Thụ thế thân thức tỉnh (118)
Con người sụp đổ thường chỉ trong nháy mắt.
Điền Chính Quốc không kiềm chế nổi, cũng không muốn kiềm chế, vào một ngày không thể bình thường hơn, ở ven đường người đến kẻ đi, trút hết tất cả nỗi lòng.
Chỉ một ngày này, chỉ giờ khắc này, cậu không còn kiềm chế cảm xúc của mình nữa.
Nhớ nhung, đau đớn, oán hận, áp lực, cảm động......
Là tiếng khóc đến từ sâu trong linh hồn.
Cậu siết chặt tay, chớp mắt tiếp theo ai đó xoay người cậu lại rồi kéo vào lòng mình.
Trong lồng ngực quen thuộc là mùi hương khiến cậu an tâm nhất, Kim Thái Hanh ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay ấm áp khô ráo vuốt tóc Điền Chính Quốc.
"Khóc đi em, khóc cho thỏa đi."
Điền Chính Quốc khóc òa.
Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng tất cả đều trở nên mơ hồ, cái gì cũng không còn.
Cậu không khống chế được suy nghĩ của mình, chỉ liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi......"
Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên tóc cậu, "Những gì em làm chỉ để đến bên anh mà thôi, không có gì phải xin lỗi hết."
Điền Chính Quốc lắc đầu trong ngực Kim Thái Hanh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, đành nắm chặt hai tay rồi ôm lấy Kim Thái Hanh, không muốn buông ra, một li một tấc cũng không muốn buông ra.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc thì tò mò nhìn tới nhưng Kim Thái Hanh chẳng hề đoái hoài, trong mắt anh chỉ có Điền Chính Quốc, anh nhẹ giọng vỗ về, đến khi tiếng khóc của cậu dần nhỏ đi, sau đó ngủ thiếp trong ngực anh thì anh mới bồng cậu lên, chờ tài xế tới rồi bế cậu lên xe.
Trong lúc ngủ Điền Chính Quốc vẫn còn thút thít, Kim Thái Hanh ngẩng đầu ra hiệu cho tài xế, hắn hiểu ý lái đến khách sạn năm sao lớn nhất thành phố.
Trước đây Kim Thái Hanh sẽ dành một hai ngày ở khách sạn, không làm gì mà chỉ ở trong phòng đọc tiểu thuyết, đây là một cách giải tỏa căng thẳng khác ngoài câu cá.
Đêm nay Điền Chính Quốc không thích hợp về nhà của họ.
Điền Chính Quốc ngủ một giấc thật dài, đến khi bị tiếng mưa rơi đánh thức mới mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hết sức lạ lẫm.
Trong phòng tối lờ mờ, cửa sổ sát đất không kéo màn cửa, bên ngoài tối om, mưa tạt vào kính ào ào.
Điền Chính Quốc nghe tiếng mưa một hồi mới dần tỉnh ngủ.
Cậu vén chăn xuống giường, khoác chăn mềm lên người rồi đi chân trần ra ngoài.
Mở cửa ra, phòng ngoài cũng rất tối, chỉ bật một ngọn đèn âm sàn, Kim Thái Hanh ngồi trên ghế salon đọc sách.
Bên ngoài mưa như trút, động tác lật sách của anh vô cùng nhẹ nhàng.
Điền Chính Quốc im ắng đóng cửa lại.
Cậu nhận ra đây là khách sạn, đảo mắt một vòng tìm phòng vệ sinh rồi đi vào.
Tắm xong, toàn thân Điền Chính Quốc nhẹ nhõm, cậu mặc áo choàng tắm đi tới bồn rửa tay soi gương, mắt cậu vừa đỏ vừa sưng, đây là hậu quả của việc khóc quá nhiều.
Điền Chính Quốc súc miệng rồi đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh vẫn đang đọc sách.
Đang lật thì nghe tiếng bước chân, anh để sách xuống ngẩng đầu lên, trông thấy mái tóc xoăn tít bù xù của Điền Chính Quốc, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Kim Thái Hanh khép sách lại rồi cười hỏi, "Đói chưa em?"
Vốn dĩ Điền Chính Quốc không đói nhưng nghe Kim Thái Hanh hỏi vậy thì đột nhiên đói bụng, cậu gật đầu rồi đến cạnh Kim Thái Hanh ngồi xuống, anh cũng vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm.
Có lẽ Kim Thái Hanh đã chuẩn bị sẵn nên cầm điện thoại gọi một cuộc, chỉ chốc lát sau nhân viên phục vụ phòng đã đưa bữa khuya tới.
Trong phòng có phòng ăn, trên bàn bày đầy nguyên liệu tươi ngon, có thịt bò, nạm bò, ốc móng tay, nghêu, sò điệp, lòng heo, cải ngọt, bánh quẩy......
