Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Thằng Phản Nghịch Và Người Đẹp Ngủ Trong Rừng

Phòng họp Minh Long.

Khi Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đến, Kim Thái Hanh đang xem báo cáo chi tiết hàng ngày từ phòng bệnh.

Nội dung mỗi ngày như một, nhưng anh vẫn xem rất kỹ, ngẩng đầu hất cằm về phía hai người còn lại: "Đợi một chút."

Cái đầu tròn thật.

Kim Thái Hanh hờ hững tắt máy.

Đàm Hựu Minh ngồi xuống sô pha, vốn tưởng anh đang làm việc nhưng nào ngờ lại thấy anh nhận cuộc gọi, dù giọng rất nhỏ nhưng vẫn nghe loáng thoáng mấy từ như "canh", "dinh dưỡng", "tùy ý".

Đàm Hựu Minh chọc vào lòng bàn tay của Thẩm Tông Niên, bảo anh ta nghe chung.

Tiếc là cuộc gọi của Kim Thái Hanh kết thúc rất nhanh, Đàm Hựu Minh vuột mất cơ hội tìm thêm manh mối, nhưng là người thích truy lùng cặn kẽ, trước khi bắt đầu thảo luận công việc, cậu ta không nhịn được, hỏi: "Ai gọi đấy?"

Kim Thái Hanh rất hợp tác với sự tò mò của cậu ta: "Dì giúp việc ở nhà."

Đàm Hựu Minh hỏi: "Có chuyện gì à?"

Kim Thái Hanh cầm lấy hợp đồng trên tay cậu ta, cúi đầu lật xem, nói: "Bà ấy nuôi một con mèo, chẳng chịu ăn gì cả."

"..." Đàm Hựu Minh cứ thấy Kim Thái Hanh đang trêu mình, "Truyện hài nhạt kiểu mới à?"

Thẩm Tông Niên cũng ngước lên nhìn.

Kim Thái Hanh không nói gì thêm, vào thẳng chuyện công việc.

Cuộc họp không quá trang trọng nhưng cũng kéo đến tận tối. Sau khi kết thúc, Đàm Hựu Minh hỏi Kim Thái Hanh có muốn đi thăm Điền Chính Quốc với bọn họ không.

"Còn có Tưởng Ưng nữa, hôm nay A Hiên đưa cậu ta đi Đảo Bối chụp một bức ảnh, chốt sẽ hẹn nhau ở bệnh viện."

Kim Thái Hanh từ chối: "Thôi." Anh không muốn đi cùng nhiều người, bèn viện ra cái cớ: "Tối nay phải về nhà tổ một chuyến."

Kim Mậu Tranh đã hối thúc mấy nay, chắc là muốn hỏi tội hôm họp báo và lễ kỷ niệm.

"Thế thôi." Đàm Hựu Minh thấy Kim Thái Hanh thật sự rất vô tình, bèn nhắc nhở anh: "Đến lúc đó tôi tổ chức tiệc xuất viện cho Điền Chính Quốc, anh không được vắng mặt đâu đấy, dù sao cậu ấy bị thương cũng ít nhiều có liên quan đến anh mà."

Kim Thái Hanh không đồng ý ngay, chỉ đáp: "Tới đó hẵng nói."

"..."

Tài xế đã đợi sẵn ở bãi xe, Kim Thái Hanh ngồi vào hàng ghế sau, không mở tài liệu công việc ngay như thường lệ. Điện thoại của anh có vài bức ảnh mới.

Điền Chính Quốc đang ăn táo, hàng mi rũ xuống, đôi môi đỏ mọng, chẳng biết là nước hay nước trái cây chảy xuống ngón tay y.

Điền Chính Quốc vừa truyền dịch vừa làm việc, sắc mặt hơi tái, không chút biểu cảm, gõ phím bằng một tay, toát lên vẻ nghiêm túc.

Điền Chính Quốc không đắp chăn đàng hoàng, để lộ một chân ra ngoài, trắng muốt.

_

Kim Thái Hanh trở về nhà cũ, giúp việc bắt đầu dọn cơm lên.

