Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Câu Trả Lời Chính Xác

Tượng Phật cao lớn uy nghiêm. Điền Chính Quốc đang lật sách kinh cho Tống Thanh Diệu trước tượng Phật, mải mê đến chẳng hay biết rằng trụ trì đã bước vào.

Kim Thái Hanh nghe người phụ nữ kia khẽ gọi "bé cưng", sắc mặt có chút biến chuyển.

Đến gần hơn, anh mới nhận ra người nọ là Tống Thanh Diệu – nữ danh ca vang bóng một thời.

Vậy ra hai người không phải tình nhân.

Thế hệ của Kim Thái Hanh chẳng còn quá rõ những chuyện năm xưa, thời gian đã phủ bụi vùi lấp, thật giả khó phân.

Anh từng nghe Đàm Hựu Minh kể rằng Tống Thanh Diệu là người gốc Giang Nam.

Thảo nào Điền Chính Quốc mang trong mình nét thanh tao nền nã tựa như tranh thủy mặc. Đây không chỉ là cảm nhận của Kim Thái Hanh mà còn là lời nhận xét của Tần Triệu Đình.

Mọi người xung quanh đều tiến đến chào hỏi sư trụ trì, Điền Chính Quốc cũng ngẩng đầu lên để rồi trông thấy người đàn ông đứng sau bà, lòng thầm thở dài não nề.

Bất đắc dĩ, y cất tiếng chào: "Thưa trụ trì, thưa anh Kim."

Triệu Thanh Các khẽ gật đầu. Sư trụ trì nhận ra họ, "Tống thí chủ, Điền thí chủ."

Tống Thanh Diệu từng gặp Kim Thái Hanh từ xa trong một buổi dạ hội, bà không khỏi bất ngờ và mừng rỡ nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc. Bà chưa từng nghĩ đứa con mà mình luôn coi là bất tài vô dụng lại có thể quen biết một nhân vật tầm cỡ nhường này.

"Bé cưng, giới thiệu với mẹ một chút nào."

Kim Thái Hanh lần nữa nghe thấy tiếng gọi đó, hàng mày khẽ nhướng lên.

Điền Chính Quốc chẳng còn tâm trí để bận tâm, bởi y bắt gặp mẹ mình vén lọn tóc ra sau tai.

Ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng như có gì đó mục rữa đang dần bị phơi bày trước mắt người khác, xen lẫn cảm giác lúng túng khó xử.

Y hiểu rõ Tống Thanh Diệu hơn ai hết, và y biết hành động này của bà thường mang ý nghĩa gì.

Đây chính là lý do vì sao hàng ngàn hàng vạn lần y không muốn Tống Thanh Diệu gặp được Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không phải một tên lăng nhăng dâm dật như Điền Bỉnh Tín, càng không phải cái loại lén lút ngoại tình như Tạ Gia Kiên. Kim Thái Hanh khác với những kẻ đó, anh không phải người mà bà có thể nhìn thấu, toan tính hay lợi dụng.

Mọi ý đồ của Tống Thanh Diệu, bất kể dựa vào bản thân hay dựa vào Điền Chính Quốc, sẽ chỉ là trò cười lố bịch.

Ham muốn của bà và thân phận thấp hèn của y đều sẽ phơi bày trần trụi trước mắt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lòng thầm thở dài, chỉ giới thiệu ngắn gọn: "Đây là anh Kim, đây là mẹ tôi." rồi không định giải thích thêm.

Tống Thanh Diệu nói rất nhiều điều, nhưng Điền Chính Quốc chẳng lọt tai câu nào, y kiệm lời hơn mọi ngày dẫu trên môi vẫn nở nụ cười lịch thiệp.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh bắt gặp vẻ mặt lạnh nhạt của một người luôn dịu dàng chu đáo như Điền Chính Quốc. Anh lấy làm lạ, nhưng cũng không nán lại lâu, chỉ liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh rồi cất bước rời đi.

