Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Đẹp Điên Lên Được

Tim Điền Chính Quốc như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Đâu có." Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Ánh lửa che nơi bàn tay lay động trong màn đêm, nhảy múa trong bóng tối bất tận, khắc sâu mười giây tĩnh lặng đối mặt nhau thành một bức tranh đặc màu xanh thẳm.

Biểu cảm của anh như đang giễu cợt, thẳng tay giật lấy bật lửa từ y. Điếu thuốc đã tắt trong cái đối mặt thinh lặng giữa họ. Anh cúi đầu nhíu mày, tự mình châm lại.

Gió biển thổi bay góc áo, phác họa đường nét cao ráo vượt trội, mái tóc tung bay tán loạn, tựa một ngôi sao điện ảnh ngạo nghễ bất cần trong thước phim Hồng Kông thập niên 90 nào đó.

Đẹp điên lên được, Điền Chính Quốc thầm nghĩ. Nhưng y chỉ nhìn loáng qua rồi rời mắt, lịch sự lùi lại nửa bước, kéo khoảng cách về một mức an toàn.

Mà vô ích.

Kim Thái Hanh ngậm điếu thuốc lá phảng phất hương thơm nhàn nhạt, Điền Chính Quốc không biết đó là gì, nhưng tựa loài hương thảo trí mạng, khiến y mê mẩn tâm thần, xiêu hồn lạc phách.

Đối phương đang nghịch chiếc bật lửa của Điền Chính Quốc, thậm chí còn giơ lên ngắm nghía mấy bận, chẳng có vẻ gì là muốn trả lại.

Tài sản cá nhân bị "tịch thu" vô cớ, Điền Chính Quốc chẳng hỏi lấy tiếng nào, chỉ thầm hối hận vì không mang theo bên mình một chiếc đắt tiền và tốt hơn.

Cartier, chừng như quá thiệt thòi cho Kim Thái Hanh.

Châm thuốc xong Kim Thái Hanh không ngó ngàng đến y nữa, anh chống hai khuỷu tay lên lan can ung dung nhìn ngắm cảnh biển.

Điền Chính Quốc còn đang nghĩ xem nên đi hay ở, Tần Triệu Đình đã bước ra, cười nói: "Tìm chẳng thấy ai đâu, hóa ra hai người ở đây à."

Câu này nghe như thể bọn họ hẹn nhau ra ngoài để trốn việc vậy. Điền Chính Quốc cười cười, thản nhiên đáp: "Ra đây hít thở không khí lại tình cờ gặp được anh Kim."

Giọng điệu của y lịch sự khách sáo, hoàn toàn không gây hiểu lầm rằng y và Kim Thái Hanh rất thân thiết.

Chỉ khi đối mặt với riêng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới có những dao động thấp thoáng. Một khi có người ngoài xuất hiện, ý thức và cơ thể y sẽ tự động chuyển sang trạng thái chuẩn chỉnh không chút sơ hở, nụ cười giả tạo đẹp đẽ mà đúng mực, khiến người ta không thể bới lông tìm vết.

Ý cười tinh nghịch trong mắt Tần Triệu Đình đậm hơn vài phần, anh ta nói: "Nghỉ ngơi đủ rồi thì quay lại đi, Hựu Minh đang đi khắp nơi giục mọi người lên sòng đấy."

Thời gian mở bài được tính toán kỹ lưỡng, vừa qua giờ Tý, hiệp hai sẽ bắt đầu.

Điền Chính Quốc cất bước định vào, Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Vội gì, không cho người ta hút xong điếu thuốc à?"

"..." Điền Chính Quốc lại bị đóng đinh tại chỗ.

Tần Triệu Đình nhướng mày, "Qua giờ rồi sẽ không may nữa đâu."

Ra khơi rất chú trọng phong thủy, trên sòng lại càng nhiều kiêng kỵ, từ hướng ngồi cho đến giờ giấc đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Kim Thái Hanh chẳng bận tâm đến mấy thứ này, trước sự áp đảo về thực lực, hoàn toàn có thể coi thường phong thủy. Anh cứ đứng yên bất động như một tảng băng trôi, khiến cá voi tránh xa, tàu thuyền nhường đường.

Anh đã nói vậy, Tần Triệu Đình cũng chẳng buồn đi, chẳng ai nói với ai thêm lời nào.

"..."

Điền Chính Quốc lại nở nụ cười nhã nhặn, hòa giải: "Tối nay anh Kim may mắn nhiều rồi nên đang nhường lại cho mọi người ấy chứ."

Tần Triệu Đình đánh mắt sang y, "Vậy cậu Điền thì sao?"

