Chương 31 : Cảm Ơn Anh Kim, Không Cần Đâu
Kim Thái Hanh hờ hững gật đầu, liếc mắt nhìn Từ Chi Doanh theo phép lịch sự, rồi lại dồn sự chú ý vào màn hình giám sát, xem từng khung hình một.
Đoạn video giám sát vừa được bộ phận an ninh gửi đến, ghi lại tình hình giao thông tại các ngã tư dẫn đến Vịnh Bảo Lị.
Tổng cộng có bảy ngã tư.
Trác Trí Hiên nói vẫn chưa thấy Điền Chính Quốc đâu, cũng không liên lạc được, hắn buồn chán quá nên chỉ xem sơ cho qua.
Kim Thái Hanh vẫn dán mắt vào màn hình, không thèm ngoảnh đầu nhìn Từ Chi Doanh.
"Cô nói đi."
"..."
Từ Chi Doanh tóm tắt lại những gì đã xảy ra trên đường, Kim Thái Hanh vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên hỏi: "Xe gì?"
"Jeep, không có biển số..."
"Không," Kim Thái Hanh ngắt lời cô, "chiếc xe sau đó."
"Volkswagen."
Vì từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc đều giữ thái độ làm việc tốt không để lại tên, thậm chí còn chẳng nói tên đầy đủ cho Từ Chi Doanh nên cô đã cố ý ghi nhớ biển số xe.
Không cần xem camera nữa, Kim Thái Hanh tắt máy, lập tức đứng dậy, sắc mặt không đổi nhưng sự nghiêm túc và quyết đoán trong ánh mắt khiến Từ Chi Doanh thoáng sững sờ.
"Cô nói người đó nhìn cô rời đi rồi tự mình dừng xe bên đường?"
"Phải."
Y không định quay lại nữa.
Từ Chi Doanh không quen biết Điền Chính Quốc, nhưng khả năng Điền Chính Quốc không quen biết cô là rất thấp.
Nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của đối phương, Từ Chi Doanh không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại quan tâm đến một tiểu tiết chẳng mấy quan trọng giữa toàn bộ sự việc. Lo rằng anh đang nghi ngờ Điền Chính Quốc, cô cân nhắc nói: "Dù hơi trùng hợp nhưng tôi nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi, họ không cùng một giuộc đâu."
Kim Thái Hanh không còn nghe cô nói gì nữa, anh quay người, vừa cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe vừa hỏi: "Tình trạng người kia thế nào?"
Từ Chi Doanh chưa hiểu trọng tâm của Kim Thái Hanh, nhưng vẫn trung thực thuật lại: "Có thương tích, chảy khá nhiều máu, tôi hỏi thì anh ấy nói không sao, có vẻ không muốn để ai biết..."
"Tôi hiểu rồi." Kim Thái Hanh sải bước rời khỏi phòng VIP, không ngoảnh đầu lại, "Cô Từ cứ tự nhiên."
"..."
_
Bệnh viện Nhân Tế.
Dưới sự hướng dẫn của y tá, Điền Chính Quốc đã thực hiện rất nhiều hạng mục kiểm tra, cuối cùng được bác sĩ chẩn đoán là "chấn thương phần mềm khớp tay" và "chấn động não nhẹ", yêu cầu y phải nhập viện.
"..."
"Bác sĩ." Điền Chính Quốc có ý từ chối khéo, "Cháu thấy cũng không nghiêm trọng đến vậy..."
"Còn trẻ phải biết quý trọng sức khỏe của mình." Bác sĩ nhìn y, "Bây giờ cậu thấy bình thường không có nghĩa sau này sẽ không có gì, nhiều vết thương chưa biểu hiện ngay ra đâu. Cậu tổn thương vùng quanh mắt và não, tuyệt đối không được chủ quan."
Điền Chính Quốc chỉ đành gật đầu vâng lời.
"Còn phải làm thủ tục nhập viện, không có ai đi cùng cậu sao?"
"Không ạ, bác cứ đưa giấy tờ cho cháu, cháu tự làm được."
Bác sĩ nhìn y một lượt, giọng điệu mềm mỏng hơn: "Có thể thanh toán bằng thẻ, lát nữa y tá sẽ cầm lên phòng cho cậu ký tên."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp: "Cháu cảm ơn bác."
Không phải y không hiểu ý trong ánh mắt bác sĩ, nhưng những vết thương thế này đối với y hồi bé chẳng đáng là gì.
Vừa đói vừa mệt, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi, y nhắm mắt nghĩ.
Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc sức cùng lực kiệt, tinh thần trách nhiệm khắc sâu vào xương tủy vẫn khiến y nhớ ra hình như mình quên báo với Trác Trí Hiên một tiếng.
