Chương 3: Sốt
Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, trường trung học phổ thông số một yêu cầu học sinh tập hợp trên sân vận động trường chạy bộ. Nhưng thân là học sinh xuất sắc nhất khối, Điền Chính Quốc có quyền lợi đặc biệt riêng: không cần chạy bộ. Giáo viên luôn luôn nhắm một mắt mở một mắt với cậu.
Điền Chính Quốc chìm trong cơn say ngủ trong tiếng chuông báo thức điếc tai giống y như hai năm trước.
"Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc?" Kim Thái Hanh ngồi xổm bên giường, đẩy đẩy Điền Chính Quốc.
"Đừng ồn, tôi không cần chạy thể dục, đừng gọi tôi nữa!" Cậu bạn Điền Chính Quốc này có tật xấu tính khi rời giường, cậu đập vào tay Kim Thái Hanh, đẩy nhóc ra, sau đó lôi chăn lên quấn mình thật chặt, mặc kệ Kim Thái Hanh kéo thế nào cũng hoàn toàn không thể lôi cậu ra được.
Cuối cùng Kim Thái Hanh thở dài, một mình bỏ đi.
Thời gian chạy bộ là từ sáu giờ bốn mươi lăm đến bảy giờ đúng, bảy giờ ba mươi phút tự học sáng sẽ bắt đầu, nửa tiếng trong đó là thời gian ăn sáng của học sinh. Kim Thái Hanh đứng trước nhà ăn nghĩ một hồi, cuối cùng mua hai phần cháo chạy về lại ký túc xá.
.
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh ngủ thì đã gần tới mười một giờ, chỉ cần ngủ thêm một giờ là có thể đến thẳng nhà ăn ăn cơm trưa.
"Đừng cử động!" Thấy Điền Chính Quốc tỉnh lại, Kim Thái Hanh vội vàng bỏ bút xuống, giữ chặt cổ tay phải của Điền Chính Quốc: "Cậu đang truyền nước. Bác sĩ nói mạch máu của cậu nhỏ, cử động lộn xộn kim truyền rất dễ bị lệch".
Điền Chính Quốc vươn tay lên xoa xoa huyệt thái dương, bởi vì không đeo kính nên phải nhìn một hồi lâu cậu mới mở miệng: "Nhóc tóc xoăn?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu, mím môi khẽ gật đầu, chấp nhận xưng hô này. Sau đó nhóc cầm lấy cặp kính cận bên tủ nhỏ đầu giường đưa cho Điền Chính Quốc đeo lên.
Dáng dấp Điền Chính Quốc rất đẹp, sống mũi cao, mắt hoa đào, lúc không nói lời nào nhìn qua cực kỳ lạnh lùng. Thế nên trong trường các bạn học sinh còn đặt cho cậu một biệt danh – "Băng sơn học thần". (Học thần: không học mà điểm vẫn cao)
Không dám thêm từ người đẹp hay đẹp trai, bởi vì làm thế sẽ báng bổ học thần của bọn họ. (báng bổ: chế giễu, bài bác cái mà người khác cho là linh thiêng).
Mà vị "băng sơn học thần" này cho dù có đeo một cặp kính gọng đen dày cộp không hề có chút thẩm mỹ nào đi chăng nữa vẫn được liệt kê vào danh sách những chàng đẹp trai.
"Tối qua cậu đi ngủ không sấy tóc cho nên đã bị sốt, 38,5 độ". Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc cứ như vậy nhướng mày ngồi nghe Kim Thái Hanh lặp lại từng câu từng chữ ban nãy bác sĩ trường học đã nhắc nhở. Điền Chính Quốc nghe rồi nghe, khóe miệng cong cong.
Nhóc tóc xoăn làm chuyện gì cũng bày ra dáng vẻ nghiêm túc, lặp lại lời của bác sĩ không khác gì đang đọc thuộc lòng, từ đầu đến chân đều biểu hiện "tôi rất nghiêm túc!" cực kỳ đáng yêu.
"Cậu có nghe không vậy?" Kim Thái Hanh đưa tay lắc lư trước mặt Điền Chính Quốc vài cái.
Điền Chính Quốc vươn tay trái ra nắm chặt bàn tay nhóc, cau mày bảo: "Tôi đói quá, đói đến mức đau dạ dày."
Kim Thái Hanh nghe thấy liền đứng lên muốn đi tìm bác sĩ trường học, lại bị Điền Chính Quốc tóm chặt: "Mang cho tôi chút đồ ăn là được. Tôi muốn ăn đậu hũ Ma Bà, cá chua cay, thịt kho tàu, những thứ khác cậu thích mua gì thì cứ mua".
Kim Thái Hanh lập tức cau mày, từ chối yêu cầu của Điền Chính Quốc: "Cậu bị sốt, không thể ăn những cái đó".
Điền Chính Quốc mặc kệ, có lao động miễn phí ở đây ăn gì cũng được, dù sao chỉ cần cậu không phải vác xác đi mua là tốt rồi.
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mua cơm quay lại, nhưng mà tất cả chỉ có cháo mà thôi.
Điền Chính Quốc nhìn một bàn cháo lớn, trợn tròn mắt lên: "Hai chúng ta sao ăn hết được nhiều cháo như vậy?"
"Không phải hai chúng ta ăn". Kim Thái Hanh nghiêm túc nói.
Điền Chính Quốc thở phào một hơi, dù sao cậu cũng không kén ăn. Lúc đang định chọn bừa một bát trong đó, Kim Thái Hanh lại mở miệng: "Cháo dành riêng cho cậu, tôi ăn cái này".
Kim Thái Hanh mở hộp cơm nắm trong tay của mình ra cho Điền Chính Quốc nhìn, hai thịt hai chay, sắc hương vị đều đủ, vừa nhìn đã biết không phải hàng mua trong trường.
Điền Chính Quốc sống mười tám năm có món gì ăn món đó đột nhiên cảm thấy bàn cháo trước mắt mình chẳng thơm tẹo nào.
Kim Thái Hanh cau mày, nghiêm túc từ chối yêu cầu cố tình gây sự đòi ăn suất ăn của nhóc từ Điền Chính Quốc, còn gọi cả bác sĩ trường học tới khuyên nhủ thuyết phục cậu.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, cuối cùng đành lấy lui mà tiến, đem lý do tay phải mình đang truyền nước không tiện ăn cơm ra, đòi nhóc tóc xoăn phải tự mình đút cháo cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com