Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Tác Dụng Phụ

Lúc Hà Thịnh Viễn đọc diễn văn phát biểu, mọi người đều trở lại sảnh chính, chỉ có Kim Thái Hanh và Filipe không cần xuống dưới, thân phận của họ không tiện để lộ trước ống kính truyền thông.

Hà Thịnh Viễn không phải là kẻ vòng vo lắm lời, toàn bộ bài phát biểu của ông cũng chỉ vỏn vẹn vài phút. Nhưng lời của những người tai to mặt lớn, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Mỗi người bên dưới đều tự có lý giải cho riêng mình.

"Nếu Minh Long và Bách Thịnh thực sự mở rộng mạng lưới sang Bắc Âu thì đúng là cơ hội của nhà họ Diêu rồi."

Đừng nghĩ họ Diêu ở Hải Thị không có tiếng tăm gì, coi vậy mà lại là một trong những gia tộc đầu tiên di cư sang châu Âu, gốc rễ ở nước ngoài rất sâu, nếu có thể bám vào hai con tàu lớn Kim-Hà thì việc phục hồi danh tiếng ở Hải Thị chỉ là chuyện sớm muộn.

"Bách Thịnh thường không từ chối đầu tư từ bên thứ ba, nhưng Minh Long thì khó nói."

Suy cho cùng vẫn là do Kim Thái Hanh khó nói.

"Ây dà— anh Kim với Tiểu Nam còn có tình đồng môn mà. Các vị không biết đâu, năm ấy, lần nào ra sân thi đấu, anh Kim cũng dẫn Tiểu Nam theo cả đấy."

Có người muốn nhân dịp này làm thân với họ Diêu bèn lên tiếng đồng tình: "Tôi nhớ hồi đó Tiểu Nam học trượt tuyết cũng là anh Kim chỉ dạy đúng không."

—Nếu tính việc Kim Thái Hanh với tư cách là đội trưởng câu lạc bộ trượt tuyết nên phải huấn luyện tập thể cho các sinh viên mới trong hai ngày, thì đúng là vậy.

Diêu Gia Nam ngượng ngùng đáp: "Là nhờ đội trưởng đã chăm sóc tôi."

Điền Chính Quốc đặt ly rượu xuống, nhận một cuộc gọi làm ăn, y chào Trác Trí Hiên rồi rời đi trước.

Y đã uống rượu, tài xế đang chờ ở bãi đỗ xe phía sau biệt thự.

Lúc ra ngoài, một cô gái trẻ đẹp lướt ngang qua y.

"Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc khựng bước, khẽ gật đầu, lịch sự hỏi cô nàng có cung cách ăn mặc và trang điểm nổi bật hơn những người khác: "Xin hỏi cô là?"

Đối phương mỉm cười, chìa tay ra, "Hứa Ân Nghi, chắc mẹ anh đã nhắc đến tôi với anh rồi nhỉ."

"...Chào cô." Điền Chính Quốc nhớ ra, mặt không đổi sắc, bắt tay với cô, chẳng hề tỏ vẻ thân thiết, "Không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Hứa Ân Nghi niềm nở đáp: "Minh Tử là bạn cùng lớp tiếng Đức với tôi, trước đây ở nước ngoài cũng coi là cùng trường."

Hai người chưa từng gặp mặt, Điền Chính Quốc không biết làm sao cô lại nhận ra mình, nhưng vẫn mỉm cười, "Quả thực rất có duyên."

Hứa Ân Nghi không chịu nổi bữa tiệc nhàm chán này, cũng muốn ra đến bãi đỗ xe, bèn đi cùng y, "Tôi xem qua ảnh của anh Điền rồi, anh dễ nhận ra thật đấy."

Điền Chính Quốc không biết Tống Thanh Diệu đã tiết lộ bao nhiêu thông tin về y cho người khác, lòng thầm bất lực, lịch sự đáp lời cô gái: "Là cô Hứa tinh mắt ấy chứ."

Hứa Ân Nghi bật cười.

