Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Đóa Sen Những Năm 2000

Điền Chính Quốc có nét giống bà, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt, dịu dàng mà trầm tĩnh.

Điền Chính Quốc đi qua giúp bà dập tắt điếu thuốc, nói: "Dọn ra ngoài ở nhé? Mẹ không muốn sống cùng thì con tìm cho mẹ một căn khác, căn hộ thông tầng hay biệt thự đều được."

"Còn phía ông ta... con sẽ nghĩ cách."

Đây không phải lần đầu Điền Chính Quốc đưa ra đề nghị này với bà. Tống Thanh Diệu bỗng kích động, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, trách cứ: "Việc gì mẹ phải dọn đi? Mẹ không đi đâu hết, không lấy được đồ của chúng ta thì mẹ thà chết già ở đây còn hơn."

Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc mới bình tĩnh nói với bà: "Có chết ông ta cũng không để lại gì cho mẹ đâu."

"Vậy thì mình tự đi giành lấy." Tống Thanh Diệu kéo tay Điền Chính Quốc, "Bé à, mẹ chỉ còn mỗi con thôi, con phải biết đứng dậy đấu tranh chứ."

Điền Chính Quốc há hốc mồm, nhìn "cô thiếu nữ" mãi chưa chịu trưởng thành, không nói nên lời.

Tống Thanh Diệu nghẹn ngào, một người từng lẫy lừng như vậy, những năm 2000 là thời kỳ đỉnh cao của bà, rực rỡ, đắt giá, nổi danh khắp Hải Thị.

Bấy giờ, những người mang nét đẹp mặn mà đang thống lĩnh Hải Thị, Tống Thanh Diệu tựa một đóa sen giữa lòng hồ Giang Nam, những gã trên thương trường như sói đói ngửi thấy mật, ùn ùn kéo đến.

Nhưng bà chẳng khác viên ngọc gắn trên tay áo đàn ông, tượng trưng cho danh lợi và quyền thế, có thể chơi đùa nhưng không thể đặt trong phòng khách.

Có thể qua tay, nhưng không thể giữ lại.

Đàn ông theo đuổi bà, cũng coi thường bà.

Trò "chuyền tay nhau" cuối cùng dừng lại tại Điền Bỉnh Tín, mỹ nhân xinh đẹp bỗng hóa trò cười.

Điền Chính Quốc cũng là một trò cười không được thừa nhận, sau ba lần xét nghiệm ADN mới buộc phải đưa từ chung cư cũ ở ngoại ô về nhà họ Điền giữa dư luận xôn xao khắp cả thành phố.

Điền Chính Quốc đã âm thầm chuẩn bị và vun đắp suốt thời gian dài như vậy chỉ để một ngày nào đó có thể hoàn toàn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, có thể quang minh chính đại bước vào thế giới của người kia dù chỉ một chút.

Tự do và yên tĩnh quá xa xỉ, từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc đều khát khao có được.

Nhưng Tống Thanh Diệu lại muốn nhiều hơn, bà muốn tiền, muốn danh, muốn lợi, còn muốn cả huy hoàng của những năm 2000 mà bà từng thuộc về.

Điền Chính Quốc biết rõ mình không tài nào lấy được những thứ đó, nhưng y cũng không thể nhẫn tâm bỏ rơi Tống Thanh Diệu để theo đuổi tự do cho riêng mình.

Mùa đông năm mười một tuổi, khi y sốt cao đến mê man, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc trong bệnh viện tâm thần, chính Tống Thanh Diệu đã cầm kéo xông vào cứu y ra.

Tống Thanh Diệu có yêu y không?

Không hẳn là yêu, nhưng cũng có tình.

Không nhiều, nhưng đó là tình cảm duy nhất Chính Quốc còn lại trên thế gian này, cho nên nó càng quý giá, y càng phải trân trọng.

Điền Chính Quốc lặng người hồi lâu mới hỏi: "Mẹ muốn bao nhiêu? Con có thể kiếm cho mẹ."

Tống Thanh Diệu mềm giọng nhưng đầy khinh miệt: "Con thì kiếm được bao nhiêu chứ." Bỗng dưng bà nhích lại gần Điền Chính Quốc, tỏ vẻ bí ẩn, nói: "Bé cưng nè, dạo này mẹ với Tạ Gia Kiên đang hẹn hò đó."

