Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Hồ Lỳ* Là Thượng Đế

*Từ này có giải thích ở chương 6 : Một nghề trong sòng bạc có nhiệm vụ chia bài, thu hồi chip bị mất của khách và bồi thường, quy đổi chip thành tiền mặt. Nhìn chung là đảm bảo ván bài hoạt động đúng quy tắc và tránh gian lận.

Có Đàm Hựu Minh, việc ra khơi nhanh chóng được chốt hạ.

Với tính cách giao thiệp rộng rãi của mình, cậu ta đã rủ tới rất nhiều người, đều là những người có thể cần đến sau này.

Từ lâu, Đàm Hựu Minh đã thấy cách làm ăn của Kim Thái Hanh không ổn chút nào, nếu là cậu ta chắc chắn sẽ không làm thế. Hải Thị vốn là nơi coi trọng tình nghĩa, kéo bè kết phái là chuyện thường tình.

Khi Trác Trí Hiên báo cho Điền Chính Quốc, y đã gặng hỏi hắn vụ này do ai đề xướng.

"..."

Trác Trí Hiên nhìn y bằng đôi mắt đen láy, không nói lời nào.

Thông thường với những buổi tụ tập ăn chơi, Điền Chính Quốc gần như sẽ tuân theo một nguyên tắc nghiêm ngặt: Đàm Hựu Minh hoặc Thẩm Tông Niên mời thì y sẽ đến, nhưng những buổi tụ tập mang danh nghĩa của Kim Thái Hanh, y sẽ nhất quyết không đi.

Trong mắt Điền Chính Quốc, Đàm Hựu Minh có thể coi là "bè", gặp được Kim Thái Hanh trong các buổi tụ tập của bạn bè là một loại may mắn. Nhưng Kim Thái Hanh với y lại không phải bạn bè, nếu đối phương không trực tiếp mời y, y mặt dày mày dạn đi theo Đàm Hựu Minh với Trác Trí Hiên đến đó thì thật không phải phép.

Trác Trí Hiên nói dối không chớp mắt: "Là Đàm Hựu Minh muốn ra khơi chơi nên mượn thuyền của Kim Thái Hanh, mấy người khác cũng là do cậu ta rủ đấy."

Điền Chính Quốc nghe thế mới đồng ý.

Y đã không lộ mặt được một thời gian, lần này Đàm Hựu Minh lại gọi tới khá nhiều người, Trác Trí Hiên tình cờ gặp cậu ta trong nhà vệ sinh còn bóng gió nói đỡ cho Điền Chính Quốc mấy câu.

Hắn nói với Đàm Hựu Minh: "Cậu cũng biết chuyện ở đồn cảnh sát mà, dạo này không phải cậu ấy không muốn đến, mà thực sự là không thể đến được. Lần này lại có kha khá người mới đều không quen biết A Quốc." Ý là hy vọng Đàm Hựu Minh có thể làm cầu nối, chí ít cũng đừng để Điền Chính Quốc bị người ta coi thường hay bắt nạt.

Trác Trí Hiên biết rõ những người đó, không giàu sang thì cũng quyền quý, khó thể phân định tốt xấu, nhưng chắc chắn là chẳng dễ đối phó.

Trác Trí Hiên nào so được với Đàm Hựu Minh, tuy đều là công tử ăn chơi nhưng hắn chỉ là một kẻ vô dụng, nếu không Điền Chính Quốc cũng đâu đến nỗi phải vất vả ấm ức như vậy. Nhưng Đàm Hựu Minh thì thực sự có chức có quyền, người ta trông thì cà lơ phất phơ chứ thân phận cậu cả nhà họ Đàm vẫn còn đó, lại quan hệ mật thiết với hai bên Thẩm-Kim, ai nào dám chọc giận vị ma vương này.

Đàm Hựu Minh tính tình quái gở, người mình ưng thì đối đãi hậu hĩnh mà đã không ưng thì bắt bẻ tới chết. Hồi nhỏ, Trác Trí Hiên chơi khá thân với cậu ta, bây giờ vẫn vậy. Nhưng sinh ra trong những gia tộc thế này, nhiều thứ khi lớn lên, đã hiểu sự đời, đã biết toan tính thiệt hơn thì không còn đơn thuần như trước. Trác Trí Hiên thấy Đàm Hựu Minh với Điền Chính Quốc vẫn còn đỡ hơn nhiều người.