Vợ chồng họ Kim cũng có mặt, họ mới kết thúc triển lãm nghệ thuật ở Áo, hôm qua vừa trở về nước.

Kim Mân điêu khắc, Vạn Hà vẽ tranh, vợ chồng "hòa thuận", là những "nghệ nhân" được đắp nặn từ tiền tài.

Từ lâu, Kim Mậu Tranh đã nhận ra Kim Mân không có thiên phú trong kinh doanh hay chính trị nên đã dồn tất cả sự gắt gỏng và kỳ vọng lên đứa cháu trai, nghiêm khắc huấn luyện Kim Thái Hanh từ bé để đảm bảo gia nghiệp có người kế tục.

Vạn Hà hỏi Kim Thái Hanh dạo này có bận lắm không.

Kim Thái Hanh không thân thiết với bố mẹ, trả lời rất ngắn gọn.

Vạn Hà lại cười hỏi gần đây Minh Long có hợp tác với nhà họ Từ không, nghe nói thiên kim nhà họ xinh đẹp giỏi giang, bà hỏi Kim Thái Hanh có phải vậy không.

Kim Thái Hanh bảo anh không rõ lắm.

"..."

Kim Thái Hanh nói với vẻ lạnh lùng bình thản, Vạn Hà và Kim Mân liếc nhìn nhau, không dám hỏi thêm câu nào.

Họ vốn có chút e dè đứa con trai này.

Hồi Kim Thái Hanh còn nhỏ, vợ chồng họ Kim đã bỏ con cho ông bà chăm, còn mình thì chu du khắp nơi, thưởng ngoạn phong cảnh, hiển nhiên đâu biết đủ điều hà khắc và tàn nhẫn trong "giáo lý tinh hoa" của Kim Mậu Tranh.

Đến khi họ nhận ra, Kim Thái Hanh đã từ một thiếu niên cao ngạo lạnh lùng trở thành một chàng trai thâm sâu kiệm lời, tâm tư khó đoán.

Người ngoài đều nói Kim Thái Hanh thâm trầm bí ẩn, thực ra đến chính bố mẹ anh cũng không hiểu, không thân với anh.

Kim Thái Hanh không phán xét bố mẹ làm đúng hay sai, anh chưa bao giờ kỳ vọng gì ở họ.

Thực tế, anh chẳng kỳ vọng vào bất kỳ ai, kể cả bản thân mình.

Nhà tổ của họ Kim có nhiều người như vậy, gánh nặng trên vai anh cũng chỉ là một trách nhiệm sáo rỗng, phù phiếm, hư vô, nó nặng ngàn cân, mang theo gông cùm. Kim Thái Hanh đã gánh từ năm tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, và về sau cũng chỉ có thể tiếp tục gánh vác.

Xét từ góc độ này, Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh là người tốt cũng không sai.

Trách nhiệm và sự đảm đương cũng là một phần của lòng tốt.

_

Bữa tối kết thúc, vợ chồng họ Kim cáo từ về trước.

Sắp tới họ còn có chuyến triển lãm lưu động ở Bắc Mỹ, bảo rằng Tết này cũng chưa chắc đã về nhà được.

Kim Thái Hanh lịch sự chúc một câu "thuận lợi" rồi không nói thêm gì nữa.

Một nhà khách sáo.

Kim Mậu Tranh gọi Kim Thái Hanh: "Con theo ta vào thư phòng."

Con trai ông là một kẻ bất tài vô năng nên ông càng nghiêm khắc với cháu trai của mình.

Kim Mậu Tranh đã quen nắm quyền sinh sát, đến từng tuổi này, ham muốn kiểm soát chỉ có tăng chứ không hề giảm, từ công việc đến cuộc sống, "Bố mẹ về nước con cũng không biết đến thăm một lần."

Nếu không phải ông năm lần bảy lượt ra lệnh thì hôm nay Kim Thái Hanh đã chẳng xuất hiện ở đây rồi.

Kim Thái Hanh thật sự rất ít khi về nhà tổ, ấn tượng của anh về nơi này không thể gọi là tốt. Từ khi trưởng thành, Kim Thái Hanh đã không thích lộ mặt trước công chúng, không nhận phỏng vấn, cũng không cho chụp ảnh, âu cũng vì sự tự do.

