Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Trung Thành Với Vua

Dần dà, Phương Gián nhận ra Điền Chính Quốc không giống hai kẻ tư bản chỉ sặc mùi tiền kia, thấy đối phương hiểu được thành quả học thuật và tinh thần nghiên cứu của mình, thái độ của anh ta cũng thay đổi đáng kể, thậm chí hễ cứ có ý tưởng tuyệt vời nào, dù là một giờ đêm hay bốn giờ sáng, anh ta cũng sẽ tag thẳng Điền Chính Quốc vào nhóm chat.

Kim Thái Hanh xưa nay chưa từng phát biểu trong nhóm, nhưng mỗi khi Phương Gián đăng tin tức mới, báo cáo mục nào, hay thảo luận phương án gì, anh đều sẽ trực tiếp đến tìm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hầu như luôn trực tuyến, chỉ cần đối phương gửi một dấu "?" là y sẽ lập tức tận tụy đảm nhận vai trò AI phiên dịch riêng cho Kim Thái Hanh, cứ gọi là đến.

Tất nhiên Minh Long cũng có đội ngũ kỹ thuật chuyên trách, còn Kim Thái Hanh chủ yếu kiểm soát tiến độ tổng thể của dự án, điều phối các bên và nắm vững cục diện. Nhưng thấy anh thật sự rất xem trọng nó, Điền Chính Quốc cũng cố gắng diễn giải những đề án của Phương Gián sao cho dễ hiểu nhất có thể.

"Anh Kim, nguyên lý mà tiến sĩ Phương dựa vào đại khái là vậy, dòng hải lưu mùa đông là một biến số không thể kiểm soát, nên chúng ta phải tranh thủ chốt trước tháng Mười Một."

"Ừm."

"Được, vậy còn gì thắc mắc anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Thế phiền cậu không?"

Điền Chính Quốc mang tinh thần trách nhiệm rất cao: "Hưởng lộc vua ban thì trung thành với vua thôi."

Kim Thái Hanh dường như cười khẽ: "Điền Chính Quốc."

Ngón tay Điền Chính Quốc siết chặt.

"Tôi không phải kiểu bên A bóc lột nhân viên như vậy."

"..."

Kim Thái Hanh thấu tình đạt lý: "Khi bận, cậu có thể không cần trả lời tôi." Anh chưa bao giờ yêu cầu Điền Chính Quốc phải trả lời mình ngay lập tức.

Nhưng Điền Chính Quốc là kiểu người có chuyện thì phải đáp ngay.

Sở dĩ gọi điện cho nhau là do Kim Thái Hanh không quen với kiểu giao tiếp kém hiệu quả, nhưng nhìn tần suất liên lạc hiện tại thì sắp sửa vượt qua cả quan hệ giữa y với Trác Trí Hiên luôn rồi.

Cuộc gọi của Kim Thái Hanh cũng khí thế tựa con người anh, mỗi một hồi chuông như từng nhịp thúc giục, khiến Điền Chính Quốc không kịp trở tay.

Trong nhận thức xã hội của Điền Chính Quốc, dường như chỉ những người thực sự thân thiết và cực kỳ gần gũi mới có thể gọi nhau bất kể giờ giấc.

Điền Chính Quốc mang theo thắc mắc trong lòng, giọng điệu vẫn vô cùng thỏa đáng: "Anh Kim."

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh đáp một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Không gian đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng thở qua lại đường truyền, đôi khi đồng điệu, đôi khi lệch pha, nhịp thở của Kim Thái Hanh trầm thấp ổn định, nhưng Điền Chính Quốc cứ thấy như có gì len theo dòng điện vô hình, thiêu đốt tâm trí y. Song, vì Kim Thái Hanh mãi không mở lời, y đành chủ động nói: "Anh Kim, để tôi nói trước về kết cấu hợp lực của giá đỡ đường hầm dầu khí nhé."

"Cậu nói đi." Giọng của Kim Thái Hanh trầm trầm, mang đầy từ tính.

Điền Chính Quốc gắng gượng tập trung, nghiêm túc giải thích cho bên A nghe, nói chừng phân nửa, Kim Thái Hanh bỗng lên tiếng: "Điền Chính Quốc, có người gọi cậu kìa."

Điền Chính Quốc giảng giải say sưa, đến mức chẳng buồn chú ý, bấy giờ y mới quay đầu lại nhìn, nói: "À, là đồng nghiệp của tôi, đến giờ cơm rồi."

"Ừm, vậy ăn trước đi."

Điền Chính Quốc nói: "Không sao, chúng ta thảo luận nốt phần này đã nhé, hay anh muốn đi ăn trước?"

Kim Thái Hanh bảo: "Cậu ăn đi, chiều rồi bàn tiếp."