_

Sau khi Hà Thịnh Viễn phát biểu xong, Kim Thái Hanh đi cùng Filipe tới bàn chuyện công việc với ông, coi như trả một món nợ ân tình cho Hà Thịnh Viễn.

Xong xuôi, anh bỗng phát hiện bên cạnh Trác Trí Hiên đã đổi thành người khác.

Kim Thái Hanh đi tới lan can, nhìn xuống một vòng, rồi quay lại phòng VIP lấy rượu của mình.

Parma Queen.

Rượu của anh không cần tuân theo quy tắc, không tham gia exchange, không chia sẻ chút duyên phận nhỏ nhoi vào một phần trăm huyền học nào, việc chia sẻ với ai đều hoàn toàn do ý anh muốn.

Phục vụ đứng ngoài phòng VIP gõ cửa, cất tiếng hỏi: "Anh Kim, bên ngoài có một vị khách hỏi liệu anh có rảnh không, người đó muốn gặp anh một lát."

Kim Thái Hanh đang xem nhãn rượu, không buồn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: "Đừng cho cậu ta vào."

"..." Phục vụ đáp: "Vâng."

Kim Thái Hanh đóng tủ lạnh lại, chuẩn bị xuống lầu.

Phòng VIP nối liền với sân thượng, tầng hai không cao, cửa sổ sát đất rộng lớn, Kim Thái Hanh trông thấy Điền Chính Quốc đang đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời cùng một cô gái trẻ, chuyện trò rôm rả.

Cô gái ăn mặc hơi phô trương, tà váy dạ hội rất dài, đôi giày cao gót khó đi, cô vừa bị vấp, Điền Chính Quốc bèn lịch sự để cô vịn vào mình chỉnh lại váy.

Không biết đang nói gì mà cả hai đều bật cười.

Hai bóng người xứng đôi vừa lứa khuất lấp trong màn đêm, Kim Thái Hanh đặt Parma Queen trở lại tủ lạnh, nước đọng trên vỏ chai thấm ướt tay anh, hóa thành nước, tí tách rơi xuống thảm.

Cửa lại vang lên tiếng gõ, vẫn là người phục vụ ban nãy: "Anh Kim, nhãn rượu mà anh yêu cầu đã được mang tới, xin hỏi anh muốn để ở đâu?"

Dải lụa lẽ ra sẽ được mang đi cùng chai Chardonnay dưới vô số ánh nhìn nay lại nhạt nhoà dưới ánh đèn. Kim Thái Hanh khẽ nói: "Không cần nữa, cậu mang về đi, cảm ơn."

Người phục vụ đã gặp nhiều vị khách đổi ý xoành xoạch thế này, nên trả lời rất tự nhiên và thuần thục: "Vâng, vậy tôi sẽ cầm về—"

"Thôi, đưa cho tôi đi."

"..."

_

Hôm sau tiệc rượu là ngày tái khám của Điền Chính Quốc, y gác lại công việc rồi đến phòng khám của Monica như đã hứa.

Dạo này y đã nghiêm túc tuân theo lời dặn của bác sĩ, uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ — trừ những lần phải tăng ca và xã giao bất đắc dĩ.

Monica nói tình trạng của y vẫn duy trì khá ổn định, nhưng trong bài kiểm tra cảm xúc, cô phát hiện rằng Kim Thái Hanh có tác dụng phụ rất lớn.

Lần đầu nghe thấy cách hình dung này, Điền Chính Quốc thấy hơi buồn cười, mỉa mai nói: "Anh ấy đâu phải là thuốc."

Trời đất chứng giám, Điền Chính Quốc chưa từng coi anh là phương thuốc chữa bệnh hay liệu pháp điều trị của mình.

Monica chẳng thấy buồn cười mà chỉ thở dài, bảo rằng cô sẽ giúp Điền Chính Quốc tìm một sự thay thế lâu dài trước khi y quyết định dừng lại.

Cả hai đều hiểu rằng sự ổn định hiện tại không có tính bền vững.