Chính Quốc khựng lại, nhăn mặt, nghiêm túc nói: "Mẹ đừng có đi!"

Tống Thanh Diệu thoáng tự đắc cho rằng mình "vẫn hoài xuân xanh".

Điền Chính Quốc cau mày: "Mẹ đừng đi, ông ta có vợ con rồi, không thật lòng với mẹ đâu." Thấy bà không tin, Chính Quốc khuyên lơn: "Gần đây Hội đồng Quản trị Vinh Tín thay đổi nhiệm kỳ, ông ta chẳng qua chỉ muốn moi móc thông tin từ mẹ rồi tăng thêm cổ phần thôi." Tạ Gia Kiên là thành viên Ban Quản trị của Vinh Tín, mấy chục năm trước từng làm việc dưới trướng Điền Bỉnh Tín.

Tống Thanh Diệu hồi trẻ đã xinh đẹp nhưng khờ khạo, một khi nhan sắc không kèm với trí tuệ thường dẫn đến tai họa. Bà oán trách: "Thật hay không thì sao, mẹ cũng có thật lòng đâu."

"Mẹ chỉ đi ăn với ông ta rồi xem ông ta có cách nào giúp con bước một chân vào Vinh Tín không thôi."

"Vậy thì càng không cần." Điền Chính Quốc kiên quyết nói: "Con không vào Vinh Tín đâu, con có việc mình muốn làm rồi."

Tống Thanh Diệu hơi cáu: "Việc muốn làm là việc gì, suốt ngày không tìm cái đàng hoàng mà làm, nay đây mai đó. Hai hôm trước Liêu Trí Hòa vừa ăn mừng nhậm chức Tổng Giám đốc kia kìa, con tốt nghiệp bao năm mà còn chưa vào được cửa chi nhánh. Mẹ lo chứ, đêm nào cũng nhớ con đến mất ngủ."

Liêu Trí Hòa là cháu trai của mợ Hai Liêu Liễu. Trước đây Vinh Tín do một tay Điền Bỉnh Tín tiếp quản, sau này ông ta trải qua hai lần phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, quyền lực suy giảm, chủ yếu bị mợ Cả Tào Chi với mợ Ba Tùy Vũ thi nhau giành giựt.

Mợ Hai Liêu Liễu nhờ nịnh bợ mợ Cả mới được chia cho một miếng, mấy bà vợ chẳng ai ưa Tống Thanh Diệu vì đã trẻ đẹp lại xuất thân bất chính, bèn liên thủ chèn ép.

Cậu ấm cô chiêu họ nội rồi con cháu họ ngoại đua nhau tranh giành Vinh Tín, đấu đá dữ dội, Điền Chính Quốc luôn đứng ngoài cuộc.

Y nào dám nói cho Tống Thanh Diệu biết cụ thể, nếu không những tài sản kia sẽ nhanh chóng bị bà mang ra sòng bạc mà tiêu sạch mất.

Điền Chính Quốc giúp bà sắp xếp hộp trang sức lộn xộn, đậy lại cẩn thận, rồi dọn sạch thuốc lá trong gạt tàn, mở cửa sổ cho thoáng khí.

"Mẹ không cần lo cho con, mẹ sống tốt cuộc sống của mình mới là quan trọng..."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Bà Tư, ông cho gọi bà xuống lầu dùng bữa."

Tống Thanh Diệu với Điền Chính Quốc nhìn nhau, ai nấy đều im lặng,  Chính Quốc trầm giọng đáp: "Tôi biết rồi."

Khi xuống đến nơi, mọi người đã bắt đầu khai vị.

Điền Chính Quốc ngồi vào vị trí cuối bàn không mấy nổi bật, nhìn người hầu đưa bánh canh lạnh với canh vịt hầm sen ra bàn, y mới sực nhớ hôm nay là Tiết Trung Nguyên.

Còn gọi là Lễ cúng cô hồn.

Người Hải Thị thích nhất là hầm canh, canh vịt (áp thang) trong đó "áp" ngụ ý "Cúng cô hồn áp chế vong linh".

Ở đây coi trọng lễ hội truyền thống chẳng mấy phổ biến này còn hơn cả Tết Trung Thu.