Anh đã ở miếu Liên Tĩnh lâu hơn dự kiến, không nên lãng phí thời gian nữa.

Nhìn thấy thái độ thờ ơ thiếu mặn mà của Điền Chính Quốc, Tống Thanh Diệu trách móc y không biết điều:

"Con quen Kim Thái Hanh sao không kể mẹ nghe?"

Nụ cười trên môi Trần Vãn tắt ngấm, y đột ngột quay sang nhìn mẹ mình, trong mắt ánh lên gì đó mà bà thấy thật xa lạ và khó hiểu.

Cái vẻ bình lặng sâu thẳm ấy, bà muốn hiểu thành một lời nhắc nhở, nhưng rõ ràng là một lời cảnh cáo đanh thép. Giọng y hòa nhã nhưng vẫn nhuốm màu lạnh lùng: "Không hẳn là quen, mẹ đừng nghĩ nhiều."

Tống Thanh Diệu vô cớ rùng mình, giọng bà nhỏ lại, lầm bầm: "Sao lại không, cậu ta còn chào hỏi con kia mà."

Ở Hải Thị, có mấy ai được Kim Thái Hanh chủ động chào hỏi?

"Không phải." Điền Chính Quốc rũ mắt, nét mặt phảng phất nét ôn hoà mà hờ hững, "Tụi con không thân, anh ấy chỉ chào cho phải phép thôi chứ nào có biết con là ai."

Tất nhiên, lời này chỉ để qua mặt Tống Thanh Diệu, mặc dù hiện tại y và  Kim Thái Hanh chưa thể gọi là thân, nhưng ít nhất anh cũng phải nhận ra y.

Đôi mày thanh tú của Tống Thanh Diệu cau lại, bà muốn nói gì đó, nhưng Điền Chính Quốc đã lên tiếng trước: "Mẹ ơi." Giọng y nhẹ nhàng.

Đã lâu rồi y không gọi Tống Thanh Diệu thế này, khiến bà thoáng ngỡ ngàng.

Cặp mắt Điền Chính Quốc đen láy vô ngần, y nghiêm túc nhìn người mẹ xinh đẹp mà tham lam của mình, nhẫn nại khuyên nhủ: "Diêm Vương La Sát đâu phải người chúng ta có thể trêu vào, bằng không có bái bao nhiêu vị Bồ Tát cũng vô dụng thôi, đúng không mẹ?"

Y sẽ cố gắng đáp ứng mọi điều Tống Thanh Diệu muốn, từ trang sức, tiền bạc, đến thể diện, nhưng chỉ trừ Kim Thái Hanh.

"..." Nhìn thấy đứa con luôn ngoan ngoãn của mình bỗng trở nên nghiêm túc, dường như nếu tiếp tục nói nữa sẽ dẫn đến một cơn thịnh nộ, bà đành bất mãn im lặng, nhưng lòng thầm suy tính trăm bề.

_

Kim Thái Hanh ngồi xe băng qua cầu vượt Minh Châu, cuộc gọi của trợ lý đúng lúc vang lên.

Kể từ vụ xả súng ở Ý hai năm trước, mỗi khi đến những nơi ngoại thành, Kim Thái Hanh đều cử người đi trước để sắp xếp ổn thoả. Tuy rằng trong nước vẫn an toàn, nhưng anh đã đắc tội quá nhiều người.

Qua tai nghe, tiếng Điền Chính Quốc nói chuyện với mẹ rất dịu dàng, cũng vô cùng kiên nhẫn, rõ ràng từng chữ một, lọt vào tai Kim Thái Hanh.

Vô cảm nghe xong, Kim Thái Hanh nói với phó tổng đang đợi ở đầu dây bên kia cuộc họp video: "Con số dự toán cho bến tàu không đẹp lắm nhỉ, anh xem có cần chỉnh sửa lại không."

"..."

