Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Miếu Bà Thiên Hậu

Du thuyền đi trong hai ngày một đêm dọc theo tuyến đường mới, khi quay trở lại thì cập bến ở đảo Bối.

Đảo Bối có điều kiện địa lý thuận lợi, lại nhận nhiều chính sách hỗ trợ, những năm gần đây không ngừng lấn biển tạo đất, mở rộng diện tích, trở thành thiên đường mua sắm mới.

Vốn dĩ không ham mê vật chất nên Điền Chính Quốc chẳng đặc biệt chú trọng chuyện ăn mặc cũng không có nhiều khoản chi tiêu ngất ngưởng, y chỉ mua cho Tống Thanh Diệu một chiếc đồng hồ phỉ thuý cùng một bộ trang sức bằng vàng tại cửa hàng miễn thuế.

Nhìn thấy số tiền khổng lồ bị quẹt trong thẻ phụ suốt mấy ngày liên tiếp, Điền Chính Quốc biết Tống Thanh Diệu lại chạy đến sòng bạc, lòng thầm thở dài.

Y nhận lại thẻ từ tay nhân viên, bỗng bắt gặp một cặp măng sét được đặt ngay ngắn giữa quầy. Dù không phải mẫu chủ đạo của mùa này nhưng được chế tác rất tinh xảo, cũng khá nặng tay.

Điền Chính Quốc nhờ nhân viên bán hàng lấy ra xem thử. Vừa liếc mắt nhìn, y đã quyết định: "Phiền cô gói nó giúp tôi, cảm ơn."

Lời giới thiệu của nhân viên ngậm lại trên môi, không có đất dụng võ. Thật ra, cô muốn nói rằng cặp măng sét này không hợp với Điền Chính Quốc lắm, cô đang tính giới thiệu cho vị khách tuấn tú đây những mẫu tráng men hoặc ngọc trai hơn.

Nhưng thái độ của Điền Chính Quốc quá quả quyết, nên cô chỉ đành mỉm cười đáp: "Vâng, quý khách đợi một lát."

Tần Triệu Đình trông thấy, bước đến hỏi: "Cậu thích đeo đồ nặng à?"

Mẫu "Trường Sinh Vô Cực" thuộc bộ sưu tập ngói câu đầu, liệu có hơi uy nghiêm và cứng nhắc không?

Điền Chính Quốc còn trẻ, trông mặt non nớt, khí chất cũng ôn hòa, e rằng không áp chế nổi.

"À đâu." Điền Chính Quốc nhận lấy hóa đơn từ nhân viên bán hàng rồi ký tên lên đó, "Tặng bạn thôi."

Tần Triệu Đình biết Điền Chính Quốc rất giỏi đối nhân xử thế, dường như bẩm sinh đã hay yêu thương người khác, mà vẫn có chút kinh ngạc. Dù đang ở đảo miễn thuế nhưng một bộ như vậy cũng đâu có rẻ, anh ta cười ghen tị, nói: "Vậy làm bạn với cậu hạnh phúc quá rồi, chẳng biết là ai may mắn vậy ha."

Điền Chính Quốc cười cười không đáp.

Y nào có bạn bè gì, bạn của y chỉ có Trác Trí Hiên, mà Trác Trí Hiên chẳng bao giờ thiếu những thứ này.

Không chừng ngay cả nhân viên bán hàng cũng nhận ra cặp măng sét này quá sức với Trần Vãn, bởi đây là món quà y mua vì Kim Thái Hanh.

Có lẽ khi đem lòng thích một người thì chỉ cần bắt gặp thứ gì phù hợp đều sẽ muốn mua cho người ấy.

Trong nhà Điền Chính Quốc còn có tủ riêng để cất giữ những món mà y thấy hợp với Kim Thái Hanh.

Từ cà vạt thủ công khi đi công tác ở Bắc Âu đến khăn quàng cổ lụa bán lúc dạo chợ ở hội thảo trong nước... cà vạt, đồng hồ, bật lửa, y đã mường tượng vô số lần hình ảnh chúng được đặt trên người Kim Thái Hanh.

