Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Bão Nhiệt Đới

Lái một chiếc Volkswagen không quá nổi bật, Điền Chính Quốc chầm chậm chạy lên cầu vượt sân bay.

Ngày đầu khi có tín hiệu bão số Tám, cọ dầu và dương tử kinh hai bên đại lộ sân bay bị gió bão cuốn bay tán loạn, phải khởi động cần gạt nước mấy lần mới miễn cưỡng duy trì được tầm nhìn.

Thời tiết cực kỳ xấu, nhà ga T2 cập nhật bản tin dự báo.

"Cơn bão Xianlu số 7 trong năm đã đổ bộ vào bờ biển thành phố ta lúc 11 giờ 36 phút sáng nay."

"Do ảnh hưởng của các cụm mây đối lưu, sức gió mạnh nhất ở vòng ngoài tâm bão đã đạt cấp tám. Ước tính ​​sẽ có mưa rào và giông trong sáu giờ tới. Các báo động đỏ đã được gửi đi..."

Tiếng Quan Thoại, tiếng Anh lẫn tiếng Quảng đồng loạt phát lên.

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn đồng hồ rồi đánh vòng rẽ vào ga B3, tìm một góc khuất để đỗ xe. Tựa lưng lên ghế, y đặt một tay trên vô lăng, tay còn lại gác lên bệ cửa, tư thế tuy là thoải mái nhưng ánh mắt lại căng chặt nhìn chằm chằm phía trước.

Mưa rền gió dữ, tiết trời chẳng hề phù hợp để cất cánh. Chốc chốc lại có hành khách lên xuống máy bay nhưng vẫn chưa thấy người y đang đợi.

Điền Chính Quốc châm một điếu thuốc cho tỉnh táo. Đêm qua y gần như mất ngủ, sáng nay lại phải đến sân bay trước khi bão đổ bộ vì lo ngại kẹt xe.

Ánh cam đỏ lập loè trong bóng tối thấp thoáng hơi ấm toả ra.

Đài phát thanh tiếng Quảng phát chương trình "Giai điệu vàng" hôm qua, những ca khúc tiếng Quảng như có hiệu ứng thôi miên trong tiếng mưa rơi rả rích.

Điền Chính Quốc bấm chuyển kênh khác.

"TNB đưa tin... gần đây Minh Long đã hoàn tất... sáp nhập và thu mua..."

"Hội đồng Lập pháp đã phủ quyết... cuộc tổng tuyển cử... Hiệp hội Thương mại..."

Điện thoại rung lên, Trác Trí Hiên hỏi Điền Chính Quốc đã chuẩn bị yến hội đến đâu rồi.

Thái Tử về nước, có là Trác Trí Hiên cũng không dám làm ăn chểnh mảng.

Điền Chính Quốc gửi mấy tấm ảnh qua, nói: "Nhà hàng biệt thự ven núi ở Vùng Vịnh."

Trác Trí Hiên vừa nhìn đã ưng ý, trước giờ Điền Chính Quốc làm việc chu đáo luôn khiến người khác yên lòng.

Bàn xong việc chính, Trác Trí Hiên lân la gợi chuyện: "Nghe nói anh ta về chung với cô Từ đấy."

"Đâu có," Điền Chính Quốc dập tắt điếu thuốc, kéo cần gạt, giẫm chân ga, sửa lời bạn mình: "Anh ấy về một mình mà."

"..." Trác Trí Hiên tỉnh cả người, đẩy người đẹp trong lòng ra, ngồi bật dậy, "Cậu tới tận đó theo dõi người ta hả?"

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn thân hình cao lớn bước ra từ ga B3, chờ khi người nọ leo lên chiếc Maybach đen tuyền mới lơ đễnh trả lời: "Không phải theo dõi, là đón người."

Đơn phương đón người.

"..." Trác Trí Hiên câm nín cả đỗi, như đã quá quen với tình huống này, cuối cùng hắn chỉ khẽ gằn một câu: "Không sợ chết hả Chính Quốc."

Điền Chính Quốc theo sau chiếc Maybach kia, cách một khoảng vừa đủ, lặng một lúc mới đáp: "Tôi không yên tâm."

Dạo này Hải Thị cũng chẳng sóng yên biển lặng. Hiệp hội Thương mại sắp sửa vào nhiệm kỳ mới. Phe phái ở Châu Đảo, Hạ Long Giới, Tây Cống Môn đều đang lăm le ngóc đầu. Khoảng độ một tháng trước đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp máy bay và tai nạn hàng không trên khắp quần đảo.

Hàng loạt thương vụ thâu tóm và thôn tính khốc liệt ở nước ngoài của người đó gần đây đã gây chấn động dư luận...

Vụ đánh úp mấy năm trước còn mồn một trước mắt, vài hôm đổ lại đây Điền Chính Quốc đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Y đoán đối phương hẳn sẽ ngồi chiếc Dassault Falcon 900 tư nhân để về. Falcon tuy mạnh mẽ, chống chịu cả bão nhiệt đới nhưng đáp đất khá cồng kềnh, chưa biết chừng còn phải hạ cánh khẩn cấp.

