Chương 15 : Bài Tẩy
Điền Chính Quốc có khả năng ghi nhớ bài.
Y đã xé lẻ bốn chất bài, mà ván trước Kim Thái Hanh cũng đã phá một sảnh đồng chất của đối thủ, Điền Chính Quốc sẽ không cho anh lá Joker nào nữa.
Một hồ lì có khả năng nhớ bài cũng chẳng có gì lạ, nhưng việc nhớ kỹ từ điểm số đến điểm thưởng của bốn người chơi trong mỗi ván, những lá bài họ đã nhận được ở các ván trước và phong cách chơi của từng người là một điều rất đáng sợ.
Tuy nhiên, mấy cậu ấm sẽ chẳng nhận ra những tiểu tiết này, họ chỉ đơn thuần cảm thấy vô cùng sảng khoái mỗi khi chơi trên bàn bài của Điền Chính Quốc.
Hồ lì họ Điền có đôi mắt sắc bén, với đôi tay vững vàng và một khối óc linh hoạt, y phân chia cơ hội đồng đều, giữ cho người chơi cân tài cân sức để rồi tranh giành quyết liệt, ai thắng ai thua hoàn toàn dựa vào bản lĩnh.
Ván này, y đã cho Hoàng Thiếu một lá Joker đỏ.
Vậy nên Điền Chính Quốc không biết tiếng cười khó hiểu của Tần Triệu Đình là vì lá Joker đen hay chỉ là thủ thuật che mắt người đời.
Xui thay, ván này Kim Thái Hanh lại cần một lá Joker đen.
Điền Chính Quốc có thể ghi nhớ bài, còn Kim Thái Hanh có thể tính toán bài.
Thực ra đánh đến giữa ván, anh đã tính được từ việc theo bài của Hoàng Thiếu và bỏ bài của Điền Sính rằng Joker đen chắc chắn đang nằm trong tay Tần Triệu Đình.
Kim Thái Hanh hoàn toàn có thể điều chỉnh thứ tự để ăn điểm nhanh hơn, nhưng anh không làm thế, anh chơi từng lá bài một, chơi đến khi lá Joker đen xuất hiện sớm trong pot, như một bản án treo.
Ván bài này không tốt.
Nhưng ai bảo điểm của anh đang cao.
MVP của ván trước có thể rút bài.
Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn những lá bài lộn xộn trong tay, không ngẩng đầu lên, chỉ duỗi tay phải ra gõ nhẹ trên bàn bài.
Một bàn tay trắng nõn đẩy một lá bài úp đến trước mặt anh.
Kim Thái Hanh lật bài lên.
Một lá Joker đen khác!
Chúa trời đã nỗ lực để duy trì sự công bằng, nhưng trái tim ngài vẫn không thể tránh khỏi sự thiên vị.
Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc, hồ lì với nét mặt hiền hòa đôn hậu, thản nhiên hào phóng, không thể bới ra bất kỳ lỗi lầm nào.
Bàn bài rôm rả náo nhiệt, tiếng sóng vỗ ào ào, ánh hoàng hôn tắt ngấm, đôi mắt giao nhau một giây ngắn ngủi rồi lại lảng đi.
Từ đầu tới cuối không nói với nhau câu nào nhưng đã đấu trí hàng vạn lần trong tâm thức.
Kim Thái Hanh tính toán điểm số của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại tính toán nước đi của tất cả mọi người.
Kim Thái Hanh không ngại bài xấu, bài xấu có cách chơi của bài xấu, nhưng Điền Chính Quốc lại tuyệt đối chính xác, không để bất kỳ sự thiếu công bằng nào xảy ra.
Người bị chia bài xấu sẽ được thưởng một "quả cân".
"Quả cân" này chính là lá Joker đen, Điền Chính Quốc đã đoán được trước cả khi vào ván.
Một hồ lì có thể tính toán sự cân bằng cơ bản và tỷ lệ xoay tua cũng như dự đoán chuẩn xác thứ tự của từng quân bài trong sòng bài của Thẩm Tông Niên sẽ có mức lương hàng năm lến đến bao nhiêu?
