Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Lá Rơi Vô Tình

Suốt một thời gian dài, Đàm Hựu Minh vô cùng bất mãn khi Điền Chính Quốc không còn xuất hiện trong các buổi tụ họp của các cậu ấm. Tuy vậy, vẫn luôn có người nhắc tên y, kể về tình hình gần đây của y. Về sau, đến lượt Kim Thái Hanh cũng chẳng còn tham gia nữa.

Chẳng phải người đặc biệt gì, tựa như phiến lá vô tình bay vào ô cửa, không thể chiếm giữ vị trí quan trọng hay quá lâu trong lòng Kim Thái Hanh.

Dần dần, chủ đề về y cũng rơi vào quên lãng.

Kim Thái Hanh vô cùng bận rộn, anh hành động âm thầm nhưng quyết đoán. Dự án xây dựng bến tàu ở vịnh Bảo Lị nhanh chóng được khởi công, bên ngoài đồn rằng có gần cả trăm doanh nghiệp ở Hải Thị muốn rót vốn đầu tư, nhưng cuối cùng chỉ mỗi họ Thẩm, họ Giang và họ Từ chia nhau một ít, ngay cả họ Trác cũng chẳng chen vào nổi.

Trong đó, mọi người lại nhao nhao đồn đoán về nhà họ Từ, bảo rằng thiên kim họ Từ quả thật có sức hút phi thường.

Xưa nay, Kim Thái Hanh luôn thận trọng với nền kinh tế Hải Thị. Nếu có thể, anh muốn hợp tác với nội địa hơn.

Nền kinh tế nội địa ổn định, được nhận chính sách ưu đãi và thắt chặt kiểm soát khi cần.

Ba người vừa kết thúc cuộc họp ở Minh Long, cùng nhau ra khỏi phòng họp, Thẩm Tông Niên nhìn điện thoại, nói: "Hà Thịnh Viễn đồng ý rồi, chín giờ tối thứ Tư tuần sau, bên núi Tiểu Đàm."

Hà Thịnh Viễn là "ông trùm tàu biển" của Hải Thị, sau này ông ta đã sang Hà Lan khai thác tuyến đường ở châu Âu.

Kim Thái Hanh muốn xây bến làm cảng ở vịnh Bảo Lị thì không thể bỏ qua người này.

Thẩm Tông Niên nói: "Xem chừng sẽ dẫn theo vài người đến nữa."

Mấy cuộc đàm phán không chính thức đều như vậy cả, khi có bạn chung hoặc nhân vật kỳ cựu trong ngành, hai bên sẽ dễ dàng thương thảo, mọi việc cũng trơn tru mượt mà hơn.

"Tụi mình cũng phải dẫn người theo chứ." Đàm Hựu Minh nói. Bên kia người ta có bè có tụ, nếu chỉ ba người họ đi thì đúng là quá thiếu khí thế. Hơn nữa, "Hà Thịnh Viễn là người thích náo nhiệt mà."

"Tiếc là..." Đàm Hựu Minh vắt chân, "Có náo nhiệt cách mấy cũng đâu thể náo nhiệt bằng tôi?"

Thẩm Tông Niên: "..."

Kim Thái Hanh cũng đã về nước được một thời gian, không còn xa cách cao ngạo như hồi đầu. Anh chỉ nhắc nhở: "Đừng có rủ mấy người không đáng tin đấy."

Ở Hải Thị, Đàm Hựu Minh là trung tâm của sự chú ý, chỉ cần mở lời là bao người răm rắp nghe theo. Nhưng đám bạn cậu ta thì thượng vàng hạ cám, Kim Thái Hanh mắt cao hơn đầu, chẳng buồn đếm xỉa.

"Chậc." Đàm Hựu Minh không biết cái tiêu chuẩn "đáng tin" của Kim Thái Hanh là gì. Thực ra cậu ta cảm thấy mình đã khá đáng tin rồi, nhưng người nọ chắc chắn sẽ dị nghị bèn trực tiếp hỏi ý: "Chứ anh nghĩ ai sẽ đáng tin?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu ta, nghiêm túc đáp: "Tôi cứ tưởng việc mời thêm người là trách nhiệm của cậu."

