Chương 34 : Cậu Điền Nào?
Điền Chính Quốc cảm ơn nhắc nhở thiện chí của trợ lý thứ hai qua điện thoại, nhưng thực ra lòng y không có ý thử.
Đây là số Kim Thái Hanh để lại cho y trong trường hợp khẩn cấp, chỉ khi phát hiện tình huống bất thường mới được lấy ra dùng tới, không thể lợi dụng việc công để mưu cầu việc tư.
Dãy số đó tựa một loại mật mã, hay đúng hơn là một câu thần chú, có thể mở khoá cảm xúc của Điền Chính Quốc, dẫu đã nhẩm đi nhẩm lại hàng ngàn lần trong tâm trí, y cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự gọi đến.
Ngoài liên lạc qua điện thoại, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh còn nằm chung một nhóm chat, do Đàm Hựu Minh thêm vào, nhưng y và Kim Thái Hanh lại không phải bạn bè.
Nhiều đêm, Điền Chính Quốc đã vào trang cá nhân của đối phương, nhưng chưa từng nghĩ đến việc chủ động kết bạn.
Bữa tiệc được lên lịch vào Chủ Nhật, đến tận thứ Sáu, Điền Chính Quốc vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ trợ lý của Kim Thái Hanh. Ban đầu, y háo hức check mail và tin nhắn hằng ngày để rồi gần như thất vọng khi chắc rằng Kim Thái Hanh sẽ không đến.
Thời gian của Kim Thái Hanh vô cùng quý báu, tính bằng từng phút từng giây, ngay cả Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên rủ rê mà không phải lúc nào anh cũng đồng ý, huống hồ là Điền Chính Quốc.
Đây cũng là lần đầu Điền Chính Quốc mời Kim Thái Hanh dưới danh nghĩa cá nhân, khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, y chẳng định làm gì, chỉ muốn cảm ơn Kim Thái Hanh đã thuê vệ sĩ và giúp việc chăm sóc mình. Để cho phải phép, y nên gặp mặt trực tiếp để nói lời cảm ơn.
Chủ Nhật đã gần kề, vẫn không có tin tức gì từ trợ lý của Kim Thái Hanh.
Theo lẽ thường, những lời mời thế này bất kể đến hay không cũng nên có hồi âm rõ ràng.
Điền Chính Quốc nghĩ ngợi một lúc, không kiềm được gọi lại lần nữa.
Lần này không phải trợ lý thứ hai thân thiện trước đó bắt máy, mà là trợ lý đặc biệt bị đồn khó gần trong truyền thuyết.
Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy thái độ của bên kia vẫn đủ tôn trọng và phải phép.
Y lịch sự hỏi về lời mời ngày mai, đối phương nói rằng lịch trình của Giám đốc Kim thường do trợ lý thứ hai schedule mà hiện giờ cô ấy đang đi công tác, cần xác nhận lại mới có thể trả lời Điền Chính Quốc, vậy nên xin y thứ lỗi.
Điền Chính Quốc cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng vì giọng điệu chuyên nghiệp và nghiêm túc của đối phương, y không nghĩ ngợi thêm nữa.
"Nhưng thưa anh Điền." Trợ lý đặc biệt nói: "Cuối tuần là thời gian riêng tư của sếp Kim, nhiều lúc chúng tôi cũng không thể đảm bảo sẽ liên lạc được với anh ấy, nếu anh có việc gấp tốt nhất vẫn nên gọi điện trực tiếp, có lẽ sẽ hiệu quả hơn."
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng, lý do thoái thác giống hệt trợ lý thứ hai.
Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán, hóa ra ngay cả nhân viên nội bộ cũng khó mà tìm được Kim Thái Hanh, chẳng ai là dễ dàng.
Hai "cận thần" đều không hẹn mà cùng đưa ra lời khuyên tương tự, Điền Chính Quốc bắt đầu lưỡng lự: "Gọi điện trực tiếp có làm phiền anh Kim không?"
"Không đâu anh Điền." Trợ lý đặc biệt thuần thục nói, "Nếu sếp Kim không muốn để anh tìm thì anh cũng không thể làm phiền anh ấy được đâu."