Khởi điểm là một triệu – bảng Anh.
Chắc hẳn Điền Chính Quốc đã mô phỏng và tính toán trong đầu hàng trăm lần, từ hàng trăm khả năng khác nhau để xác định chính xác từng tổ hợp quân bài và thứ tự xuất hiện của chúng.
Mà thời gian chia bài chỉ vỏn vẹn ba phút, gồm cả xào bài, phát bài và tán gẫu với khách chơi.
Dưới tình huống đó mà tỷ lệ thắng thua vẫn được kiểm soát vừa khớp trong phạm vi chênh lệch không quá năm phần trăm.
Là anh coi thường y rồi.
Kim Thái Hanh thu ánh mắt về, hờ hững ném lá Joker đen vào pot, kết thúc cuộc chơi.
Chơi xong ván này, Kim Thái Hanh gác tay.
Anh những tưởng Điền Chính Quốc thận trọng kín kẽ, khôn ngoan giữ mình, không để bản thân có gì đáng trách, tuy nhiên nào đâu biết rằng Điền Chính Quốc đúng là có cân nhắc đủ đường, nhưng đấy không phải lý do quan trọng nhất.
Bài chia cho Kim Thái Hanh thực sự không thể coi là tốt, xem chừng thì rất ổn nhưng thực chất lại cực khó để tạo thành tổ hợp, vậy nên Điền Chính Quốc luôn giữ lại một lá Joker đen.
Lá bài tẩy này thực ra chính là bản thân Điền Chính Quốc, nếu Kim Thái Hanh cần, anh tự khắc sẽ tìm thấy, còn nếu không cần sẽ mãi không bao giờ phát hiện ra.
Tất nhiên, Điền Chính Quốc vẫn hy vọng Kim Thái Hanh sẽ không phải dùng đến nó, hy vọng anh sẽ luôn êm chèo mát mái, thuận buồm xuôi gió.
_
Trời đã tối hẳn, Đàm Hựu Minh gọi người dọn bài vào khoang, tất cả cùng lên tầng thượng ăn tối.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không ngồi cùng bàn, thậm chí gần như chẳng chạm mặt nhau.
Du thuyền dường như không biết ngơi nghỉ. Sau bữa tối, tiếng bài bạc lại vang vọng khắp boong tàu.
Có rất nhiều người nhưng Điền Chính Quốc vẫn là hồ lì được săn đón nhất, y di chuyển qua lại giữa các bàn, không vội vàng hớt hải mà ung dung tao nhã.
Chẳng dễ gì mới được giải lao giữa hiệp, y ra boong tàu cho khuây khỏa đầu óc. Làm hồ lì cũng đâu nhẹ nhõm hơn người chơi là bao, thoạt nhìn thì nắm quyền lực trong tay, nhưng bốn bề đều là tai to mặt lớn, vừa phải vắt óc duy trì cái thế cân bằng mong manh đó, vừa phải làm sao để ván bài không quá nhàm chán đến bị nhìn thấu, khiến cho mấy cậu ấm này được vui chơi thoả thích. Thực sự tốn cơ man nào là chất xám.
Gió biển về đêm vô cùng dễ chịu, cái nóng ban ngày đều bị thổi bay, mặt biển vang tiếng sóng vỗ rì rào.
Thần kinh căng cứng làm Điền Chính Quốc hơi nhức đầu, y châm một điếu thuốc ngậm nơi khoé môi rồi thả hồn thư giãn, chẳng hề hay biết đã có người ra đứng sau mình tự lúc nào.
Điền Chính Quốc thoáng thấy lúng túng như bị bắt quả tang, lập tức rút điếu thuốc trên môi, lễ độ nhường chỗ cho đối phương.
Đây là đài quan sát đẹp nhất.
Kim Thái Hanh nhìn y mà chẳng nói năng gì. Điền Chính Quốc đi không được, ở cũng không xong, y không muốn kiếm chuyện đãi bôi, nhưng quay lưng rời đi cũng quá bất lịch sự.
