Chương 22 : Một Kẻ Ngốc
Cuộc gặp được hẹn vào hai ngày sau.
Thạch Chương Dân đã ngoài sáu mươi, tóc mai phủ màu hoa râm, tính tình hòa đồng dễ gần, không hề kiêu căng hống hách.
Trước đây ông là ngôi sao võ thuật nổi tiếng ở hai bờ eo biển, từng đạt danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã. Đến tuổi xế chiều, ông chọn từ bỏ diễn xuất chuyển sang khởi nghiệp kinh doanh.
Điền Chính Quốc làm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật. Giai đoạn đầu cần phải đổ rất nhiều tiền vào nghiên cứu phát triển nên đang rất cần kết nối với một dây chuyền sản xuất đủ mạnh và ổn định. Hai năm qua, nền kinh tế Hải Thị suy thoái, y đang nhắm vào một dự án trọng điểm có vốn đầu tư nội địa, chỉ là miếng bánh béo bở thường không đến lượt những công ty nhỏ như y.
Thạch Chương Dân có độ phổ biến cao ở hai bờ eo biển, mạng dưới giao thiệp cũng trải rộng khắp nơi. Nghe đồn một thành viên trọng Hội đồng Quản trị bên kia là người hâm mộ lâu năm từ thời ông còn làm diễn viên. Điền Chính Quốc vốn không quen ông mà nhờ một người bạn chung giới thiệu. Điền Chính Quốc được lòng rất nhiều người nên hễ có khả năng họ đều sẵn lòng giúp y một tay.
Sau ba lần bảy bận bày tỏ lòng thành, Thạch Chương Dân mới đồng ý gặp y. Người bạn già đã cam đoan hết lời rằng chàng trai này rất đáng để gặp mặt. Dù chuyện thành hay không, kết giao với cậu ấy cũng không hề thiệt thòi.
Thạch Chương Dân phải thừa nhận Điền Chính Quốc quả thật rất tốt, cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ.
Nhưng ông vẫn nói thẳng: "Cậu trai, sao con lại nghĩ đến việc tìm ta? Con đến tìm ta là con đường chậm nhất và quanh co nhất đấy."
Điền Chính Quốc thừa hiểu điều này, tiếc rằng đây đã là con đường nhanh nhất và gần nhất mà y có thể tìm thấy rồi.
Nghe Thạch Chương Dân nói vậy, y vẫn không nản lòng, chỉ đáp: "Thưa ông Thạch, ông đừng nói thế. Dẫu có chậm thật thì con cũng không ngại."
Thạch Chương Dân thấy y vững vàng điềm tĩnh bèn hỏi thêm về một số kế hoạch, Điền Chính Quốc từ tốn trả lời từng câu một.
Thạch Chương Dân nói: "Ta nói ta không thể giúp được gì không phải là lời khiêm tốn, chuyện này nói ra phức tạp lắm."
Nét mặt Điền Chính Quốc vẫn chẳng mảy may thất vọng, bấy giờ Thạch Chương Dân mới tiếp: "Ta chỉ có thể giúp con mở đường, còn lại con phải tự lực cánh sinh thôi."
Ông chịu giúp là Điền Chính Quốc đã vui lắm rồi, cơ hội tuy bé nhưng Điền Chính Quốc chưa từng sợ thất bại, y nâng rượu lên kính ông một ly.
Thạch Chương Dân rào trước: "Ta thực sự không chắc là sẽ thành công. Quan hệ bên đó rắc rối trăm bề, cán bộ cũng khó lòng đối phó. Con có biết uống rượu không? Cái kiểu uống đó không phải dạng vừa đâu, chẳng khác gì đày ải cả."
Điền Chính Quốc đáp: "Vãn bối uống được ạ."
"Có thể uống cũng chưa chắc có thể thành công, đến lúc đó không những không đi được chuyến đò quá giang này mà còn lãng phí thời gian của con đấy. Đòn bẩy tài chính giai đoạn sau của con còn cao như vậy, không dễ dàng đâu." Mấy năm này, bao nhiêu đại gia bạc tỷ còn chẳng thể trụ nổi.
"Con biết, con sẽ cố hết sức, cảm ơn ông Thạch đã nhắc nhở."
Thấy y khăng khăng lao vào chỗ chết, Thạch Chương Dân cũng không khuyên nhủ thêm. Sau vài ly rượu, ông đứng dậy đi vệ sinh. Điền Chính Quốc ở lại trong phòng nhắn tin cho đối tác, bảo rằng sắp tới có lẽ phải đi một chuyến sang bên kia để củng cố quan hệ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, y cất điện thoại vào, rót thêm rượu rồi cười nói: "Ông Thạch..."
Thạch Chương Dân tươi cười, sau lưng ông là một bóng người cao lớn. Cõi lòng Điền Chính Quốc như có bão táp mưa sa, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đứng dậy.
Điền Chính Quốc đã lâu không gặp Kim Thái Hanh. Y thực sự rất bận.
Nhưng có thể cũng vì lần trước đã bị cảnh cáo nên y cố ý sắp xếp cho mình thật bộn bề.
