Chương 39 : Chỉ Cậu Được Tặng Thôi Ư?
Kim Thái Hanh lái xe đến một nhà hàng ven đường trên phố Bồ Dã, ngồi ngay cửa sổ sát đất, bên ngoài là biển đêm, ánh đèn không quá loá mắt.
Điền Chính Quốc cảm thấy ở đây chẳng giống một chỗ để họp bàn công việc, nhưng hai người không mang theo đội ngũ mà vào một nơi chuyên phục vụ rượu trắng để chén tạc chén thù thì đúng là có hơi kỳ quặc.
Nhà hàng không lớn, khách khứa cũng không nhiều, nhưng rất có phong cách, những chiếc bàn vuông nhỏ nhắn, có nến đặt giữa bàn, tạo nên bầu không khí ấm cúng, thích hợp để bạn bè quây quần tán gẫu.
Hai người ngồi đối diện nhau, đôi chân dài của Kim Thái Hanh khẽ co lại, cũng không hề chạm vào Điền Chính Quốc , thế mà y vẫn cảm tưởng như chân mình đang bị kẹp giữa cặp chân dài ấy dưới gầm bàn chật hẹp, thành thử không dám nhúc nhích.
Kim Thái Hanh chẳng hề hay biết, vững vàng như núi Thái Sơn.
Là chính y chột dạ, nên mới nhạy cảm đến vậy.
Điền Chính Quốc điều chỉnh tâm tình, giả vờ quay đầu nhìn ra biển đêm ngoài cửa, nhưng bỗng trông thấy một đôi mắt phản chiếu từ tấm kính thuỷ tinh, nó âm u, đen láy, bình lặng, mà sâu không thấy đáy.
Tim y bất giác hẫng một nhịp.
Không còn giống sư tử nữa.
Kim Thái Hanh.
Là sói.
Con sói đầu đàn lịch thiệp nâng ly về phía y: "Hợp tác vui vẻ."
Điền Chính Quốc cũng cụng ly với anh theo phép xã giao: "Hợp tác vui vẻ."
Thức ăn lần lượt được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí thân thuộc thoải mái hơn đôi phần.
Dẫu chưa đến mức có thể tán đủ thứ chuyện trên đời, nhưng Điền Chính Quốc không phải kiểu người để cuộc đối thoại rơi vào khoảng lặng.
Vẫn như mọi khi, Kim Thái Hanh nghe nhiều nói ít. Tuy nhiên, lần này, những câu từ ẩn ý mà anh thường dùng trên bàn đàm phán để thăm dò dẫn dắt lại chẳng còn đất dụng võ.
Điền Chính Quốc trông có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng y hầu như không chủ động nhắc về đời tư, sở thích, cuộc sống thường nhật hay thói quen của bản thân, cũng chẳng tò mò hỏi thăm về chuyện riêng của Kim Thái Hanh, đa phần y chỉ bày tỏ quan điểm, đưa ra lời chúc và vẽ nên viễn cảnh về dự án hợp tác giữa hai người họ.
"......"
Kim Thái Hanh tán đồng, rồi thảo luận với y một số vấn đề liên quan đến tiến trình tiếp theo của dự án cũng như trao đổi ý kiến đôi bên.
Ánh đèn lung linh, nâng ly cạn chén, ai nấy đều có toan tính riêng, nhưng vẫn nghiêm túc đứng đắn, không lộ chút sơ hở nào.
Ăn tối xong, Điền Chính Quốc vào nhà vệ sinh, Thẩm Tông Niên gọi điện cho Kim Thái Hanh, bảo anh qua quán trà một chuyến.
Đàm Hựu Minh hẳn đang ở rất gần bên tai Thẩm Tông Niên, bởi có thể nghe thấy tiếng khúc khích, thậm chí cả hơi thở của cậu ta.
Kim Thái Hanh chẳng bận tâm cậu ta nghe lén, chỉ thẳng thắn đáp: "Chưa xong việc."
Thẩm Tông Niên sững lại, không ngờ ký kết một bản hợp đồng vốn không quá phức tạp lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Dù đây là thương vụ khủng đối với Khoa Tưởng, nhưng xét tổng thể dự án, nó cũng chỉ là một chiếc đinh trong cả một công trình lớn mà thôi.
Với tư cách nhà đầu tư, anh ta không quá quan tâm và coi trọng, miễn sao người nọ đáng tin là được.
Thẩm Tông Niên vỗ vai Đàm Hựu Minh, chờ cậu ta đi chơi mới lại hỏi Kim Thái Hanh: "Sao rồi."
Kim Thái Hanh: "Chả biết."
Thẩm Tông Niên nói: "Bấp bênh."
Kim Thái Hanh im lặng một lúc, kể: "Cậu ấy lại bóc cua cho tôi."
Thẩm Tông Niên: "......cũng khá đấy."
Kim Thái Hanh không biết có thật sự đang nghi hoặc không, anh đặt chiếc khăn lau tay xuống, ngả lưng ra ghế, ngoan cố hỏi: "Cậu ấy vốn dĩ là thế à?"