Điền Chính Quốc gật đầu, rồi lại lắc đầu, chẳng gì có thể thay thế được Kim Thái Hanh, mà có lẽ y cũng không cần.

Cho đến giờ phút này, Điền Chính Quốc vẫn cứng đầu tin rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát tình cảm và cảm xúc của bản thân.

Monica không phản bác y, chỉ kê lại đơn thuốc.

_

Đầu tháng Tám, tỷ giá hối đoái tăng mạnh, toàn bộ nền kinh tế quý hai của Hải Thị có chuyển biến tốt.

Đứng trước cơn bão, những kẻ bị ảnh hưởng luôn là hạng tôm tép, còn những con tàu lớn thì chẳng hề hấn gì.

TCB đưa tin rầm rộ về tiệc rượu mấy ngày trước của Hà Thịnh Viễn, sự hợp tác giữa hai nhà Hà-Kim đã chắc như đinh đóng cột.

Giải quyết xong với Hà Thịnh Viễn, Minh Long cũng không chịu kém cạnh, nhân tiện công bố lễ ra mắt và khởi công bến tàu ở Vịnh Bảo Lị.

Điền Chính Quốc khá ngạc nhiên khi nhận được lời mời.

Công ty nhỏ của y, người khác nể nang gọi là ngôi sao đang lên trong giới công nghệ, nhưng thực chất, đứng trước những old money này thì chỉ là hạng vô danh tiểu tốt.

Tuy nhiên, khi thấy bên mời không phải Minh Long mà dưới danh nghĩa một công ty con rất nhỏ của tập đoàn, Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều nữa.

Khoa Tưởng đúng là đã từng có một số giao dịch qua lại với bên đó, nhưng công ty con Thiên Kình vốn không nổi tiếng, tiêu đề và chữ ký trong hợp đồng cũng chưa bao giờ để tên của Minh Long nên nhiều người không biết nó nhận được hậu thuẫn từ Minh Long.

E rằng đến cả Minh Long cũng chẳng nhớ mình còn có một "đứa con" bị lãng quên như vậy.

Trác Trí Hiên nhìn chằm chằm tấm thiệp mời mạ vàng, liếc mắt hỏi y: "Đừng bảo là cậu định đi đấy nhé?"

"Sao lại không?" Điền Chính Quốc khó hiểu.

"..." Trác Trí Hiên đã hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ và hành vi của y, "Ai mà biết được cậu." Dù gì xưa nay thiệp mời gửi tới dưới danh nghĩa của Kim Thái Hanh, tên này hầu hết đều không đi.

"Đi chứ." Điền Chính Quốc cất tấm thiệp mời cẩn thận.

Nghiêm túc mà nói thì y thực sự đi vì công việc. Thiên Kình là đối tác của họ, Khoa Tưởng cũng không phải tâm huyết của chỉ riêng y, Điền Chính Quốc sẽ không công tư bất phân minh, y phải chịu trách nhiệm với toàn bộ công ty mình.

Yến tiệc được tổ chức tại Vịnh Bảo Lị.

Vì chưa được khai thác hoàn toàn, còn là ngoại ô gần núi, quốc lộ ven biển tối đen được chiếu sáng bởi đèn xe tới dự.

Người chủ trì và phát biểu trong bữa tiệc là một người anh bên nhà họ Kim, cũng là một thành viên của Hội đồng Quản trị tập đoàn Minh Long – một trong số ít những người trẻ trong gia tộc có thể đảm đương trọng trách.

Những dịp thế này, Kim Thái Hanh thường không đích thân phát biểu, cùng lắm là chỉ xuất hiện thoáng qua.

Anh với Thẩm Tông Niên – vốn cũng không ưa thích náo nhiệt, ngồi uống rượu ở một góc khuất trên lầu hai bên cạnh tấm rèm, nhìn xuống quần là áo lượt và tiệc tùng linh đình bên dưới.