Quà cáp ngày một nhiều thêm, chồng chất như món đồ trang trí, nhưng Điền Chính Quốc chưa từng định tặng đi, tác dụng chỉ dừng ở việc để y tưởng tượng hình ảnh Kim Thái Hanh khoác lên người những thứ đó, là bộ sưu tập của cá nhân y, là chất liệu bí mật cho giấc mơ đêm nào...

Điền Chính Quốc vui vẻ nhận lấy hộp quà được nhân viên gói ghém cẩn thận. Y ngước lên, chạm mắt với chủ nhân thực sự - tuy không thể nói ra, của cặp khuy măng này.

Kim Thái Hanh đứng gần đó, nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, không quá bất ngờ. Điền Chính Quốc trông như kiểu người quan hệ rộng rãi bạn bè bốn phương, đối với kẻ không quen không biết còn chu đáo tỉ mỉ thì đối với bạn bè lại càng khỏi nói, muốn gì cũng được.

Cặp măng sét đó, kiểu dáng đó, phong cách đó, dường như không khó đoán là tặng cho người thế nào.

Không ngờ, y còn có người bạn như vậy, Kim Thái Hanh đút hai tay vào túi, nghĩ thầm.

Điền Chính Quốc nhận ra ánh mắt của đối phương đang dừng lại trên cặp măng sét, y thấp thỏm chột dạ, vô thức siết tay cầm túi lại gần ngực mà có lẽ không nhận ra rằng hành động này trông như thể đang sợ Kim Thái Hanh cũng thích cặp khuy kia vậy.

"..."

Kim Thái Hanh cứ nhìn y như thế, Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu chào anh, mỉm cười một cái rồi bước sang quầy hàng khác.

_

Jingjian 17 neo tại bến Tiểu Thiên Tinh, Điền Chính Quốc đã chọn một ngày gọi điện hẹn Tống Thanh Diệu ra ngoài để đưa quà cho bà - trừ khi bất đắc dĩ, y sẽ không chủ động đến nhà họ Điền.

Kể từ hôm Điền Chính Quốc trở về nhà tổ hôm cúng cô hồn, họ chưa từng gặp lại lần nào. Điền Chính Quốc đã bận mà Tống Thanh Diệu còn bận hơn - bà dạo phố, đánh bài, mua sắm, uống trà, mỗi ngày một phong phú.

Điền Chính Quốc sẽ định kỳ gọi điện hỏi thăm bà. Lúc nối máy, Tống Thanh Diệu kể gần đây sức khỏe mình không tốt, bác sĩ gia đình bảo rằng do khí uất làm tổn hại đến gan, khiến độ ẩm tăng cao, dặn y chừng nào vào bờ thì cùng bà đến Miếu Bà Thiên Hậu thắp hương, thăm hỏi Thiên Hậu Thánh Mẫu một tiếng.

Điền Chính Quốc đồng ý, cũng không nhắc về khoản tiền lớn mà bà đã quẹt bằng thẻ phụ mấy hôm trước.

Điền Chính Quốc luôn cố sức đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần cho Tống Thanh Diệu.

Miếu Bà Thiên Hậu hương khói thịnh vượng, người dân Hải Thị không tin Quan Âm thần Phật, chỉ tin Thiên Hậu Thánh Mẫu, nam nữ già trẻ, bệnh tật ốm đau, làm ăn thi cử đều phải vái lạy Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Tống Thanh Diệu vận bộ sườn xám trang nhã với mái tóc đen dài mượt, gương mặt không hề già nua mà kiều diễm thơ ngây tựa thiếu nữ xuân xanh, đi cùng Điền Chính Quốc trông hệt một đôi chị em, bảo là tình nhân chắc cũng không ngoa.

Tống Thanh Diệu muốn vào chánh điện để bái Thiên Hậu, hôm nay là ngày lành mà bà đã nhờ người xem bói, ngày hai mươi tư cuối tháng, Thần Nữ giáng lâm nghe lời cầu khẩn, là dịp thích hợp để khấn nguyện.

Điền Chính Quốc quay ra nhìn cửa miếu, khẽ khựng bước, nói nhỏ: "Con ở ngoài đợi mẹ nhé?"

