Thụ thế thân thức tỉnh (093)
Điền Chính Quốc không biết có nên phối hợp với Sở Tử Ngọc hay không, do dự hai giây, Sở Tử Ngọc cười ha ha trước, "Đoán không được chứ gì! Anh là Tiểu Sở nè!"
Điền Chính Quốc phối hợp nói: "Chào anh."
"Ha ha ha, anh biết em không đoán ra mà."
Sở Tử Ngọc hết sức nhiệt tình, "Anh đang ở quán game arcade gần đại học Bắc Kinh, thắng một thùng xu xài không hết, anh nghe nói em ở gần đây, đến xài giùm anh nhé?"
Điền Chính Quốc rất nhạy bén, nghe câu đầu tiên còn kinh ngạc, câu thứ hai lập tức hiểu ra Kim Thái Hanh bảo Sở Tử Ngọc rủ mình đi chơi.
Kim Thái Hanh muốn......
Cho cậu bạn sao?
Vì câu nói "Anh thân với hai người họ quá nhỉ" kia à?
Kế hoạch của Điền Chính Quốc là xế chiều đến thư viện nhưng Sở Tử Ngọc gọi tới, bất kể là ý tốt của Kim Thái Hanh hay Sở Tử Ngọc cậu cũng không muốn từ chối, thế là đón xe đến địa chỉ hắn nói.
Là quảng trường Thụy Tinh cách chỗ cậu thuê không xa, cậu và Lâm Phong Trí từng tới đây ăn lẩu.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến quán game arcade.
Lối vào được trang trí màu hồng mộng mơ, bày đầy máy gắp thú đủ loại.
Cậu không gọi điện cho Sở Tử Ngọc mà đi thẳng vào tìm hắn.
Ngày nghỉ đông nghịt người, hầu hết là trẻ em và thanh thiếu niên, Điền Chính Quốc nhìn thấy Sở Tử Ngọc ngồi trên chiếc mô tô VR.
Khá đông người vây xem, Sở Tử Ngọc và ba người đang online, hai nam sinh và một nữ sinh.
Điền Chính Quốc chờ bên cạnh, chốc lát sau Sở Tử Ngọc thắng.
Hắn tháo kính VR rồi nhiệt tình đập tay với ba người.
"Anh chơi giỏi quá, tụi em còn muốn đua xe cực tốc nữa, chơi chung không anh?"
Một nam sinh trong đó rủ hắn.
Thì ra trước đó bọn họ không quen biết.
Sở Tử Ngọc cười, "Hôm nay có hẹn rồi, để lần sau đi!"
Ba người kia đi trước, Sở Tử Ngọc nhẩm tính thời gian thấy đã đến lúc, hắn đeo một chiếc túi vuông màu hồng mộng mơ in hình công chúa hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với ngoại hình của mình.
Vừa cúi đầu lục túi tìm điện thoại gọi cho Điền Chính Quốc thì có người đi đến trước mặt.
"Sở tiên sinh."
Sở Tử Ngọc ngước lên rồi nhếch môi cười, "Đừng đừng, Sở tiên sinh nghe đứng đắn quá, gọi anh là Tiểu Sở hay Sở ca là được rồi!"
Không hề nhận ra hai cách gọi này trái ngược nhau.
Điền Chính Quốc chọn cách gọi trung hòa, "Gọi tên đi ạ."
Sở Tử Ngọc không có ý kiến, hắn lấy trong túi ra một nắm tiền xu chơi game, "Đi đi đi, muốn chơi gì cũng được hết, xu bao dư!"
Chợt nhớ ra điều gì, hắn nháy mắt giải thích, "Anh không phải biến thái đâu! Cái túi này là của cháu gái anh, năm nay sinh nhật sáu tuổi của nó anh ngủ quên nên nó phạt anh đeo túi của nó một tháng."
Điền Chính Quốc có thể hình dung ra vẻ đáng yêu của cô bé, cậu mỉm cười, "Đẹp lắm ạ."
"Chứ sao."
Sở Tử Ngọc gảy chuỗi ngọc trai trên túi rồi cười hãnh diện, "Cháu anh tự chọn đó."
Quán game arcade này có hai tầng, cực kỳ rộng, Sở Tử Ngọc dẫn Điền Chính Quốc đi một đoạn, lờ mờ hiểu ra tại sao Kim Thái Hanh nhờ mình dẫn Điền Chính Quốc đi chơi.