Chí cốt tri âm, được một đã là hiếm lắm rồi.

Đàm Hựu Minh nói đương nhiên, Điền Chính Quốc cũng là bạn cậu ta mà.

Trác Trí Hiên nghe vậy thì yên tâm phần nào, mặt mày giãn ra, miệng mồm lém lỉnh nịnh nọt tới nóc: "Dạo này A  Quốc thật sự bận đến nỗi không có thời gian ngủ nghỉ, nhưng tôi vừa nói cậu mời mọi người ra khơi chơi là cậu ta đồng ý ngay, còn hỏi có cần giúp gì không nữa kìa."

Đàm Hựu Minh nghe xong bỗng thấy ấm lòng, cho rằng Điền Chính Quốc thật thấu tình đạt lý. Đám người kia ai nấy cũng nhanh mồm hứa hẹn sẽ đi chơi với cậu mà chẳng ai hỏi một câu có cần giúp đỡ gì không, ngay cả Thẩm Tông Niên bữa giờ cũng bận bịu, nào có thời gian quan tâm đến cậu ta.

Hai người đang chuyện trò rôm rả, sau lưng bỗng vang lên giọng nói trầm ấm: "Xin lỗi, cho tôi qua."

Trác Trí Hiên quay lại nhìn, "..."

Hắn chắc chắn vừa nãy không có ai bên trong, nếu không hắn đâu dám nói mấy lời này với Đàm Hựu Minh, nào ngờ mải mê trò chuyện đến mức người ta bước vô cũng chẳng nhận ra.

May mà không phải ai khác.

Kim Thái Hanh bóp xà phòng rửa tay rồi rút giấy lau, ngẩng đầu liếc nhìn Trác Trí Hiên qua gương.

Trác Trí Hiên bỗng thấy lạnh gáy.

Đàm Hựu Minh không phát giác điều gì, hỏi Kim Thái Hanh: "Niên Tử đâu rồi?" Khắp cả Hải Thị chỉ có mỗi cậu ta dám gọi cậu Thẩm bằng cái tên này.

Kim Thái Hanh vẫn nhìn Trác Trí Hiên, ánh mắt bình thản, đẩy bàn tay đang tính vỗ vai mình của Đàm Hựu Minh ra, "Tôi cũng chả biết."

_

Hành trình kéo dài hai ngày một đêm, thuyền trưởng đã chọn một tuyến đường có phong cảnh rất đẹp.

Khởi hành từ bến Bạch Bối Sa, họ đi qua một rạn san hô. Bấy giờ đúng vào mùa hè rực rỡ, nước biển trong xanh văn vắt, dưới ánh chiều tà, từng tia nắng chói chang nhuộm đỏ cả vòm trời. Ở những vùng nước sâu, đàn cá heo hồng bơi lướt theo mạn thuyền.

Trác Trí Hiên đã lo xa rồi, Điền Chính Quốc hoàn toàn chẳng cần Đàm Hựu Minh dàn xếp.

Dường như đấy là tài năng thiên bẩm của y — Sau khi mọi người làm quen, rất nhanh ai nấy cũng tự nhiên hỏi Điền Chính Quốc về các loại rượu trong hầm hay chừng nào thì mở cửa bể bơi ngoài trời... Đến khi nhận ra, mọi chuyện đã chẳng thể đi vào quỹ đạo nếu thiếu mất y, cứ như thể con tàu này đã thuộc về Điền Chính Quốc.

Cái giới này không thiếu những người khéo léo ứng xử. Quá một chút sẽ bị cho là a dua nịnh hót, mà bớt một chút thì lại không đủ tinh tế.

Điền Chính Quốc không kiêu căng cũng chẳng hèn mọn, khiến người ta cảm thấy gần gũi lại chẳng hề coi thường.

_

Vào đến vùng công hải, mọi người bắt đầu chơi bài.

Mặc dù ngành cờ bạc ở Hải Thị cũng rất phát triển, nhưng vẫn phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt, tỷ lệ đặt cược cũng bị hạn chế, đối với mấy công tử thích vung tiền như rác thì đâu đủ thỏa mãn.

Ở đây, quy tắc do chính họ định đoạt, muốn chơi thế nào thì chơi, chứ không thì ra khơi làm gì.

Mấy ván đầu, Điền Chính Quốc làm hồ lì.