Kim Thái Hanh cũng nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Người thì giục đi, kẻ lại không cho đi.

Điền Chính Quốc không dám đắc tội Tần Triệu Đình, nhưng y vốn thiên vị đến tận nóc: "Tôi ở đây để hưởng ké chút may mắn của anh Kim, lát nữa chúng ta xem trên bàn bài có linh nghiệm hay không, thế nào?"

Y đã nói vậy, Tần Triệu Đình cũng cười hưởng ứng: "Được thôi, vậy lát nữa xem xem có linh nghiệm không nhé."

Chẳng rõ Kim Thái Hanh có hài lòng với câu trả lời này không, anh chỉ dựa vào lan can từ từ hút hết điếu thuốc đó, rồi nghiêng đầu nhìn ra biển một lúc, vẻ mặt rất thư thái.

Điền Chính Quốc chỉ lặng lẽ chờ đợi bên cạnh.

Hiệp sau, mọi người càng thêm háo hức, Điền Chính Quốc vừa xin hưởng ké vận may của Kim Thái Hanh đương nhiên không thể thua cuộc. Nhưng y vẫn biết điều, sau khi thắng vài ván lại bắt đầu ngoạ hổ tàng long, còn rào trước rằng: Vận may của anh Kim trung thành quá, chẳng chịu đi theo người khác, y may mắn nhận được một xíu, bây giờ xem ra nó về lại với chủ rồi.

Thấy y nói chuyện rất thú vị, Tần Triệu Đình bật cười ha hả.

Điền Chính Quốc sẵn sàng chịu thua, mọi người cũng vui vẻ chấp nhận, hết mình thắng y.

Tiền bạc không thành vấn đề, mà chủ yếu là lấy hên, dân làm ăn ở Hải Thị đều coi trọng điều này.

Nhưng các công tử ăn chơi đàn đúm lại không biết chừng mực, vài người còn chẳng có khái niệm tiền bạc. Đến những ván sau, có kẻ máu nghiện lên não, như những tên say khướt to tiếng ép rượu, hò reo đòi Điền Chính Quốc cởi cả đồng hồ trên tay.

Chỉ chơi tiền thì có nghĩa lý gì, đối với những người này tiền chẳng đáng giá là bao.

Đồng hồ trên tay Điền Chính Quốc tuy không phải hàng hiệu nhưng đã đeo nhiều năm, là vật bất ly thân, hành động cởi đồng hồ trên bàn bài ít nhiều cũng mang ý nhục nhã, ván này y không định nhượng bộ.

Để người khác biết giới hạn của mình là bài học đầu tiên mà Điền Chính Quốc năm lên chín học được ở Tiểu Lãm Sơn.

_

Một đám người nhốn nháo ầm ĩ, Kim Thái Hanh bị ồn đến phát phiền, anh ngước lên, hờ hững đẩy hết số chip sang, nói để mình làm nhà cái.

Mấy con chip vàng vang lên lách cách, mọi người đều nhìn lại, nhao nhao muốn theo cược.

Kim Thái Hanh nhún vai, ý bảo tùy thích.

Trên bàn tổng cộng bốn người, hai nhà đối diện đã ghép đội trong ván trước, ván này là để đánh họ nên họ không thể theo cược. Còn mỗi mình Điền Chính Quốc, có thể theo Kim Thái Hanh, hoặc tự lập một nhà riêng.

Cả đỗi không nghe thấy tiếng nào, anh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hỏi bâng quơ: "Cậu có theo không?"

Điền Chính Quốc sững sờ, y vốn không định theo, y không còn nhiều chip cược trong tay, theo cũng chẳng giúp ích gì cho Kim Thái Hanh, nhưng y sẽ không từ chối anh trước mặt nhiều người như vậy, chỉ đáp rằng "theo".

Giọng điệu của Kim Thái Hanh bình thản nhưng lời nói lại mạnh mẽ đanh thép: "Điền Chính Quốc, tôi chơi là phải thắng."

Trong một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc như thể trở lại mùa hè thuở y còn ở Tiểu Lãm Sơn mười năm trước.

Y ngoan ngoãn mỉm cười, "Tất nhiên rồi."

Một khi người tài bắt tay chỉ còn là cuộc chơi của những kẻ mạnh. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, cả hai cộng lại mưu kế chưa đến một nghìn thì cũng tám trăm, âm thầm thấu hiểu, cùng nhau tàn sát.

Khi rút bài, ngón tay vô tình chạm nhau như dòng điện chạy qua, chớp mắt rồi lại tách xa.