Y không đến đúng giờ, có lẽ chẳng ai để ý, ngoại trừ Trác Trí Hiên.
Thế là, Điền Chính Quốc dùng chút pin ít ỏi còn sót lại trong điện thoại để gọi cho Trác Trí Hiên.
Dù Điền Chính Quốc kể rất nhẹ nhàng, nhưng Trác Trí Hiên vẫn tức nổ phổi, nhảy dựng lên khăng khăng đòi đến bệnh viện.
Những câu như "chẳng có gì to tát" của Điền Chính Quốc, từ bé hắn đã nghe phát ngán rồi.
Bị đàn anh bên khoa quốc tế bắt nạt đến mặt mày bầm dập ở khu rừng nhỏ (tất nhiên sau đó vẫn có đánh trả), mười mấy tuổi đã lái xe ra vào sòng bạc cứu Tống Thanh Diệu bị gây khó dễ, rồi những chuyện tương tự khác, đều nằm trong phạm vi "chẳng có gì to tát" của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc rất đáng tin, nhưng đôi khi cũng rất khó tin – khi y đối diện với vấn đề của chính mình.
"Thôi thôi, bớt cãi cùn đi, tôi qua ngay đây." Trác Trí Hiên mắng vài câu, "Tôi mà biết là lũ khốn nào làm, chắc chắn sẽ dần tụi nó một trận ra trò."
"..." Điện thoại của Điền Chính Quốc hết pin, không thể cản hắn lại.
Trác Trí Hiên cúp máy, tình cờ gặp Kim Thái Hanh vừa bước ra từ phòng VIP.
"Đúng lúc cần tìm anh đây." Hắn vốn định ở lại đêm nay nên đã cho tài xế về trước, giờ đi từ nội thành qua đó phải mất kha khá thì giờ, "Cho tôi mượn xe, tôi có việc phải đi trước."
Dù đang hỏi mượn nhưng giọng điệu của hắn lại mấy lọt tai.
Kim Thái Hanh không chấp nhặt, nói thẳng: "Không cần, đi chung đi."
"?" Trác Trí Hiên ngỡ ngàng ngoảnh đầu, "Anh..."
"Chúng nhắm vào tôi." Kim Thái Hanh thấy hắn mãi không bấm nút thang máy, bèn tự mình ấn tầng B1, thấy hắn vẫn còn ngơ ngác, anh trầm giọng hỏi: "Đi hay là không?"
Anh cau mày, khí thế hừng hực khiến người ta thấy áp lực gấp bội, tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng Trác Trí Hiên biết anh đã thực sự tức giận.
Hiếm khi thấy Kim Thái Hanh nổi nóng, Trác Trí Hiên vội vàng đóng cửa thang máy lại.
Kim Thái Hanh tự mình lái xe, rất vững, nhưng Trác Trí Hiên vẫn lẳng lặng thắt chặt dây an toàn.
Hắn không ngờ một người có gia giáo như Kim Thái Hanh vậy mà cũng có tiềm năng trở thành "racing boy".
Liên quan đến Điền Chính Quốc, Trác Trí Hiên có rất nhiều thắc mắc.
Kim Thái Hanh tóm tắt ngắn gọn sự việc tối nay mà Từ Chi Doanh vừa báo cáo, nhưng Trác Trí Hiên vẫn không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại muốn đi cùng mình.
Trước ánh mắt hoang mang ngờ vực của đối phương, anh nghiêm túc giải thích: "Tàn dư của Bạch Hạc Đường gây chuyện, chi tiết cụ thể phải hỏi Điền Chính Quốc mới biết được."
Trác Trí Hiên lập tức hiểu ra, những kẻ đó muốn lợi dụng thời điểm này để phá đám Kim Thái Hanh, sao anh có thể để chúng tung tăng nhảy nhót được.
Lời giải thích này coi như hợp tình hợp lý, Trác Trí Hiên mặc nhiên chấp nhận lý do Kim Thái Hanh đi cùng, rồi cũng âm thầm trách anh.
Điền Chính Quốc là người vô cớ gặp họa, mà anh lại là kẻ đầu sỏ, về tình về lý, Kim Thái Hanh đều nên đến một chuyến.
Chiếc Maybach lao vút trên đại lộ ven biển, biển đêm hai bờ mênh mông bất tận, chỉ có đèn xe sáng rực, tựa cảm xúc vô cớ trong lòng, ngày càng rõ ràng, ngày càng sáng tỏ, cho đến khi – xé tan màn đêm.
_
Phòng bệnh.