"..."

Thẩm Tông Niên vốn ít khi lên tiếng bỗng nhìn qua Kim Thái Hanh rồi đề nghị với Đàm Hựu Minh: "Điền Chính Quốc thì sao?"

Cứ hễ có Điền Chính Quốc, bầu không khí sẽ luôn dễ chịu thoải mái. Bất kỳ cuộc thương lượng gay gắt nào cũng sẽ được phủ bởi một lớp vỏ êm đềm hoà thuận, lớp vỏ này vô cùng hữu ích, khiến nhiều điều dễ dàng nói ra hơn.

Điền Chính Quốc chẳng cần lắm lời nhưng vẫn luôn có thể tạo được hiệu ứng thần kỳ này.

Kim Thái Hanh lặng thinh một lúc rồi hỏi: "Còn ai nữa không?"

Đàm Hựu Minh lập tức ló ra từ sau lưng Thẩm Tông Niên, hưởng ứng đề nghị của anh ta: "Không, tôi chưa gặp ai đáng tin hơn cậu ấy nữa cả."

Kim Thái Hanh từ chối bình luận thêm, sau một hồi trầm ngâm, anh nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu ta bận thì cân nhắc người khác đi."

Ép buộc người ta, khiến họ khó xử, chẳng hay ho gì.

Đàm Hựu Minh khó hiểu nhìn anh, cảm thấy anh lại làm bộ làm tịch. Cậu ta chẳng thèm gọi ai khác mà lập tức điện thoại cho Điền Chính Quốc, nhưng thư ký báo rằng Điền Chính Quốc đang bận họp.

Đàm Hựu Minh bèn gọi thẳng cho Trác Trí Hiên, Trác Trí Hiên đang ở khách sạn của mình, trả lời: "Để lát tôi hỏi thử, nhưng dạo này cậu ấy bận lắm, chưa chắc sẽ đi được đâu."

Điền Chính Quốc trông thì có vẻ như ai gọi cũng đến, nhưng thực ra chỉ là y muốn như thế. Chứ nếu đã không muốn, chẳng ai có thể ép y làm gì cả.

Đàm Hựu Minh quan tâm hỏi: "Cậu ấy bận gì thế? Có cần giúp một tay không." Giọng điệu chất chứa vẻ chân thành. Trước đây cậu ta để mắt tới Điền Chính Quốc vì nể mặt Trác Trí Hiên, nhưng sau này là thật sự coi trọng và chấp nhận y.

Đàm Hựu Minh giao du kết bạn chẳng màng địa vị xuất thân, chỉ xem người đó có thú vị hay không, có hợp cạ hay không mà thôi.

Trác Trí Hiên không biết Đàm Hựu Minh đang ở cùng Kim Thái Hanh, càng không biết Đàm Hựu Minh đang mở hẳn loa ngoài, hắn nói chuyện với Đàm Hựu Minh chẳng bao giờ kiêng dè nên châm chọc đáp: "Bận đi xem mắt chứ gì, chuẩn bị làm con rể cưng nhà ông trùm dầu mỏ rồi."

Đàm Hựu Minh cười ha hả, "Chà, lão cáo già Hứa Khải Hoa này quả là có mắt nhìn." Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đến miệng cậu ta thì cứ như thật, "Nói chứ, con gái ông ta là bạn học tiếng Đức của tôi hồi trước đấy, cô nàng đó thú vị lắm, thực sự rất hợp với Quốc nhà ta. Đến lúc đó Quốc mà gửi thiệp mời cho tụi mình, tôi chắc chắn sẽ đi một phong bì thật bự."

Trác Trí Hiên nói: "Tôi nhất định sẽ chuyển lời đầy đủ."

Đàm Hựu Minh cúp máy, ngẩng đầu hỏi Kim Thái Hanh trưa nay ăn gì, nhưng chẳng rõ anh đang nghĩ ngợi điều gì.

"Thái Hanh?" Đàm Hựu Minh gọi lại lần nữa.

Kim Thái Hanh lắc đầu, lướt qua cậu ta, thấp giọng đáp: "Cậu tự ăn đi, tôi bận việc rồi."

