Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Đại Hồng Bào

Điền Chính Quốc không chắc Kim Thái Hanh có đang khách sáo hay không, nên dù rất muốn có được món quà đó, y cũng chỉ lịch sự tiếp lời: "Không sao đâu anh Kim, anh đừng nghĩ thế, anh đã giúp tôi thuê vệ sĩ và bảo mẫu rồi mà."

Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, đáp: "Những thứ đó vốn là điều tôi nên làm, đâu tính là lời cảm ơn."

Điền Chính Quốc còn muốn nói thêm thì phục vụ đã bước vào, bày từng dụng cụ lên bàn trà.

Là trà thuốc lá.

Ngân Châm, Đơn Tùng, Thiết Quan Âm, xếp thành một hàng.

Lần trước thử qua, mọi người đều thấy hứng thú, nhao nhao đòi tự tay cuốn, chỉ mỗi Kim Thái Hanh là không động tới.

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh Kim có muốn thử không, trà bên này khá ổn đấy, sấy tuy khô nhưng không hề rát cổ."

Kim Thái Hanh ngắm nghía đủ loại lá trà, không biết nghĩ gì mà lắc đầu.

Điền Chính Quốc không hiểu có chuyện gì, bèn tinh tế nói: "Có phải anh sợ bẩn tay không, nếu không ngại thì tôi cuốn cho anh một điếu nhé?" Tay nghề cuốn thuốc của y cũng khá lắm đấy.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn y, lát sau mới hỏi: "Cậu cuốn cho tôi?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh cúi xuống, liếc qua mấy loại trà kia, đặt khuỷu tay trên đầu gối, một tay chống nửa bên mặt, nghiêng người về phía y, "Cuốn gì?"

"Anh muốn cuốn gì cũng được." Điền Chính Quốc kiên nhẫn đáp.

Kim Thái Hanh lại quay đầu nhìn mấy lá trà trước mặt, một lát sau, anh cúi đầu, chẳng rõ đang nói với Điền Chính Quốc hay là với chính mình: "Đại Hồng Bào."

Kim Thái Hanh nhìn y, lặp lại bằng giọng rất nhỏ: "Đại Hồng Bào đi."

Điền Chính Quốc thoáng ngỡ ngàng.

Dù rằng ban đầu y cũng đã định cuốn Đại Hồng Bào cho anh, nhưng y cứ tưởng mình sẽ nhận được một câu "Tùy cậu" chứ.

Bởi lẽ xưa nay Kim Thái Hanh chưa từng bộc lộ yêu ghét.

Trước kia, Điền Chính Quốc phải đoán, phải tra, phải quan sát, phải suy luận, thậm chí còn phải mơ mộng để đoán rằng Kim Thái Hanh thích Đại Hồng Bào, nhưng lần này là chính miệng Kim Thái Hanh nói anh muốn cuốn Đại Hồng Bào.

Điền Chính Quốc cười bảo được. Y đeo găng tay dùng một lần, cuốn một điếu Đại Hồng Bào rồi đưa tới trước mặt anh. Kim Thái Hanh không nhận lấy mà hơi cúi đầu, ngậm luôn điếu thuốc từ tay y.

Đôi môi hé mở, cắn vào kẽ răng, rồi mím lại, chóp lưỡi chạm vào đầu lọc, cả điếu thuốc cũng theo đó lay động.

Điền Chính Quốc thoáng ngây ra, hành động của Kim Thái Hanh hết sức tự nhiên, như thể nó vốn nên là vậy.

Hơi thở ấm áp phả thẳng lên đầu ngón tay y, ngón tay bỗng chốc nóng rát, lan ra khắp lòng bàn tay, chạy dọc cánh tay, để rồi một góc nào đó trong tim cũng bắt đầu râm ran.

Kim Thái Hanh cắn lấy điếu thuốc, ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, y bèn rút bật lửa của mình ra, kính cẩn châm lửa cho anh, vẻ mặt và động tác đều rất đỗi tự nhiên.