Trong nồi lẩu hầm cháo hoa, mùi gạo thơm lừng xen lẫn mùi vỏ quýt.
Đều là những nguyên liệu phổ biến, gia vị cũng rất thanh đạm, nhưng nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trong đêm mưa, Điền Chính Quốc cực kỳ thèm ăn.
Biết cậu thích thịt bò, Kim Thái Hanh đập hai quả trứng gà đã tiệt trùng trộn với thịt bò, thả vào cháo đun một lát rồi gắp ra cho cậu, "Ăn nhiều thịt vào, em lại nhẹ đi rồi đấy."
Sau khi khóc một trận rồi ngủ thiếp đi, Điền Chính Quốc không nhớ gì nữa nhưng vẫn đoán được Kim Thái Hanh đã bế mình lên lầu.
Cậu cắn thịt bò rồi nói: "Em muốn ăn bánh quẩy."
Kim Thái Hanh để đũa xuống, đeo găng tay dùng một lần rồi xé bánh quẩy vàng giòn thành từng miếng nhỏ bỏ vào cháo.
Nấu sơ vài giây, Kim Thái Hanh lấy bánh quẩy ra để trước mặt Điền Chính Quốc, "Nóng lắm, đợi nguội rồi ăn."
Anh thấy Điền Chính Quốc húp mấy ngụm cháo rồi để bát xuống nhìn thẳng vào mình.
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhíu lại, né tránh ánh mắt Điền Chính Quốc, sau đó tỏ vẻ thản nhiên cầm thìa gỗ từ từ khuấy cháo để khỏi dính nồi, "Đừng khen anh là người tốt, anh không nhận thẻ người tốt đâu."
"Nhưng em thích người tốt."
Thìa gỗ dừng lại.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, yết hầu nhấp nhô mấy lần, "Lặp lại lần nữa."
Điền Chính Quốc không lảng tránh mà nhìn sâu vào mắt Kim Thái Hanh rồi lặp lại, "Em thích anh."
Lực tay mạnh đến nỗi suýt bẻ gãy thìa, cuối cùng Kim Thái Hanh dời mắt đi, trút một đĩa sò điệp vào nồi, "Ăn trước --"
Còn chưa nói hết thì anh đã đặt đĩa xuống rồi tắt bếp, đứng dậy bế Điền Chính Quốc về phòng ngủ, trong phòng vẫn lờ mờ như lúc Điền Chính Quốc rời đi, phải ở rất gần mới thấy rõ nhau.
Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc xuống giường rồi cúi đầu hôn tới tấp lên mắt cậu, một tay tháo dây buộc bên hông cậu, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh chăm chú, vòng hai tay qua cổ anh rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Lúc này Kim Thái Hanh đột nhiên ngừng lại.
Điền Chính Quốc mở mắt ra, Kim Thái Hanh nằm trên người cậu, giọng nói khàn đến cực độ, "Em lặp lại ba chữ lúc nãy đi."
Điền Chính Quốc buông tay ra rồi vuốt ve gương mặt Kim Thái Hanh, đầu ngón tay chậm rãi phác họa tỉ mỉ từng đường nét của anh, cậu ngẩng đầu hôn lên yết hầu nhấp nhô của Kim Thái Hanh rồi chủ động ôm chặt anh, "Em thích anh, thích Kim Thái Hanh......"
Kim Thái Hanh cúi đầu chặn môi cậu rồi giữ chặt gáy cậu, triền miên hơn bất kỳ lần nào trước đây, sau đó cởi ra áo choàng tắm mà Điền Chính Quốc mặc lúc sáng, đè người xuống đệm giường mềm mại.
......
Mưa to đến rạng sáng mới tạnh, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại.
Điền Chính Quốc ngủ đến chạng vạng tối hôm sau mới thức giấc trong ngực Kim Thái Hanh, anh vẫn chưa tỉnh, Điền Chính Quốc ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh rất lâu rồi mới rời khỏi vòng tay anh, lặng yên không một tiếng động xuống giường.
Sau cơn mưa tầm tã, ráng chiều hôm nay rực rỡ chói lọi, họ ở tầng cao nên có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng hôn.
Lúc sáng Kim Thái Hanh đã bế Điền Chính Quốc đi tắm nên giờ trên người cậu khô mát, mặc đồ đi ra phòng khách.
Cậu cầm lên quyển sách Kim Thái Hanh đọc hôm qua.
Là một cuốn tiểu thuyết suy luận mới xuất bản, Điền Chính Quốc bắt đầu đọc tiếp từ chỗ Kim Thái Hanh đã đọc.