Làm ăn trên thương trường, ít nhiều cũng tin vào phong thủy.

Trên tường treo Bát Diện Thần cùng Thiên Hậu Thánh Mẫu, nhang khói chưa bao giờ dứt, tủ đồ làm từ gỗ liễu, thảm trải sàn dày dặn hoa văn chi chít, dây leo xanh xanh vấn vít trên cửa biến phòng ăn trở nên u ám tù túng, khiến người ta chẳng buồn động đũa.

Mấy bà vợ quây quanh một chiếc bàn tròn thưởng thức "bữa tiệc cuối cùng", bầu không khí ảm đạm, từng tia chớp và tiếng sấm rền rĩ trong cơn bão sắp kết thúc soi rọi từng biểu cảm trên gương mặt mỗi người. Ai nấy đều mang tâm tư riêng, lại nói cười giả lả, nào là chính trị, kinh tế, chứng khoán, đua ngựa gần đây của Hải Thị, vừa tấm tắc lấy lòng vừa ngấm ngầm ganh đua.

Hầu hết những thanh niên trẻ tuổi đều đi du học nước ngoài rồi về thẳng Vinh Tín. Năm xưa, Điền Chính Quốc nhận được offer tốt hơn rất nhiều nhưng không thể đi, đành ở lại Hải Thị học Đại học Khoa học Công nghệ.

Sau này y thậm chí còn chẳng học lên nghiên cứu sinh vì không có nhiều thời gian, Điền Chính Quốc cần phải bước từ tháp ngà vào chốn danh lợi càng nhanh càng tốt.

Những người cùng lứa đang thao thao bất tuyệt trước mặt Điền Bỉnh Tín về các dự án đầu tư của Vinh Tín, ai cũng cố sức thể hiện bản lĩnh. Mợ Hai mợ Ba đều rất tự hào, Tống Thanh Diệu mặt mày rầu rĩ, chỉ biết vừa xoay xoay vòng tay vừa uống tổ yến.

Điền Chính Quốc bình tĩnh ăn salad, ung dung chẳng gợn sóng.

Y không hứng thú với miếng bánh nhà họ Điền, thậm chí còn sợ phải dây vào.

Hiện tại, nền kinh tế ảm đạm, bản đồ quy hoạch xây dựng Hải Thị đang hẹp dần, chính sách cấp đất không còn nới lỏng, thị trường bất động sản sôi động vài năm trước đang trên bờ bão hòa. Vinh Tín luôn lấy sản nghiệp truyền thống làm trụ cột lợi nhuận, dùng việc mở rộng đất đai để gỡ gạc tạm thời, mô hình kinh doanh hộ gia đình cổ hủ, chưa từng nghĩ đến việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. Mấy dự án đó không "đầu voi đuôi chuột" chắc cũng nhờ ơn Bồ Tát phù hộ.

Sau khi tốt nghiệp, Điền Chính Quốc đã nhắm vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật năng lượng mà chưa ai dám dấn thân, tình hình kinh tế xoay chuyển chóng mặt, tương lai chắc chắn sẽ là cuộc chiến tranh giành tài nguyên.

Sự thật chứng minh, y đã cược rất chính xác.

Đám du học sinh từng ôm tấm bằng đại học danh giá giờ đây đều bị các công ty đầu tư bất động sản giảm biên chế, thất nghiệp. Trong khi Điền Chính Quốc ở lại Đại học thành lập "Công nghệ Khoa Tưởng", một công ty hiện có vốn hóa thị trường khá cao.

Khoa Tưởng tuy nhỏ nhưng lợi nhuận chót vót. Điền Chính Quốc là thành viên nặc danh, đàn anh hợp tác cùng trêu y giả heo ăn thịt hổ, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Điền Chính Quốc cười cười: "Kiếm tiền giùm anh còn chưa chịu à?"

Tiền thì không quan trọng, quan trọng là y đã thật sự tạo ra một khe hở trong thế giới của người kia. Dù không lớn, nhưng đó là chiếc thang lên thiên đường mà y đã từng bước gầy dựng từ hai bàn tay trắng.

Điền Chính Quốc cúi đầu húp canh, Tống Thanh Diệu bất mãn vì y cứ lánh khỏi cuộc trò chuyện, bèn đánh mắt ra hiệu, nhưng y vẫn tiếp tục cắm đầu dùng bữa.