Kim Thái Hanh chưa quen biết Điền Chính Quốc đủ lâu để phán đoán và phân tích hành vi của y. Suy cho cùng, Thẩm Tông Niên vẫn biết y sớm hơn anh.
"Thế là thế nào."
"Thì là thế đấy."
Ngoan ngoãn phục tùng, thuận theo tất cả, chẳng hề cau có.
Với ai cũng vậy ư?
Thẩm Tông Niên hiếm khi thấy Kim Thái Hanh trăn trở như này, nhưng vẫn ăn ngay đáp thật: "Cũng không hẳn."
Thẩm Tông Niên từng thấy Điền Chính Quốc lịch sự nhưng dứt khoát từ chối lời mời khiếm nhã, cũng từng thấy y thản nhiên né tránh những tiếp xúc vượt quá giới hạn của kẻ khác.
Điền Chính Quốc nhìn thì hoà đồng, nhưng không xu phụng nịnh hót, càng không yếu đuối bạc nhược, cũng bởi thế mà Đàm Hựu Minh mới để mắt đến y.
Kim Thái Hanh "ồ" một tiếng.
Thẩm Tông Niên nhận ra ngay vẻ đắc chí trong giọng điệu của anh, bèn giội cho một gáo nước lạnh: "Cũng có thể vì cậu ấy sợ cậu, hơn nữa—"
"Giờ cậu là bên A của người ta mà."
Kim Thái Hanh không đáp, anh chợt nhớ đến lời Điền Chính Quốc nói với Tống Thanh Diệu ở chùa Tịnh Liên.
Thẩm Tông Niên vẫn chưa chịu buông tha: "Mà cậu không sợ cậu ấy không phải à."
Kim Thái Hanh nghiêm túc chỉnh lại: "Tôi cũng đâu phải."
Dù trong giới luôn đồn anh không kén nam kén nữ, nhưng thực ra chính Kim Thái Hanh cũng chẳng rõ, bởi cuộc sống anh xưa nay chỉ có công việc.
Thẩm Tông Niên trầm ngâm hồi lâu, hiếm hoi mới có chút lương tâm nói giúp người khác: "Nếu cậu ấy thật sự không phải thì đừng có làm bậy."
Kim Thái Hanh nghiêm túc nghĩ rồi lịch sự trả lời Thẩm Tông Niên: "E là không được rồi."
"..." Thẩm Tông Niên nghĩ đến cái nết hơi biến thái của anh, thân thiện nhắc nhở: "Cậu ấy không giống người khác, Đàm Hựu Minh với Trác Trí Hiên sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu."
Kim Thái Hanh xưa nay chẳng bận tâm đến mấy thứ đó, cũng thân thiện đáp lời Thẩm Tông Niên: "Cho nên tốt nhất là cậu ấy tự nguyện."
"......"
Bữa tối kết thúc, Điền Chính Quốc không định để đối tác tương lai đưa mình về, nhưng vừa định gọi tài xế đến đón, Kim Thái Hanh đã ngỏ lời trước khi y kịp mở miệng: "Có về gấp không?"
Điền Chính Quốc tưởng anh còn muốn tranh thủ bàn bạc dự án, bèn đáp: "Không gấp."
Kim Thái Hanh nói: "Muốn đi dạo không? Tôi còn nợ cậu một món quà mà, nhớ chứ?"
Điền Chính Quốc thoáng ngỡ ngàng, y nhớ, vẫn luôn nhớ rõ, nhưng cứ tưởng anh đã quên rồi.
"Đến Sogo đi, hay cậu có muốn đi đâu thì cứ nói."
Điền Chính Quốc lắc đầu, đi đâu cũng được, y chỉ lo: "Anh ra ngoài như vậy có ổn không?"
Mặc dù an ninh trong nước chắc chắn tốt hơn ở nước ngoài, nhưng Kim Thái Hanh có thân phận đặc biệt, Điền Chính Quốc không thể không cẩn trọng. Đến nay, y vẫn canh cánh trong lòng vụ ám sát bằng súng xảy ra vài năm trước ở Ý mà truyền thông từng đưa tin về Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn y, vừa xoay chìa khóa vừa bước ra ngoài: "Họ không nhận ra tôi đâu."
Điền Chính Quốc bị nụ cười ấy thuyết phục, hay nói đúng hơn, là mê hoặc.
Lúc đến y chỉ mải chìm trong kích động và căng thẳng, bấy giờ mới muộn màng nhận ra Kim Thái Hanh lái xe vô cùng thành thạo, ác liệt.
Có lẽ vì sợ trễ quá thì trung tâm thương mại sẽ đóng cửa, Kim Thái Hanh lái xe thậm chí có hơi... dữ dội.
Cảm giác khi lăn bánh hay vượt lên đều rất... quen thuộc, nhưng Điền Chính Quốc nhất thời không nhớ ra là cảnh tượng nào. Theo lý mà nói, đáng ra y không thể thấy Kim Thái Hanh tự mình lái xe, càng đừng nói là ngồi vào ghế phụ ngay bên cạnh anh.
