Chương 38 : Trồng Nho
Tác giả có lời:
Nhạc vàng Hồng Kông hôm nay là "Khi mùa nho chín" nhé.
________________
Ngày kết quả đấu thầu được công bố.
Sau khi đàm phán sơ bộ với Minh Long, trợ lý bảo Điền Chính Quốc có thể liên hệ với trụ sở của họ.
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng được danh chính ngôn thuận gọi một cú điện thoại. Y đã đặt ra quy tắc cho mình rằng chỉ khi hoàn thành chuyện này y mới có thể gọi vào dãy số kia.
Khi đầu dây sắp ngắt thì đối phương mới chịu bắt máy.
Kim Thái Hanh nói: "Điền Chính Quốc."
"Anh Kim."
Kim Thái Hanh dường như đang cười khẽ: "Chúc mừng cậu."
Điền Chính Quốc không chắc trong đó có sự hài lòng hay không, y cười cười hào phóng, chấp nhận lời chúc của đối phương.
Đôi bên im lặng, Kim Thái Hanh bèn lên tiếng: "Nghe nói hồ sơ dự thầu rất xuất sắc."
Sự mệt mỏi và kiệt quệ do tăng ca thâu đêm suốt sáng đến quên ăn quên ngủ đã hoàn toàn tan biến trong giây phút này.
Điền Chính Quốc chẳng mong đợi hồi đáp gì từ Kim Thái Hanh, dù là vật chất hay tinh thần. Có thể giúp anh phần nào là y đã mãn nguyện lắm rồi, còn những lời khen và công nhận thêm vào chỉ coi như là niềm vui bất ngờ mà thôi.
Tất nhiên, Điền Chính Quốc không kể mình đã dốc sức ra sao mà chỉ khiêm tốn bảo là nhờ đội ngũ thẩm định ưu ái.
Nhắc đến chuyện hợp tác, Kim Thái Hanh nói rằng thảo luận qua điện thoại không tiện nên bảo y đến Minh Long để bàn bạc trực tiếp.
"Được, vậy bao giờ anh Kim rảnh, tôi ghé qua công ty anh một chuyến."
Kim Thái Hanh đáp: "Tôi vừa kết thúc cuộc họp."
Điền Chính Quốc tự hiểu, đồng thời cảm thán trước hiệu suất và năng lực thực thi của ông lớn trong ngành, nói: "Vậy khoảng bốn mươi phút nữa tôi sẽ đến."
Cộng sự vừa hay đang ở văn phòng của y, anh ta hỏi: "Đi giờ luôn hả? Anh cũng sắp ra ngoài, để anh đưa cậu qua đó."
Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh đã nói vào điện thoại: "Tôi sẽ cho người đến đón cậu."
Điền Chính Quốc đáp: "Thôi đừng mất công thế, tôi tự lái xe được mà."
"Đây là lần đầu cậu đến, cậu không qua được an ninh khu trung tâm đâu, chưa kể..." Kim Thái Hanh chẳng buồn khách sáo, "cậu còn có thể bị lạc, cũng chưa chắc đã tìm được chỗ đỗ xe nữa."
Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra mình thực sự không biết vị trí cụ thể của đối phương. Minh Long chiếm phân nửa khu thương mại, mấy tòa nhà kia chỉ là văn phòng của nhân viên công ty, còn nơi làm việc của Kim Thái Hanh là địa điểm bảo mật, tầng tầng lớp lớp an ninh nghiêm ngặt. Y đành đáp: "Vậy phiền anh rồi."
Người của Kim Thái Hanh rất nhanh đã đến, đưa Điền Chính Quốc từ Thái Tử Đoạn Tây vòng lên cầu vượt Trung Hoàn, rồi từ một lối không mở công khai đi vào bãi đỗ xe ngầm.
Xuống xe, người từng nói chuyện điện thoại với Điền Chính Quốc, trợ lý thứ hai trong lời đồn, đã đứng chờ sẵn.
Mỹ nhân đô thành xinh đẹp mỉm cười: "Anh Điền, tôi là Hà Vân, anh cứ gọi trợ lý Hà là được."
"Trợ lý Hà, rất hân hạnh."
Từ nhiều thang máy giống hệt nhau, trợ lý Hà chọn một cái rồi bấm mở, ra hiệu mời y vào.
Chờ Điền Chính Quốc bước vào, cô quét vân tay mở khóa, thang máy từ từ đi lên.
Điền Chính Quốc cứ ngỡ trợ lý sẽ đưa mình đến phòng họp, nhưng nơi họ tới hình như là văn phòng của Kim Thái Hanh.
Nằm trên tầng bảy mươi hai, văn phòng không hề xa hoa phung phí, đồ đạc vừa phải, rộng rãi thoáng đãng, ngoài cửa là Thiển Loan, mặt nước phẳng lặng, tầm nhìn rất tốt.
