Chương 23 : Tôi Chẳng Còn Người Bạn Nào Nữa Cả
Kim Thái Hanh không phải kiểu người tự chuốc nhục vào thân, đã quyết không đếm xỉa thì chắc chắn sẽ không đếm xỉa nữa.
Đôi khi không thể tránh khỏi những lần Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên nhắc đến, anh cũng có thể giữ lòng tĩnh lặng, không còn xao động.
Kim Thái Hanh sẽ không để bản thân mắc sai lầm đến lần thứ ba.
Dân làm ăn luôn lấy phương châm "cắt lỗ đúng lúc" làm trọng.
May mà Thạch Chương Dân giữ chữ tín, nhanh chóng làm cầu nối cho Điền Chính Quốc, y hành động nhanh nhẹn dứt khoát, lập tức bắt tay vào việc ngay.
Thạch Chương Dân không hề lừa y, nước ở đây rất sâu, sâu đến mức đôi lúc Điền Chính Quốc cũng phải rùng mình khiếp đảm, không biết xuống tay từ chỗ nào.
Suốt mấy tháng liền, Trác Trí Hiên chẳng thấy bóng dáng y đâu, ngay cả tin nhắn cũng chỉ hồi âm qua quýt. Lo lắng quá, hắn gọi điện hỏi thẳng: "Sao thế, giờ cậu còn bận hơn cả Kim Thái Hanh nữa à? Monica nói tuần trước cậu lại không đi tái khám. Không phải chứ Điền Chính Quốc, tính đợi tôi đến tận nhà bắt cậu mới chịu à."
Điền Chính Quốc đang tăng ca đầu tắt mặt tối nhưng vẫn cảm nhận được chút ấm áp từ sự quan tâm của bạn mình, "À, tôi xin phép bác sĩ rồi. Dạo này thật sự hơi bận, đợi xong xuôi tôi khao cậu một bữa nhé."
"..." Trác Trí Hiên là cậu ấm nhà giàu, biết rõ Điền Chính Quốc vất vả nhưng chưa từng thấm thía được cảm giác không có ai chống lưng, phải tươi cười làm thân và tất tả chạy vạy vì một mối làm ăn. Im lặng một lúc, hắn thở dài, "Rốt cuộc cậu làm sao vậy, có chuyện gì cứ nói với bọn tôi này."
"Có gì đâu, vẫn đang xử lý dự án lần trước thôi, còn phải đi làm nhiều thứ lắm."
"Cậu không đến là mất vui hết cả bọn."
Điền Chính Quốc day day sống mũi, "Tôi đến cũng chẳng nói được mấy câu mà."
"Khác chứ, cơ mà dạo này Kim Thái Hanh cũng ít xuất hiện hẳn." Số lần Trác Trí Hiên gặp anh cũng chẳng hơn Điền Chính Quốc là bao.
Hôm giờ Điền Chính Quốc bôn ba khắp nơi đến quên ăn quên ngủ. Nay nghe đến cái tên ấy, y bỗng như thoát khỏi vòng xoáy bộn bề lúc nào cũng khom lưng uốn gối, để rồi trông thấy ráng chiều buổi tà dương.
Ráng chiều đẹp đẽ, xa xăm hùng vĩ, tựa một thế giới khác, khiến người ta được giải thoát trong thoáng chốc.
"Thôi đừng nhắc anh ta nữa." Trác Trí Hiên có hơi bất bình. Điền Chính Quốc bấy lâu không xuất hiện, ngay cả Tưởng Ưng mới quen sau này cũng thi thoảng hỏi thăm tình hình của y, chỉ riêng Kim Thái Hanh thì chẳng hé nửa lời.
Sự vô tâm của người này không nằm ở lời nói, cử chỉ hay vẻ ngoài.
Mà thấm vào tận xương tủy.
Trác Trí Hiên đã nhìn thấu anh, lành lòng, mù mắt lại còn lắm chuyện.
Nhưng Điền Chính Quốc lại nghĩ, sao không nhắc nữa, nói thêm đi chứ.
Trác Trí Hiên chuyển đề tài, liên tục dặn dò Điền Chính Quốc rằng nếu thật sự không xoay sở nổi thì đừng gồng mình gánh vác, nhất định phải kể hắn nghe.
Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.
_
Tối đó, Kim Thái Hanh từ chối lời mời của Đàm Hựu Minh, ở những nơi có Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên, cái tên ấy sẽ lại xuất hiện.
Kim Thái Hanh không muốn nghe thêm nữa.
Anh không quan tâm đến chuyện của Điền Chính Quốc, chỉ cảm thấy kẻ này không được thông minh. Từ nhỏ, Kim Thái Hanh đã được dạy rằng đời là chốn cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua mà kẻ thua làm giặc.
Anh không tin vào việc trời cao sẽ ban phúc cho người cần mẫn siêng năng, cũng chẳng tin vào kiểu cố gắng từng ngày có thể mài mòn cả đá.
Chỉ có trong truyện rùa và thỏ, rùa mới giành được chiến thắng, đó hoàn toàn là sự tình cờ và may mắn.