"..." Cũng đúng, xem ra đối phương đã có kinh nghiệm đầy mình, Điền Chính Quốc bèn nói cảm ơn, "Được rồi, tôi sẽ thử, cảm ơn trợ lý Hà."
"Không có chi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Điền Chính Quốc cầm điện thoại đứng yên bất động, chuẩn bị sẵn từng lời từng chữ trong lòng, ổn định tâm lý rất lâu.
_
Khi trợ lý đặc biệt mang tài liệu vào, Kim Thái Hanh đang họp video.
Cậu ta thấy cấp trên thoáng liếc nhìn điện thoại, nhưng rất nhanh đã đặt lại vào ngăn kéo.
Trợ lý đặc biệt báo cáo: "Thái độ bên phía cảnh sát khá mơ hồ, có lẽ đã có kẻ đánh tiếng trước, bảo phải đợi họ thẩm vấn xong rồi hẵng nói."
Kim Thái Hanh rất cương quyết: "Để tôi đi nói chuyện với họ."
Tan làm, trợ lý đặc biệt vào lấy tài liệu đã được Kim Thái Hanh phê duyệt, chiếc điện thoại cá nhân kia lại chễm chệ trên bàn.
Kim Thái Hanh bận rộn trong văn phòng đến mười giờ đêm, khu CBD của Hải Thị là thành phố không ngủ, từng tòa nhà cao tầng vẫn thắp đèn rực rỡ.
Anh cầm chiếc điện thoại chẳng có động tĩnh gì nhưng chỉ còn 5% bước ra ngoài.
Trong hành lang, anh chạm mặt trợ lý đang đến phòng trà nước, là trợ lý thứ hai mà trợ lý đặc biệt báo là đang đi công tác.
Đối phương kính cẩn hỏi: "Sếp Kim, vậy tối mai anh có cần giữ trống lịch không?"
Thời gian của Kim Thái Hanh được tính chính xác đến từng giờ, bình thường đều do cô phụ trách schedule, lịch trình tuần tới đã sắp xếp xong, chỉ mỗi tối mai là vẫn còn trống.
Vì Kim Thái Hanh cứ nấn ná chưa chịu check với cô.
Ánh đèn hành lang ban đêm trắng loá, rọi lên gương mặt thoáng vẻ lạnh lùng của Kim Thái Hanh. Trợ lý thứ hai linh cảm không nên hỏi câu ấy vào lúc này, nhưng ngặt nỗi đây là công việc của cô.
May thay, bấy giờ điện thoại của Kim Thái Hanh rung lên, anh liếc nhìn màn hình trong tích tắc.
Vì ánh mắt anh quá đỗi thẳng thừng và vội vã, trợ lý thứ hai cũng không khỏi cúi đầu theo.
Nhưng số gọi đến không phải một cái tên, mà là một ký hiệu hay biểu tượng gì đó cô không nhìn rõ.
Kim Thái Hanh không bắt máy ngay, anh hất cằm ra hiệu cho trợ lý rời đi, rồi cầm điện thoại đi về thang máy, đến khi cuộc gọi gần kết thúc mới chịu bấm nghe.
Bắt máy rồi, anh cũng chưa vội nói gì.
Điền Chính Quốc nghe thấy tạp âm từ đầu dây bên kia, tim đập thình thịch nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh, lễ độ: "Xin hỏi, có phải anh Kim không ạ?"
Kim Thái Hanhvẫn không nói gì, cho đến giây cuối cùng khi tim Điền Chính Quốc suýt nữa ngừng đập, anh mới mở miệng, gọi thẳng tên y: "Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc tưởng như tai mình sắp bị nổ tung, không biết Kim Thái Hanh đang ở không gian rộng lớn nào mà giọng anh rất trầm, còn có tiếng vọng khẽ.
Điền Chính Quốc siết chặt điện thoại, giọng nói vẫn ổn định, mang theo nét điềm tĩnh hiền hoà: "Anh Kim, là tôi."
Kim Thái Hanh không đi thang máy xuống mà mở lối vào cầu thang bộ, tầng này chỉ có mỗi mình anh.
Đèn cảm ứng tắt ngấm, xung quanh tối đen như mực, anh tựa lên tường, bàn tay không cầm điện thoại thì đút vào túi, cúi đầu xuống, điệu bộ ung dung, hờ hững hỏi: "Có chuyện gì à?"
