Chương 13 : Tự Cho Mình Là Khôn Ngoan
Hai ngày sau, Thiệu Diệu Tông đúng hẹn gửi cho Kim Thái Hanh một phần sổ sách, anh tự sao lưu một bản rồi chuyển về cho hải quan và thanh tra.
Dưới sự chống lưng của Kim Thái Hanh, lô hàng của Thiệu Diệu Tông nhanh chóng qua được cảng nội địa, không may gặp phải dòng hải lưu gió mùa, lênh đênh trên biển vài ngày, đành chờ sóng yên biển lặng mới lại tiếp tục lên đường.
Mãi đến khi tàu hàng thực sự vượt qua eo biển Cát Tây, Thiệu Diệu Tông mới gửi thêm một đoạn video mã hóa, nhưng không đưa thẳng mật mã.
Đến khi Tổ Hình sự phá mã thành công, lô hàng đó đã qua cảng quốc tế, truy bắt trên biển sẽ rắc rối hơn một chút.
Nhưng chuyện này không còn liên quan tới Kim Thái Hanh, anh vẫn nhận được mảnh đất đó đúng hạn, dự định sẽ xây dựng một bến tàu chuyên dụng, thiết lập hệ thống mạng lưới vận tải và vương quốc trên biển của riêng mình.
Để nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt triệt để thế lực băng đảng, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán và Ủy ban Điều tiết Ngân hàng phối hợp với Tổ Hình sự điều tra số hàng hóa, vàng bạc và tiền ảo mà Thiệu Diệu Tông cất giấu trái phép ở Ưng Trì, những ai xuất hiện tại Ưng Trì tối đó cũng được rà soát từng người một.
Vì Bạch Hạc Đường đã tung hoành ở Hải Thị nhiều năm nay, trong mọi lĩnh vực đều có thành viên ẩn náu, từ những cán bộ nhân viên lãnh lương cao trong các công ty thuộc tốp 500 đến những công nhân vệ sinh hưởng trợ cấp an sinh xã hội, thậm chí cả quan chức chính phủ, nhân sự hỗn tạp, bị tẩy não tinh thần, không khác gì tà giáo.
Cấp trên đã có kế hoạch triệt phá từ lâu, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được điểm đột phá. Kim Thái Hanh sẵn sàng dấn thân vào vũng nước đục này, khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều.
Theo nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Sở Cảnh sát sàng lọc tất cả những người xuất hiện tối hôm đó theo quy trình, lập thành một danh sách dài, hỏi Kim Thái Hanh xem có người của mình hay không, chứ bắt nhầm làm mất hòa khí thì sẽ không hay.
Kim Thái Hanh lướt qua, đáp không.
Camera tối đó quay được xe của Điền Chính Quốc, cũng quay được cảnh Kim Thái Hanh bước xuống từ chiếc xe này, Tổ trưởng Tổ Hình sự cẩn thận hỏi thêm chiếc xe này có phải của anh không, nếu là của anh thì khỏi cần điều tra, cũng giảm bớt khối lượng công việc cho đội.
Kim Thái Hanh phủ nhận, nói chỉ là đi nhờ xe thôi, dặn dò họ cần điều tra những gì thì cứ điều tra cho kỹ, đừng có làm việc qua loa.
Ai mà biết sẽ tra ra được thứ quỷ quái gì.
Điền Chính Quốc là bạn của Trác Trí Hiên, cũng chẳng phải là nhân vật gì ghê gớm, không đến mức để Kim Thái Hanh phải đặc biệt điều tra, anh không rảnh làm việc đó. Nhưng mấy người kiểu này, Kim Thái Hanh đã gặp qua nhiều rồi, là người hay là yêu, Sở Cảnh sát mắt nhìn tinh tường chỉ liếc cái đã biết ngay.
Đàm Hựu Minh với Trác Trí Hiên thì thôi đi, nhưng chưa từng thấy ai có thể lừa được cả Thẩm Tông Niên.
_
Điền Chính Quốc bị triệu tập thẩm vấn ngay tại bàn đàm phán, khi y đang thảo luận hợp đồng chuyển nhượng bằng sáng chế mới nhất với một nhà đầu tư Singapore.
Đây là dự án quan trọng nhất của Khoa Tưởng giai đoạn này, Điền Chính Quốc đã dồn hết tâm huyết, thức trắng thâu đêm, miễn cưỡng tham dự vô số cuộc gặp gỡ cũng như nhờ vả nhiều mối quan hệ mới có được cơ hội lần này.
Điền Chính Quốc bị cảnh sát dẫn đi trước sự bàng hoàng và nghi ngờ của nhà đầu tư.
Mặc dù bình tĩnh không hề nao núng, nhưng y vẫn nhận ra sự không tin tưởng và e dè từ biểu cảm của nhà đầu tư.
Điền Chính Quốc hứa sẽ sớm đưa ra lời giải thích cho đối phương.
Tình cờ Trác Trí Hiên gọi điện cho y, Điền Chính Quốc kể sơ tình hình, Trác Trí Hiên nói sẽ lập tức liên hệ với gia đình để ra mặt, nhưng Điền Chính Quốc đã ngăn hắn lại.