"Đâu được."

Tống Thanh Diệu khăng khăng muốn y đi cùng, đã đến mà không vái, Thiên Hậu sẽ trách tội.

Điền Chính Quốc nhớ đến chiếc Maybach mình trông thấy khi đỗ xe, khéo léo khuyên bà: "Con nghe nói chỉ nên gặp Thiên Hậu tối đa ba tháng một lần, nhiều hơn là Thiên Hậu sẽ thấy lòng người tham lam đấy."

Tượng Thiên Hậu có năm pho, Điền Chính Quốc chỉ biết Đại Thiên Hậu Lâm Mặc Nương với Tam Thiên Hậu Trang Tĩnh Vân, hai vị mà Tống Thanh Diệu thường thờ phụng nhất, một vị cai quản bình an cát tường, một vị cai quản trí tuệ đức thiện.

"Mẹ mới bái Lâm Mặc Nương hồi tháng trước, lần này đến gặp Thiên Hậu Tĩnh Vân cũng được mà."

Tượng Thiên Hậu Trang Tĩnh Vân được đặt ở điện Tây, chắc sẽ không chạm mặt đâu.

Tống Thanh Diệu thấy Điền Chính Quốc nói cũng có lý, nhưng vẫn chưa vừa ý, dường như nếu hôm nay chưa vái lạy Lâm Mặc Nương, vận may sau này của bà sẽ không được tốt.

Điền Chính Quốc đành dụ ngọt bằng cách hứa sẽ thỉnh cho bà một pho tượng Thiên Hậu bằng dương chi bạch ngọc.

_

Bên trong hậu viện, trụ trì bảo tiểu tăng châm trà cho Kim Thái Hanh. Trước mắt bà là vị Thần Tài bằng xương bằng thịt, còn thật hơn cả những pho tượng dát vàng trong điện thờ của họ.

Hải Thị không thiếu phú thương, nhưng đâu phải người nào cũng hào phóng như vậy, hằng năm lại cúng dường cả một số tiền lớn, Phật Tổ không bảo vệ anh thì còn bảo vệ ai.

Hôm nay Kim Thái Hanh đến đây là để chọn ngày lành khởi công dự án bến tàu mới và thắp hương vài nén hương. Anh không tin quỷ thần, chỉ tin vào bản thân. Nhưng Kim Mậu Tranh vẫn nhất quyết bắt anh đến.

Không phải ông cố chấp bảo thủ, chỉ là muốn mài giũa phẩm chất của người thừa kế. Kim Thái Hanh nhìn bề ngoài điềm tĩnh quyết đoán, nhưng bản tính bên trong còn quá kiêu căng ngạo mạn, không biết thấu hiểu, không có tình người, không thể làm những việc lớn lao.

Đến tận bây giờ, Kim Mậu Tranh buộc phải thừa nhận rằng cách thức nuôi dạy cháu trai trước đây của mình có phần quá đáng, đối với một đứa trẻ mà nói, thực sự là hơi cay nghiệt và hà khắc.

Kim Thái Hanh thiếu đi cảm xúc như người bình thường, ngay cả đối với ông, có lẽ cũng chẳng được mấy tình thân.

Hồi Kim Thái Hanh chỉ mới chập chững, ông đã đốt sách và mô hình của anh, thủ đoạn thô bạo tàn nhẫn, còn cho người bắn chết chú chó hoang mà anh nhặt về.

Kim Thái Hanh thuở bé cứ thế trơ trơ đứng nhìn, chẳng rơi một giọt nước mắt.

Những chuyện như vậy, nhiều không kể xiết. Tóm lại, mọi sự lo lắng sốt ruột và phẫn nộ bởi thằng con cả bất tài đều trút lên đứa cháu trai hãy còn nhỏ dại.

Chỉ đến khi Kim Thái Hanh gần tuổi trưởng thành, Kim Mậu Tranh mới muộn màng nhận ra, dường như ông đã nuôi nấng đứa cháu nên người, lại như đã nuôi thành một kẻ vô năng.