Ra bài mà như tán tỉnh, dự đoán lẫn nhau, chơi trò cút bắt, giăng bẫy rồi lật ngược tình thế, che đậy tài tình, khiến người khác trầm trồ thán phục họ là một đôi hoàn hảo, một cặp trời sinh.

Điền Chính Quốc nào dám nhận lời khen này, có ai ở Hải Thị dám nhận mình với Kim Thái Hanh là một cặp. Y khách sáo khiêm nhường, bảo rằng nhờ anh Kim hào phóng nên y mới may mắn được san sẻ một phần thôi.

Những kẻ trên bàn đỏ mắt ghen tị, chỉ mỗi Điền Chính Quốc là âm thầm cười khổ. Chung cược với Kim Thái Hanh nào có dễ dàng, anh tâm tư khó lường, ra bài tàn ác, khi nổi điên thậm chí còn ăn bài của người nhà, tâm lý mà không vững thì không sao theo kịp bài của anh.

Kim Thái Hanh vốn dĩ xấu tính, anh đã không hiểu nổi Điền Chính Quốc nên cũng không muốn y hiểu được mình.

Chẳng phải Điền Chính Quốc không lộ sơ hở sao, vậy anh sẽ đánh cho y mình đầy lỗ hổng.

Khi Điền Chính Quốc sắp bị đối thủ ăn bài, anh lại hiện lên như Bồ Tát cứu thế, chơi mèo vờn chuột. Dù tiến hay lùi, dù thắng hay thua, dù sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của anh.

Đánh đến gần cuối, Điền Chính Quốc đã nghĩ dung lượng não của mình sắp không đủ dùng rồi, nhưng cũng rất đáng, vì y thấy Kim Thái Hanh đang chơi khá vui.

Kim Thái Hanh có hai bộ bài, một bộ để chiếm khu đất tòa nhà Giác Tây, bộ còn lại thì đòi tòa nhà Thịnh Thiên Địa.

Sắc mặt của người đối diện đã hơi khó coi, Điền Chính Quốc bỗng muốn cười thầm.

Theo nhà cái Kim Thái Hanh căng não là thật mà sảng khoái cũng là thật, tư duy nhanh như chớp loé, đấu trí trong những chiêu thức ngầm, nhưng cũng là chỗ dựa vững chắc cho nhau, là kỳ phùng địch thủ chạm trán quyết liệt cũng có thể phối hợp ăn ý để chống lại đối thủ. Sự hưng phấn tột độ sau khi adrenaline tăng vọt gần như làm Điền Chính Quốc bùng nổ tâm trí.

Đêm càng về khuya, du thuyền càng đi sâu vào biển.

Kim Thái Hanh ngậm lấy điếu thuốc mà không châm lửa, cúi đầu nhìn lướt qua những lá bài mới được chia trên tay, tiện thể rút ra một quân bích, Điền Chính Quốc nhanh tay đánh theo bằng một con át rô. Đối thủ còn chưa kịp tính, Kim Thái Hanh đã trực tiếp bước lên cây cầu do Điền Chính Quốc dựng nên để ra một con Đầm, giọng điệu khá lịch sự nói với người kia: "Tôi muốn trang viên Quỳnh Tây."

Anh rất lễ độ, cứ như đang thương lượng với người ta.

Đối thủ lập tức biến sắc – là kẻ đã bắt Điền Chính Quốc phải tháo đồng hồ ban nãy.

Anh ta ha ha cười khổ, còn đang lần lữa không biết có nên đánh hạ chiêu cuối "lật ngược tình thế" hay không, Điền Chính Quốc đã tung ra ngay quân K bích lớn nhất còn lại trong tay để trấn áp quân Già, phối hợp với thùng của Kim Thái Hanh.

Những gì Kim Thái Hanh muốn, Điền Chính Quốc đều hết sức giành lấy.

Hai người mỗi người ra một lá, không hề nhìn nhau, chẳng buồn giao tiếp, ai giữ phận nấy, xuống tay dứt khoát, sát khí đằng đằng, quyết đấu vì lợi, tiến bước không ngừng.

Có Kim Thái Hanh ở đây, Điền Chính Quốc ra tay thoải mái nên thắng được không ít, đồng hồ hiển nhiên vẫn yên vị trên cổ tay y.

Có người vờ vĩnh hỏi dò để đổi lấy một cửa tiệm ở Vọng Xuân Giác với y, Điền Chính Quốc khéo léo từ chối.