Thực tế, Trác Trí Hiên không có tiếng nói trong gia tộc, Điền Chính Quốc không muốn bạn bè phải đi cầu xin bậc trưởng bối đã không hòa thuận nhiều năm.
Điền Chính Quốc bảo sẽ xem xét tình hình trước, dặn dò Trác Trí Hiên đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, y không muốn tin tức loan đến tai Kim Thái Hanh, bị cảnh sát mời đi uống trà cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.
Từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc đều tỏ ra rất điềm tĩnh. Dù gì y cũng là người từng vật lộn ở Tiểu Lãm Sơn, cảnh tượng này đâu đáng là bao.
Trái lại, viên cảnh sát cũng không làm khó Điền Chính Quốc, chỉ hỏi vài câu theo quy trình. Điền Chính Quốc vốn dĩ trong sạch, không sợ điều tra, chỉ khi cảnh sát nhắc đến hành khách trên xe y, Điền Chính Quốc mới khéo léo nói tránh để gỡ bỏ liên quan đến Kim Thái Hanh.
Cũng không thể coi là nói dối, nhưng rõ ràng y có cẩn trọng và cảnh giác hơn so với các câu hỏi về bản thân.
Cảnh sát cũng không vạch trần trò mèo của y, việc Điền Chính Quốc bảo vệ Kim Thái Hanh càng chứng minh rằng y không dính líu đến vụ việc này.
Nhưng nhiều năm làm án, viên cảnh sát hiếm khi gặp một người có tâm lý vững vàng như vậy, bèn cố tình dọa nạt: "Cậu Điền, cậu tốt hơn hết đừng có đùa với cảnh sát. Đây là cuộc triệu tập thẩm vấn hình sự, từng lời cậu nói đều được ghi chép cẩn thận, khai man sẽ phải chịu phạt đấy."
Điền Chính Quốc hiền lành, lại có khuôn mặt rất đáng tin cậy, "Vâng, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những lời mình vừa nói."
Viên cảnh sát nhìn y đầy ẩn ý.
Khi gọi điện cho Kim Thái Hanh để triển khai truy lùng lô hàng đó, anh ta cũng tiện thể đề cập đến chuyện này.
Kim Thái Hanh vừa nghịch mô hình súng lục mua ở sân bay vừa nghe máy.
Không biết đối phương đề cập đến chuyện gì, động tác hờ hững của anh thoáng khựng lại, rồi nghịch tiếp.
Nằm ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý, Điền Chính Quốc được xác nhận không có vấn đề gì, chẳng những thế còn bộc lộ một số đặc điểm mà Kim Thái Hanh không muốn thừa nhận, như khôn ngoan, kín miệng và đáng tin cậy.
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn không thích, anh không thích sự thiếu chắc chắn, không thích sự đầu cơ trục lợi, càng không thích kẻ tự cho mình là khôn ngoan.
_
Vì biến cố nho nhỏ này mà Điền Chính Quốc gặp một chút rắc rối với phía nhà đầu tư, may mắn y đã nhanh trí nói với đối tác rằng mình đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra, biến nguy thành cơ. Đối tác thấy thực sự không có rủi ro gì nữa nên vẫn ký hợp đồng như dự kiến.
Điền Chính Quốc trải qua bao sóng gió, bị vướng vào chuyện này nên đã vắng mặt trong mấy buổi tụ tập của các cậu ấm. Đàm Hựu Minh hỏi thăm, Trác Trí Hiên mắng chửi cảnh sát là lũ vô dụng, bắt bớ bừa bãi, khiến Điền Chính Quốc dây vào mớ rắc rối.
Tuy đều cùng nhau lớn lên, nhưng trong số này chỉ có Trác Trí Hiên là thật sự hợp rơ với Đàm Hựu Minh nhất.
Dù đã trưởng thành hết cả, trong lòng tự có cán cân, không còn thân thiết như thời thơ ấu, chuyện gì cũng nói được hết ra, nhưng cả hai đều là công tử ăn chơi, sa đọa bất cần, học hành bấp bênh, thành thử trong số này Trác Trí Hiên với Đàm Hựu Minh là nói chuyện nhiều nhất.
Hắn kể chi tiết cái hôm cảnh sát gây khó dễ cho Điền Chính Quốc, lại thêm mắm dặm muối rằng dự án của Điền Chính Quốc bị trì hoãn, phải chạy đôn chạy đáo đến sức cùng lực kiệt, cả người tiều tụy, mặt mũi cũng xanh xao.
Nghe vậy, Đàm Hựu Minh tức tối đập bàn, bảo Điền Chính Quốc chỗ nào cũng tốt chỉ là quá thật thà, chẳng biết ỷ thế hiếp người gì cả.
Trác Trí Hiên như tìm được tri kỉ, lớn tiếng tán thành: "Phải đấy!", ánh mắt thi thoảng quét qua vị trí chủ tọa.
Tất nhiên Trác Trí Hiên không biết thủ phạm lúc này đang được họ "cung phụng" ở vị trí cao nhất, hắn chỉ đơn thuần muốn xem Kim Thái Hanh sẽ phản ứng thế nào khi nghe đến cái tên này.
