Chương 61
Dịch: CP88
***
Phòng của Kim Thái Hanh là loại phòng tốt nhất dành cho thành viên gia đình.
Ngoại trừ phòng ngủ thì còn có thư phòng, phòng khách, giống một căn hộ cỡ nhỏ. Vì để thuận tiện nên trong phòng còn sắp xếp một gian phòng ngủ khác. Nếu có người có quan hệ thân thiết đến, có thể chung phòng với Kim Thái Hanh luôn.
Nhưng Kim Thái Hanh có rất ít người như thế. Đến cả Trần Cảnh Vũ nếu có đến, thì cũng là mẹ Kim dặn dò quản gia sắp xếp một phòng khác cho anh ta. Không ngờ lần này Kim Thái Hanh lại chủ động nói để cậu chung phòng với mình.
Bởi thế mọi người đều không tránh được hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh, mọi người cảm thấy đề nghị này của anh đúng là thuận tiện hơn nhiều.
Trần Cảnh Vũ và anh quan hệ tốt, quan hệ với những thành viên khác trong gia đình cũng không tệ, dù là sắp xếp phòng nào thì anh ta cũng sẽ không bận tâm. Nhưng Điền Chính Quốc thì khác, cậu chỉ quen thân với Kim Thái Hanh, ngoài ra còn có thân phận thầy giáo của Tề Dĩ Phạm, tính cách lại có vẻ hướng nội hơn hẳn so với Trần Cảnh Vũ. Bỗng phải ở lại đây như thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy không tự nhiên.
Mà dù nói là chung phòng với Kim Thái Hanh, thì vẫn là mỗi người một gian riêng. Nghĩ đến đây, mọi người đều không còn thắc mắc gì nữa, cuối cùng chỉ còn cần xem ý kiến của Điền Chính Quốc thế nào nữa thôi.
Kim Thái Hanh nói xong, mẹ Kim nhìn sang Điền Chính Quốc, hỏi.
"Thầy Điền thấy thế nào?"
Dứt lời, lại quan tâm bổ sung thêm một câu: "Dù sao con muốn ở phòng nào cũng được. Chung phòng với Thái Hanh, hoặc ở phòng khác đều được."
Mẹ Kim thân thiết nhìn Điền Chính Quốc, cậu giương mắt đối diện với bà, nhìn thấy ý cười trong mắt bà, cậu đáp.
"Được ạ."
-
Chuyện ở lại cứ thế được quyết định xong.
Nếu đã ở lại, vậy thì bữa cơm tối này cũng không cần vội vàng ăn cho xong nữa. Bầu không khí trên bàn ăn so với vừa rồi còn thoải mái thong thả hơn rất nhiều. Ăn tối xong, mọi người lại chuyển sang phòng khách uống trà.
Bản chất của uống trà cuối cùng vẫn là tán gẫu. Điền Chính Quốc không giỏi gia nhập những cuộc nói chuyện như thế này, nhưng cũng không tính là bị lạc loài. Trong các chủ đề tán gẫu của trưởng bối, chắc chắn sẽ có những chuyện liên quan đến con cháu trong nhà. Kim Thái Hanh và Tề Dĩ Phạm đều là con cháu, hơn nữa đều có quan hệ với Điền Chính Quốc, bởi thế cậu đôi khi cũng sẽ lên tiếng một hai câu tiếp chuyện.
Mọi người ở trong phòng khách tán gẫu không lâu, ba Kim phải về thư phòng đọc sách, Du Tùng có chuyện cần bàn với ông, bèn đi theo, tiệc trà trong phòng khách chính thức kết thúc tại đây.
Thời điểm mọi người sắp giải tán, mẹ Vương từ phòng của Kim Thái Hanh ở trên tầng đi xuống, nói với mẹ Kim.
"Phu nhân, phòng đã dọn xong rồi ạ."
Mẹ Kim khẽ cười gật đầu, sau đó nhìn sang Điền Chính Quốc: "Vậy thầy Điền về phòng xem thử trước đi, có chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói với mẹ Vương."
Điền Chính Quốc đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị rời đi. Lúc cậu đứng dậy, Kim Thái Hanh cũng đứng lên, nói: "Con đi với cậu ấy luôn."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì liếc anh một cái, mẹ Kim cười cười nhìn hai người, gật đầu đồng ý rồi.
"Đi đi. Không thì cùng đi nghỉ ngơi sớm đi, thời gian này con cũng bận rộn quá rồi, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức."
Tuy Kim Thái Hanh vì quá bận mà không về nhà, khiến mẹ Kim trách móc một hai câu. Nhưng con cái bận rộn như thế, là một người mẹ, bà càng lo lắng cho sức khỏe của Kim Thái Hanh hơn.
Kim Thái Hanh đáp một tiếng, sau đó cùng Điền Chính Quốc rời khỏi phòng khách.
Trong phòng khách chỉ còn lại mẹ Kim và hai mẹ con Kim Thanh, hai người không vội về phòng, tiếp tục ở lại tiếp chuyện bà. Tiếng nói chuyện của phụ nữ rất nhỏ nhẹ, phòng khách lại rộng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lên đến phòng của anh ở tầng hai đã hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì nữa.