Hình như đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến quán game arcade, cậu chưa bao giờ chơi mấy trò này sao?
Trong lòng Sở Tử Ngọc chấn động nhưng không để lộ ra mặt, hắn cũng không hỏi Điền Chính Quốc mà cười hì hì: "Anh muốn chơi bóng rổ!"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Hai người đi tới chỗ ném bóng, Sở Tử Ngọc nạp xu rồi ném tượng trưng mấy cái, sau đó bảo Điền Chính Quốc ném.
Trò này không khó, Sở Tử Ngọc ném trúng hết, còn Điền Chính Quốc trúng hai phần ba, máy nhả phiếu ào ào.
"Tuyệt!" Sở Tử Ngọc đắc ý bỏ phiếu vào túi công chúa, trong đó đã có một xấp dày.
Hắn cười toét miệng, "Mục tiêu hôm nay là đổi giải thưởng lớn nhất!"
Sau đó Sở Tử Ngọc dẫn cậu chơi đua xe, vòng quay may mắn, bắn cung, bi-a, máy nhảy......
Cuối cùng hết chỗ đựng phiếu đổi thưởng, Sở Tử Ngọc đành phải đi đổi trước.
Hắn đổi quà rất kỳ quặc, một chiếc nồi cơm điện hồng ngoại và một con gấu bông khổng lồ.
"Nồi cơm điện cho em, gấu bông cho anh."
Sở Tử Ngọc cười hì hì, "Biết đâu cháu anh nhận gấu bông sẽ vui vẻ đặc xá giảm thời hạn thi hành án cho anh."
Ý tốt của Sở Tử Ngọc rõ rành rành, Điền Chính Quốc nhận lấy nồi cơm điện.
* Ra khỏi quán game arcade đã đến giờ ăn tối, Sở Tử Ngọc ôm con gấu bông to bằng cái lu mà vẫn còn tay dắt Điền Chính Quốc đi ăn.
"Hehe, gần đây có một quán ngon lắm, chẳng biết còn ở đó không nữa, hôm nay anh ăn ké một bữa, em đãi nha!"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Quán ăn mà Sở Tử Ngọc nói nằm ở khu phố ăn uống của đại học Bắc Kinh, giờ vẫn còn mở cửa.
Quán nhỏ, bàn ghế bày trên vỉa hè, chuyên bán lẩu chua cay, thịt 5 tệ một xiên, rau củ 2 tệ một xiên, mỗi người chỉ tốn 50 tệ là ăn no căng.
Ngày nghỉ mấy nơi khác đều đông nghẹt nhưng khu phố ăn uống của đại học Bắc Kinh lại quạnh quẽ hơn lúc đi học.
Ngày xưa phải chờ, còn hôm nay ngồi đâu cũng được.
Cầm hai rổ thịt và rau, Sở Tử Ngọc tìm bàn trống, sợ Điền Chính Quốc hiểu lầm nên sau khi ngồi xuống hắn chủ động nói: "Không phải muốn tiết kiệm tiền cho em đâu, hồi xưa tụi anh đến đại học Bắc Kinh tìm A Hanh, cậu ấy thường bận đến tối mịt, tụi anh đói bụng nên ghé đây ăn mấy lần, ngon hơn cả khách sạn năm sao nữa!"
Hắn cảm thán, "Gần chục năm rồi, cái gì cũng thay đổi, chỉ có chỗ này là không đổi thôi."
Điền Chính Quốc chợt nghĩ đến một chuyện.
Có lẽ Kim Thái Hanh biết khu phố ăn uống là nhờ Sở Tử Ngọc nói.
Cậu định thần lại, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng lẩu tới.
Nước lẩu màu đỏ cam với những lát cà chua và lá tỏi xanh tươi tỏa mùi thơm lừng.
"Hồi trước anh không thích ăn quán vỉa hè đâu." Sở Tử Ngọc nhúng mấy xiên thịt vào nồi lẩu rồi tinh nghịch nháy mắt, "Anh ấy à, trong nhà có mấy cắc bạc thôi nhưng chảnh lắm, sau này quen A Hanh, cậu ấy chẳng có vẻ gì là công tử cả."
Hắn cười ha ha, "Đến giờ cha anh vẫn biết ơn A Hanh cực kỳ."