Kim Thái Hanh dừng đèn đỏ, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, quay đầu hỏi y: "Tôi lái nhanh quá à?"
Điền Chính Quốc hoàn hồn, mỉm cười đáp đâu có.
Kim Thái Hanh nhìn khoé môi cong cong của y những hai giây, rồi rời mắt đi, đưa tay với lấy chai nước, đúng lúc đèn xanh bật sáng, Điền Chính Quốc vội nói: "Để tôi."
Kim Thái Hanh đưa chai nước cho y, đạp mạnh chân ga. Chờ xe băng qua ngã tư rồi đi vào đoạn đường rộng rãi, Điền Chính Quốc mới đưa chai nước đã mở nắp cho anh.
Y cố tình cầm vào nửa dưới của chai, chừa ra khoảng trống vừa đủ để Kim Thái Hanh nhận lấy, cực kỳ chu đáo.
Nhưng có lẽ do Kim Thái Hanh đang mải tập trung quan sát đường đi, nên bàn tay hai người vẫn vô tình chạm nhau.
Tay của Kim Thái Hanh là tay cầm súng, có vết chai sạn, khớp xương rõ ràng, to lớn, hữu lực. Làn da bị chạm vào trên mu bàn tay Điền Chính Quốc thoáng chốc bùng lên như một đám lửa, nóng rát từng mảng, cơn nóng chạy dọc theo thần kinh trên tay lan đến tận óc.
Tuy nhiên, Kim Thái Hanh thu tay về rất nhanh, khoảnh khắc hai tay chạm nhau thực ra chỉ dài chưa đến một phần mười triệu giây, chẳng biết là anh không nhận ra hay căn bản là chẳng buồn để tâm, chỉ nói rất đỗi tự nhiên: "Cảm ơn."
Điền Chính Quốc cũng điềm tĩnh đáp không có chi.
Mấy cửa hàng miễn thuế và boutique ở Quảng trường Thời Đại vẫn tấp nập du khách dù trời đã về khuya. Chỉ khi bước vào toà nhà trung tâm, lượng người mới thưa thớt đi đôi phần.
Ngang qua quầy đồng hồ, Điền Chính Quốc bắt gặp một mẫu rất hợp với Kim Thái Hanh.
Thực sự rất hợp, mặt trăng tối giản trên đôi tay khớp ngón rõ ràng, có thể trở thành chất liệu cho một giấc mơ mới.
Điền Chính Quốc thực sự muốn nói với Kim Thái Hanh rằng, hay anh đừng tặng tôi nữa, để tôi tặng anh một món là đủ rồi.
Nhưng y chỉ nghĩ thế thôi, chứ định sẽ lén rước nó về sau.
Kim Thái Hanh nhìn theo Điền Chính Quốc , ánh mắt có đôi chút phức tạp.
Chiếc đồng hồ đó và cặp măng sét trong bộ Trường Sinh Vô Cực lần trước rõ ràng thuộc cùng một phong cách.
Kim Thái Hanh bước tới, chắn giữa y và quầy hàng, y ngẩng đầu lên.
Kim Thái Hanh khẽ hất cằm: "Qua kia xem thử đi."
Điền Chính Quốc theo anh sang khu khác.
Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, rảo bước thong thả, vừa đi vừa ngắm.
Điền Chính Quốc hiếm khi dạo quanh trung tâm thương mại với người khác. Kim Thái Hanh đi không vội, xem chừng rất nghiêm túc, như thể việc chọn quà cho y là một chuyện cực kỳ trọng đại vậy.
"Lại đây."
Điền Chính Quốc bước đến gần, "Anh Kim định tặng tôi khuy măng sét à?"
Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, "Chỉ cậu được tặng còn tôi thì không ư?"
"......" Điền Chính Quốc cười, đáp: "Dĩ nhiên là không rồi." Lòng y ngờ ngợ liệu có phải Kim Thái Hanh vẫn chưa quên được cặp măng sét mà y đã nhanh tay chốt trước hay không.
Y cúi đầu quan sát một hồi, nghiêm túc chỉ vào một cặp dưới quầy: "Cái này cũng được."
Nhân viên tinh ý lấy ra cho khách xem thử.
Kim Thái Hanh nói: "Đưa tôi."
Điền Chính Quốc khựng lại.
Nhân viên mỉm cười đưa khuy măng sét cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh gọi: "Điền Chính Quốc ."
"Đưa tay đây."
Kim Thái Hanh vẫn vẻ bình thản, cử chỉ cũng rất lịch sự, chẳng có chút gì mờ ám.
Điền Chính Quốc gượng gạo giơ tay lên, Kim Thái Hanh hơi cúi người xuống, nghiêng đầu qua, cài khuy măng sét cho y, biểu cảm cực kỳ chăm chú, ngón tay còn vô tình chạm lên gân xanh trên cổ tay Điền Chính Quốc .
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com