Điền Chính Quốc được y tá băng bó vết thương trên trán, cánh tay và hai vai bằng băng gạc không nhỏ.
"A Quốc!"
"Đã bảo không..." Điền Chính Quốc khựng lại, tròn mắt, xác định được người đến sau mới dè dặt lên tiếng: "Anh Kim?"
Kim Thái Hanh chưa từng thấy Điền Chính Quốc bị thương và tiều tụy dường này, đôi mày anh khẽ nhíu đến gần như khó thể nhận ra, sau đó mới gật đầu chào hỏi.
Mới rồi Điền Chính Quốc còn nghi ngờ chẩn đoán chấn thương não nhẹ của bác sĩ, giờ lại thấy mình không chỉ bị chấn thương não mà còn bị rối loạn nhịp tim và mơ mộng hão huyền.
Không biết vì sao, từ khi bước vào, Kim Thái Hanh cứ nhìn y mãi.
Nhìn lâu thật lâu.
Điền Chính Quốc thấy mình bị nhìn thấu da thịt, thấu cả tâm hồn, kim tiêm dần dần sưng lên, y căm ghét bộ dạng thảm hại khó coi của hiện tại, không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngập, y hỏi: "Anh Kim đến đây có việc gì sao?"
Kim Thái Hanh không tài nào trả lời, anh có thể nói với Trác Trí Hiên là vì Từ Chi Doanh và Bạch Hạc Đường, nhưng không thể nói với Điền Chính Quốc như vậy.
Anh không đáp, Trác Trí Hiên bèn đáp thay, hắn ăn ngay nói thật: "Cô Từ bảo cậu cứu cô ấy, bọn kia là tàn dư của Bạch Hạc Đường."
Điền Chính Quốc bỗng chốc bình tĩnh lại.
Ra vậy.
Y đột nhiên thấy hổ thẹn vì sự nông nổi và ảo tưởng của mình ban nãy.
Không phải hổ thẹn bởi Kim Thái Hanh tới đây vì Từ Chi Doanh, mà là bởi bản thân y đã không nghĩ đến điều đó ngay từ đầu.
Kim Thái Hanh tới vì Từ Chi Doanh là lẽ hiển nhiên, nhưng lý ra Điền Chính Quốc phải nghĩ đến từ trước.
Không nghĩ đến, chứng tỏ trong tiềm thức vẫn luôn ấp ôm những ý niệm hoang đường và tâm tư đen tối không thể nói ra.
Điều này vi phạm nghiêm trọng ý chí và nguyên tắc của Điền Chính Quốc, khiến y nhục nhã, khó xử và không chốn dung thân.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ cho mình là người cao thượng, y đã làm rất nhiều điều tàn nhẫn, ác độc và bẩn thỉu, đôi tay y từ lâu đã không còn trong sạch.
Nhưng giờ phút này, nỗi tự trách và ghê tởm bản thân vượt qua cả sự thật rằng Kim Thái Hanh đã có hôn ước, thậm chí có vài giây, Điền Chính Quốc chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào.
Y không dám đối diện với Kim Thái Hanh, càng không dám đối diện với chính bản thân.
Mình đầy thương tích nhưng thứ thực sự đè lên Điền Chính Quốc là gánh nặng tội lỗi về mặt đạo đức.
Kim Thái Hanh không hiểu sao ánh mắt y nhìn mình lại mất đi vài phần rực rỡ, có lẽ vì bị thương, y không còn thập toàn thập mỹ như mọi ngày. Kim Thái Hanh lờ mờ nhận ra trong mắt Điền Chính Quốc một tia tiếc nuối và quyết tâm.
Không biết tiếc nuối điều gì, cũng không biết quyết tâm làm gì, nhưng dường như đang có gì đó trôi đi từ giây phút này, trôi đi mãi mãi.
Kim Thái Hanh hiếm khi sinh ra cảm giác hoảng loạn, tim anh quặn thắt, nhưng chẳng tìm được nguồn cơn.
Điền Chính Quốc vì anh mới bị tai bay vạ gió, còn Từ Chi Doanh gặp nạn cũng không hẳn là vô tội, Hải Thị có câu "ăn được cá mặn thì chịu được khát".
Họ Từ liên thủ với họ Kim để chia chác di sản của Bạch Hạc Đường, cô muốn ăn được miếng bánh trên lưỡi dao này thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu rủi ro tương ứng. Nhưng Điền Chính Quốc lợi lộc chẳng có mà thương tích đầy mình. Lần trước ở Ưng Trì cũng vậy, vì sự khó dễ của Kim Thái Hanh mà ngồi không cũng dính đạn.
