Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Đâu Có Đối Xử Tệ Với Mình

Chỉ một câu nói này đã dập tắt phân nửa ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Trác Trí Hiên, nhưng hắn vẫn còn bức bối.

Quen biết nhau hơn mười năm, Điền Chính Quốc chưa từng thấy bạn mình nổi giận như vậy. Y nghĩ một lúc, đưa tay ấn lên vai Trác Trí Hiên, dùng một chút lực, không mạnh, nhưng những lời tiếp theo như ngọn núi đè trịch lên tim hắn.

"Cậu có biết kẻ giựt dây ở Tiểu Lãm Sơn mười sáu năm trước là ai không?"

Trác Trí Hiên ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc, há hốc mồm.

"Cậu..."

"Phải." Điền Chính Quốc tiếp lời hắn, điềm nhiên thừa nhận, "Đây là bước đi gần nhất mà tôi có thể làm được." Mặc dù chưa chắc sẽ thực sự thành công hay không.

Một phần lý do là không muốn lợi dụng quan hệ với Kim Thái Hanh để làm ăn kiếm chác, nhưng quan trọng hơn, y không muốn buông tha cho La Càn Sinh.

Trác Trí Hiên nhìn Điền Chính Quốc, không nói nên lời.

Hóa ra, y chưa từng quên, có lẽ, một phút, một giây cũng chưa từng.

Điền Chính Quốc chảy trong mình lòng thù hận điên cuồng và tăm tối, chẳng qua đã bị đạo đức và phẩm hạnh của y đè nén. Điều này Trác Trí Hiên đã biết ngay từ ngày đầu quen y.

Điền Chính Quốc có thể giẫm nát một học sinh lớp trên từng bắt nạt mình đến gãy xương mà mặt không biến sắc.

Năm lên chín, y cầm kéo đâm nát lòng bàn tay Liêu Toàn.

Năm mười hai, y châm lửa thiêu trụi Tiểu Lãm Sơn.

Năm mười ba, y giúp hắn đánh Trác Sinh Yên không chút nương tay. Mười bốn năm trôi qua, Trác Sinh Yên gặp y còn phải đi đường vòng.

Năm mười lăm, tại một bữa tiệc, y thờ ơ nhìn mợ Cả lên cơn đột quỵ, ngã gục trong vườn mà không nói tiếng nào. Nhỡ phát hiện muộn hơn chút thôi, bà ta đã chẳng sống được đến tận bây giờ.

Lòng người phức tạp lắm, nửa này là quỷ, nửa kia là Phật. Trác Trí Hiên không biết điều gì như thể sợi dây tạm thời trói buộc mọi góc tối lạnh lùng hờ hững, thậm chí điên rồ mất trí của Điền Chính Quốc, khiến y có thể khoác lên mình lớp vỏ dịu dàng thiện lương như một con người để sống.

Đến nỗi nhiều lúc còn hơi thái quá, Điền Chính Quốc khá giống kiểu người mang tính cách của Người giúp đỡ, tất nhiên, chỉ giới hạn ở bạn bè và người thân.

Nhưng càng lớn, Trác Trí Hiên càng thấy không ổn, vậy nên mới nhờ Monica đến giúp.

Sau một hồi im lặng.

"Dù thế thì..." Trác Trí Hiên nghèn nghẹn, bực bội châm một điếu thuốc, "Dù thế thì chuyện lớn như vậy, cậu cũng đâu thể tự mình giải quyết mà không nói câu nào, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Nhưng thực ra cả hắn và Điền Chính Quốc đều hiểu rõ: Cần một dự án thì có thể đi tìm Đàm Hựu Minh và những người khác. Nhưng để hạ bệ một quan chức cấp cao, tính chất hoàn toàn khác biệt.

Danh gia vọng tộc, lợi ích đan xen, đối với Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đều chẳng phải chuyện nhỏ, không có giao tình sâu đậm thì khó mà làm được đến nước này.

Điền Chính Quốc cũng không thể đặt Trác Trí Hiên vào nguy hiểm như vậy. Cầu cứu Đàm Hựu Minh hay Thẩm Tông Niên thực chất là đẩy họ vào thế bất nhân bất nghĩa, để lại bài toán khó cho người khác, muốn giúp cũng khó, không giúp cũng khó.