Giọng điệu của anh quá đỗi mềm mỏng, khiến phó tổng những tưởng có thể thương lượng, anh ta giải thích vài câu, nhưng Kim Thái Hanh đã không còn nghe nữa.

Từng hàng cây bên ngoài cứ thế trôi qua, bóng tàn vụt ngang phủ lên bờ vai vững chãi mà thấp thoáng cô đơn.

Bao nhiêu suy đoán về động cơ của Điền Chính Quốc, hóa ra, đây mới là câu trả lời chính xác.

Diêm Vương La Sát.

_

Từ sau lần gặp gỡ tại Miếu Bà Thiên Hậu, Kim Thái Hanh đã biến mất một thời gian dài, dài đến mức Điền Chính Quốc bắt đầu thấy lo lắng.

Nhưng xem chừng lần này là một hội nghị có độ bảo mật rất cao, ngay cả Đàm Hựu Minh cũng không nhắc đến nửa lời, khiến Điền Chính Quốc chẳng thể nghe ngóng chút thông tin nào.

_

Lần gặp tiếp theo, vẫn là nhờ vào Tần Triệu Đình.

Chuyến du thuyền hai ngày một đêm trước đó đã mang lại cho Điền Chính Quốc một chồng danh thiếp, Tần Triệu Đình còn trao đổi phương thức liên lạc cũng như mời y tham quan câu lạc bộ xạ kích mới khai trương của anh ta.

Câu lạc bộ nằm trên Đại lộ Hà Lan, giữa khu Trung Hoàn tấc đất tấc vàng nhưng vẫn chiếm gần cả ngàn mét vuông, với đầy đủ loại hình từ bắn súng, bắn cung đến leo núi và bi-a.

Điền Chính Quốc tới sớm, mang theo cả quà cáp.

Tần Triệu Đình hỏi y đã từng bắn súng bao giờ chưa, Điền Chính Quốc đáp chưa, anh ta vừa định nói sẽ hướng dẫn y thì một chiếc xe việt dã đã lao tới.

Ba người bước xuống xe.

Thẩm Tông Niên mặt không cảm xúc, Kim Thái Hanh đang nghe điện thoại, vì vậy lúc lướt ngang qua, có thể anh chưa kịp nghe tiếng chào của Điền Chính Quốc nên không đáp lời.

Hoặc có lẽ anh đã đáp, Điền Chính Quốc không chắc nữa.

Đàm Hựu Minh làm tài xế suốt cả dọc đường, xoay xoay chìa khóa bước đến, chỉ vào bóng lưng của Thẩm Tông Niên: "Chưa tỉnh ngủ." lại chỉ vào bóng lưng của Kim Thái Hanh: "Bất lịch sự."

Tần Triệu Đình với Điền Chính Quốc: "..."

Câu lạc bộ mang đậm hơi thở khoa học kỹ thuật, hôm nay họ sẽ chơi bắn súng quang điện, với mười tấm bia.

Máng bắn được trang bị mười lăm máy phóng bia, những tấm bia sẽ di chuyển ngẫu nhiên, người bắn có thể bắn theo các hướng khác nhau và ghi điểm từng vòng.

Lúc chọn trang bị, có người nhắc đến mảnh đất ở Vịnh Bảo Lị, chuyện Kim Thái Hanh muốn xây dựng bến tàu mới đã truyền đi khắp Hải Thị.

Tưởng Ưng hỏi Kim Thái Hanh: "Nghe đâu anh định tăng ngân sách à?"

Đàm Hựu Minh nhanh miệng đáp thay: "Anh ta bảo con số đó không hợp phong thuỷ."

Mọi người trầm ngâm vài giây, Kim Thái Hanh từ từ lấy một chiếc kính bảo hộ, ướm thử rồi sửa lời cậu ta: "Là ý của Kim Mậu Tranh, người già thường hay mê tín."

Ai nấy đều nghi ngờ cách giải thích này, bởi vì hiện tại lão già của Minh Long đã chẳng còn mấy tiếng nói.