Điền Chính Quốc phải mất vài giây mới hiểu ý nghĩa trong câu nói này, tức là chiều nay vẫn còn có thể gọi điện nữa ư, y đáp ngay tắp lự: "Được."

Kim Thái Hanh nói: "Chiều tôi có hai cuộc họp, từ hai giờ bốn mươi đến ba giờ hai mươi, rồi từ năm giờ đến sáu giờ, tối thì không có lịch trình gì."

"?" Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng.

Không thấy y trả lời, Kim Thái Hanh hỏi bằng giọng rất đỗi công việc: "Cậu rảnh lúc nào."

Không hiểu sao, Điền Chính Quốc cũng bắt đầu báo cáo lịch trình của mình: "Hai giờ rưỡi tôi phải đến Sở Giao dịch Chứng khoán một chuyến, chắc chừng nửa tiếng. Rồi ba giờ mười lăm tôi có hẹn với các thành viên trong đội rà soát lại bản vẽ, khoảng bốn mươi phút sau sẽ gửi vào nhóm chat. Bốn giờ rưỡi có một khách hàng đến, tầm một tiếng là xong, sau đó thì không còn việc gì nữa."

Nói rồi, y mới thấy mình báo cáo hơi chi tiết quá. Để tỏ ra chuyên nghiệp, y nhanh chóng dựng một trục thời gian trong đầu rồi bổ sung: "Vậy thời điểm trùng nhau của chúng ta là từ ba giờ bốn mươi lăm đến bốn giờ rưỡi, hoặc sau năm giờ rưỡi."

"Ừm, chờ điện thoại của tôi."

Điền Chính Quốc vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, đáp: "Vâng, anh Kim." cùng lúc nuốt ngược câu "tôi chờ điện thoại của anh" sắp bật thốt khỏi miệng.

Cúp máy, Điền Chính Quốc ngồi ngây ra một lúc, tâm tình ngổn ngang trăm mối.

Dĩ nhiên là vui vì có thể nói chuyện với Kim Thái Hanh, nhưng đồng thời cũng hoang mang ngờ ngợ như bị một chiếc bánh từ trên trời đập trúng.

Y chưa từng nghĩ rằng mình có thể duy trì một liên hệ mật thiết cùng tần suất cao đến vậy với Kim Thái Hanh, cho dù nội dung trao đổi đều là công việc.

Những cuộc trò chuyện giữa họ hầu hết được cấu thành từ lý thuyết về quy luật chuyển động của dòng hải lưu, biểu đồ hình cây và dữ liệu kinh tế. Muốn tìm lấy một câu chuyện trò bên lề cũng khó chứ đừng nói tới mấy câu ân cần hỏi han như chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon.

Cả khi một ngày nào đó Điền Chính Quốc có vô tình làm mất điện thoại thì người nhặt được cũng chỉ nghĩ đây là hai kẻ không thân không thiết, nói toàn những lời xã giao khách sáo như giữa đồng nghiệp làm ăn hoặc cấp trên cấp dưới.

Nhưng Điền Chính Quốc như thể mắc chứng kiểm tra điện thoại, cứ chốc chốc lại muốn xem xem có tin nhắn mới từ đối phương không, y mong rằng mọi thắc mắc của người nọ đều sẽ được giải đáp nhanh chóng và cặn kẽ nhất.

_

Sang tuần mới, dự án Vịnh Bảo Lị nhận được khuyến nghị tự kiểm tra chỉ số ô nhiễm nước biển từ Hiệp hội Bảo vệ Môi trường.

Phương Gián vô cùng tức giận, không ngại trút hết vào nhóm: "Tôi có thể đảm bảo dữ liệu mô phỏng đều đạt chuẩn quốc tế, bọn hiệp hội môi trường là người ngoài ngành mà hay đi chỉ đạo dân chuyên quá."

"..." Từ Chi Doanh nói: "Họ vừa đưa ra quy định mới, nếu không điều chỉnh như yêu cầu thì tiếp theo sẽ gửi cảnh cáo thẻ vàng, làm chậm trễ tiến độ công trình mất."

Phương Gián nói thẳng: "Chẳng có gì cần điều chỉnh cả, tiêu chuẩn của họ mới là vô lý."

"..." Thiên tài thường có hơi khó ở, cái hội này thường ngày đều nhờ Điền Chính Quốc làm cầu nối giảng hoà, y cẩn thận xem xét các mục vi phạm trong thư khuyến nghị, rồi lên tiếng gỡ rối: "Cũng không khó đâu. Chỉ cần tối ưu lại vài dữ liệu là có thể cân bằng hiệu ích thương mại và tính khả thi về mặt kỹ thuật với yêu cầu bảo vệ môi trường. Tôi sẽ làm phần rà soát này, không tốn nhiều thời gian đâu."