Kẻ cứ khăng khăng đi đường vòng thì phải chịu chút gian khổ để có một bài học nhớ đời.
Cho đến khi anh lần nữa bắt gặp Điền Chính Quốc tại khách sạn sòng bài ở vịnh Ngân Hà.
Gầy hơn trước.
Như chiếc lá rụng rời sắp bị hút khô hết nước, Kim Thái Hanh gần như chẳng hề nhận ra đây từng là phiến lá vô tình bay vào cửa sổ của mình.
Đối phương mặc một chiếc sơ mi lụa đen giản dị nhưng rất có khí chất, tôn lên gương mặt thêm phần quý phái, quần âu bó sát vòng eo thon gọn, nở một nụ cười hoàn hảo để cụng ly đánh bài với người ta.
Khéo léo nhanh nhạy, dựa vào ngoại hình và tính tình để dễ dàng xoay xở mọi bề.
Những lá bài, đồng xu và con chip trên tay khiến y không còn vẻ thanh tao thuần khiết như thường ngày, thay vào đó là một nét gì rất tầm thường, tầm thường đến mức khiến người ta sinh ra ham muốn khó thể gọi tên.
Điền Chính Quốc đẹp, nhưng thấp kém, tạo nên một cảm giác khúm núm, nhún nhường khiến lòng người râm ran ngứa ngáy.
Dưới ánh đèn hoa lệ, Kim Thái Hanh không thể nhìn rõ biểu cảm thật sự của đối phương, nên tự tiện cho rằng đó là lối hành xử giả tạo, vô cảm, nhưng lại đầy mê hoặc.
Anh thực sự rất muốn gọi Trác Trí Hiên và Đàm Hựu Minh đến xem xem cậu bạn tốt của họ hiện giờ đang trông thế nào.
Kim Thái Hanh đã hạ quyết tâm sẽ không còn vượt quá giới hạn để rồi nhận lại sự lạnh nhạt nữa, nhưng đôi lúc tỏ chút lòng từ bi cũng không phải điều không thể. Mỗi tháng Minh Long ký quỹ ủng hộ cho các tổ chức từ thiện còn nhiều hơn gấp mấy lần.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh, Kim Thái Hanh đã quá ngạo mạn.
Khi thư ký báo rằng dự án kia đã vào danh sách đề cử trước cả khi họ ra tay, Kim Thái Hanh mới ngẩng đầu lên từ bản báo cáo.
Thư ký lật mở tập hồ sơ trước mặt anh, nói thêm vài câu gì đó, đôi mày Kim Thái Hanh khẽ nhíu lại.
_
Sáng hôm đó, đối tác gọi điện thông báo Khoa Tưởng đã trúng thầu, Điền Chính Quốc mới thở phào sau một tháng dài căng thẳng, cứ có cảm giác như bỗng dưng được cứu thoát khỏi bờ vực.
Y thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bước cuối cùng, bởi vì đêm đó ở vịnh Ngân Hà, y đã uống rất nhiều mà bên kia vẫn chưa có ý nhượng bộ.
Nhưng thực tế chứng minh, trời cao không phụ lòng người, công sức bỏ ra không hề uổng phí. Điền Chính Quốc hân hoan khấp khởi, chuẩn bị thực hiện lời hứa khao Trác Trí Hiên một bữa ăn mừng, nhưng chưa kịp thì đã thấy hắn xông thẳng đến chất vấn.
"Điền Chính Quốc, cmn cậu giở chứng gì nữa vậy? Cậu đi tham dự phiên điều trần của hải quan à? Cậu đứng ra làm nhân chứng á? Nếu không có người khác kể lại thì tôi cũng không biết đấy. Ai cho cậu cái gan đó hả?!"
Nếu trong nhà không có người làm ở hải quan thì hắn cũng không biết Điền Chính Quốc đã tham dự với tư cách đại diện giám định của bên thứ ba để làm nhân chứng cho một vụ buôn lậu lớn liên quan đến thương mại quốc tế. Đằng sau vụ này là hàng loạt quan chức cấp cao tham ô hối lộ, gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Cái kiểu bị đẩy ra làm bia đỡ đạn cho mấy cuộc đấu đá nội bộ người ta né còn không kịp nữa là.
Hay tin Điền Chính Quốc xuất hiện tại phiên điều trần, Trác Trí Hiên như bay nửa phần hồn.
"Cậu có biết người đứng sau lưng La Càn Sinh là ai không? Một phiên điều trần mà muốn kéo gã xuống ngựa? Ngây thơ quá rồi Điền Chính Quốc, tôi nói cho cậu biết, đợi có người bảo lãnh gã ra, cậu sẽ là một con cờ bỏ đi, không còn giá trị lợi dụng, mặc cho người ta xâu xé đấy."
Điền Chính Quốc im lặng chờ hắn trút giận xong, bình tĩnh giải thích: "A Hiên, làm ăn là thế mà, có được thì có mất."
Y muốn giành được dự án đó nên phải trả cái giá thật đắt. Người ta yêu cầu y hạ bệ La Đảng, y có chuyên môn, có thể ra mặt tố cáo với tư cách là bên thứ ba. Người khác không dám nhưng y dám thì thương vụ này sẽ thuộc về y.