Mà nguồn cơn của mọi sự mất tự do, đều nằm ở chỗ này.

"Con bận gì mà không có thời gian để về."

Đây không phải một câu hỏi, nhưng Kim Thái Hanh chẳng còn bận tâm đến sự giám sát và thăm dò của Kim Mậu Tranh. Ông lão già nua giờ đây chỉ còn lại vẻ uy nghi giả tạo bên ngoài, không thể can thiệp vào anh được nữa.

Cho đến hôm nay, Kim Thái Hanh muốn làm gì, có lẽ cũng chẳng còn ai dám đứng ra chỉ tay năm ngón.

Anh cầm chén trà lên nhấp một ngụm, trình độ vòng vo đã đạt đến thượng thừa: "Con bận vài việc."

"..."

Kim Thái Hanh chẳng có tình máu mủ ruột rà với Kim Mậu Tranh, nhưng anh có thể nói chuyện tử tế với người mà mình không ưa không thích, bởi lẽ nếu anh thật sự không chịu đựng nổi một người hay một việc gì đó, anh sẽ có cách đơn giản và thẳng thắn hơn.

Kim Mậu Tranh nhất thời nghẹn họng, đôi mắt đục ngầu nghiêm nghị nhìn anh: "Đừng có chơi trò chữ nghĩa với ta ở đây, sao? Nghĩ rằng ta già cả rồi, không quản được con nữa à."

"Chuyện nhà họ Từ, con định giải thích với ta thế nào? Giải thích với họ thế nào? Giải thích với bên ngoài thế nào đây?"

Ông càng nói càng kích động, cây ba tong dộng mạnh vào góc bàn, như thể Kim Thái Hanh đã phạm phải tội gì tày trời.

Kim Thái Hanh nhìn ông lấy làm lạ, "Thứ nhất, chuyện của con không cần phải giải thích với bất kỳ ai."

"Thứ hai, ông đã tự ý tung tin đính hôn ra ngoài khi con vẫn chưa về nước lại còn chẳng hề hay biết, ông mới là người phải giải thích với nhà họ Từ, với công chúng, thậm chí nếu con truy cứu, ông còn phải giải thích với con nữa."

"..." Kim Mậu Tranh giận dữ quát: "Ta còn phải giải thích với con?! Ta làm tất cả những điều này là vì cái gì!"

"Con đừng quên, Minh Long đã ký kết kế hoạch mười năm với họ, dự án Đảo Bối Sa vẫn đang trong giai đoạn gọi vốn, mà công trình ở Lệ Chi Giác chỉ vừa mới đưa vào thi công thôi."

"Vâng, cho nên con đã chia nhỏ cổ phần gọi vốn, công trình cũng chuẩn bị tách thành từng gói thầu. Còn về hợp đồng, con đang định đàm phán với bên đối tác để hủy bỏ."

Kim Thái Hanh nói rất lễ phép, nhưng cũng khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, Kim Mậu Tranh giận dữ mắng: "Thằng phản nghịch!"

Ông hít một hơi, "Mày không hài lòng với Từ Chi Doanh hả? Con bé không xứng với mày chỗ nào?"

"Ngược lại mới đúng." Kim Thái Hanh không mảy may dao động, "Con rất ngưỡng mộ cô ấy."

"Thực ra, chính con mới không phải là một lựa chọn tốt với cô ấy." Trong lòng Kim Thái Hanh, Từ Chi Doanh là một cô nàng rất ưu tú, chỉ có điều sự ngưỡng mộ này chẳng liên quan gì đến tình yêu.

"Quan trọng nhất là," Kim Thái Hanh nói với Kim Mậu Tranh: "con không có ý định ràng buộc với nhà họ Kim, con muốn đích thân hợp tác với Từ Chi Doanh." Kim Thái Hanh hiểu rõ rằng một người phụ nữ có thể leo lên vị trí này trong giới thượng lưu chỉ chứng minh rằng cô ấy xuất sắc hơn và có năng lực hơn phần lớn đàn ông trong cuộc chơi.