Phòng của Kim Thái Hanh ở ngay cạnh phòng Tề Dĩ Phạm. Kết cấu hai căn phòng không có gì khác biệt. Nhưng với tính cách của Tề Dĩ Phạm, vừa nhìn chính là phong cách của thiếu niên mười mấy tuổi. Mà phòng của anh, khi bước vào có cảm giác trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Căn phòng này của anh khá giống với một căn hộ cỡ nhỏ, tuy là so với nhà của Điền Chính Quốc còn to hơn. Từ cửa đi vào là phòng khách, phía cuối là phòng ngủ và thư phòng, phòng tắm, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.
Điền Chính Quốc theo anh đi vào, được Kim Thái Hanh dẫn vào gian phòng ngủ bên trong.
Vì là dự phòng nên dĩ nhiên nơi này nhỏ hơn phòng ngủ chính của Kim Thái Hanh, nhưng vẫn có đầy đủ giường và tủ quần áo, chăn gối đều là đồ mới, còn thơm thoang thoảng mùi nắng. Điền Chính Quốc đi vào, thoáng nhìn một lượt, cuối cùng nói với Kim Thái Hanh.
"Rất tốt rồi."
Thật ra cậu không có yêu cầu gì quá lớn đối với nơi ngủ, có thể đặt lưng nhắm mắt là được.
Điền Chính Quốc nói xong, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, hai giây sau, anh kéo cậu lại gần mình, cúi đầu hôn lên.
Hai người đã làm chuyện thân mật như thế này rất nhiều lần rồi. Nhưng dù là làm bao nhiêu lần thì mỗi khi có tiếp xúc da thịt với Kim Thái Hanh, trái tim của Điền Chính Quốc đều nhảy nhót điên cuồng. Cậu sẽ bởi vì nụ hôn của anh mà cứng đờ đứng tại chỗ, nhưng dù là vậy, thì vẫn sẽ ngoan ngoãn ngửa đầu, để Kim Thái Hanh hôn được dễ dàng hơn.
Cùng với lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh cũng tiến gần cậu hơn, Điền Chính Quốc phản ứng theo bản năng lùi về sau, lưng va phải góc cửa, khiến cậu càng bối rối hơn, nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, yết hầu khẽ động.
Bởi vì vừa rồi trong phòng khách hai người đều có uống trà, môi của Điền Chính Quốc mềm mại mà mát lạnh, còn mang theo hương trà. Bởi vì không thở được, cậu khẽ nuốt ực một cái, đầu lưỡi theo động tác đó đưa về phía trước, thuận đà cho Kim Thái Hanh đưa lưỡi quấn lấy.
Kim Thái Hanh hôn rất lâu, khiến Điền Chính Quốc giống như đã hoàn toàn rơi vào sự mê say anh mang tới. Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng rời khỏi, hốc mắt cậu vì nụ hôn này mà đỏ ửng lên. Cậu giương mắt nhìn anh, ánh mắt bị dục vọng làm cho mê mang, lại có một ít ngây ngốc chậm chạp như chưa phản ứng lại. Ánh mắt ngốc nghếch như bị che bởi một tầng mây mù kia, sau khi xác định người trước mắt là Kim Thái Hanh, mây mù mới chậm rãi tan đi. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh trước mắt, nhẹ nhàng cười với anh.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ này của cậu, không nhịn được lại cúi đầu hôn xuống.
Hai người còn có rất nhiều thời gian. Điền Chính Quốc nắm cánh tay Kim Thái Hanh, vụng về đáp lại, ngoan ngoãn đón nhận, cuối cùng cả cơ thể đều mềm nhũn, bị nụ hôn của Kim Thái Hanh hòa tan.
Thời gian này đúng là Kim Thái Hanh cực kỳ bận rộn, Điền Chính Quốc cũng lâu rồi không được ở cùng với anh thế này. Hai người lại hôn một lúc lâu, lâu đến mức chân Điền Chính Quốc cũng đã hơi nhũn ra, Kim Thái Hanh mới buông tha cho cậu.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, bàn tay của Kim Thái Hanh đặt sau lưng cậu, hơi ấm từ bàn tay truyền qua lớp áo mỏng, dừng lại trên làn da.
Điền Chính Quốc hưởng thụ cái ôm của Kim Thái Hanh, áp trán lên ngực anh.
Nhịp tim của Kim Thái Hanh so với bình thường nhanh hơn rồi, tựa như tiếng chuông bên hồ nơi núi cao vào buổi sớm, rất nhanh, cũng rất trầm. Điền Chính Quốc áp trán trên đó, cảm giác trái tim anh từng nhịp từng nhịp va chạm vào trán cậu.
Hai người im lặng ôm nhau, không biết là qua bao lâu, Kim Thái Hanh nâng tay miết nhẹ vành tai cậu, nói.
"Tắm rửa nghỉ ngơi thôi."
Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc từ trong lồng ngực anh đứng thẳng dậy, "ừm" một tiếng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com