Mấy khi Kim Thái Hanh mới thấy cắn rứt lương tâm, nhưng gần như không có kinh nghiệm chăm bệnh nên anh rất bỡ ngỡ, chỉ bước đến bên mép giường, khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi Điền Chính Quốc: "Vết thương của cậu thế nào rồi? Bọn chúng có mang theo súng không?"
Điền Chính Quốc cứ tưởng anh muốn tìm hiểu tình hình cụ thể để truy lùng kẻ thù bèn điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc thuật lại một số chi tiết lúc đó: "Chúng không mang theo súng, nhưng chắc có mang hung khí hoặc trên xe có hàng, tôi phát hiện cốp xe của hai chiếc Jeep A67 đều bị ép sát xuống đấy, còn là dòng nguyên bản, không có biển số xe, mấy chiếc như vậy thường được sử dụng để vượt biên trái phép."
"..." Kim Thái Hanh mím môi, ánh nhìn chậm lại, cẩn thận lướt qua từng vết thương trên gương mặt và cánh tay y, nói: "Cậu quan sát kỹ thật nhỉ." Chẳng có câu nào là anh muốn biết.
"..." Điền Chính Quốc thấy đối phương chừng như hơi bất mãn, nhưng đấy đã là tất cả những gì y có thể nhớ được trong tình thế hỗn loạn và nguy cấp như vậy rồi.
Điền Chính Quốc ngập ngừng, không biết nên nói gì thêm. Bộ dạng đầy thương tích và vẻ mặt áy náy của y khiến Kim Thái Hanh nảy sinh một cảm giác vô cùng lạ lẫm, thôi thúc anh phải nhanh chóng quả quyết hành động gì đó, nhưng tìm mãi mới được một thân phận và lập trường nghe có vẻ hợp lý. Ánh mắt anh chân thành hơn mọi ngày, "Điền Chính Quốc, bọn chúng nhắm vào tôi mà lại liên lụy đến cậu, nên nếu có cần gì cứ việc nói với tôi..."
"Anh Kim." Điền Chính Quốc khẽ gọi anh, Kim Thái Hanh khựng lại, nghiêm túc nhìn y, lắng nghe y nói.
Có lẽ Kim Thái Hanh không biết, trong ánh mắt anh thậm chí còn chứa một tia khích lệ, như thể hy vọng Điền Chính Quốc sẽ nói nhiều thêm.
Điền Chính Quốc thành thật nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần gì cả, anh không phải bận tâm đâu."
Đây là lời thật lòng.
Điền Chính Quốc luôn tự cho rằng mình có tâm lý rất vững vàng, ngay cả tối nay y cũng không cảm thấy cơ thể mình có chỗ nào đau đớn tột cùng.
Bị con Jeep tông mạnh vào trán không thấy đau đớn, cánh tay đè lên cửa kính chảy máu cũng chẳng hề hấn gì, nhìn Từ Chi Doanh bước về phía đại lộ rực rỡ ánh đèn cũng thấy vẫn còn chịu đựng được.
Nhưng từng lời cảm ơn và hứa hẹn đền đáp của Kim Thái Hanh khiến y tưởng như nơi sâu thẳm và mềm yếu nhất trong tim mình vừa rách toác.
Nó nhắc nhở y rằng, Kim Thái Hanh đến đây là thay mặt cho Từ Chi Doanh.
Thay cô đến để hỏi rõ tình hình, thay cô đến để cảm ơn Điền Chính Quốc, thay cô đến để giải quyết hậu quả và bồi thường cho y.
Về lý, Điền Chính Quốc cảnh cáo và ép buộc bản thân phải lập tức chấm dứt nỗi đau "vô đạo đức" này. Nhưng về tình, y không thể. Đầu y như muốn nứt ra, phân tách thành hai nhân cách.
Để mặt mình không quá méo mó khó coi, y thậm chí còn mím môi nặn ra một nụ cười, vừa cảm thông vừa ái ngại.
Trái tim Kim Thái Hanh như bị bóp nghẹt, thứ gì đó mà anh chưa từng trải qua, không thể nắm bắt được đang trôi đi với tốc độ nhanh hơn.
"Không cần thật à?" Kim Thái Hanh nuốt khan, chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu, chỉ biết cố gắng khiến mình trông dễ gần hơn, hy vọng đối phương biết anh thực ra là người thấu tình đạt lý, "Dù sao cậu bị thương cũng là trách nhiệm của tôi, cậu xứng đáng được cảm ơn và đền đáp mà."
Điền Chính Quốc bèn nói: "Không cần đâu, cô Từ đã cảm ơn tôi rồi."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com