Cái người tung hoành ngang dọc trên bàn bài giờ đây lại tỏ ra bối rối. Bốn bề vắng lặng, hai người không nói lời nào, nhìn nhau trong tình cảnh có phần ngượng ngập.
"..."
Nhưng sự ngượng ngập là của riêng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh xưa nay chưa bao giờ ngượng, thậm chí có thể nói là ung dung điềm tĩnh.
Y chỉ đành mỉm cười lịch sự, phá tan bầu không khí: "Anh Kim may mắn thật đấy." Hôm nay hẳn đã thắng được kha khá.
Kim Thái Hanh không trả lời câu này, anh rút một điếu từ hộp ra ngậm vào miệng, lặng lẽ nhìn y. Sau lưng anh là biển đêm vô tận, mà ánh mắt của Kim Thái Hanh còn sâu lắng và hun hút hơn cả đại dương.
Một lúc lâu, anh bỗng dưng mở lời: "Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc giật mình, đây là lần đầu Kim Thái Hanh gọi tên y, không phải cậu Điền, mà là Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nói: "Tôi quên mang bật lửa rồi."
Điền Chính Quốc lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay, lấy bật lửa ra, hai tay kính cẩn châm lửa cho anh, tựa như cấp dưới châm lửa cho cấp trên.
Kim Thái Hanh thoáng nhíu mày.
Châm lửa là một hành vi rất mập mờ, đổi lại là kẻ có ý đồ đã sớm tiến đến kề đầu áp má châm lửa cho nhau rồi.
Nhưng từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc vẫn đứng đắn nghiêm trang.
Làm cho âm mưu thử lòng của Kim Thái Hanh lại bị đổ vỡ.
Điền Chính Quốc vẫn đứng đó chờ anh, một tay giơ bật lửa, một tay che chắn gió, bảo vệ ngọn lửa le lói. Ánh mắt chân thành ngay thẳng, thản nhiên mà thuần khiết.
Sóng biển xanh thẳm cùng ánh trăng vằng vặc rọi lên mặt y, làn da trắng ngần, hệt một loài sinh vật ngoi lên từ biển sâu.
Cái vẻ cố gắng châm lửa đợi chờ người khác khiến Kim Thái Hanh nhớ đến một cuốn truyện cổ tích, Cô bé bán diêm gì đó. Hồi nhỏ, Kim Thái Hanh không đọc mấy thứ này nên chẳng nhớ lắm, chỉ là cả người Điền Chính Quốc như tỏa ra một thứ cám dỗ long lanh tựa nước, trong sáng thánh thiện, vừa khiến người ta thương cảm lại vừa khơi dậy ham muốn ngược đãi, đặc biệt với những kẻ không được bình thường như Kim Thái Hanh.
Anh cúi xuống, đưa đầu thuốc chạm vào đốm lửa của Điền Chính Quốc.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức Điền Chính Quốc suýt thì đắm chìm vào đôi mắt đen láy của đối phương.
Lúc này, Điền Chính Quốc chợt nhận ra vẻ đẹp của Kim Thái Hanh cuốn hút đến dường nào, chỉ là nó luôn bị che đậy bởi vẻ điềm nhiên và bình thản thường ngày của anh.
Nhịp tim Điền Chính Quốc vọt lên, đạt đến tốc độ khó lòng kiểm soát, sóng nước sao đêm trong đáy mắt đều rút đi, chỉ còn lại một Kim Thái Hanh đang rũ mắt.
Mà kẻ đầu têu vẫn vô cùng nhàn nhã, anh đột ngột ngước lên, lay động gợn sóng trong mắt Điền Chính Quốc.
Cái nhìn từ trên xuống dưới khiến người ta áp lực vô cùng. Đôi tay Điền Chính Quốc khẽ run run, ngay lúc gió biển sắp thổi tắt ngọn lửa lay lắt, Kim Thái Hanh bỗng chốc đỡ lấy tay y, hỏi: "Sao mà run thế?"
--------------
Tác giả có lời:
Thiệt sự là Thái Hanh có tám trăm cái tâm nhãn đó nhưng chẳng có cái nào dùng đúng chỗ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com