Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Hoa Hồng Đứng Cạnh Hổ Dữ

"Vừa gặp người nhà họ Phương trò chuyện đôi ba câu, giờ tôi đang ở bãi đỗ xe."

"Được, vậy anh đợi một lát, tôi xuống ngay."

Giữa vô vàn những chiếc xe sang mang biển số đẹp, Trác Trí Hiên tìm thấy chiếc Maybach, bước đến gõ nhẹ lên cửa sổ.

Cửa sổ ghế sau hạ xuống, Kim Thái Hanh dựa vào ghế, tay đặt hờ trên bệ cửa, anh gật đầu với hắn, hỏi: "Sao thế?"

Trác Trí Hiên khẽ khom lưng, đưa đồ cho anh, "Phục vụ dọn bàn phát hiện ra, có vẻ là đồ của anh."

Hộp thuốc và bật lửa được bọc bằng giấy kraft, gọn gàng sạch sẽ, không giống một món đồ bị bỏ quên được tìm thấy lúc dọn dẹp, mà trông như một món quà hơn.

Kim Thái Hanh nhận lấy, mở ra, nhìn lướt qua, anh bất chợt ngước lên, nhìn thẳng vào Trác Trí Hiên, ánh mắt khoan thai điềm tĩnh, sâu không thấy đáy.

Lòng bàn tay Trác Trí Hiên thoáng toát mồ hôi hột, rõ ràng theo tư thế này, hắn mới là người đứng cao hơn.

Nhưng Kim Thái Hanh có hàng mày sắc đậm và đôi con ngươi đen láy, khi bình tĩnh nhìn người khác cũng có thể khiến đối phương cảm nhận được sự soi xét bén nhọn đầy ý tứ sâu xa, dẫu cho bản thân anh vốn chẳng hề có ý đó.

Trác Trí Hiên bỗng nhớ lại hồi nhỏ bọn họ cùng chơi bóng bầu dục, hắn với một vài người ở trong đội do Kim Thái Hanh dẫn dắt. Lúc thua trận anh cũng không hề tức giận mà luôn kiên nhẫn chỉ dạy mọi người điều chỉnh chiến thuật, nói thêm vài câu động viên, tuy không nhiều nhưng rất có ảnh hưởng. Có những người bẩm sinh đã mang trong mình tố chất lãnh đạo và cảm giác đáng tin, dễ dàng gắn kết một nhóm người lại với nhau.

Kim Thái Hanh vô cùng khoan dung với những đồng đội chơi không tốt, nhưng có kẻ giả vờ việt vị* chuyền bóng về, từ đó hắn không bao giờ gặp lại người nọ bên cạnh Kim Thái Hanh nữa.

*Nếu đội phòng ngự (các cầu thủ cố gắng ngăn đội tấn công ghi điểm) vượt qua vạch khởi đầu (line of scrimmage) trước khi bóng được phát (snap), họ sẽ bị coi là offside – việt vị. Hãy tưởng tượng như một cuộc đua: nếu một người chạy trước khi hiệu lệnh xuất phát được đưa ra, họ sẽ bị coi là phạm quy. Vi phạm này không bị phạt ngay lập tức, mà trọng tài sẽ vẫy cờ vàng để báo hiệu. Sau khi hiệp kết thúc, đội đó có thể chọn có chấp nhận hình phạt và lùi lại 5 yards hay không.

Có thể tha thứ cho việc không đủ năng lực, nhưng dối trá gian lận, Kim Thái Hanh sẽ không nương tay.

Trác Trí Hiên thực sự rất muốn biết, trên đời này liệu có ai dám nói dối trước mặt Kim Thái Hanh mà chẳng thấy chột dạ không.

Ồ, quả thực có một người.

Nhà hảo tâm họ Điền.

Hắn đúng là mắc nợ Điền Chính Quốc từ kiếp trước mà.

Ngay khi Trác Trí Hiên định nói gì đó, Kim Thái Hanh đã nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, "Phiền cậu phải chạy đến đây một chuyến rồi."

"...Có gì đâu." Vì phải nói chuyện với anh, Trác Trí Hiên vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.

Kim Thái Hanh rút một điếu thuốc đưa hắn, vỗ vai nói "Khách sạn được đấy, khai trương thuận lợi nhé." rồi rời đi.

"..."

Điền Chính Quốc nán lại khách sạn giúp Trác Trí Hiên tiễn khách, chẳng hay rằng mình vừa vô tình thoát khỏi một kiếp nạn.