Đàm Hựu Minh khó hiểu đánh mắt sang Thẩm Tông Niên, "Làm việc thì cũng phải ăn cơm chứ."

Thẩm Tông Niên thoáng liếc qua Kim Thái Hanh, không nói không rằng.

Kim Thái Hanh trở về văn phòng. Anh không thấy đói, định tiếp tục công việc, đây mới đúng là trạng thái bình thường của anh.

_

Gần đây Điền Chính Quốc thực sự rất bận. Khoa Tưởng đang đấu thầu một dự án vô cùng quan trọng, gặp phải không ít vấn đề nan giải, y cần móc nối thêm quan hệ để xoay chuyển tình thế.

Đã nghèo còn mắc cái eo khi Tống Thanh Diệu lại bắt đầu gây rối.

Tống Thanh Diệu quen biết Hứa Ân Nghi ở lớp cắm hoa, Hứa Ân Nghi tia thấy chiếc vòng phỉ thuý trên tay bà đẹp quá nên hỏi thăm vài câu, hai người cứ thế mà trở nên thân thiết.

Tống Thanh Diệu không quá lớn tuổi, lại mang vẻ ngoài trẻ trung. Phụ nữ với nhau một khi đúng ý thì rất dễ hòa hợp.

"Này là con trai dì đặt người ta làm trong chuyến công tác đấy." Điền Chính Quốc từng đi công tác ở Tây Bắc, đích thân chọn ngọc ở mỏ đá. Ngọc không quá đắt nhưng chế tác cực kỳ tinh xảo.

Hứa Ân Nghi nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, "Con trai dì hiếu thảo quá, còn có khiếu thẩm mỹ nữa, này không phải kiểu dáng đúc sẵn đâu."

Tống Thanh Diệu nào có tâm trí để từ từ cảm nhận sự tận tâm hiếu thảo mà Điền Chính Quốc dành cho mình, bà chỉ nhìn Hứa Ân Nghi rồi cười bóng gió: "Nó đúng là đứa trẻ ngoan, mặt mày cũng sáng sủa nữa."

Từ khi biết họ Hứa của Hứa Ân Nghi cũng là Hứa của nhà họ Hứa, bà đã nảy sinh ý đồ.

Hứa Ân Nghi cũng không ngại hỏi: "Thật ạ? Dì có ảnh không, cho con xem với." Cô là dân học nghệ thuật, thời buổi này chẳng mấy đàn ông có gu thẩm mỹ đâu.

Tống Thanh Diệu liền lấy điện thoại ra mở album ảnh cho cô xem, Hứa Ân Nghi rất thẳng thắn: "Đẹp trai thế ạ."

"..." Tống Thanh Diệu mừng thầm trong lòng, chỉ nói: "Lần sau nó rảnh gọi nó đến đón dì, để tụi trẻ mấy đứa có dịp giao lưu làm quen."

Hứa Ân Nghi hào phóng gật đầu, "Được ạ."

Tống Thanh Diệu vui ra mặt, tối đó đã kể ngay chuyện này cho Điền Chính Quốc nghe. Y trầm ngâm giây lát, lòng muốn nói nghìn lời vạn lẽ, nhưng chắc mẩm Tống Thanh Diệu cũng chẳng nghe lọt tai. Cuối cùng, y chỉ đáp: "Con xin lỗi, chắc là con không có thời gian đâu."

Đây là sự thật, dự án vẫn chưa đâu vào đâu, Điền Chính Quốc bận tối mặt tối mày, chẳng rảnh đâu lo thêm việc khác.

Vả lại, đôi khi Tống Thanh Diệu ngây thơ đến mức y không nói nên lời, đã vô lý lại còn cố chấp bướng bỉnh, như thể việc Điền Chính Quốc không đi gặp Hứa Ân Nghi là một thất thoát khủng khiếp vậy.

Nhưng bà đâu chịu nghĩ xem những người đó thuộc tầng lớp nào, mẹ con họ muốn giở trò gì người ta chỉ cần liếc mắt cái là biết ngay.