Điền Chính Quốc nói ra những lời đã chuẩn bị cả ngày: "Là thế này, mấy hôm trước tôi nhập viện, mọi người đã đến thăm tôi. Bây giờ tôi cũng xuất viện rồi nên muốn mời mọi người một bữa, thời gian là bảy giờ tối Chủ Nhật, không biết anh có rảnh đến chung vui không."
Qua mấy giây, Kim Thái Hanh hỏi nhẹ: "Cậu mời tôi à?"
Tim Điền Chính Quốc đập như trống bỏi, "Phải, tôi muốn mời anh, chẳng hay anh có thời gian không?"
Kim Thái Hanh không đáp có hay là không, chỉ vừa nhàn nhã bước xuống cầu thang vừa giơ tay nhìn đồng hồ, giọng rất thản nhiên: "Hẹn vào bảy giờ tối Chủ Nhật, bây giờ là mười giờ tối thứ Bảy."
"..." Nghe vậy, Điền Chính Quốc thấy mình cũng quá đường đột và thiếu chân thành, mời tiệc ít nhất cũng phải mời trước vài hôm, huống chi là người bận trăm công nghìn việc như Kim Thái Hanh.
Thật không phải phép.
Y đã sai khi không nghe lời khuyên của trợ lý thứ hai ngay từ đầu để tự mình gọi điện mời đối phương, vô duyên vô cớ lãng phí biết bao thì giờ.
Đúng là bất lịch sự.
Điền Chính Quốc có hơi sốt sắng, sợ Kim Thái Hanh không cảm nhận được thành ý của mình, bèn lên tiếng giải thích: "Xin lỗi anh Kim, là tôi nghĩ chưa thấu đáo."
Y không kể rằng mình đã gọi cho trợ lý của anh hai lần, chỉ nói: "Lẽ ra tôi nên mời anh sớm hơn, vậy... tối Chủ Nhật này anh có thời gian không?"
Kim Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc lại âm thầm tự đổ vỏ như vậy, anh trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Hôm thứ Ba là cậu gọi điện cho trợ lý của tôi à?"
Điền Chính Quốc ngớ người, hóa ra trợ lý đã chuyển lời lại, vậy sao đến tối nay Kim Thái Hanh mới biết?
"Vâng." Y đáp, "Anh... biết rồi ạ?"
Kim Thái Hanh cất giọng tảng lờ: "Cô ấy nói có cậu Điền mời tôi, tôi không biết là cậu Điền nào."
"..." Điền Chính Quốc chẳng hay anh đang nói thật hay đùa, nhưng vẫn vui vẻ nhận lỗi: "Có lẽ do tôi quên để lại danh tính, vì không nhận được hồi âm nên đành mạo muội gọi vào số cá nhân của anh, mong anh không lấy làm phiền."
Điền Chính Quốc luôn cả nghĩ. Số điện thoại này là Kim Thái Hanh để lại cho y trong trường hợp khẩn cấp, y dùng để đi mời tiệc, không biết đối phương có nghĩ y đang được voi đòi tiên hay chăng.
Kim Thái Hanh nói giọng khó đoán: "Thì ra tôi có để lại số cá nhân cho cậu."
"..."
Câu đấy có thể hiểu là Kim Thái Hanh đang mỉa mai Điền Chính Quốc vì không gọi đến sớm hơn, cũng có thể hiểu là Kim Thái Hanh thật sự đã quên mình có để lại số điện thoại cho y.
Nói chung có quá nhiều cách để hiểu, Điền Chính Quốc đành cẩn trọng giải thích: "Anh có để lại, tối hôm tôi nằm viện, anh quên rồi ư?"
Nói xong, Điền Chính Quốc lại thấy hối hận, nghe vào như đang trách cứ và hờn dỗi ấy, nhưng y hoàn toàn không có ý đó, y chỉ muốn xác nhận và nhắc nhở Kim Thái Hanh về chuyện này mà thôi.
Nhưng nói đằng nào cũng sai, Điền Chính Quốc mong sao mình sớm tỉnh táo và trở lại bình thường.
Kim Thái Hanh có vẻ không phát hiện điều gì kỳ lạ, chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng, thong dong đáp: "Giờ thì nhớ ra rồi."
"..."
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com