Y không chắc Kim Thái Hanh có muốn người ngoài biết họ quen nhau hay không nên chỉ cung kính đứng sang một bên, không chủ động chào hỏi.
Thạch Chương Dân nhiệt tình nói: "A Quốc, đây là Kim Thái Hanh, là bạn của ta. Lâu rồi mới gặp nên mời cậu ấy qua uống một ly." Ông thực sự không ngờ lại có thể thấy Kim Thái Hanh nơi này.
Ở Hải Thị, đụng mặt Kim Thái Hanh một lần khó đến dường nào.
Điền Chính Quốc mỉm cười chào hỏi như thể biết nhau lần đầu: "Anh Kim."
Kim Thái Hanh nhìn y một lúc, thấy y đã gầy đi nhiều, rồi gật đầu chuẩn mực: "Cậu Điền, lâu rồi không gặp."
"..."
Thạch Chương Dân ngạc nhiên ra mặt.
Ban đầu, ông không định để người ngoài biết mình có qua lại với Điền Chính Quốc. Nhưng sau khi tiếp xúc, ông nhận ra rằng chàng trai này thực sự rất tốt, chỉ là số phận không mấy may mắn. Chuyện của mẹ y, trước đây trong giới cũng có đôi lời đồn thổi.
Có lẽ vì tuổi tác đã cao nên dễ động lòng trắc ẩn, ông nghĩ nếu có thể móc nối Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nào ngờ hai người vốn đã biết nhau từ trước.
"A Quốc, con quen cậu Kim à, sao không nói với ta?"
Kim Thái Hanh cũng quay sang nhìn Điền Chính Quốc.
"..." Điền Chính Quốc chỉ lo cúi đầu châm trà cho Kim Thái Hanh, trả lời Thạch Chương Dân: "Con không biết ông với anh Kim đây là bạn."
Kim Thái Hanh không buồn nhấp trà, cũng chẳng nói năng câu nào.
Vừa rồi Thạch Chương Dân còn thấy Điền Chính Quốc thông minh lanh lợi mà giờ lại thấy y có hơi khờ khạo, bèn bóng gió rằng Kim Thái Hanh mới là người có tiếng trong lĩnh vực năng lượng, chỉ cần móc nối được với anh thì dự án kia hay bất kỳ nguồn lực nào sau này đều không cần lo lắng nữa.
Nhưng dường như Điền Chính Quốc không nhận được tín hiệu của ông, y không kính rượu cũng không chủ động bắt chuyện, hoàn toàn chẳng có ý thuận nước đẩy thuyền để trèo cao hoá phượng mà cứ thế lặng ngồi lắng nghe.
Trong lúc Thạch Chương Dân với Kim Thái Hanh chuyện trò vui vẻ, Điền Chính Quốc âm thầm kêu quản lý đến để gọi thêm món, chăm chú lật từng trang thực đơn.
Có lẽ vì đang chuẩn bị cho việc động thổ cầu cảng mới, Điền Chính Quốc nhận thấy vẻ mệt mỏi giữa đôi mày anh, thân hình cũng gầy đi ít nhiều.
Sau khi gọi xong, y còn hối thúc quản lý lên món nhanh nhanh một chút dù rằng giờ đây y đã không còn chắc mình có thể đoán đúng khẩu vị của Kim Thái Hanh, hơn nữa y cũng không dám tỏ ra quá ân cần, chỉ coi đây là phép lịch sự của chủ xị. Vì bữa tiệc này vốn là Điền Chính Quốc mời Thạch Chương Dân, mà bạn của Thạch Chương Dân thì cũng là khách của y.
Kim Thái Hanh vừa nghe Thạch Chương Dân nói, vừa nhìn canh và điểm tâm lần lượt bưng lên, còn bốc hơi nghi ngút hấp dẫn, trong lòng thấp thoáng xao động xen lẫn cảm giác khó hiểu.
Rốt cuộc là Điền Chính Quốc thông minh hay ngu ngốc, anh thấy mình cần phải đánh giá lại.
Anh ngồi đây cả đỗi mà chuyện chính thì chưa đả động đến nhưng lại loay hoay gọi hết món này đến món khác.
Kim Thái Hanh nhìn những món mới được dọn ra, từng đĩa từng đĩa nối tiếp nhau, cuối cùng cũng bày hết lên bàn, bỗng dưng hỏi: "Cậu ăn chưa no à?"
Giọng anh không hề hung dữ, thực ra còn khá nhẹ nhàng và lịch sự.
Nhưng lời vừa thốt ra, cả hai người còn lại đều lặng đi trong giây lát.
Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng rõ ràng câu hỏi này là dành cho Điền Chính Quốc.
Cái cần thì không nói mà nghiên cứu thực đơn thì nghiêm túc đến lạ.
Nghiên cứu kỹ thế lại không thấy y ăn, gọi nhiều như vậy mà chẳng buồn động đũa.
"..." Điền Chính Quốc đành giải thích: "Quản lý nói đây là món mới theo mùa, anh Kim hứng thú có thể thử chút xem sao."