"..." Tống Thanh Diệu cảm thấy đến cả yến sào cũng làm mình nghẹn họng.

Có người nhắc đến Kim Thái Hanh, việc anh về nước là sự kiện chấn động Hải Thị, Điền Chính Quốc đang húp canh cũng phải chậm lại.

Điền Dụ, con trưởng của mợ Cả, nói Vinh Tín chưa từng nhận được thiệp mời dự tiệc từ họ Kim, từ bạn bè hay từ đối tác của Kim Thái Hanh, bèn xin ý kiến ​​Điền Bỉnh Tín xem có nên nhờ người móc nối quan hệ hay không.

Điền Bỉnh Tín khó chịu ra mặt. Dù gì ở Hải Thị ông ta cũng được coi là bậc đàn anh có tiếng.

Ông ta lớn hơn Kim Thái Hanh mấy giáp, nhưng cũng không dám đổ lỗi cho anh, chỉ có thể trút giận lên thằng con trưởng: "Mấy chuyện này còn cần ta phải dạy con à?"

Điền Dụ vội gật gật, trong lòng ấm ức, Kim Thái Hanh là người họ muốn gặp thì gặp được ư?

Tính trên dưới lớn nhỏ cũng hơn mười bữa tiệc, Kim Thái Hanh xuất hiện chưa tới một phần mười.

Điền Cẩm, con của mợ Hai là người giỏi đoán ý ông ta nhất, cười khẩy: "Thái Tử tiếp xúc với đồng Đô la bao lâu nay, chắc chẳng còn coi trọng cái đất Hải Thị nhỏ xíu này nữa rồi." Chứ không đã chẳng lên mặt vênh váo như vậy.

Điền Bỉnh Tín vờ vờ gõ gậy chống, cảnh cáo: "Ăn nói xằng bậy!"

Điền Cẩm chưa chịu sợ nhưng cũng không thưa thốt thêm, mợ Hai cười cười múc nửa chén canh cho con trai.

Em trai mợ Hai, tức cậu ruột của Điền Cẩm – Liêu Toàn, luôn là người khéo léo hóa giải xung đột. Lão bật cười, nói: "Dù cậu ta có làm ăn với ai, có giỏi cách mấy thì cũng phải sinh cơ lập nghiệp ở Hải Thị thôi. Em nghe ngóng được bên Minh Long, thấy không chỉ Vinh Tín cần nắm bắt cơ hội mà mấy cô bé đây cũng nên góp chút sức lực, lỡ may trúng số thì đâu chỉ đơn giản là gặp mặt chào hỏi."

Mặt Điền Bỉnh Tín thoáng giãn ra, chắc thấy nhà mình có nhiều con gái mà đứa nào đứa nấy xinh đẹp như hoa, cũng chưa đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng.

Anh rể mợ Cả không vừa mắt điệu bộ khoe khoang của Liêu Toàn, cướp lời: "Cậu Liêu tính hơi sớm rồi, phía trước còn có họ Từ kia kìa."

Thiên kim họ Từ được đồn là có hôn ước với Kim Thái Hanh.

Điền Bỉnh Tín không muốn nghe hai người đấu khẩu, vẫn ôm ấp hy vọng do chính mình ảo tưởng, nói với anh vợ: "Hưng Dũng, đàn ông đâu chỉ có một cô."

Cả bàn chẳng ai thấy lời này có gì kỳ lạ.

Điền Chính Quốc đặt muỗng xuống, cán dài va vào bát sứ "keng" một tiếng, y cầm khăn giấy lau miệng.

Vừa húp nửa bát canh vịt đã muốn trào ngược, uống thêm mấy ngụm trà vẫn chưa đỡ, y lại chẳng thể rời khỏi bàn, nếu không mấy kẻ nhạt nhẽo kia sẽ quay sang mỉa mai Tống Thanh Diệu.

Dùng Tống Thanh Diệu khống chế Điền Chính Quốc là điều ai trong nhà này cũng biết và thích thú.

Nghe Điền Bỉnh Tín nói vậy, mọi người trên bàn, nam nữ già trẻ, ai nấy đều hí hửng, lại cười nói vui vẻ, hớn hở dùng bữa.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com