Sau đó Sở Tử Ngọc lại kể chuyện hồi cấp hai cấp ba của Kim Thái Hanh.
"Hồi cấp ba cậu ấy kiêu lắm, không chỉ cấp ba mà cấp một cấp hai cũng kiêu nữa!"
Sở Tử Ngọc càng nói càng hăng, "Chuyện anh nhớ rõ nhất là hồi lớp mười có một thằng đại ca trong trường, nữ sinh nó theo đuổi lại thích A Hanh, thế là thằng kia rủ thêm mấy đứa chặn đường A Hanh sau giờ học."
"Ha ha ha......" Chưa kể xong Sở Tử Ngọc đã cười chảy nước mắt, "Kết quả A Hanh gọi thầy chủ nhiệm đi cùng, ha ha ha ha ha ha ha...... Lúc đó thằng đại ca kia chạy mất dép luôn......"
Điền Chính Quốc chăm chú lắng nghe.
Kim Thái Hanh mà Sở Tử Ngọc kể khác với Kim Thái Hanh bây giờ, nhưng đều là Kim Thái Hanh mà cậu đã bỏ lỡ.
Ăn một bữa lẩu chua cay, hai người chỉ tốn 99 tệ.
Điền Chính Quốc vừa trả tiền xong thì Kim Thái Hanh gọi tới.
"Ở đâu thế? Anh tới đón em."
Sở Tử Ngọc rất thức thời, "Ôi ôi ôi, lão Kim tổng tới rồi à, vậy anh rút lui trước đây!"
Hắn ôm gấu bông tạm biệt Điền Chính Quốc, "Lần sau đi chơi nữa nhé, anh biết nhiều trò lắm, bảo đảm không chơi trùng đâu!"
Điền Chính Quốc đáp ứng.
Sở Tử Ngọc đi đường khác, Điền Chính Quốc đi ra cổng khu phố ăn uống.
Chưa được mấy bước thì thấy Kim Thái Hanh từ xa đi tới.
Lúc này đã bảy tám giờ, sắc trời tối đen, mấy cửa hàng hai bên đường đều bật đèn sáng trưng, bước chân đều đều của Điền Chính Quốc dần nhanh hơn.
Kim Thái Hanh cũng thấy Điền Chính Quốc, bước đến quán xiên que mà Điền Chính Quốc mời anh lần trước.
Hai người lên tiếng cùng lúc.
"Ăn cơm chưa?"
"Mua nồi cơm điện à?"
Điền Chính Quốc trả lời trước, "Chơi game đổi được ạ."
Kim Thái Hanh thản nhiên cầm lấy nồi cơm điện, "Ăn rồi, đến công ty xử lý mấy việc, nhân tiện ăn luôn."
Điền Chính Quốc nghĩ đến quyết định mới của Kim Thái Hanh, cậu dừng lại, trong đôi mắt nhạt màu tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Anh biết rồi đúng không?
Lần đầu tiên cậu muốn hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chưa nhận ra Điền Chính Quốc tụt lại phía sau nên tiếp tục đi tới, nhưng chỉ đi hai ba bước anh đã quay đầu lại, đôi mắt đen trầm tĩnh, "Sao thế?"
Bốn mắt nhìn nhau, mấy giây sau, Điền Chính Quốc thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, cậu lắc đầu rồi đi tới cạnh Kim Thái Hanh, "Không có gì ạ."
Về nhà Điền Chính Quốc, lần này Kim Thái Hanh lên lầu ở đến gần mười giờ mới về.
Ngày mai đi học, Điền Chính Quốc đọc sách một lát rồi tắm rửa đi ngủ.
Tuần kế tiếp, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều bận tối tăm mặt mũi, đi học, thí nghiệm, đến khu tập thể xem sửa nhà.
Dạo này Kim Thái Hanh cũng bận, chỉ có ban đêm mới trò chuyện với Điền Chính Quốc qua video khoảng một tiếng.
Tối thứ Sáu, Kim Thái Hanh gửi tới bản thiết kế giá sách gắn thêm bể cá rồi gọi video, "Em thích kiểu này không?"
Ở giữa là bể cá hình chữ nhật gắn đèn, trên dưới là giá sách bằng gỗ hồ đào, quả thực rất đẹp.
Điền Chính Quốc gật đầu, "Thích ạ."
Kim Thái Hanh cười, "Mai đi câu cá không?"