Dạo này y chạy đôn chạy đáo, sức khỏe sa sút nên gầy đi đôi chút. Hôm nay y mặc chiếc sơ mi cotton linen* phối cùng quần tây đen giản dị. Gió biển thổi phồng chiếc sơ mi trắng, tôn lên vòng eo thon thả, đặc biệt là khi cúi xuống chia bài.

*Linen (vải lanh) là một loại vải mà sợi được lấy từ gốc hoặc thân cây lanh dệt thành

Lúc chờ bài, có người hỏi về vụ Bạch Hạc Đường nổi đình nổi đám gần đây của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vờ như không hay biết, chỉ chăm chú chia bài, mọi người bàn tán rôm rả mà y chẳng nói câu nào.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, "nhờ" Đàm Hựu Minh mà mọi người đều biết Điền Chính Quốc đã bị gọi đi thẩm vấn. Y cười cười đáp lời, tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến Kim Thái Hanh, kỹ năng đối đáp khéo léo kín kẽ khiến ai nấy đều thán phục.

Vòng này, Kim Thái Hanh tố thêm và lên làm nhà cái, Điền Chính Quốc cũng không nương tay với anh, vô cùng sòng phẳng.

Ngồi bên trái Kim Thái Hanh là Tần Triệu Đình, cha anh ta là đại gia cổ phiếu, được mệnh danh là "ông trùm chứng khoán Hải Thị" nên cũng rất giỏi tính bài, anh ta đã lén lút gian lận nhiều lần – và vẫn được coi là hợp lệ.

Ra khơi chơi là để bỏ qua luật lệ, muốn chơi thế nào thì chơi, không ngại dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng.

Hồ lì họ Điền rất công bằng, y đã âm thầm rửa sạch những nước bài gian lận của anh ta – điều này cũng được cho phép. Người chơi muốn chơi sao thì chơi mà hồ lì muốn xử thế nào thì xử, quyền lực của họ lớn hơn rất nhiều so với những hồ lì trong các sòng bạc.

Điều này càng tăng thêm phần thú vị và khó đoán cho cuộc chơi – người chơi phải đối mặt không chỉ với những người chơi khác mà còn với hồ lì không biết là con sói tinh ranh hay ngôi sao may mắn, thậm chí đặt cược càng lớn thì hồ lì càng trở nên quan trọng.

Có hồ lì được yêu thích, được coi là thần tài, cũng có những hồ lì bị ghét bỏ, bị coi như ác quỷ.

Họ có thể không xào bài phát bài theo lẽ thường, bạn mãi mãi sẽ không biết thứ mình được chia là độc dược hay nước thánh.

Có một câu ngạn ngữ trong "thiên đường cờ bạc" ở eo biển Boehly rằng: "Hồ lì là thượng đế, hồ lì là chúa tể."

Kẻ được hồ lì ưu ái không có hết cả thiên hạ thì cũng là phân nửa giang sơn, họ đủ sức giúp bạn thắng đậm, cũng có thể khiến bạn thua trắng.

Mấy ván kế tiếp, mọi người đều chỉ định Điền Chính Quốc làm hồ lì.

Y không tùy tiện trêu đùa người chơi như những hồ lì khác mà cố gắng duy trì ván bài tương đối công bằng trên chiếu bạc ba tấc.

Do đó, mọi người đều sinh ra ảo giác rằng y đang thiên vị mình.

Ngay cả những việc tiêu khiển thuần túy như xào bài, chia bài, Điền Chính Quốc cũng rất nghiêm túc. Bàn chơi được đặt trên boong tàu lộ thiên, ráng chiều đã nhuộm đỏ mặt biển, rọi xuống người y, rực rỡ đến khó lòng rời mắt.

Những lá bài chữ chồng chập qua lại giữa các ngón tay, thần thái ôn hoà khiêm nhường nhưng lại như Chúa trời ban ơn cho chúng sinh, thao túng từng quân bài thần trong tay, chi phối thắng thua, tài sản và số phận của các con bạc.

Kim Thái Hanh nhìn ngắm những lá mà đối phương chia cho mình.

Hai quân K bích, một quân J chuồn.

Thú vị thật.

Tần Triệu Đình bên cạnh anh không biết được chia cho những gì mà ngước nhìn hồ lì, nở một nụ cười bí ẩn.

Lúc này, biểu cảm của một số người trên bàn bài đều rất vi diệu.

Kim Thái Hanh dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com