Trác Trí Hiên á khẩu, tức đến bật cười, "Tới lượt cậu lo chắc? Tự lo cho bản thân trước đi kìa."

Điền Chính Quốc vui vẻ cười cười, không nói gì thêm.

Làm bạn hơn mười năm, Trác Trí Hiên hiểu y quá rõ. Chính Quốc xưa nay ăn nói chừng mực, hành động cẩn trọng, nhưng một khi đã phá lệ thì ắt sẽ lớn chuyện.

Trác Trí Hiên thắc mắc: "Mà sao cậu biết anh ta xuống chỗ nào?"

Sân bay Áo Tự là trạm trung chuyển của vô số chuyến bay quốc tế, gần đây mới xây thêm nhiều lối ra bí mật, một số quan chức chính phủ hoặc nhân vật máu mặt có thể xuất cảnh qua các lối ra không cố định.

Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc mới trả lời lấp lửng: "Tôi tự có cách của mình."

"..."

Đều là người trưởng thành đứng trên đầu sóng ngọn gió, Trác Trí Hiên không khuyên can thêm, chỉ nhắc nhở một câu khách quan: "Cậu mà còn hành động bốc đồng nữa thì tôi không chắc sẽ cứu nổi đâu nhé."

Điền Chính Quốc cất giọng điềm tĩnh: "Không đâu, tôi nào có định làm gì."

Câu này là thật.

Nhân tình ôm ấp không buông, Trác Trí Hiên dặn dò vài việc quan trọng trong bữa tiệc sắp tới rồi cúp máy.

Điền Chính Quốc cứ bám theo chiếc Maybach màu đen đến tận khi nó thuận lợi vượt qua đường hầm xuyên biển mới đánh lái rẽ sang làn trái, dứt khoát vượt lên, phóng đi như gió.

Trời càng âm u, đài phát thanh vẫn bật "Ngu Công dời núi".

Điền Chính Quốc tắt đài, chỉ còn lại tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính.

_

Mấy hôm sau, nhà hàng biệt thự ven núi ở Vùng Vịnh.

Núi Tiểu Đàm ba bề giáp biển, ngày gió bão, màn đêm không trăng không sao, hải đăng sáng đèn, sóng trắng cuồn cuộn ập vào chân núi.

Bên ngoài gió rít mưa rào, bên trong ly chén va chạm lanh lảnh.

Yến tiệc xa hoa lộng lẫy những tưởng yên bình thực chất lại ẩn chứa nhiều mưu mô toan tính như biển đêm ngoài kia, sóng cuộn gió gào.

Kim Thái Hanh tới vừa đúng lúc, theo sau là Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên, ngay cả Trác Trí Hiên còn phải đứng lùi lại, với thân phận của hắn, cũng khó mà chen lên được.

Điền Chính Quốc đã đến từ lâu, y đắm mình trong một góc chẳng ai để tâm, âm thầm bàn bạc với quản lý về đồ ăn thức uống đêm nay rồi lại nhỏ giọng căn dặn điều chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp một chút, hoa lan bên dưới đèn chùm cũng nên dịch sang chỗ khác, rượu không cần quá đượm vị, bảy phần là vừa rồi... hệt một tổng phụ trách cẩn thận chỉ đạo, xác nhận kĩ càng.

Khách khứa lác đác vài người, đều là những cô cậu trẻ tuổi, là bạn bè đồng lứa trong các gia tộc tiếng tăm ở Hải Thị. Tuy nhiên, Điền Chính Quốc hiểu rõ, những người này đều không thuộc vòng quan hệ mật thiết của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khiêm nhường tựa một con rồng ẩn mình, đứng trên đỉnh cao danh vọng, từ bé đến lớn cũng chỉ quanh quẩn vài người. Mà Điền Chính Quốc, con riêng của một thương gia hạng hai, như cống rãnh khó sánh với đại dương.

Chính nhờ có Trác Trí Hiên, bạn học cũ hơn mười năm của y, mà trong đám cậu ấm nhà giàu mới có thêm một chân sai vặt chuyên lo liệu chuyện ăn chơi giải trí.

Điền Chính Quốc thấu tình đạt lý, làm đâu tốt đó, tính tình biết nhu biết cương mới lọt vào mắt xanh của đám công tử thế gia.

Khó thể phủ nhận, nhiều lúc cần phải có người như Chính Quốc, khéo léo ứng xử, ở đâu cũng khiến mọi người vui vẻ thoải mái. Ai nấy đều thấy y rất được việc, có thể coi là "bè".

Điền Chính Quốc nhìn thì ung dung nhàn nhã thực ra lại sốt ruột không thôi, y phải chờ đến khi thật sự vào bàn mới có cơ hội nhìn lướt qua người ngồi ở ghế chủ toạ.