Từ Chi Doanh cũng xuống nước theo: "Vậy để bên tôi cho người đi xã giao thử xem."

Chờ họ thảo luận xong, Kim Thái Hanh mới đặt một vài câu hỏi. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh nói: "Điền Chính Quốc, ở lại một chút."

Phương Gián tính tình ương ngạch, nóng nảy. Kim Thái Hanh cảm thấy nói chuyện với một người đang quá cảm tính chỉ tổ làm giảm hiệu suất. Khi gặp phải vấn đề, anh thích đối diện trực tiếp với gốc rễ, nhanh chóng giải quyết, thay vì lãng phí tâm tư vào những thứ không giúp ích gì cho kết quả cuối cùng.

Kim Thái Hanh nêu lên quan điểm của mình.

"Anh Kim, tôi không hoàn toàn tán thành việc trực tiếp thay đổi thiết bị." Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không phải lúc nào cũng đồng quan điểm, có gì thì y sẽ nói thẳng, "Môi trường trên biển vốn đã không ổn định, nếu biến số giám sát không thống nhất sẽ càng tạo ra sai số lớn hơn."

Kim Thái Hanh chỉ ra: "Trong thư khuyến nghị có đề ra thời hạn, đây đã là giải pháp hiệu quả nhất rồi."

Điền Chính Quốc lý lẽ chặt chẽ: "Nhưng khả năng sẽ để lại hậu họa khôn lường." Y lại nói thêm, "Thực ra vẫn có cách để họ bớt cứng nhắc." Dứt lời, y đã thấy hơi hối hận. Y không muốn Kim Thái Hanh nghĩ mình thủ đoạn khôn lỏi hay đi đường ngang ngõ tắt.

Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày, không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối, chỉ bảo y cúp máy nghỉ ngơi đi đã.

Điền Chính Quốc đoán chắc sau khi y cúp máy, Kim Thái Hanh vẫn sẽ tiếp tục công việc, có lẽ là thâu đêm suốt sáng, nhưng y không khuyên can gì, bởi chính y cũng phải tăng ca.

_

Suốt khoảng thời gian sau đó, để đạt đủ tiêu chuẩn của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường, Phương Gián đã đưa ra mô hình phức hợp kiểu mới. Gọi thoại đơn thuần thường khó thể nói rõ, hiệu suất lại thấp, vậy nên trao đổi công việc giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng dần chuyển sang họp video.

Cứ thế, Điền Chính Quốc chẳng khác nào sở hữu một tấm vé quan sát Kim Thái Hanh ở cự ly gần. Dù so sánh kiểu này cứ như đang coi Kim Thái Hanh thành một loài sinh vật quý hiếm trên địa cầu, nhưng trong mắt Trần Vãn, ví von vậy cũng không hề quá đáng.

Tấm vé này toàn thế giới chỉ duy nhất một, quyền lợi bao gồm nhưng không giới hạn trong các tương tác công việc, phải may mắn lắm mới có thể sở hữu.

Ví dụ như Kim Thái Hanh họp xong mà quên tắt camera, nhờ vậy Điền Chính Quốc có thể ngắm anh làm việc.

Nếu đây là livestream, y có thể tặng quà, thậm chí còn ngồi xem cả buổi trời, chắc chắn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng đóng góp.

Nhưng vì là miễn phí nên y chỉ nhìn một lát rồi vờ như vừa phát hiện mình chưa cúp máy, sau đó tắt camera đi.

Hằng tuần, cứ hễ Phương Gián công bố số liệu mới, hai người họ sẽ lại gọi nhau để thảo luận.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không thường mở miệng nói chuyện, hầu như tai nghe chỉ truyền đến tiếng lật giấy và nhấp chuột.

Thi thoảng, Điền Chính Quốc có thể nghe thấy anh nói với thư ký "trà đậm quá" hay "tạm thời không ăn".

Có lần, trong cuộc họp video, Điền Chính Quốc quá đỗi tập trung, đến khi ngẩng lên bỗng trông thấy gương mặt anh tuấn phóng đại của Kim Thái Hanh, đối phương đang rũ mắt nhìn y, hai bên đều quá gần camera, thế này còn khiến người ta bối rối hơn cả gặp nhau ngoài đời.

Điền Chính Quốc thản nhiên lùi về, rồi hỏi: "Anh Kim có chỗ nào cần tôi giải thích thêm à?"

Kim Thái Hanh bèn hỏi y vài câu.

Điền Chính Quốc hệt một kẻ trộm tham lam, ghi tạc từng biểu cảm tinh tế, từng thói quen vô thức của anh vào tâm trí, nhưng chưa một lần vượt quá giới hạn.