Y cứ ngỡ Kim Thái Hanh sẽ không nhớ ra mình, nhưng y nào biết mình có một gương mặt khiến người ta rất muốn phạm tội, cũng chẳng hay Kim Thái Hanh có thể phải xử lý trăm công nghìn việc một ngày, nhưng một tuần lại chỉ gặp không quá mười người.

Huống hồ, anh còn là người cảnh giác, nhạy cảm và đa nghi như thế.

Kim Thái Hanh khoanh tay ngồi ở ghế sau, ngắm nghía chiếc bật lửa rồi ném sang một bên.

Thời tiết ở Hải Thị thay đổi thất thường, lúc này ngoài kia đã bắt đầu đổ mưa, mưa rơi đứt đoạn đập vào cửa kính, gió thổi vù vù, dự kiến đài khí tượng sẽ lại ban bố cảnh báo bão lần nữa.

Vào cái hôm sau khi cơn bão số Tám rút khỏi Hải Thị, Kim Thái Hanh đã kết thúc cuộc họp video rồi đến câu lạc bộ của Đàm Hựu Minh.

Tối đó, ánh đèn, âm nhạc thậm chí cả nhiệt độ đều phù hợp đến lạ, khiến người ta thư giãn, có chút khác biệt so với những lần trước.

Khi đĩa trái cây được mang ra, Thẩm Tông Niên hỏi Đàm Hựu Minh: "Cậu mới nâng cấp dịch vụ ở đây à?"

Kim Thái Hanh dựa vào sô pha, liếc nhìn đĩa trái cây nhiệt đới hầu như toàn những loại mình thích.

Măng cụt đã được rạch một đường chữ thập rất nông.

Loại trái cây mong manh rắc rối này khi bẻ ra sẽ dính chút nước tim tím vào tay, nhưng nếu bóc phần thịt trước thì chỉ vài phút sau sẽ bị oxy hóa và đổi màu. Vạch một đường sẽ thuận tiện hơn, dễ dàng bẻ đôi mà đồng thời giữ cho phần thịt vẫn được bao bọc bởi lớp vỏ bảo vệ.

Còn một loại bưởi hồng ngọc cũng đã được cắt vỏ bỏ hạt, ngay cả một người kén ăn như Kim Thái Hanh tối đó cũng phải nếm thêm vài múi.

Không phải câu lạc bộ của Đàm Hựu Minh nâng cấp dịch vụ, mà là có thêm một người lo toan.

Điền Chính Quốc náu mình trong ánh đèn lay lắt, thu hẹp sự hiện diện của mình, còn Kim Thái Hanh quang minh chính đại đứng dưới ánh đèn mà quan sát đánh giá y.

Những cảnh tượng như thế đã xảy ra không dưới một lần.

Sau một bữa tiệc, tại tiệm trà của Thẩm Tông Niên, vài người ngồi quanh bàn bát tiên bàn chuyện làm ăn, Điền Chính Quốc tự mình mang ấm đi đun nước, pha trà.

Y hầu như không nói gì, tay rất trắng, nơi ngón trỏ và ngón giữa tay phải có một nốt ruồi nho nhỏ, mỗi khi cử động lại thoắt ẩn thoắt hiện.

Khắp người y toát ra cảm giác hiền lành, chu đáo, khiến người ta muốn nghi gia nghi thất.

Ngay cả nhiệt độ của cốc trà cũng được y tính toán sao cho thật vừa tay.

Tất thảy những tiểu tiết này tựa như những biểu tượng tinh xảo khắc vào ký ức của Kim Thái Hanh.

Nơi nào có Điền Chính Quốc, ngay cả độ ẩm của không khí cũng trở nên thật dễ chịu.

Số lần không nhiều, nhưng đã đủ.

Đủ để khiến Kim Thái Hanh cảnh giác.

Công bằng mà nói, Điền Chính Quốc hành xử quang minh đường hoàng, sự chu đáo và tinh tế của y không phô trương lồ lộ mà âm thầm thấm nhuần vạn vật, không để lại dấu vết.

Quan trọng là y đối đãi bình đẳng.

Không xu nịnh những kẻ quyền thế như Đàm Hựu Minh cũng không trách móc nhân viên bất cẩn làm đổ rượu.

Y rất thông minh, cố gắng biến những phép tắc xã giao tinh tế này thành những quy tắc chung chung – không phải tốt riêng với một ai đó, mà là quan sát kỹ lưỡng sở thích của từng người để chăm lo chu toàn.