Ngồi giữa bàn, Thạch Chương Dân vẫn lẳng lặng quan sát hai người trẻ, lòng dấy lên vài thắc mắc.
Nghe giọng Điền Chính Quốc, ông cứ tưởng hai người không quen không biết, nhưng qua cách nói của Kim Thái Hanh, ông lại không dám khẳng định điều này.
Thạch Chương Dân cười cười giảng hòa: "Nào, cùng thử đi, vừa rồi ta với A Quốc chỉ lo uống rượu, cũng chưa ăn gì tử tế."
Kim Thái Hanh liếc nhìn cái kẻ hầu như chẳng buồn động đũa, âm thầm thở dài, đáp: "Vậy ăn đã rồi hẵng nói tiếp."
Điền Chính Quốc thấy anh chịu ăn, cõi lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Y có địa vị thấp nhất nên đứng lên múc canh cho mọi người.
Kim Thái Hanh không có tâm trạng, nhìn y ăn hết nửa bát rồi mới ăn theo.
Vừa ăn vừa trò chuyện, Thạch Chương Dân là người nói nhiều nhất, còn Điền Chính Quốc cả buổi không hé nửa lời. Kim Thái Hanh chủ động nương theo Thạch Chương Dân nửa thật nửa đùa hỏi thăm về dự án đầu tư.
Giọng anh trầm thấp hờ hững, khi bàn công việc có một loại áp lực bẩm sinh khiến Điền Chính Quốc thoáng ngẩn ra, mồ hôi lạnh bất chợt ướt đẫm sống lưng.
Y khéo léo mà kiên định bày tỏ rằng mình không hề có ý dây máu ăn phần trong thị trường năng lượng.
Bây giờ ở Hải Thị, các ngành công nghiệp truyền thống như bất động sản đang trên bờ suy thoái, năng lượng mới là nhóm ngành trọng điểm. Khoa Tưởng làm mảng công nghệ tổng hợp và trung chuyển, chỉ là một mắt xích nhỏ trong dây chuyền sản xuất năng lượng. Nhưng công nghệ này gần như đang do Minh Long độc quyền, cả khi Điền Chính Quốc có sở hữu bằng sáng chế mới nhất cũng chẳng thể cạnh tranh hay thâm nhập vào bản đồ thương mại của Minh Long.
Sở hữu trí tuệ là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt khi quy định của thị trường ngành hiện nay vẫn chưa được hoàn thiện.
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng thấy không ổn, thậm chí còn đặt đũa xuống, rót trà cho hai người, cứ như xin lỗi vì đã mạo phạm.
"..."
Lần này, cả Kim Thái Hanh lẫn Thạch Chương Dân đều lặng đi.
Kim Thái Hanh ngả người ra sau, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Điền Chính Quốc, không khỏi nhớ đến những lời y nói với Tống Thanh Diệu ở chùa Liên Tĩnh.
Thôi vậy.
Điền Chính Quốc cũng đâu phải kẻ ngốc.
Kim Thái Hanh có sự kiêu hãnh của Kim Thái Hanh. Nếu Điền Chính Quốc đã coi anh như rắn rết sợ rằng tránh xa còn không kịp, vậy anh cũng sẽ không nói thêm nửa lời.
Gần như chẳng động đến những món mới bưng lên, anh nhanh chóng đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt Thạch Chương Dân.
Thạch Chương Dân một mực níu lại, Kim Thái Hanh vẫn nhất mực rời đi.
Điền Chính Quốc thấp thỏm lo âu pha lẫn mông lung rối bời. Y thấy ban nãy Kim Thái Hanh còn đang ăn uống ngon lành, nhưng hễ đề cập đến chuyện làm ăn thì chẳng còn hứng thú gì nữa.
Y thầm thở dài, tin rằng trong lòng người ấy, tội danh "mưu mô toan tính" của y đã tăng thêm một bậc.
Có lẽ sẽ chẳng ai trên đời tin rằng y thực sự không có ý định kiếm chác gì từ Kim Thái Hanh.
_
Sau khi Kim Thái Hanh rời đi, Thạch Chương Dân trách Điền Chính Quốc thật thà quá.
Điền Chính Quốc cười cười, bảo rằng mình miệng lưỡi vụng về nên không giỏi ăn nói.
Thạch Chương Dân nhìn y bằng đôi mắt vẫn còn sáng tỏ, "Miệng con không vụng mà là tâm hồn đơn giản."
Nhưng tâm hồn đơn giản cũng đồng nghĩa với không mang tạp niệm.
Điền Chính Quốc châm trà cho ông, gọi phục vụ đến gói đồ ăn lại. Một bàn đầy ắp gần như chưa hề động đũa, y chỉ đành đem về ăn dần.
Có lẽ vậy thật, Thạch Chương Dân nói y ngốc, Tống Thanh Diệu nói y ngốc, Trác Trí Hiên cũng nói y ngốc. Có lẽ y thật sự là một kẻ ngốc, suốt đời toàn làm việc ngu ngốc.
-----------------
Tác giả có lời:
Để tui chống mắt xem ai mới là kẻ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com