Điền Chính Quốc không thể làm ra chuyện như vậy, đây là món nợ xấu của riêng y, có thể báo thù thì tự tay xóa bỏ, còn đã không báo thù được cũng không nên liên lụy đến những người vô tội.

Quan trọng nhất, Điền Chính Quốc tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện ở Tiểu Lãm Sơn, đặc biệt là Kim Thái Hanh.

May mà sau này có án mạng ở Tiểu Lãm Sơn nên cơ quan quản lý phải vào cuộc điều tra, càng đào càng sâu, lợi ích liên đới quá lớn, những món nợ mười sáu năm trước cũng được bí mật xử lý. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngay cả giờ đây có ai muốn truy cứu cũng chẳng còn khả thi nữa.

Vì thế, quá khứ của Điền Chính Quốc cũng bị che lấp, điều này khiến y tạm thời yên tâm.

Tàn thuốc vương vãi đầy đất, chẳng ai nói với ai câu nào, sự im lặng dường như hữu hình. Trác Trí Hiên không biết mình nên nói gì với Điền Chính Quốc, còn có thể nói gì thêm đây.

Chuyện Điền Chính Quốc đã quyết, người khác khó mà can dự.

Kim Thái Hanh đã không, huống chi là Trác Trí Hiên.

Tận khi điếu thuốc trên tay cháy hết, Trác Trí Hiên mới nuốt nước bọt, uể oải bất lực nói: "A Quốc, cậu đối xử tốt với bản thân một chút đi được không?"

Đây là điều duy nhất hắn muốn nói với Điền Chính Quốc sau khi đã nghĩ rất lâu, và cũng là đòi hỏi duy nhất hắn muốn Điền Chính Quốc thực hiện, còn chẳng thể gọi là đòi hỏi, đúng hơn là một lời cầu xin.

"Chuyện của La Càn Sinh thì thôi." Hắn không có tư cách và lập trường để nói gì, chưa nếm khổ đau của người khác, đừng khuyên người khác làm điều thiện. Nhưng, Trác Trí Hiên dập tắt điếu thuốc, "Sau này có làm ăn cũng đừng lấy thân mình ra gồng gánh nữa."

"Hạng mục này không được còn có hạng mục kế, rồi hạng mục kế nữa, chứ hạng mục nào cũng muốn thì sao mà ôm đồm hết được? Sức khỏe cậu có chịu nổi không? Nhìn xem bây giờ cậu trông thế nào đi, người không ra người, ngợm không ra ngợm, cậu thực sự không nghĩ sẽ có một ngày cậu..."

Điền Chính Quốc mím môi, nói: "A Hiên, tôi đâu có đối xử tệ với mình."

Nhưng đời vốn dĩ là vậy.

Bỏ qua chuyện La Càn Sinh, y cũng vẫn sẽ làm thế.

Hải Thị phồn hoa tấp nập, vàng ngọc đầy đường, cơ hội khắp chốn, nhưng ăn tươi nuốt sống, dưới lớp vàng óng là xương trắng rợn người. Ở nơi cạnh tranh gay gắt, trăm cây đua mọc, trăm thuyền tranh mối, chọn an phận thủ thường thì sao có thể ăn nên làm ra đây?

Điền Chính Quốc leo lên vị trí này đã không dễ dàng, thực sự không hề dễ dàng.

Thương trường chìm nổi gian truân, thế sự khôn lường khó đoán. Ở nơi bến cảng tàn khốc, khi cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu được đẩy lên đỉnh điểm, những ô vuông trên Đại lộ Andrew giăng đèn thâu đêm suốt sáng, khu CBD chưa khi nào tắt lửa. Hằng tháng đều có kẻ gieo mình từ sân thượng tòa nhà tài chính cao hơn một trăm bảy mươi tầng vì phá sản. Một phút lơ đễnh thôi, bị đào thải, bị lãng quên, bị vùi lấp chỉ là chuyện mấy hồi.

Thậm chí còn chẳng hề lưu danh.

Bao nhiêu đại gia tiền tỷ lụn bại như núi lở trong một sớm một chiều, vậy nên Điền Chính Quốc càng không dám chểnh mảng một giây một phút. Y thận trọng suy tính, đích thân lo liệu, chuẩn bị chu toàn, sợ rằng sơ hở chút thôi sẽ bị cát bụi chốn thương trường cuốn phăng vào dòng lũ.

