ra sân bay.

Máy bay cất cánh đúng giờ, chín giờ đáp xuống sân bay quốc tế ở thủ đô, bước ra khỏi cabin, Điền Chính Quốc ngơ ngác mấy giây, giờ mới cảm nhận rõ ràng thời gian đã khởi động lại.

Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi tháo sim gắn vào điện thoại mới.

Vừa mở máy, hơn mười tin nhắn hiện lên.

Hầu hết là của Kim Mục Trì, có mấy tin đến từ số lạ.

Ngày 2 tháng 5, [ Tôi là Lâm Phong Dật, gọi điện cho cậu nhưng cậu tắt máy rồi, muốn nói với cậu một tiếng, tình huống của nó không tốt lắm đâu.]

"Nó" dĩ nhiên là Lâm Phong Trí.

Ngày 3 tháng 5, [ Nó càng tệ hơn nữa.]

Ngày 4 tháng 5, [ Không sao, mặc dù nó vẫn không nói năng gì nhưng đã chịu ăn rồi.]

Điền Chính Quốc không trả lời mà gọi cho Cát Đồng Nguyên trước.

Cát Đồng Nguyên nghe cậu trở về, còn đem quà cho mình thì reo lên, "Cảm ơn nha! Ngày mai còn nghỉ một ngày, cậu tới nhà tớ chơi nhé? Cách đại học Bắc Kinh không xa đâu, đi tàu điện ngầm qua 13 trạm là tới rồi!"

Điền Chính Quốc cười, "Thôi, ngày mai tớ định đi thăm Trí Trí, muốn đi chung không?"

Cát Đồng Nguyên rối rít đáp ứng. "Đi chứ!"

Hẹn nhau ngày mai gặp ở ga tàu điện ngầm, Điền Chính Quốc cúp máy rồi trả lời Lâm Phong Dật, "Mai tôi sẽ đến thăm nó."

Lâm Phong Dật tưởng Điền Chính Quốc làm ngơ mình, được cậu trả lời thì nhìn chằm chằm hồi lâu để xác nhận lại, sau đó nhảy cẫng trên giường rồi chạy tới gõ cửa phòng Lâm Phong Huyền, "Anh, mai đổi lại em tới bệnh viện nhé!"

Sợ Lâm Phong Trí buồn nên mẹ Lâm ngủ lại với y, còn bảo Lâm Phong Huyền và Lâm Phong Dật thay phiên nhau đến bệnh viện.

Lâm Phong Huyền mở cửa, ngờ vực hỏi.

"Đổi ngày nào? Không phải hôm nay em đi rồi à."

Lâm Phong Dật kiếm cớ, "Ngày mốt! Ngày mốt em có việc nên muốn đổi với anh."

Bên kia, Điền Chính Quốc cất điện thoại rồi ra khỏi phòng vệ sinh, Kim Thái Hanh chờ cậu bên ngoài.

Hành lý đã đem ra, tài xế đang chờ ở bãi đỗ xe, hai người đi tới đó.

Lúc này điện thoại của Điền Chính Quốc rung lên, có người gọi tới, cậu lấy điện thoại ra, tên người gọi là 3.3, Kim Mục Trì.

Điền Chính Quốc bình tĩnh trượt qua nút trả lời.

Mấy ngày nay Kim Mục Trì gọi hơn trăm cuộc, đột nhiên kết nối nên hắn ngẩn ra mấy giây mới mở miệng, "Sao em tắt máy vậy?!"

Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ hỏi, "Chuyện gì?"

Kim Mục Trì đành phải nói, "Dự án công ty có chút vấn đề, phức tạp lắm, cuối tuần anh định ăn bữa cơm với đối tác, em đi chung nhé?"

Hắn hỏi rất dè dặt, lần này Điền Chính Quốc trả lời dứt khoát, "Ừ, hẹn giờ đi rồi báo cho tôi."

Kim Mục Trì mừng rỡ, vẫn còn hỏi tiếp: "Em đi chơi với ai......"

Chưa nói xong thì Điền Chính Quốc đã cúp máy.

Lúc này đã tìm được xe, Kim Thái Hanh mở cửa cho Điền Chính Quốc lên trước, sau đó đi vòng qua bên kia lên xe.

Ban đêm không bị kẹt xe nên đi đường rất thuận lợi, từ sân bay đến nhà Điền Chính Quốc chỉ mất một tiếng.

Kim Thái Hanh không lên lầu, đưa Điền Chính Quốc đến đầu cầu thang rồi vuốt tóc cậu, "Ngủ sớm chút đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Anh cũng vậy nhé."

Quay người lên lầu, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Điền Chính Quốc dừng lại ngoái đầu nhìn, quả nhiên Kim Thái Hanh vẫn còn đứng tại chỗ.

Trong hành lang lờ mờ, giọng Kim Thái Hanh khàn khàn mang theo từ tính, "Thời gian hẹn hò kéo dài vô thời hạn được không em?"

Yên tĩnh mấy giây, đèn cảm ứng dần tắt đi, sau đó lại bị giọng nói trong trẻo của thiếu niên làm sáng lên.

"Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com