Y cũng không hề chủ động tán gẫu, không thừa dịp quan tâm hỏi han, lần nào cũng đứng đắn nghiêm túc như đang báo cáo công việc từ xa cho cấp trên.

Có lẽ, do lớn lên ở nhà họ Điền, nơi sói rình hổ rập, quen bị chèn ép, nên y bẩm sinh đã ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Điền Chính Quốc cảm thấy đàn ông mấy lúc làm việc còn quyến rũ hơn cả khi lên giường.

Kim Thái Hanh có sự nghiêm khắc và chính xác như máy móc trong công việc, cùng sự cường đại và dã tâm thấm vào tận xương tủy, chính là lý do khiến Minh Long dưới quyền quản lý của anh trong năm năm đã tăng trưởng giá trị thị trường hơn sáu mươi phần trăm.

Dĩ nhiên, Kim Thái Hanh không phải người hoàn hảo, Điền Chính Quốc đã biết từ lâu. Nhiều khi đối phương cũng bộc lộ bản tính chuyên quyền, ham muốn kiểm soát, và vô số yêu cầu... có phần kỳ lạ.

Chẳng hạn, trong một lần họp video, Kim Thái Hanh đã hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu có phiền nếu tôi ghi màn hình lại không, để còn tiện xem sau và đối chiếu."

Cuộc họp video chính thức đều sẽ được sao lưu, coi như một dạng biên bản cuộc họp, vì vậy Điền Chính Quốc không có ý kiến gì, y chỉ nghĩ rằng, nếu Kim Thái Hanh báo trước, có lẽ y đã ăn mặc chỉn chu hơn chứ không phải chiếc áo len quá đỗi đời thường như bây giờ, bởi hôm nay là cuối tuần, y không có kế hoạch ra ngoài.

Hay như trên phương diện công việc, Kim Thái Hanh khá là chuyên quyền độc đoán, chỉ cho quan châu đốt lửa, chẳng cho dân chúng thắp đèn.

Mô hình của Phương Gián được xây dựng cùng các sinh viên Đại học Columbia, vì chênh lệch múi giờ nên họp hành cũng thường xuyên đảo lộn giờ giấc. Kim Thái Hanh có thể vận hành như cỗ máy chẳng chút ngơi nghỉ, nhưng lại không thích Điền Chính Quốc thức trắng thâu đêm.

"Điền Chính Quốc, đi ngủ đi."

Nếu Điền Chính Quốc bị phát hiện vẫn hoạt động trong thời gian đã hứa đi ngủ, Kim Thái Hanh sẽ bơ y, không buồn bận tâm, hỏi không trả lời, khiến Điền Chính Quốc bức bối không thôi.

Trong các cuộc họp video, Kim Thái Hanh hình như rất thích Điền Chính Quốc ngồi ở một vài vị trí và phương hướng nhất định.

Nếu đang ở nhà, Kim Thái Hanh sẽ thích y ngồi trong thư phòng có ánh sáng tốt nhất.

Nếu ở công ty, Kim Thái Hanh sẽ thích y ngồi trước bàn làm việc rộng rãi, không được quay lưng ngược sáng.

"Điền Chính Quốc, xa quá, tôi không thấy rõ cậu."

Điền Chính Quốc bèn dịch lại gần camera, hy vọng đối phương không để ý đến quầng thâm vì đêm qua thức khuya của mình.

"Điền Chính Quốc, đèn bên cậu tối quá."

Nhưng trên màn hình, chính Kim Thái Hanh lại ngồi rất xa, dù rằng như vậy có thể giúp Điền Chính Quốc nhìn thấy anh đang ở đâu, nhưng y vẫn mong anh tới gần hơn chút nữa để được ngắm thật kỹ gương mặt kia.

Song, Kim Thái Hanh vẫn cứ tựa lưng vào ghế, xa xa nhìn y, không có ý lại gần.

Điền Chính Quốc không trông rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe được mỗi giọng nói.

"Điền Chính Quốc, tăng âm lượng lên."

"Hoặc là ghé lại mà nói."

"...Ờ, được rồi."

Mỗi lúc như vậy, Điền Chính Quốc luôn thấy có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Điền Chính Quốc tự cho rằng mình đang nghiêm túc quan sát, nắm bắt và ghi chép từng thói quen, đặc điểm của Kim Thái Hanh, nhưng dường như y đã quên, nếu Kim Thái Hanh không muốn người khác nhận ra điều gì thì thế gian này chẳng ai có thể nhận ra dù chỉ một chút.

Điền Chính Quốc cũng quên rằng, khi một người nhìn ngắm một người, bản thân cũng sẽ bị nhìn lại.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com