"Để tuần sau đi."
Điền Chính Quốc nhếch môi, "Mai em bận việc rồi."
Chẳng bao lâu sau, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Kim Mục Trì.
"Năm giờ chiều mai, khách sạn Ngũ Hồ."
......
Kim Mục Trì đang thử vest trong phòng bệnh, gian phòng rộng rãi toàn là giá áo di động, phía trên treo đầy sơmi và vest đủ màu sắc kiểu dáng.
Kim Mục Trì đã tháo bột nhưng vẫn phải chú ý hoạt động, Kim Xương Thành không cho hắn xuất viện mà ở lại quan sát thêm mấy ngày.
Kim Mục Trì đổi hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng quyết định mặc một bộ vest xanh đậm.
Hắn chắc mẩm Điền Chính Quốc đang chờ sự nghiệp của hắn có thành tựu, không bị ông nội kiểm soát thì mới dễ dàng ở bên cậu, hắn muốn thể hiện sự chững chạc của mình trước mặt Điền Chính Quốc.
Lần này viện cớ bị thương để rủ Điền Chính Quốc tham gia vào dự án mới của hắn, một là muốn nhân cơ hội này gặp cậu nhiều hơn, hai là Điền Chính Quốc từng là sinh viên xuất sắc của khoa công nghệ phần mềm nên có năng lực tham gia, ba là hắn đang truyền tải một thông điệp với Điền Chính Quốc, hắn sẵn lòng để cậu tham dự vào mọi chuyện của mình, kể cả công ty quan trọng nhất.
Vốn dĩ dự án mới đã chắc chắn 90%, chỉ còn chờ ký hợp đồng với Trình Giản nữa thôi, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một công ty khoa học kỹ thuật muốn giành dự án, có cổ phần của Kim thị chống lưng......
Chú hắn đã đầu tư vào công ty khoa học kỹ thuật này.
Kim Mục Trì cũng không nghĩ Kim Thái Hanh đang ngáng chân mình, chú hắn đâu cần nhắm vào hắn làm gì, huống chi dự án này đối với người khác thì lớn nhưng với Kim Thái Hanh lại chẳng có gì hấp dẫn.
Kim Mục Trì nhất định phải giành bằng được dự án này.
Không chỉ để chứng minh cho ông nội thấy mình không hề thua kém Kim Thái Hanh mà còn là bức thư tình hắn dành cho Điền Chính Quốc.
Thư tình trị giá hơn chục tỷ.
Lồng ngực Kim Mục Trì nóng ran, bắt đầu nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian gặp Điền Chính Quốc.
Hắn rất muốn gặp cậu.
Ngày hôm sau đến trong sự chờ đợi háo hức của Kim Mục Trì, mới ba giờ hắn đã tới khách sạn Ngũ Hồ chờ Điền Chính Quốc, bốn rưỡi cậu đến.
Kim Mục Trì nhìn Điền Chính Quốc chăm chú, giải thích ngắn gọn vấn đề mà dự án gặp phải, "Em đừng lo, chẳng có vấn đề gì lớn đâu, Trình Giản là đối tác của anh, hắn còn nóng lòng ký hợp đồng hơn anh nữa."
Ánh mắt Kim Mục Trì tràn đầy dịu dàng, "Hôm nay gọi em đến là để em học thêm những thứ ở trường không dạy, sau này vào công ty......"
Hắn tằng hắng một cái, "Ý anh là công ty chú anh...... Em chưa gặp chú anh đâu nhỉ, chú ấy lợi hại lắm, dưới trướng có mấy công ty liên quan đến ngành học mới của em, khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi gặp chú ấy."
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh nhận được điện thoại của trợ lý.
"Kim tổng, hôm nay Trình Giản và Tiểu Kim tổng hẹn nhau ở khách sạn Ngũ Hồ ạ."
Kim Thái Hanh xử lý hồ sơ, chẳng mấy để tâm.
Công ty khoa học kỹ thuật mà anh vừa đầu tư rất có tiềm năng, cộng thêm vốn góp của anh, Kim Mục Trì hợp tác với Trình Giản sẽ chỉ cho hắn một bài học nhớ đời.
Nhưng nghe câu tiếp theo của trợ lý, Kim Thái Hanh đóng hồ sơ lại.
"Bạn học Điền cũng đến khách sạn Ngũ Hồ đấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com