Trong ngực trống rỗng nên Kim Thái Hanh mau chóng tỉnh dậy, anh mở mắt ra nhìn ngực mình, không thấy người thì lập tức xuống giường, động tác mở cửa rất mạnh, tiếng động lớn đến nỗi cắt đứt suy nghĩ của Điền Chính Quốc về vụ án trong truyện.
Chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị Kim Thái Hanh ôm cả người lẫn sách vào lòng, cùng đọc tiếp với cậu.
"Đoán được hung thủ chưa?"
Hàng mi Điền Chính Quốc chớp nhẹ, "Chưa ạ, em chỉ mới đọc năm trang thôi."
Kim Thái Hanh lại ôm người chặt hơn chút nữa, "Anh cũng đoán không được."
Mới đầu Điền Chính Quốc tưởng Kim Thái Hanh đang nói tiểu thuyết, nhưng cậu vốn nhạy cảm nên chỉ giây lát sau đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh.
Kim Thái Hanh muốn biết tiếp theo cậu định làm gì.
Điền Chính Quốc kẹp ngón trỏ đánh dấu trang rồi khép sách lại quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, anh cũng cúi đầu nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đã hiểu nên nghiêm túc nhìn cậu, "Thỉnh thoảng dựa vào anh chút xíu được không?"
Hôm qua quyết định ngả bài, Điền Chính Quốc không muốn lừa gạt Kim Thái Hanh nữa.
Cậu nói ra kế hoạch của mình bằng giọng điệu bình thản như người đứng ngoài quan sát.
"Em đã nói với Triệu Duy Phương là mình quay video vạch trần anh ta, chỉ cần anh ta bị đuổi học thì nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù em, anh ta e ngại Kim Mục Trì nên cách duy nhất là tìm người khác."
Kim Thái Hanh nghĩ ra "người khác" ngay lập tức, "Trình Giản?"
Điền Chính Quốc gật đầu, "Trình Giản rất hận Kim Mục Trì, một khi biết Kim Mục Trì quan tâm em thì sẽ trả thù cả anh ta và em."
"Kế hoạch của em là dẫn dắt Trình Giản để mắt tới cha mẹ nuôi của em, Điền Thắng Bỉnh hết ăn lại nằm, còn vay nặng lãi, mỗi khi say rượu lại nổi điên......"
Điền Chính Quốc dừng lại, cậu nhận ra Kim Thái Hanh làm thinh.
"Sao vậy anh?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu rồi cười nói, "Đám chủ nợ kia của em đều không biết anh."
Điền Chính Quốc hiểu ra Kim Thái Hanh đang ghen, cậu lập tức ôm anh, "Kim Thái Hanh à."
Giọng cậu rất nhẹ, còn có vẻ nài nỉ.
Kim Thái Hanh xoa ót cậu, "Thôi không trêu em nữa, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai dẫn em đi ngắm mặt trời mọc."
Anh đổi chủ đề quá nhanh làm Điền Chính Quốc nhất thời không theo kịp, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, cầm điện thoại xem thời tiết.
Ngày mai trời đầy mây.
Trong lòng Điền Chính Quốc hơi băn khoăn, nếu Kim Thái Hanh muốn dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc thì nhất định sẽ xem thời tiết trước.
Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh với vẻ thắc mắc, nhưng anh không giải thích gì mà nói lảng sang bữa tối.
Họ còn ở khách sạn một đêm nữa.
* Mấy tiếng sau, Kim Mục Trì nhận được báo cáo.
Trong báo cáo là lịch trình của Điền Chính Quốc khi không đi học.
Ở Nhị Thập Kiều năm ngày năm đêm, suối nước nóng hai ngày hai đêm......
Kim Mục Trì quăng điện thoại đi.
Hắn biết tỏng điều này có nghĩa là gì.
"Tra mấy cái này làm đéo gì! Đụ má phải tìm cho ra thằng gian phu này là ai chứ!" Hắn đá văng cái bàn.
Chai rượu rơi xuống đất loảng xoảng, rượu chảy lênh láng.
Gã đàn ông đối diện nơm nớp lo sợ, "Không tra được ạ."
"Rác rưởi vô dụng!" Kim Mục Trì đỏ ngầu mắt, "Một ngày, tao cho mày thêm một ngày, còn không tra được thì mày chết thay nó đi!"
Người đàn ông lau mồ hôi lạnh rời khỏi phòng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đi nhanh tới chỗ đậu xe, lái ra khỏi quán bar rồi mới gọi điện báo cáo tình hình của Kim Mục Trì.
Điền Chính Quốc đang tắm trong phòng, Kim Thái Hanh lắng nghe tiếng nước rồi lấy từ túi quần ra một hộp trang sức.
Anh không mở nắp, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com