Xét ở mức độ nào đó, anh rất kính phục Từ Chi Doanh.

"Mày không phản đối con bé nhưng không muốn kết thông gia. Sao hả?" Đôi mắt mờ đục của Kim Mậu Tranh vẫn sắc lẹm, "Mày có người khác rồi à?"

Kim Mậu Tranh chỉ còn nghĩ được đến khả năng ấy, nhưng những tai mắt ông cài cắm bên cạnh Kim Thái Hanh không hề báo cáo gì về chuyện này.

"Là hạng thế nào?" Ông tuyệt đối sẽ không chấp nhận những kẻ tầm thường bước chân vào cửa nhà họ Kim.

Kim Thái Hanh không quan tâm đến sự thăm dò của ông, nhưng có lẽ vì cảm thấy mình cũng chưa suy nghĩ kỹ càng, nên ngẫm một lúc mới thận trọng trả lời: "Vẫn chưa."

Câu trả lời rất nhiều ẩn ý.

"Kim Thái Hanh, đừng thách thức giới hạn của ta. Con biết đấy, ta có cách biết, cũng có cách để can thiệp."

"Chắc là ông không thể nữa rồi." Kim Thái Hanh còn trẻ, nhưng điệu bộ và khí thế đều ở địa vị cao hơn, "Nếu thực sự có một ngày như vậy, có một người như thế, con sẽ giữ chặt trong tay, em ấy đến bên con, không thuộc về nhà họ Kim, không thuộc về Minh Long, càng không thuộc về bất kỳ tiêu chuẩn hay nguyên tắc nào ông tưởng tượng, chỉ thuộc về chính con mà thôi."

Tên "phản nghịch" Kim Thái Hanh không có đạo đức hay hiếu hạnh gì, nhưng cũng không muốn kích động lão già thêm, bèn chốt một câu: "Ông nghỉ sớm đi, đừng lo lắng quá, không tốt cho sức khỏe đâu." rồi quay gót rời đi.

Kim Mậu Tranh ở sau gọi với lại: "Kim Thái Hanh, con vẫn còn hận ta đúng không?"

Kim Thái Hanh dừng bước.

"Là vì những mô hình bị đốt cháy hay con chó đáng thương bị bắn chết?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh lắc đầu, từ trên nhìn xuống, nói: "Con không có thời gian để hận ông."

"Nhưng trăm năm sau, ông có thể xuống dưới hỏi xem Bi có hận ông không."

Bi, chú cún nhỏ mà Kim Thái Hanh nhặt được từ chiếc hộp giấy trong một đêm mưa năm mười ba tuổi, vừa chào đời không lâu, đầu rất tròn.

_

Không mang theo tài xế, Kim Thái Hanh tự lái chiếc Land Cruiser vuông vức, không về thẳng căn hộ ở Trung Hoàn mà lái qua hơn nửa thành phố, từ Đại lộ Tân Hải phóng lên đoạn vòng xoay 375 – nơi xảy ra vụ việc đêm đó.

Hoang vu, giáp biển, không có rào chắn, dải cây xanh và lan can trên vách đá ven biển vẫn còn dấu vết hư hại do chưa kịp sửa chữa, hệt một con quái vật hung tợn ngay giữa đêm đen.

Điền Chính Quốc là một kẻ điên rồ.

Kim Thái Hanh lần nữa nhận thức điều này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Động cơ và hiệu suất va chạm của chiếc Jeep Grand Cherokee tương đương với ba chiếc Volkswagen thông thường cộng lại. Trong vài giây tốc độ cực hạn, tính toán ra khoảng cách cần thiết để bức ép phanh gấp rồi cắt ngang chặn lại. Khả năng thành công của phán đoán này chỉ bằng một phần mười triệu, một khi thất bại, người xe tan xác, chết không toàn thây.

Khó mà nói rằng người đưa ra quyết định cực đoan này không mang theo quyết tâm và ý định đồng vu quy tận.

Kim Thái Hanh vô cảm đạp mạnh chân ga, động cơ phát ra tiếng gầm rú, bánh xe nghiến chặt qua đoạn đường Tử Thần này.