Chẳng có gì cả.
Đối phương vẫn như mọi khi, không liên quan đến mình, xoay xoay tách trà, làm kẻ ngoài cuộc.
Thật ra, Trác Trí Hiên luôn cho rằng bản chất thực sự của Kim Thái Hanh là lạnh lùng vô tình, vẻ ngoài ôn hoà và phong thái thân thiện chỉ là lớp vỏ do nhiều năm tu dưỡng và rèn luyện, mang đầy sự ban phát và thương hại của kẻ bề trên chứ không phải sự đồng cảm xuất phát từ con tim.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn khăng khăng anh là một người lương thiện chính trực.
Trác Trí Hiên không còn gì để nói.
Biểu cảm của Kim Thái Hanh nhạt nhẽo, chẳng mấy hứng thú với chủ đề về Điền Chính Quốc.
Anh thấy tối nay hơi nhàm chán, đồ ăn không hợp miệng, không khí cũng hơi bí bách.
Đây là phòng riêng của họ, bình thường họ không đến thì cũng đâu còn ai khác sử dụng, chẳng biết có phải do quản lý quên dặn nhân viên mở cửa thông gió trước hay không.
Kim Thái Hanh hầu như không động đũa, Thẩm Tông Niên nhìn anh, Kim Thái Hanh nhún vai.
Chủ đề về Điền Chính Quốc vẫn chưa kết thúc, chắc y sẽ chẳng ngờ rằng một ngày nào đó, dù mình không có mặt thì vẫn là tâm điểm chú ý của các cậu ấm.
Tưởng Ưng không thân với Điền Chính Quốc như những người khác, thắc mắc sao y lại cố chấp đến vậy, thực ra nếu y đánh tiếng với họ thì chỉ một cú điện thoại là xong.
Trác Trí Hiên khoát tay, "Cậu ta ghét nhất là làm phiền người khác đấy."
Đàm Hựu Minh nói phải sửa cái tật này của Điền Chính Quốc cho đàng hoàng, Trác Trí Hiên nhiệt tình hưởng ứng, Tưởng Ưng còn nói mình có thể giúp dàn xếp bên phía cảnh sát, anh ta không gặp Điền Chính Quốc nhiều nhưng ấn tượng với y rất tốt.
Kim Thái Hanh nghĩ thầm, lẽ nào lại vô dụng đến thế.
Cảnh sát đâu có bảo vậy.
Điền Chính Quốc trông như kiểu người có thể xoay sở một cách linh hoạt và khéo léo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi xảy ra xô xát, y cũng có thể đâm dao xong rồi cười nói một câu xin lỗi đầy thanh lịch.
Khi ánh mắt của Trác Trí Hiên vô tình lướt qua lần nữa, Kim Thái Hanh đã lịch sự bình thản nhìn lại hắn. Đối phương tựa lưng lên ghế, rất thư giãn, chẳng có vẻ gì là áy náy.
Kim Thái Hanh hầu như không nói không rằng suốt cả bữa tối, cho đến khi gần tàn tiệc anh mới đề nghị: "Đã chính thức ký hợp đồng khu đất ở Vịnh Bảo Lị rồi, tôi mời mọi người ra khơi ăn mừng nhé."
Thái độ hào phóng rộng lượng, khiến Đàm Hựu Minh háo hức ra mặt.
Ra khơi tức là du thuyền ra biển, rất nhiều hoạt động giải trí bị cấm trong phạm vi quản lý của Hải Thị, nhưng ra đến biển thì đâu ai quản được, muốn chơi gì thì chơi.
Chỉ có điều thủ tục ra khơi khá phức tạp, quy trình phê duyệt lằng nhằng tốn kém, nhiều người có tiền cũng thấy phiền phức, nhưng phiền phức hay không còn phải xem quan hệ có đủ cứng hay không.
Kim Thái Hanh nhìn Trác Trí Hiên đang thảo luận với Đàm Hựu Minh về lịch trình sẽ chơi những gì, bèn buông một câu: "Đi Jingjian 17 đi, sau chuyến đầu tiên thì nó cũng bỏ trống lâu rồi."
Jingjian là dòng du thuyền cao cấp do Minh Long sản xuất, cấu hình 17 khắp cả châu Á chỉ có một chiếc, là một con quái vật khổng lồ xa hoa lộng lẫy, đâu phải cứ muốn là được, trừ phi có khách quý hoặc sự kiện trọng đại thôi.
Đàm Hựu Minh phấn khích mắng: "Phí phạm!"
"Jingjian to quá! Chỉ có mấy đứa mình thôi, vào đó chắc lạc luôn mất."
Kim Thái Hanh nói: "Vậy thì các cậu cứ mời thêm, vừa hay quảng bá cho bến tàu của Minh Long luôn."
Quả nhiên Trác Trí Hiên lập tức lên tiếng: "Vậy để tôi rủ cả A Quốc nữa."
Kim Thái Hanh không nói gì.
Thẩm Tông Niên đặt ly rượu xuống, nhìn sang Kim Thái Hanh.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com