Tất cả đều hợp tình hợp lý, không một kẽ hở, Điền Chính Quốc dày công tôi luyện, Điền Chính Quốc xuất quỷ nhập thần, Điền Chính Quốc đã suýt thành công, đáng tiếc lại gặp phải Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh, một người có nhiều tâm nhãn hơn cả mắt dứa.

Mọi người đều nghiễm nhiên nhận lấy lòng tốt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thì không.

Anh không tự luyến đến mức đấy, nhưng ai bảo tối đó Điền Chính Quốc lại pha Đại Hồng Bào* những hai lần nước mới đưa cho anh.

*Nham Trà Vũ Di, hay còn gọi là Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn (Big Red Robe) là một loại trà Ô lông có xuất xứ từ núi Vũ Di, Trung Quốc. Đây là một trong Thập Đại Danh Trà nổi tiếng với chất lượng xuất sắc, hương hoa thơm phức, vị trà ngọt mượt và hương lan bền lâu. Trà Đại Hồng Bào chỉ được bán đấu giá cho những người sành chơi và mỗi lần chỉ có 20gr. Giá bán không bao giờ thấp hơn 20.000 USD. Tương truyền, trong buổi đón tiếp tổng thống Mỹ, Mao Trạch Đông đã tặng cho Nixson 1 ít trà nhưng tổng thống Mỹ đã tỏ ra hờ hững. Một phiên dịch viên đã ghé vào tai tổng thống nói "Số trà đó có giá trị bằng 1 nửa nước Trung Hoa đó!" Để thưởng thức trà Đại Hồng Bào, người ta chỉ có thể mua loại trà từ những cây con được nhân giống từ 6 cây trà cổ.

Hải Thị có câu: "Trà càng đậm càng làm ăn phát đạt", ở đây người người đều uống trà đậm. Sau nhiều năm du học, do ăn uống không quen đồ nước ngoài nên bị đau dạ dày, Kim Thái Hanh mới đổi sang uống trà nhạt.

Đôi lúc thư ký có quên lọc trà hai lần, Kim Thái Hanh nếm ra ngay từ hớp đầu tiên, chỉ là anh không nói mà thôi.

Kim Thái Hanh không hay làm khó người khác, miễn chưa phải lỗi nguyên tắc thì anh sẽ không màng đến.

Nhưng đây là thói quen cá nhân bé nhỏ mà riêng tư.

Kim Thái Hanh không thích dùng sự trùng hợp để lý giải mọi việc, anh thích những manh mối vụn vặt, thích bóc tách từng lớp, thích từ những điều ngẫu nhiên rút ra quy luật khách quan.

Ngẫu nhiên là tạm bợ, chỉ có quy luật là bất biến.

Điền Chính Quốc muốn lấy cái mác "thường tình" và "khôn khéo" để che đậy và giấu mình, nhưng lại bỏ sót một điểm – không để Kim Thái Hanh nhìn ra ý đồ của bản thân.

Một người càng không nhìn ra ý đồ thì càng đáng ngờ nguy hiểm.

Điền Chính Quốc thông minh, tiếc là gặp phải Kim Thái Hanh.

Hoa hồng đứng cạnh hổ dữ, chẳng chờ hổ ngửi đã lộ hương thơm.

Từ bé đến lớn, Kim Thái Hanh đã gặp bao kẻ a dua nịnh hót, đã chứng kiến những người hai mặt ba lòng, đã thấy qua quá nhiều tên giả vờ từ chối rồi lại chủ động đón nhận.

Thuốc lá và bật lửa chỉ là một phép thử, nó chẳng chứng minh được gì.

Không trèo cành cao chỉ có thể coi như  Điền Chính Quốc biết điều, chứ chưa chắc đã vô hại.

Y tự cho rằng mình đã âm thầm trao đi, Kim Thái Hanh cũng có thể làm thinh không nhận lấy.

Điền Chính Quốc lặng lẽ, tựa làn sương mờ thấp thoáng ẩn hiện, thi thoảng trôi đến rồi lại bị gió thổi tan đi.

Kim Thái Hanh không thích sự mơ hồ, cũng không thích sự thần bí, anh không thích sự vô định, càng không thích người khác giở trò mèo sau lưng mình.

Vậy nên chiếc BYD trong buổi đấu giá đã bị vạ lây.

_

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đến cửa hàng lấy xe.

Chiếc BYD gặp trục trặc sau cuộc chiến sinh tử không cân tài cân sức với Rolls-Royce đã được gửi đi sửa chữa.