Gần đây nhà họ Điền đấu đá kịch liệt, mợ Hai mợ Ba đều âm thầm gây sức ép, Tống Thanh Diệu cũng bắt đầu sốt ruột, bà bực bội quát: "Bảo con đi chung mà con cứ nói không có thời gian!"

Điền Chính Quốc tăng ca đến đỏ cả mắt, y cắn điếu thuốc, giọng trầm xuống: "Mẹ thực sự muốn con đi chung sao?" Y sẵn lòng bỏ ra thời gian và tiền bạc cho Tống Thanh Diệu, thậm chí đã không ít lần đề nghị bà dọn khỏi nhà họ Điền, có thể sống cùng y hoặc mua một căn hộ mới đều được.

Dẫu cho Tống Thanh Diệu ngây thơ, viển vông và ích kỷ, nhưng bà là người thân duy nhất còn lại trên đời của y, vì vậy Điền Chính Quốc vẫn muốn đối xử tốt với bà.

Chỉ tiếc, Tống Thanh Diệu luôn thẳng thừng từ khước.

Tống Thanh Diệu rất biết cách nắm bắt đàn ông, kể cả con trai mình. Giọng bà mềm mỏng, hiếm khi buông lời nghiêm túc: "Con yêu, nửa đời trước của mẹ thế nào, con cũng biết mà. Chuyện hồi bé, con không quên chứ."

"Con không quên, chỉ là..."  Điền Chính Quốc vừa thất vọng cũng vừa đau lòng, y suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Mẹ muốn con giẫm lại vết xe đổ ư?"

"Con nói cái gì?" Tống Thanh Diệu lập tức đanh giọng: "Con coi thường mẹ hả? Điền Chính Quốc, nếu khi xưa mẹ không..."

"Không phải!" Trần Vãn ngắt lời bà, "Tất nhiên không phải."

"Xin lỗi mẹ, con không nên nói vậy."

Ân oán hận thù, đúng sai phải trái của đời trước không đến lượt một kẻ hậu bối như y phán xét. Phận làm con, y cũng tuyệt đối không được nói chuyện với mẹ như thế.

Y chỉ muốn hết lòng bảo vệ những gì mình cho là đúng. Điền Chính Quốc hoà hoãn, lần nữa nhận lỗi: "Con xin lỗi, con không nên nói vậy."

Tống Thanh Diệu khẽ hừ một tiếng.

Điền Chính Quốc cân nhắc từ ngữ, "Con chỉ nghĩ, thực ra chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống như xưa."

Không còn phải vì tiền tài quyền thế mà xu phụng nịnh hót, không còn phải vì tranh quyền đoạt vị mà thấp thỏm không nguôi, cuộc sống có thể đơn giản và thuần túy hơn phần nào.

Tống Thanh Diệu bực y nói mãi chẳng nghe, "Thoát khỏi? Con vẫn chưa trưởng thành hả, con có bản lĩnh gì để thoát khỏi, con chỉ biết trốn tránh mà thôi."

Điền Chính Quốc cười chua chát, không còn ôm lấy ảo tưởng về bà nữa, y thừa nhận: "Đúng, con xin lỗi, con không đạt được kỳ vọng của mẹ."

Tống Thanh Diệu còn muốn nói gì nhưng bên phía Điền Chính Quốc có ai khác gọi tới, cuộc điện thoại này đành phải kết thúc chẳng mấy vui vẻ.

Một đối tác bước vào, nói: "Thạch Chương Dân vừa trả lời, ông ấy đồng ý ăn tối với em rồi đấy."

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nở một nụ cười, đáp: "Tốt quá rồi."

Hàn Tiến cau mày thở dài, "Bớt hút lại đi, mấy hôm trước uống đến mức đó còn chưa chịu nghỉ ngơi tử tế. Đừng có ỷ còn trẻ mà phung phí sức khỏe."

Điền Chính Quốc dập tắt điếu thuốc, cười đáp: "Không sao đâu anh." Áp lực lớn quá, nếu không được giải tỏa y sợ đầu óc sẽ tê liệt mất.

-----------------

Tác giả có lời:

Có hơi slow-burn ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com