"Anh Kim." Điền Chính Quốc đã mấy ngày không gặp anh, giờ bỗng nhiên gặp lại, lòng y có chút căng thẳng, nhưng không để lộ ra ngoài.
Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi ghế. Hôm nay, anh mặc một chiếc sơ mi đen, gọn gàng thẳng thớm, vai rộng eo thon, tay áo xắn cao để lộ cánh tay với những đường gân nhàn nhạt.
Điền Chính Quốc chưa từng thấy ai mặc đồ đen lại toát lên khí thế dường này, một loại uy nghiêm ôn hòa, trầm lặng.
Sau lưng anh là khung cảnh đắt giá của Hải Thị, một vùng biển xanh, giao hòa với chân trời cao cao xa ngút tầm mắt.
"Cà phê hay trà?"
"Trà nhé, cảm ơn cô."
Trợ lý Hà rời đi, nhẹ tay khép cửa. Chẳng hiểu vì sao, cả hai đều không chủ động mở lời, văn phòng tức thì rơi vào tĩnh lặng.
Họ đã khá lâu rồi không gặp mặt, giờ đây ngồi cách chừng hai mét, lặng lẽ nhìn nhau trong phút chốc. Mối liên hệ từng có chút thân thuộc giờ lại nhuốm màu xa cách nhạt nhoà.
Nếu chỉ chuyện trò qua điện thoại, cảm giác ấy sẽ không rõ ràng. Nhưng khi đối diện trực tiếp, sự xa lạ kia lại dễ dàng bại lộ.
Âu cũng thường tình.
Thực tế, quan hệ giữa họ vốn đã chẳng sâu sắc, nền tảng cũng vô cùng mong manh, chỉ cần một trong hai bên không còn chủ động, mọi thứ sẽ về lại điểm xuất phát.
Tuy cả hai đều cố tỏ ra tự nhiên, nhưng thâm tâm vẫn hiểu rất rõ sự thay đổi này. Vậy nên dẫu có giữ thái độ lịch thiệp, song sự thay đổi ấy không hoàn toàn lạ lẫm, mà đan xen chút gì đó vi tế, chẳng thể gọi tên.
Là Kim Thái Hanh mở lời trước: "Ngồi đi."
Anh đi đến sô pha tiếp khách, nói: "Đây là bản hợp đồng đầu tiên do phòng pháp chế soạn thảo, cậu xem thử đi."
Điền Chính Quốc đáp được, nhưng bước chân bất giác chậm lại.
Sô pha tiếp khách gồm một ghế đơn rộng và một hàng ghế dài cho khách, Kim Thái Hanh không ngồi vào ghế chính mà trực tiếp ngồi xuống ghế dành cho khách.
Điền Chính Quốc tất nhiên không thể ngồi vào ghế chính, nhưng ngồi xuống ghế khách cùng với Kim Thái Hanh lại có hơi thân mật và vượt quá giới hạn.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu hỏi: "Sao đấy?"
Điền Chính Quốc cân nhắc một chút rồi vờ như không có gì, đi đến ngồi cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách xã giao hợp lý.
Chừng như không nhận ra, Kim Thái Hanh đi thẳng vào vấn đề công việc.
Điền Chính Quốc tự cho mình là người rất chuyên nghiệp và trách nhiệm, nhưng hôm nay Kim Thái Hanh khiến y cứ bồn chồn không thôi. Dù chẳng ngồi quá gần, Điền Chính Quốc vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay anh, cánh tay của Kim Thái Hanh hẳn là rất mạnh mẽ.
Y không thể ngăn mình nghĩ ngợi.
Ánh mắt Điền Chính Quốc trượt dần đến bờ môi và yết hầu của Kim Thái Hanh, mỗi một đường nét trên người anh đều toát ra hormone nam tính đầy cuốn hút.
Chắc chắn là vì quá lâu y không gặp Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghiêng người, chỉ vào dòng thứ sáu trang mười hai, hỏi ý kiến y.
Điền Chính Quốc buông lỏng nhịp thở, bấy giờ y mới ngẫm lại, không hiểu tại sao một công ty lớn như Minh Long lại cần bên A và bên B cùng xem một bản hợp đồng.
Người thông minh trao đổi cũng hiệu quả hẳn, rất hiếm người có thể theo kịp tư duy và logic của Kim Thái Hanh.
Anh là một nhà đàm phán bẩm sinh, đã dạn dày bao năm trên thương trường nên thấu hiểu sâu sắc cách cầm nắm đối thủ trong tay.
Nhưng Điền Chính Quốc lại có phẩm chất vị tha hiếm thấy ở những doanh nhân hiện đại, trái lại càng khiến Kim Thái Hanh muốn dành cho y nhiều ưu ái hơn.
Kim Thái Hanh chỉ ra: "Đừng lúc nào cũng khom lưng nhượng bộ, cần đề xuất gì thì cứ đề xuất, bởi vì tôi cũng sẽ làm thế."