Tiếc rằng giờ đây ông cũng chẳng thể quản thúc Kim Thái Hanh được nữa, chỉ còn biết nói: "Cả bến tàu và tuyến đường mới đều cần được Phật Tổ phù hộ."

Kim Thái Hanh đáp bằng chất giọng làm ăn: "Từ bốn giờ rưỡi đến năm giờ, con chỉ có thể dành nửa tiếng để ghé qua thôi."

Anh trăm công nghìn việc, không phải anh đi gặp Bồ Tát mà Bồ Tát phải chờ anh họp xong.

"..."

Kim Thái Hanh vào miếu chưa đầy năm phút đã thấy hơi hối hận, chỉ với ngần này thời gian, bản vẽ dự án mới của anh đã được phê duyệt xong cả rồi.

Trụ trì nói như đang tụng kinh, anh chẳng nghe kỹ câu nào nhưng vẫn có thể chuyện trò xã giao với nhau vài phút.

Đứng trước tượng thần, Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh, làm tròn lễ nghi, ngay cả thần Phật cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Thi thoảng, anh vẫn gật đầu tỏ ý với mấy lời của trụ trì, nhưng tâm trí đã trôi đi, qua ô cửa hoa văn lục giác, rơi xuống người trong sân ngoài.

Đồng hồ đã điểm năm giờ rưỡi, anh không tin cái người "mắt nhìn sáu nẻo, tai nghe tám hướng" kia không trông thấy con xe của mình.

Hôm nay người nọ mặc chiếc sơ mi cotton linen mềm mại, trông rất dịu dàng.

Trước đây, nơi này là đền thờ do dân nhập cư từ Nam Dương xây dựng rồi được người địa phương cải tạo thành Miếu Bà Thiên Hậu, một số khu vực vẫn còn lưu giữ tượng vàng và mái ngói khắc hoa. Điền Chính Quốc đi qua, tựa đoá sen tím giữa ao nước ngoài sân.

Lại bởi kiến trúc dát vàng ngói lưu ly, nét thanh thuần trong y cũng pha chút phong vị khó nói nên lời.

Y xách túi cho người phụ nữ bên cạnh, điệu bộ vô cùng kiên nhẫn.

Kim Thái Hanh mỉa mai nhướng mày, Điền Chính Quốc trông thì thanh tao thuần khiết, mà lại lén lút hẹn hò ở chốn linh thiêng trước Phật, sở thích này quả thật khiến người ta khó lòng khen ngợi.

Trông sắc mặt Kim Thái Hanh có hơi lạnh nhạt, trụ trì không dám dông dài, chỉ nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến ông cụ, chúc ông sức khỏe an khang.

Kim Thái Hanh hất cằm về phía điện Tây, hỏi bà: "Bên kia thờ ai thế ạ?"

Trụ trì thấy anh hiếm khi hứng thú, bèn giải thích cặn kẽ: "Điện Tây thờ Thiên Hậu Tĩnh Vân, tả hộ pháp Thiên Cung, chuyên cai quản trí tuệ."

"Ồ."

Điền Chính Quốc còn cầu trí tuệ ư? Còn ai lắm mưu nhiều kế hơn cậu ta nữa.

Kim Thái Hanh hỏi như đang họp: "Tượng Thần Nữ được tu sửa khi nào vậy?"

Trụ trì đảo mắt, rất biết nắm bắt cơ hội: "Cũng được vài chục năm rồi, thân vàng và màu sơn đều đã bong tróc, hiện đang kêu gọi quyên góp để tu bổ. Nếu thí chủ có nhã hứng, có thể theo lão thân sang đó thắp một nén hương, coi như xin lấy điềm lành."

Cái người vừa bảo chỉ nán lại được nửa tiếng giờ đây lại xoay xoay đồng hồ, đáp: "Cũng được ạ."

-------------

Tác giả có lời:

Không biết mấy bồ có hiểu cái tâm lý này không, cái việc Thái Hanh thông qua kiểu dáng của chiếc khuy măng sét mà biết được Chính Quốc có một người bạn cùng phong cách với mình, cảm giác thật là...

Không chỉ vì món quà vô cùng đắt tiền, mà còn bởi vì cùng... phong... cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com