Dung mạo khôi ngô tuấn tú, đôi mắt hàng mày càng sắc sảo uy phong, khí chất lại càng thư thái ung dung.

Công tâm mà nói, xưa nay Kim Thái Hanh chưa từng tỏ vẻ cao cao tại thượng, kẻ hùng mạnh và quyền lực chân chính không cần phải gồng mình thể hiện ta đây cao ngạo, thậm chí anh còn được đánh giá là ôn hòa dễ gần.

Bởi thế mà đêm nay nhiều người cũng nhân cơ hội đến chúc rượu.

Có nam có nữ, cung kính, háo hức, lại trần trụi.

Con cưng của trời luôn là mục tiêu nhắm đến của đám cậu ấm cô chiêu.

Lúc lũ bạn đồng trang lứa còn mải mê đắm mình trên du thuyền, châu báu và hàng hiệu xa xỉ thì Kim Thái Hanh chưa đầy ba mươi đã trở thành thương nhân duy nhất có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài suốt hai năm qua. Mấy năm gần đây, anh còn được bên trên mời đến Đại Lục tham dự nhiều hội nghị quan trọng. Một thị trường đang lao đao sụp đổ như Hải Thị thì cái tên này chính là biểu tượng của niềm tin và hy vọng.

Kim Thái Hanh nghe người người bàn tán sôi nổi, thi thoảng gật đầu lấy lệ.

Anh không mấy hứng thú với những cung cách xã giao như này nhưng cũng đã đi mấy năm, lúc nào nên ra mặt thì phải ra mặt thôi.

Dạo này các phe cánh đang tranh nhau mời mọc Kim Thái Hanh đến tiệc đón gió tẩy trần, anh có chối một số cũng đi một số nhưng chưa từng thấy thoải mái như đêm nay.

Từ ca nhạc, chỗ ngồi, không gian, khó thể chỉ rõ là thoải mái như nào, cả độ ẩm không khí cũng phù hợp đến lạ. Về nước mấy hôm đầu tắt mặt tối, Kim Thái Hanh không ngờ lại có thể thư thả ở một nơi thế này.

Đàm Hựu Minh thấy anh cứ gắp trái gắp phải, rượu cũng đã vơi cạn đáy, bèn hỏi: "Hợp miệng lắm hả?"

Cái người tên Kim Thái Hanh này, ai không biết chứ cậu ta thì hiểu rõ mười mươi.

Thái Tử đây nghiêm túc dùng bữa ở mấy chỗ thế này từ bao giờ vậy cà. Hồi bé anh nổi tiếng kén ăn, nguyên liệu cũ, nấu quá lửa hay bày biện không hợp mắt thì chắc chắn sẽ không buồn đụng vào.

Chẳng qua xưa nay Kim Thái Hanh không nói không rằng, chỉ lẳng lặng buông đũa, làm người ta chẳng đoán ra rốt cuộc anh thật sự thích gì.

Khẩu vị Trung Hoa như Kim Thái Hanh ăn mấy thức ăn nhanh ở phương Tây bấy lâu thành thử bây giờ nếm đồ trong nước thấy cũng tàm tạm, anh lạnh lùng "ừm" một tiếng.

Đàm Hựu Minh: "..."

Trác Trí Hiên ngồi ở ghế thứ ba tính từ vị trí chủ toạ, không nghe rõ hai người họ nói gì. Đàm Hựu Minh với Kim Thái Hanh lớn lên bên nhau, luôn thân thiết hơn hắn với Kim Thái Hanh.

Nhưng xem chừng tâm tình của Kim Thái Hanh cũng không tệ, hắn bèn quay sang đánh mắt ra hiệu với Điền Chính Quốc đang thu mình trong góc.

Ý bảo y mau mau đi chúc rượu, đừng có vất vả thu xếp cả đêm lại thành lót đường cho kẻ khác.

Đúng là hắn không tán thành chuyện Điền Chính Quốc lén lút bám đuôi theo sát người ta như ăn trộm nhưng "thóc đâu mà đãi gà rừng", được quang minh chính đại móc nối quan hệ với Thái Tử ai lại muốn nhường phần người dưng.

Bàn tròn rất rộng, chỗ Điền Chính Quốc cách Trác Trí Hiên đã xa mà cách Kim Thái Hanh còn xa hơn. Trên bàn cao lương mỹ vị, cười nói rôm rả, không phải cách một vũ trụ thì cũng cả dải Ngân Hà.

Điền Chính Quốc nhìn Trác Trí Hiên cười an ủi, y không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhấp trà, tiếp tục nghe người ta bàn tán từ tình hình cảng Victoria đến truyền thuyết núi Thái Bình.

Điền Chính Quốc nói "Tôi nào có định làm gì" là thật, mà hình như Trác Trí Hiên chẳng buồn tin.

--------------

Tác giả có lời:

Tuy bối cảnh Hồng Kông nhưng nửa thật nửa giả, đừng so sánh với những sự kiện ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com