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, gương mặt của Kim Thái Hanh bừng sáng, Điền Chính Quốc tưởng như mình đang thắp nến sinh nhật.

Nhưng y chẳng còn mong cầu gì nữa.

Điền Chính Quốc đã mãn nguyện lắm rồi, trong lòng chưa từng sung sướng đến vậy. Điếu thuốc y tự tay cuốn, ngọn lửa y tự tay châm, đều được Kim Thái Hanh từng chút hít vào trong phổi.

Điền Chính Quốc cũng châm cho mình một điếu, ngậm ở bên môi.

Thiết Quan Âm.

Hương thơm thoang thoảng thấm sâu vào tim phổi.

Kim Thái Hanh nhìn bật lửa của y, "Mới à?"

Điền Chính Quốc ngậm điếu thuốc, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Kim Thái Hanh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc, nói: "Đặc biệt đấy."

Điền Chính Quốc định bảo tôi tặng anh nhé, nhưng lại thấy hơi đường đột, nên chỉ rút điếu thuốc ra, đọc tên nhãn hiệu, rồi cất bật lửa lại vào túi.

"..."

Ở nơi có Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên, không khí luôn sôi động náo nhiệt, náo nhiệt đến mức có hơi ồn ào. Mấy lần Kim Thái Hanh muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng đều bị cắt ngang, anh đành hơi nghiêng người qua, cúi đầu nói nhỏ: "Cậu ra ngoài với tôi một lát."

Điền Chính Quốc chẳng rõ chuyện gì.

Những người khác vẫn mải chơi bài tán gẫu, tưởng họ đi vệ sinh hay ra ngoài cho tỉnh rượu nên cũng chẳng mấy bận tâm.

_

Ban công ngoài trời.

Kim Thái Hanh tựa vào lan can, hai tay chống trên xà ngang, gió thổi phồng vạt sơ mi, trông anh thoải mái đến lạ.

"Anh Kim."

Dưới ánh đèn mờ ảo, Điền Chính Quốc không sao trông rõ nét mặt anh, chỉ có thể lờ mờ thấy được đôi mày sắc sảo cùng sống mũi cao cao.

"Lại đây." Kim Thái Hanh khẽ gọi.

Điền Chính Quốc vâng lời bước tới.

Điếu Đại Hồng Bào trong miệng Kim Thái Hanh vẫn chưa tắt hẳn, hương trà nồng nàn lan tỏa trong gió, quấn quýt cùng mùi thanh nhẹ của Thiết Quan Âm, để rồi trôi về một chốn xa xăm.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh muốn nói gì với mình, chỉ lặng lẽ đứng cạnh.

Khách sạn được xây trên sườn núi, ngoài kia ban công là núi non xanh thẫm, tiếng ve râm ran, rừng thông bạt ngàn, ánh trăng tựa sương, gió đêm thổi qua mang theo tiếng côn trùng và chim hót, vậy mà cả hai chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thấy ngượng ngùng lúng túng.

Hóng gió một lúc, Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu làm trung chuyển năng lượng đúng không?"

"Vâng." Điền Chính Quốc không hiểu sao tự dưng Kim Thái Hanh lại quan tâm đến nghề nghiệp của mình, bèn nói: "Nếu anh Kim cần hỗ trợ gì trong lĩnh vực này thì có thể tìm tôi."

Khoảng cách giữa họ không xa, đến nỗi mỗi lần Kim Thái Hanh cầm lấy điếu thuốc đều vô tình chạm phải khuỷu tay Điền Chính Quốc, anh hỏi: "Cậu có thích công việc này không?"

Điền Chính Quốc khựng lại một thoáng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hỏi y thích gì, thế nên y bèn ngẫm nghĩ giây lát rồi mới nghiêm túc đáp Kim Thái Hanh: "Thích chứ."

"Thiên về kỹ thuật hay kinh doanh?"

"Kỹ thuật nhiều hơn."