Kim Thái Hanh nói chắc như đinh đóng cột: "Mấy cậu cũng đâu muốn chỉ đi được một chuyến như Titanic nhỉ."

Nghe anh bảo vậy, cả đám lại im bặt.

Nhiều người ở đây đều có gia đình kinh doanh du thuyền và vận tải biển, nếu dự án ở Vịnh Bảo Lị được thi công thì ít nhất 80% tàu hàng ở Hải Thị sẽ phải cập bến nơi này, cảng sâu tránh gió, đường bờ biển dài, sức chứa vượt trội.

Có người nói chừng nào xây xong, anh ta sẽ xin được là người đầu tiên thử nghiệm.

Một người khác nửa đùa nửa thật bảo vẫn nên cạnh tranh bằng thực lực, tuy đều là bạn bè nhưng kinh doanh thì phải sòng phẳng, dù gì cũng là sự kiện có thể lên đầu bản tin tài chính.

Điền Chính Quốc lặng lẽ lắng nghe, lòng thầm dấy lên một chút ghen tị.

Không phải ghen tị với khối tài sản kếch xù của người khác, chỉ là y thấy có gì đó rất lãng mạn.

Điền Chính Quốc là người sống thực tế, nhưng cứ hễ liên quan đến Kim Thái Hanh, y lại sinh ra những ảo tưởng lãng mạn phi thực tế.

Làm con tàu đầu tiên ra khơi từ cảng của Kim Thái Hanh, thật đáng mơ ước.

Nhưng dẫu cố gắng cả chục năm nữa có lẽ Điền Chính Quốc cũng chẳng thể thực hiện được ước mơ đó.

Kim Thái Hanh không hề che giấu bản chất thương nhân của mình, anh khẽ gật đầu, thẳng thắn nói: "Dễ thôi, ai ra giá cao hơn thì sẽ được thử trước."

"..."

Anh thay bộ đồ tập bắn trắng tinh, tôn lên vai rộng chân dài nổi bật giữa đám đông.

Chọn lấy một khẩu Void Wing hạng nhẹ, từ lúc ngắm bắn đến khi bóp cò chỉ mất 0.3 giây, bắn trúng vòng Mười cách đó 33 feet.

"Đoàng", trong làn khói kỹ thuật số phảng phất vẻ kiêu căng tự đắc.

Điền Chính Quốc thấy như hồn mình cũng bị bắn trúng trong một khắc nào đó.

Tần Triệu Đình đi đến, hỏi y chơi sao rồi.

Điền Chính Quốc vốn là tay súng cừ khôi, nhưng xưa nay chưa từng thể hiện.

Là "người trong nghề", Tần Triệu Đình kiên nhẫn giới thiệu cho Điền Chính Quốc một số loại súng khác nhau đồng thời hướng dẫn y cách bắn và ngắm bắn.

Điền Chính Quốc trông qua có vẻ văn nhã ôn hòa, nhìn vào là biết chưa từng cầm súng, hôm nay anh ta là chủ nhà nên phải tiếp khách một tí.

Điền Chính Quốc nhàm chán nghe anh ta giảng giải mấy kiến thức cơ bản về súng ống đạn dược, cười bảo anh cứ đi làm việc của mình, khỏi cần quan tâm đến y, y sẽ tự luyện tập trước. Đúng lúc có người gọi Tần Triệu Đình, anh ta mỉm cười xin lỗi rồi vỗ vai y, nói rằng nếu có vấn đề gì thì cứ tìm anh ta.

Lúc nhận lấy khẩu súng, Điền Chính Quốc cẩn thận tránh chạm vào tay Tần Triệu Đình, y cúi đầu mò mẫm lắp đạn vào băng. Đột nhiên như phát giác điều gì, y ngẩng đầu lên, đồng tử thình lình co rút – nòng súng của Kim Thái Hanh đang chĩa thẳng vào y.

_

Tác giả có lời:

Thành công né hết từng câu trả lời chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com