Cửa tiệm đó tuy không lớn, vị trí cũng không quá đắt địa, nhưng là do Kim Thái Hanh tạo được thế thắng ở ván trước, tình cờ bài đến tay Điền Chính Quốc nên mới thuộc về y.

Mặc dù Kim Thái Hanh chỉ tiện thể chứ chẳng có ý gì, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tự coi ấy là món quà anh tặng mình.

Sòng bài mở cửa đến hơn một giờ mới đóng, Điền Chính Quốc thắng được kha khá bèn mời mọi người ăn khuya.

Theo Điền Chính Quốc đi gọi món, Trác Trí Hiên nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng chất vấn sao ván cuối vừa nãy y không lấy lá kỵ sĩ của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh và Thẩm Tông Niên chưa bao giờ ra lá kỵ sĩ khi chơi với người ngoài.

"Phí của trời, cậu có biết bao nhiêu người đang thèm nhỏ dãi không."

Lá kỵ sĩ, luật bất thành văn ở chốn phong nguyệt, ai lấy được lá kỵ sĩ của ai thì có thể ra yêu cầu với người đó.

Đây là có qua có lại trên thương trường, sòng bài cũng đề cao chữ tín và tình nghĩa, nhiều hợp tác còn được chốt ngay trên chiếu bạc, chẳng khác văn hóa bàn nhậu là mấy.

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không phù hợp."

Quá mập mờ.

Lá kỵ sĩ cũng có loại này loại kia, lá cuối cùng ban nãy còn là K cơ, khách làng chơi đều hiểu đây là quân bài mà gái sòng bạc thường dùng, ít nhiều cũng ám chỉ nhục dục, không phù hợp.

Cứ coi như không phải thì đặt lên y cũng chẳng khác nào trèo cao bám víu quan hệ.

Trác Trí Hiên trợn mắt, "Cậu cả nghĩ quá, Kim Thái Hanh chả bận tâm đâu."

Họ đã chơi mấy trò này nhiều rồi, nếu cứ tính toán từng li từng tí thì bao giờ mới dứt. Huống hồ, những mối quan hệ trong chốn thương trường vốn dĩ chỉ để tạo dựng tình cảm, văn hóa bàn rượu và bàn bài cũng chỉ có thế. Trác Trí Hiên hiểu rõ điều này, Đàm Hựu Minh và Kim Thái Hanh càng không ngoại lệ.

"Nhưng tôi coi trọng chuyện đó." Điền Chính Quốc khựng lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa nỗi cố chấp u tối, "Tôi không có ý đó."

"Cũng không muốn mập mờ."

Điền Chính Quốc rất kiên định, vỗ vai Trác Trí Hiên, dùng một phép ẩn dụ chẳng hề thích hợp cũng không chút thực tế để thể hiện quyết tâm của mình: "Cả khi chỉ là bạn tình cũng không muốn mập mờ." Không biết liệu Trác Trí Hiên có hiểu không.

"..."

"Chẳng phải cậu luôn bảo đầu óc tôi không bình thường sao." Vậy nên mới có Monica.

Điền Chính Quốc không muốn mối quan hệ giữa y và Kim Thái Hanh vượt ngưỡng tình bạn thông thường. Người bệnh không đủ tự chủ, khó thể nói sẽ làm ra chuyện gì.

Nếu thực sự vượt quá giới hạn, một khi tỏ bày, y tuyệt đối tuyệt đối sẽ không buông tha cho Kim Thái Hanh, dẫu cho anh có yêu y hay không.

Trác Trí Hiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Điền Chính Quốc, một luồng khí lạnh dâng lên sau lưng, nhưng lại thấy đây chỉ là cái cớ, "Gì mà nghiêm trọng thế, Monica đã nói tình trạng của cậu nếu phối hợp điều trị tốt cũng không phải không thể, chỉ là..."

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu, bảo hắn đừng nói nữa.

Chuyện này không có gì để bàn thêm.

"..."

Điền Chính Quốc luôn rất dịu dàng với người khác, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với chính mình. Nhìn qua thì dễ nói chuyện, nhưng lại có một bộ nguyên tắc yêu thầm không thể phá vỡ.

Trác Trí Hiên không biết khuyên gì hơn.

Sự cố chấp cực đoan nhất không phải là phát điên vì người mình yêu, mà là khả năng kiểm soát và giữ vững lý trí vượt qua mọi ham muốn bản năng cùng với nỗi đau gần như tự ngược đãi khi phải chung sống với khát khao không thể đạt được.

Nhưng Điền Chính Quốc luôn trước sau như một, y biết rõ mình cần gì.

Thứ y cần không phải là tình yêu của Kim Thái Hanh.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com