Nhưng nếu không biết tiếp thị và quan hệ công chúng thì cũng chẳng có cơ hội ngồi làm kỹ thuật, nên hiện tại y chủ yếu phụ trách mảng kinh doanh.

Thực ra, năng lực nghiên cứu của Điền Chính Quốc rất mạnh, từ thời đại học đã đăng ký mấy bằng sáng chế. Nếu như có thể không cần xã giao, không cần chạy vạy, chỉ yên tĩnh làm kỹ thuật thì giờ đây y có lẽ đã là một kỹ sư cấp cao rồi.

Kim Thái Hanh lại hỏi thêm vài câu nữa, không phải một cuộc trò chuyện chính thức, mà giống như một buổi tán gẫu thoải mái giữa hai người bạn với nhau.

Họ rất hiếm khi có những khoảnh khắc như này, giữa buổi tụ tập đông người mà cả hai lại ra ngoài nói chuyện phiếm.

Điền Chính Quốc kiên nhẫn trả lời từng câu một, thái độ chân thành, không hề giấu giếm.

Mỗi câu hỏi của Kim Thái Hanh đều được trả lời rất tường tận, nhưng lại chẳng hề nhận về bất kỳ câu hỏi tương tự nào.

Điền Chính Quốc có vẻ không quá quan tâm đến đời tư của Kim Thái Hanh, cũng không có ý nghe ngóng chuyện của anh.

Do đó, cuộc trò chuyện này giống một cuộc "phỏng vấn" đơn phương hơn là trao đổi qua lại.

Kim Thái Hanh đợi một hồi, thấy Điền Chính Quốc thực sự không có ý định đó, anh mới cất lời: "Lý lịch của cậu rất đẹp."

"Minh Long đang sắp thực hiện dự án phái sinh ở Vịnh Bảo Lị, là đường hầm dầu khí dưới biển, cần một hệ thống trung chuyển và kỹ thuật lắp đặt sản xuất dầu dự trữ tốc độ cao hơn, cậu có hứng thú không?"

Điền Chính Quốc sững sờ nhìn anh. Với Khoa Tưởng, dự án của Minh Long chẳng khác nào món quà từ trên trời rơi xuống, quan trọng hơn, đây là cơ hội hợp tác với Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc rất băn khoăn dao động, nhưng vẫn vô cùng cẩn trọng. Cân nhắc vài giây, y nghiêm túc đáp: "Anh Kim, rất cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Nhưng Khoa Tưởng là công ty quy mô nhỏ chỉ mới thành lập vài năm, tham gia vào một dự án lớn như này e rằng về ngân sách, dự trữ, kinh nghiệm và tiềm lực đều sẽ không đủ, anh vẫn nên thận trọng suy xét thì hơn."

Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc, biết bao người vắt óc toan tính đủ điều để bám lấy Minh Long, chỉ riêng Điền Chính Quốc lại khuyên anh nên thận trọng suy xét.

Khóe miệng Kim Thái Hanh dường như hơi cong lên, lại dường như không, vì anh đang ngậm thuốc.

Điền Chính Quốc cũng không chắc nữa.

Kim Thái Hanh vân vê ngón tay rồi rút điều thuốc ra khỏi miệng, trầm giọng hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu nghi ngờ phán đoán của tôi à?"

"..." Điền Chính Quốc vội vàng giải thích: "Tôi không có, chỉ là..."

"Minh Long có đội ngũ đánh giá rất chuyên nghiệp." Kim Thái Hanh đã chứng kiến sự cứng đầu và ngoan cố của Điền Chính Quốc, anh nghĩ một chút rồi đổi cách diễn đạt: "Bây giờ tôi chỉ đang mời cậu tham dự đấu thầu, còn có trúng thầu hay không là do đội ngũ đánh giá quyết định, tôi sẽ không nhúng tay vào."

Kim Thái Hanh đã điều tra về Khoa Tưởng, một doanh nghiệp vừa và nhỏ điển hình với công nghệ cao, hoạt động kín tiếng nhưng thực lực mạnh mẽ, chuyên thực hiện những hạng mục tinh vi.