Điền Chính Quốc mỉm cười: "Giá mà Minh Long đưa ra đã đủ thành ý lắm rồi."
"Vậy cậu còn vấn đề gì không?"
Điền Chính Quốc nhìn danh mục người phụ trách: "Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, đến lúc đó Minh Long sẽ để ai phụ trách dự án này thế?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, nhìn y, nói: "Tôi."
Điền Chính Quốc há hốc mồm, y cứ tưởng đối phương chỉ đứng tên trên danh nghĩa, sau khi ký kết hợp đồng sẽ do giao lại cho phó tổng bên dưới thực hiện.
"Dự án Vịnh Bảo Lị xưa nay đều do đích thân tôi giám sát."
Thấy y sững sờ, Kim Thái Hanh dùng giọng điệu nghiêm túc mà dọa dẫm: "Bản thân tôi thường ngày trăm công nghìn việc, nên nếu cần thiết, tôi có thể sẽ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm tiến độ bất cứ lúc nào."
"Dĩ nhiên rồi." Điền Chính Quốc là một đối tác vô cùng tận tâm, "Là điều nên làm mà."
Đến khi chốt xong các chi tiết cũng đã tan tầm, lại vừa đúng vào giờ cơm. Theo lý mà nói, Điền Chính Quốc nên mời bên A tương lai một bữa. Nếu là người khác, y đã mở lời từ lâu.
Nhưng đối phương lại là Kim Thái Hanh, số lần gặp gỡ hôm nay đã vượt ngoài mong đợi rồi, còn mời thêm nữa thì khác nào được voi đòi tiên.
Y chưa từng có dịp dùng bữa riêng với Kim Thái Hanh, và đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Dự án này không chỉ có Khoa Tưởng và Minh Long, tuy hai nhà Thẩm-Đàm chỉ rót vốn mà không trực tiếp tham gia vận hành, nhưng vẫn còn nhà họ Từ cùng một đội ngũ kỹ sư — Từ Chi Doanh và tổng công trình sư sẽ tham gia sau.
Khi Điền Chính Quốc sắp sửa mở lời, Kim Thái Hanh bỗng đóng hợp đồng lại, nói: "Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc ngẩng lên.
"Tối nay cậu rảnh không?"
Tâm trí Điền Chính Quốc như muốn nổ tung, y đáp: "Tôi rảnh."
Kim Thái Hanh khép tập hợp đồng rồi đứng lên, rất tự nhiên đưa tay ra, nói: "Thế cho phép tôi mời đối tác tương lai một bữa nhé."
Điền Chính Quốc mỉm cười, cũng chìa tay ra, trịnh trọng bắt tay anh, "Vậy làm phiền sếp Kim rồi."
Kim Thái Hanh đích thân lái xe, Điền Chính Quốc ngồi vào ghế phụ, cứ thấy không được chân thực. Y lén lút, trân trọng vuốt nhẹ lớp da ghế bên cạnh, tinh dầu trong xe thoang thoảng nhưng lại mê hoặc đến lạ, y khẽ hít mũi, thậm chí còn muốn xáp lại gần để ngửi.
Đừng có để mất mặt, thắt dây an toàn vào, Điền Chính Quốc cụp mắt nghĩ.
Nếu đây là một vụ bắt cóc thì tốt biết mấy, có khi y sẽ là con tin duy nhất trên thế gian này thuỷ chung một lòng với kẻ bắt cóc và cam tâm tình nguyện hiến dâng cho kẻ bắt cóc.
Hoàng hôn buông xuống, phố xá lên đèn, Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc băng qua đèn đỏ dưới ánh chiều tà, từ giao lộ Trung Hoàn vào đường hầm vượt biển, từ núi rừng thành thị đến biển trời xanh thẳm.
Trong xe yên tĩnh lạ thường, bầu không khí gượng gạo lan khắp, Kim Thái Hanh bấm mở radio, nói: "Cậu chọn một bài đi."
Điền Chính Quốc tiện tay bật trúng một bài hát tiếng Quảng đã xưa. Y thoáng ngỡ ngàng.
"Hỏi bao giờ nho chín ngọt lành
Người lặng chờ, kiên nhẫn đợi mong
Dẫu thất thu vẫn giữ trọn lòng."
Kim Thái Hanh bật xi nhan phải, hỏi: "Hát về gì thế?"
Điền Chính Quốc nghĩ ngợi rồi nói: "Hát về... trồng nho?"
"..." Kim Thái Hanh quay lại nhìn đường, cố níu khoé môi đang suýt nhoẻn lên, xoay vô lăng, "Vậy à?"
Điền Chính Quốc ngồi lại ngay ngắn, gật gật: "Chắc vậy, tôi cũng không rõ lắm."
Vài câu chuyện trò vặt vãnh, xua tan phần nào sự xa cách và ngại ngùng ban đầu khi gặp mặt.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com