Từ vị trí này có thể nhìn bao quát toàn cảnh, ai đang giao thiệp với ai, ai đang đưa mắt nhìn ai, đều rất rõ ràng.

Thẩm Tông Niên nhấp một ngụm rượu, trông thấy chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay của Kim Thái Hanh, bèn hỏi: "Sao tự dưng lại đeo cái này?"

Chiếc nhẫn ngón út khắc gia huy của nhà họ Kim, tượng trưng cho quyền lực và địa vị cao nhất ở Minh Long. Xưa nay, khi bàn chuyện làm ăn, Kim Thái Hanh chưa bao giờ dùng thứ này để phô trương gia thế hay áp đảo người khác, không cần thiết, cũng không thích, cả khi mới gầy dựng sự nghiệp.

Kim Thái Hanh nói: "Ngày này mà đưa người ta vào bệnh viện thì không hay lắm."

"..." Anh vừa nói vậy, Thẩm Tông Niên đã hiểu ngay.

Là Kim Mậu Tranh bắt anh đeo, đây có thể coi là dự án lớn nhất của Minh Long suốt mười năm qua, không chỉ là hợp tác giữa ba nhà Thẩm-Đàm-Từ, mà còn có những đấu thầu trọng yếu. Mấy dịp long trọng như này, danh dự gia tộc không thể vắng mặt.

Nếu Kim Thái Hanh không đeo chiếc "vòng kim cô" này, trưởng bối lại nổi trận lôi đình gọi cả bác sĩ tới, đám phóng viên săn ảnh với chiếc mũi thính hơn mũi chó sẽ lại thêu dệt đủ thứ chuyện.

Hai người nhìn xuống dưới, thấy người nào người nấy đều đeo lớp mặt nạ, nở nụ cười gượng gạo rập khuôn, tất bật ân cần xã giao.

Một dịp trọng đại như này, Kim Thái Hanh và Thẩm Tông Niên vẫn ngồi rất ung dung. Ai ngang qua còn tưởng họ đang bàn về dự án tỷ đô, thực ra chỉ là hóng hớt mấy chuyện dưới kia.

Chẳng lâu sau, Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên cũng bưng rượu đi lên.

"Có thấy A Quốc đâu không?" Trác Trí Hiên hỏi.

Đàm Hựu Minh chẳng phát giác gì, Thẩm Tông Niên lấy lại điện thoại từ tay cậu ta, liếc nhìn rồi hỏi Kim Thái Hanh: "Cậu mời Điền Chính Quốc à?"

Đây không phải những buổi tụ tập cá nhân bình thường.

Dù anh ta công nhận năng lực của Điền Chính Quốc, nhưng nói khó nghe thì Khoa Tưởng còn xa mới vào được danh sách khách mời của Minh Long.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, bảo mình không rõ.

"Từ bao giờ mà tôi phải quản lý cả danh sách khách mời của Minh Long vậy?"

"..."

Vẫn là Trác Trí Hiên đứng ra giải thích: "Không phải, là Thiên Kình gửi thiệp mời thương mại, trước đây họ cùng làm dự án ở Vịnh Đinh Thuyên."

Thẩm Tông Niên suýt nữa quên mất dưới trướng Minh Long còn có Thiên Kình, anh ta liếc sang Kim Thái Hanh, không hỏi thêm nữa.

Đàm Hựu Minh nói: "Cậu gọi lại xem cậu ấy tới đâu rồi."

"Không bắt máy, hai tiếng trước bảo là đã ra khỏi nhà rồi mà."

Từ trung tâm thành phố đến đây cùng lắm chỉ mất một tiếng rưỡi.

------------

Tác giả có lời:

Thẩm: Những gì cần phối hợp diễn với cậu, tôi sẽ vờ như không nhìn thấy.

Trác: Hôm nay cũng vì tình yêu của đứa bạn mà cố gắng để bản thân xứng đáng được thờ phụng trong Thái Miếu (đùa thôi).

Đàm: Người với chó đều diễn kịch, chỉ có bé Minh là nghiêm túc thật thà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com