Trợ lý gọi điện báo cáo tiến triển mới của vụ án.

"Chúng muốn bảo lãnh, để chắc chắn không có sơ suất gì thì phải đích thân qua đó đàm phán rồi đánh tiếng với bên trên nữa." Trợ lý đề nghị. Đã liên quan đến trách nhiệm hình sự thì vẫn nên để Kim Thái Hanh tự mình ra mặt, "Nhưng thế thì buổi tối ngày kia mà sếp bảo tôi để trống sẽ không còn nữa."

Bấy giờ, Kim Thái Hanh có hơi hối hận vì hôm nay đã từ chối lời đề nghị của Đàm Hựu Minh khi rủ anh cùng đến bệnh viện.

Nhưng nếu không dứt điểm bọn chúng thì anh không sao yên lòng được.

"Tôi biết rồi." Kim Thái Hanh nhìn vào tấm ảnh mới nhận được trong điện thoại, Điền Chính Quốc đã ngủ, bên đầu giường có lẽ là hoa tươi mà đám Đàm Hựu Minh mang tới, có cát cánh, loa kèn, cẩm chướng, tôn lên gương mặt cổ điển kia, lại khiến Kim Thái Hanh nhớ tới câu chuyện cổ tích về người đẹp ngủ trong rừng đang chờ người đến hôn để đánh thức.

Hồi bé, anh thực sự chưa từng đọc qua những câu chuyện đó, trong giáo dục vỡ lòng của Kim Thái Hanh không có những khoảnh khắc ấm áp như kể chuyện ru ngủ, ngay cả truyện tranh và sách truyện mà đám bạn ở trường quốc tế cho mượn cũng bị thiêu trụi trong cơn nóng giận của Kim Mậu Tranh.

Kim Thái Hanh của năm mười tuổi đã vô cùng áy náy, chỉ biết lén mua lại những quyển mới để trả cho bạn, nhưng từ đó về sau cũng không bao giờ nhận truyện tranh hay trò chơi mà người khác chủ động chia sẻ nữa.

Trong đêm tối, Kim Thái Hanh nhìn ngắm bức ảnh thêm một lúc, rồi ra lệnh cho trợ lý: "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát sớm nhất có thể."

_

Mặc dù bác sĩ kiên quyết khuyên Điền Chính Quốc ở lại bệnh viện đủ một tuần, nhưng đến ngày thứ năm, Điền Chính Quốc vẫn khăng khăng làm thủ tục xuất viện, y không thể bỏ bê công ty quá lâu được.

Dì giúp việc chăm sóc y lâu ngày sinh hảo cảm, bà lên tiếng khuyên lơn: "Cậu Điền nghỉ ngơi thêm vài bữa đi, sức khỏe mới là quan trọng, tiền thì kiếm hoài không xuể đâu."

Trước đây, bà làm việc ở nhà tổ, sau khi Kim Thái Hanh về nước thì phụ trách nấu nướng cho anh, nhưng hiếm có đêm nào anh về nhà đúng giờ, vậy nên bà cũng ít khi lui tới, chưa bao giờ nhận được sự đối đãi nhiệt tình như khi ở với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc khôi ngô tuấn tú, tính tình hiền hòa, bảo gì ăn nấy, bảo húp canh thì húp canh, bảo ăn trái cây thì ăn trái cây, bà chưa từng gặp thanh niên nào vâng lời đến vậy.

Dạo trước, Điền Chính Quốc vì dự án Vạn Bảo Hàng mà hao gầy tiều tuỵ, giờ đây được chăm sóc bồi bổ đã có da có thịt, trông cũng có sức sống hơn hẳn.

Dì giúp việc còn thấy xót cho y, bị nhiều vết thương như vậy, nằm viện lâu đến thế mà ngoài mấy bạn bè như cậu Trác ra thì chẳng có người thân nào đến thăm hỏi.

Thỉnh thoảng, bà có nghe y gọi điện cho mẹ, bên kia nếu không đánh bài thì cũng mua sắm, vừa nghe Điền Chính Quốc nói mình không sao đã vội vã cúp máy.

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Dì à, con thực sự khoẻ rồi, ở lại thêm nữa là mốc meo mất."