Đã lên đầu sào lại bước thêm cao. Y muốn đứng vững trên đầu sóng ngọn gió, không cần phải ở quá gần người ấy, chỉ cần lặng nhìn từ xa như ngắm nhìn mặt trời cũng đủ mãn nguyện rồi.

Trác Trí Hiên xuất thân khác y, trải nghiệm cũng khác y, không thể thấu hiểu hay đồng cảm với lựa chọn và cách làm của y. Điền Chính Quốc không gượng ép, không bận tâm, cũng không muốn giải thích nhiều.

Những điều đó không ngăn cản họ trở thành đôi bạn thân thiết.

Càng ở chốn xa hoa phù phiếm, Điền Chính Quốc càng hiểu, Trác Trí Hiên quý giá đến dường nào.

"Ừ cậu đâu có đối xử tệ với bản thân," Trác Trí Hiên mỉa mai, "vậy sao Monica kể đã nửa tháng cậu không đi lấy thuốc rồi."

"Phải." Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương, "Tôi đã xin lỗi Monica rồi, hẹn cuối tuần này nhất định sẽ qua, còn phiền chị ấy xếp lại ca mới. Với cả lần này tôi có ghi vào nhắc nhở rồi, hứa sẽ đi khám đúng giờ mà."

Ngọn lửa vừa nguôi của Trác Trí Hiên lại bùng lên: "Sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến việc có làm phiền người khác hay không thế? Hơn hết là sức khỏe của cậu chứ không phải lịch trình của bác sĩ, cậu thực sự coi trọng chuyện đó à?"

"Tôi tự có tính toán của mình mà."

"Tính gì mà tính." Trác Trí Hiên đã không còn tin tưởng y, "Gửi lịch mới cho tôi, tôi đích thân dẫn cậu đi khám."

Lịch tái khám được hẹn vào Chủ nhật. Monica nói với Trác Trí Hiên rằng kết quả tái khám hiện không mấy khả quan, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ Điền Chính Quốc giảm bớt thời gian làm việc và áp lực tâm lý, để tâm nhiều hơn đến thói quen sinh hoạt của mình.

Trác Trí Hiên nói: "Khó lắm."

Monica bất lực đáp: "Vậy chí ít phải bắt cậu ấy làm điều cơ bản nhất – uống thuốc đúng giờ."

Trác Trí Hiên thở dài, "Để em nói lại với cậu ấy."

_

Trên đường về, Trác Trí Hiên lái xe, hắn nhắc đến chuyện lúc trước Đàm Hựu Minh có mời y dự tiệc của ông trùm tàu ​​biển, hỏi y có rảnh không, nếu mệt quá muốn nghỉ ngơi thì hắn sẽ từ chối giúp.

Tuy nhiên, Điền Chính Quốc mà không xuất hiện, đám công tử kia sẽ lại đến tìm Trác Trí Hiên đòi người cho coi.

Điền Chính Quốc cười, bảo hắn cứ làm quá.

Trác Trí Hiên "chậc" một tiếng, "Đến lúc đó cậu tự xem xem tôi có làm quá hay không."

Điền Chính Quốc dường như sinh ra đã biết yêu thương, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình sẽ được yêu thương.

Trác Trí Hiên nào đâu biết rằng, kẻ chưa từng được yêu thương chân chính sẽ chẳng bao giờ có khái niệm ấy.

Điền Chính Quốc chỉ cười không nói, chuyện dự án đã được giải quyết, y cũng thoát khỏi tháng ngày bận rộn không ngơi tay.

Nghĩ ngợi một lúc, y vẫn hỏi: "Anh ấy có đến không?"

Trác Trí Hiên: "Mắc gì cậu phải bận tâm anh ta có đi hay không, cậu muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi."

Điền Chính Quốc chỉ buột miệng hỏi, vẫn đáp: "Đi." Y cũng phải đi vì Đàm Hựu Minh chứ.

Điền Chính Quốc nhận được quá ít lòng tốt nên ai cho y một chút, y sẽ trả lại gấp bội.

_

Tác giả có lời:

Bé Quốc đúng là có hơi bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com