"Dự án này vốn nằm trong tay Bạch Hạc Đường, giờ đây Minh Long với họ Từ cùng nhau tiếp quản, giao cho người khác, tôi không yên tâm."

Dự án với quy mô lớn, thời hạn dài, rủi ro cao, kỹ thuật là yếu tố then chốt. Kim Thái Hanh bản tính đa nghi, vốn thích kiểm soát, ắt phải là người có phẩm chất và tính tình ôn hòa như Điền Chính Quốc mới có thể khiến anh hài lòng.

"Hơn nữa." Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt y, bước thêm một bước, ánh mắt đen láy, hạ giọng, đầy ẩn ý: "Là chính cậu tự lao vào mà."

Điền Chính Quốc sững sờ, hoá ra cái lần y tiện tay giúp Từ Chi Doanh cứ tưởng là tình cờ nào ngờ lại lún sâu vào vũng nước đục này, nhưng y vẫn lo lắng: "Tôi chỉ e Khoa Tưởng không theo kịp—"

"Có Minh Long làm hậu thuẫn, cậu còn sợ gì nữa?"

Chỉ một câu rất chi bình thường nhưng thốt ra từ miệng Kim Thái Hanh lại mang ý nghĩa như "Có tôi làm hậu thuẫn, cậu còn sợ gì nữa?"

Kim Thái Hanh là người mà Điền Chính Quốc khó lòng từ chối nhất trên đời, nhưng y vẫn chưa đồng ý ngay.

Kim Thái Hanh kẹp thuốc bằng một tay, khảy nhẹ đầu lọc, gió thổi tung bay mái tóc anh, trông thật tự do phóng khoáng, hệt một tấm poster điện ảnh.

Trong làn gió đêm, anh khẽ nghiêng đầu: "Dám băng qua ba làn đường và dải phân cách trung tâm để trực tiếp va chạm với động cơ của Jeep Grand Cherokee mà lại không dám nhận lời mời của Minh Long ư?"

Điền Chính Quốc giật thót.

Làm sao Kim Thái Hanh biết được?

Hôm đó trời rất tối, mấy chi tiết cụ thể ấy chính y còn chẳng quá rõ.

"Hửm?" Kim Thái Hanh không buông tha cho y.

Tối hôm xảy ra sự việc, anh ngay lập tức cho người điều tra tình hình đường sá và manh mối, đoạn đường đó anh cũng đã tự mình lái qua.

Điền Chính Quốc khi thì như quân tử, khi lại hệt kẻ điên, còn rất giỏi dùng vẻ ngoài hiền hòa mềm mỏng để che giấu bản chất, đến khi điên thật thì chẳng màng cả tính mạng sống chết.

Phiên điều trần kia là một, phóng tốc trên đường vành đai biển là hai.

Lần tiếp theo sẽ lại là gì?

Kim Thái Hanh không muốn thấy nữa.

"Không cần trả lời vội, cứ từ từ nghĩ cho kỹ." Kim Thái Hanh lớn lên bên bàn đàm phán, hiểu rõ nghệ thuật tiến lùi cương nhu, nói năng nhẹ nhàng, hoá lớn thành nhỏ, "Cũng đừng nghĩ rằng tôi đang bù đắp cho cậu, tôi chỉ đề xuất cậu có thể thử. Nếu thực sự trúng thầu, Minh Long sẽ là một bên A rất nghiêm khắc đấy."

"Người phụ trách dự án này cũng không dễ đối phó. Trong quá trình hợp tác, nếu các cậu không thể đề ra phương án và kết quả thỏa đáng, việc truy cứu và bồi thường cũng sẽ không thiếu đâu."

Anh lại ngậm điếu thuốc, mơ hồ nói: "Nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi."

Dừng lại một lát, anh liếc nhìn, "Cậu có số của tôi mà nhỉ, Điền Chính Quốc."

-------------------

Tác giả có lời:

Các là người đầu tiên hỏi Quốc thích gì á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com