Y không biết bà đã làm cho nhà họ Kim ngót vài chục năm, chỉ nghĩ là giúp việc do Kim Thái Hanh thuê tạm, khi ra về còn biếu bà cả một phong bì lớn.

Bà trả lại: "Không cần đâu cậu Điền, đây là công việc của tôi mà." Bà đã nhận được mức lương hậu hĩnh từ cậu chủ rồi – cậu chủ nói bạn mình là một người cuồng công việc, nhờ bà thi thoảng chụp vài bức ảnh của đối phương để xem xem y có thực sự nghỉ ngơi tốt không.

Từ Trác Trí Hiên, Đàm Hựu Minh mới biết Điền Chính Quốc xuất viện sớm, cậu ta bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch trước đó là tổ chức tiệc xuất viện để xua đuổi vận xui.

Điền Chính Quốc không muốn để mấy cậu ấm lo liệu thay mình, bèn chủ động nói: "Cậu Đàm, lần này để tôi mời đi, xem như cảm ơn sự quan tâm của mọi người suốt thời gian qua."

Đàm Hựu Minh OK rồi chốt thời gian với y.

Vì là tiệc do Điền Chính Quốc tổ chức, đương nhiên y phải đích thân mời mọi người. Thẩm Tông Niên, Tưởng Ưng và vài người bạn thường chơi cùng đều đã đến thăm y ở bệnh viện, đương nhiên là phải mời hết, nhưng rắc rối nhất chính là Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khó mời, đây là điều trong giới ai cũng biết.

Điền Chính Quốc đã nghĩ đến việc có thể nhờ Trác Trí Hiên hoặc Đàm Hựu Minh mời thay, nhưng lại cảm thấy không đủ thành ý.

Đây là tiệc xuất viện của y.

Nếu những người khác y đều tự gọi điện, chỉ riêng Kim Thái Hanh lại nhờ người mời hộ thì thật không phải phép và không công bằng.

Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lấy hết can đảm để gọi cho trợ lý thứ hai của Kim Thái Hanh, lịch sự nhờ cô chuyển lời.

Trợ lý thứ hai cũng rất lễ độ, đại ý là cô sẽ báo lại, nhưng vẫn thiện chí nhắc nhở Điền Chính Quốc rằng với những lời mời cá nhân thế này, anh Điền có thể thử gọi trực tiếp cho sếp Kim, như vậy khả năng mời được sẽ cao hơn.

Điền Chính Quốc thoáng ngỡ ngàng, dù y không rõ làm sao trợ lý biết được, nhưng đúng là y có số riêng của Kim Thái Hanh.

Là Kim Thái Hanh cho y hôm anh đến thăm bệnh.

"Những kẻ đó chưa chắc đã buông tha cho cậu nên nếu có phát hiện gì bất thường thì cứ gọi ngay cho tôi, lúc nào cũng được, đừng đợi."

Khi ấy Điền Chính Quốc đã hơi ngẩn ra.

Khắp cả Hải Thị được hơn mười người có số cá nhân của Kim Thái Hanh không?

Y lại là một trong những người may mắn hiếm hoi ư?

Điền Chính Quốc cố giữ bình tĩnh, đáp: "Vâng."

Kim Thái Hanh thấy y cứ cúi đầu nghiền ngẫm dãy số đó mà không phản ứng gì thêm, bèn nói: "Nhưng tôi thường không nhận số lạ."

Điền Chính Quốc sững lại, cảm giác phấn khích như quả bóng bay lặng lẽ xì hơi.

Rồi Kim Thái Hanh lại nói: "Cậu phải cho tôi số của cậu nữa."

Giọng điệu rất đỗi công việc, Điền Chính Quốc ngẩng lên, khẽ chớp đôi mắt.

Tác giả có lời:

Các bắt đầu quăng thính rồi, thính bự thính thơm.

Các gần như không có tuổi thơ, nhưng bé Quốc lại khiến anh nghĩ đến nhiều nhân vật cổ tích, anh chưa từng đọc qua nhưng lại cảm thấy có lẽ những nhân vật đó sẽ mang dáng dấp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com