Một câu nói của Điền Chính Quốc lại khiến Trác Trí Hiên nổi trận lôi đình, hắn thực sự ghét cay ghét đắng cái thói tự ý định đoạt, không thèm trao đổi của bạn mình, "Vậy đây là cái cậu gọi là có cách, là có thể giải quyết được à? Tôi đã bảo với cậu chuyện không giải quyết được nhất định phải nói cho tôi biết, nói ra để cùng nhau nghĩ cách, tôi đã nói rồi chứ? Cậu cũng đã đồng ý rồi mà, cậu hứa suông à? Qua mặt tôi? Hay là không tin tưởng tôi, hả?"
"Ừ, tôi không giúp gì được, vậy còn Đàm Hựu Minh? Đàm Hựu Minh không được còn có Thẩm Tông Niên! Nếu không được nữa thì tôi đi tìm Kim Thái Hanh, tôi sẽ đích thân đến cầu xin anh ta, ở Hải Thị còn có chuyện gì mà Kim Thái Hanh không làm được chứ?!!"
"Sao cậu cứ phải cứng đầu thế hả! Đi lạy lục van xin người khác thì được mà đụng đến một cọng tóc của Kim Thái Hanh thì không? Kim Thái Hanh cao quý đến vậy sao?"
Trác Trí Hiên tức đến lạc cả giọng: "Điền Chính Quốc, cậu lúc nào cũng thế, cố chấp cho rằng mình đúng, chẳng chịu nghe lời người khác! Hoàn toàn không muốn nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, cậu tưởng nỗ lực không cần hồi đáp bộ nghĩa khí lắm hả? Đẩy mình đi nộp mạng bộ anh dũng lắm sao!!"
Những năm đầu khởi nghiệp, Điền Chính Quốc còn làm nhiều chuyện liều lĩnh hơn kìa. Để giành lấy một bản hợp đồng, y đã uống rượu với bên A đến xuất huyết dạ dày. Để xin ký một tờ phê duyệt, y đã đấu súng với quan chức, chẳng màng cả tính mạng.
Bề ngoài thì điềm đạm nho nhã, nhưng thực chất là một kẻ điên cuồng nổi loạn. Y tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn hơn với chính mình, quyết không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích.
Trước đây Trác Trí Hiên thường bảo rằng giá như hắn có bản lĩnh thì tốt biết mấy, bởi hắn chỉ có tiếng mà không có miếng, bạn bè chịu khổ cũng chẳng giúp gì được.
Mỗi khi Trác Trí Hiên nói vậy, Điền Chính Quốc đều sẽ khó hiểu nhìn hắn, "Nói bậy bạ gì đấy? Chuyện này liên quan gì đến cậu đâu."
Là y không cam lòng làm con sâu cái kiến bị giày xéo và sỉ nhục ở nhà họ Điền, là y khăng khăng cố chấp muốn đến gần hơn với Kim Thái Hanh.
Đã chọn thì phải tự mình gánh lấy.
Nhưng lần này Trác Trí Hiên thực sự tức muốn nổ phổi, mắng chửi không thương tiếc: "Điền Chính Quốc, nói thẳng luôn nhé, tôi biết trong mắt cậu, Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên chả là bạn bè gì đâu, cậu khỏi cần phản bác. Cậu tưởng cậu đối xử với người ta có vẻ quan tâm chu đáo, hết lòng hết dạ thì tôi không biết chuyện nào chuyện nấy cậu cũng phân định rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng ư."
"Tôi biết hết cả đấy, người khác thì thôi đi, còn tôi thì sao! Cậu có còn coi tôi là bạn không hả!"
"Cậu tự vấn lòng xem, cậu có hay không? Từ cái lần Trác Sinh Yên đẩy tôi xuống nước, ai ai cũng khoanh tay đứng nhìn chỉ mỗi mình cậu dám nhảy xuống cứu tôi, từ khoảnh khắc đó tôi đã coi cậu là người bạn tốt nhất rồi, còn cậu thì sao? Cậu coi tôi là cái gì."
"Chuyện lớn như vậy nói với tôi một tiếng bộ khó khăn lắm hả? Cậu tưởng cậu đội trời đạp đất, thực ra là máu lạnh vô tình. Điền Chính Quốc, cậu trông có tình có nghĩa, mà lại nhẫn tâm rạch ròi nhất đấy."
Trác Trí Hiên gần như gào lên buộc tội y, bởi sự cố chấp và ngang bướng của đối phương, cũng bởi sự bất lực của chính mình.
"Đó là cái gì mà cậu nhất định phải mạo hiểm, nhất định phải dấn thân vào thế hả!"
"Không thành công thì sao? Khoa Tưởng sẽ phá sản à?"
"Tất nhiên tôi coi cậu là bạn chứ."
Những thứ khác Điền Chính Quốc đều không phản bác, chỉ riêng điều này, y phải giải thích cho rõ.
Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói: "Tôi chẳng còn người bạn nào nữa cả, A Hiên à."
---------------
Tác giả có lời:
Cậu Trác : Huỷ diệt hết điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com