Ông chủ là người quen, hỏi y sao có thể một chiếc xe nổi tiếng về độ bền bị hỏng đến mức hệ thống động cơ không ngừng phát nóng vậy.

Điền Chính Quốc vỗ vào nắp ca-pô của chiếc xe yêu quý, cười khẩy: "Đụng phải một tên thần kinh thôi."

Sau buổi đấu giá hôm đó, y đã lùng sục khắp nơi nhưng không lần ra bất kì manh mối nào, chiếc Rolls-Royce bình thường nhưng kiêu ngạo dường như đã bốc hơi khỏi Hải Thị.

Cũng như Kim Thái Hanh sau bữa tiệc khai trương đã âm thầm biến mất gần hai tháng.

Ngay cả Đàm Hựu Minh cũng không tìm được người. Kim Thái Hanh trăm công nghìn việc cũng như gánh trên vai thân phận đặc biệt, hai năm trước anh còn trải qua một vụ xả súng khốc liệt ở nước ngoài nên buộc phải cẩn trọng. Mọi người đều hiểu, hay nói cách khác là đã quen.

Điền Chính Quốc xưa nay chưa từng chủ động hỏi thăm, nhưng Trác Trí Hiên quá hiểu y, vậy nên tại biểu liên hoan tập thể hắn cố ý đoán rằng Kim Thái Hanh đã đến Canada, vì gần đây có một hội nghị kinh tế bí mật quan trọng được tổ chức ở đó.

Năm nay Kim Thái Hanh vừa được bầu làm ủy viên Hiệp hội Thương mại Châu Á – Thái Bình Dương, khả năng tham dự là rất cao.

Đàm Hựu Minh xen vào phản bác, theo lý thì anh đã đến Singapore, gần đây Minh Long đang có kế hoạch xây dựng một loạt nhà máy mới.

Bản thân việc xây dựng nhà máy này vốn chẳng cần Kim Thái Hanh đích thân vào cuộc. Tuy nhiên đây là một loạt nhà máy thông minh toàn diện, Minh Long luôn đi đầu trong ngành, bộ chương trình AI mới này lần đầu tiên được đưa vào sản xuất quy mô lớn. Nhưng cậu ta cũng chưa dám khẳng định, thế là đánh mắt sang Thẩm Tông Niên, chả rõ Thẩm Tông Niên có thực sự không biết hay không mà chỉ lặng thinh chẳng rằng.

Anh ta luôn kín miệng ít lời, Đàm Hựu Minh ghé sát lại gần, "Anh không giấu tôi gì đấy chứ?"

Thời còn đi học, mỗi lần làm robot và mô hình máy bay Kim Thái Hanh thường chỉ gọi Thẩm Tông Niên đến vì chê Đàm Hựu Minh với Trác Trí Hiên chỉ nhiệt tình ba phút đã hoài lo ra.

Thẩm Tông Niên lấy điện thoại về từ tay cậu ta, "Không có."

Điền Chính Quốc chẳng biết nên tin ai, nghe cả đám vòng vo mấy hồi cũng không moi được thêm manh mối nào, có chút thất vọng.

Y không khỏi nghĩ, làm bạn với Kim Thái Hanh đã khó, không biết sau này người ở bên anh có phải cũng như vậy, bảy năm ba tháng mới gặp nhau một lần, hành tung của đối phương thì giữ kín như bưng không để lại dấu vết.

Chỉ có thể bị động chờ đợi, âm thầm ngóng trông.

Nhưng mấy việc này chả liên quan gì đến Điền Chính Quốc.

Có muốn cũng chẳng đến lượt y, chờ người đó thực sự xuất hiện, y sẽ không bận lòng nữa.

Trác Trí Hiên thấy Điền Chính Quốc lặng lẽ uống trà không nói lời nào, trong lòng bỗng chột dạ, lúc về bèn kéo y ra một góc, ngó trước ngó sau rồi nghiêm túc nói nhỏ: "Cậu đừng có làm bậy đấy."

"Hả?"

Trác Trí Hiên dòm y một lúc mới nói: "Mấy lời vừa nãy chỉ là suy đoán của bọn tôi thôi, đừng có bay đi tìm người ta thật, Kim Thái Hanh đã muốn trốn thì cả ông già bên đó cũng không lần ra đâu."

"..." Điền Chính Quốc nhìn hắn như một kẻ ngốc, "Bộ tôi mất trí đến thế à?"

Trác Trí Hiên nhìn y như một tên điên, nghiêm túc đáp: "Còn chẳng phải hả."

"..."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com