Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Đom Đóm Bay Đi Mất Rồi

Kim Thái Hanh vừa chỉ vào bụi cỏ vừa nói.

Điền Chính Quốc nhìn theo, dưới tán cây ven đường trồng những khóm mần tưới, lá cây mọc thành từng cụm, thân dài xanh ngắt, giữa những phiến lá mảnh mai ánh lên thứ ánh sáng le lói, lúc tỏ lúc mờ.

Y tiến lại gần quan sát một lúc, rồi quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: "Anh Kim thích đom đóm à?"

Ánh trăng đổ xuống bờ vai Điền Chính Quốc, đom đóm lập lòe trong mắt, như thắp lên một ngọn đèn. Kim Thái Hanh thoáng lặng đi, không nói thích hay không thích, mà chỉ đáp: "Hồi trước tôi có rất nhiều tiêu bản côn trùng."

Có điều, cũng đã từ rất lâu về trước, từ lúc anh còn rất nhỏ, để rồi về sau chúng đều hóa thành tro tàn trong đống lửa.

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi một chút, bèn hỏi: "Anh có muốn không?"

"Gì cơ?"

"Đom đóm, tôi có thể bắt cho anh." Trước năm chín tuổi, Điền Chính Quốc sống trong khu tập thể đầy rẫy côn trùng gián chuột, việc này với y chẳng có gì khó.

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn y, không rõ đang nghĩ gì, một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

Điền Chính Quốc chầm chậm cúi người kề sát khóm mần tưới, âm thầm chờ thời cơ tới.

Kim Thái Hanh đứng ngay sau y. Điền Chính Quốc mảnh mai, tay chân thon dài, tư thế này hệt một con linh dương đang đi rình mồi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng bắt được chú đom đóm, y đứng dậy, bước tới trước mặt Kim Thái Hanh, chìa đôi tay chắp lại ra.

Tuổi thơ của Kim Thái Hanh thực sự thiếu thốn sách báo, trong đầu anh chẳng còn câu chuyện cổ tích nào để ví von, lại cảm thấy bộ dạng này của Điền Chính Quốc cứ như đang dỗ dành trẻ nhỏ, thế là anh không buồn đưa tay ra nhận.

Điền Chính Quốc đợi cả đỗi, cũng chẳng bực mình, chỉ mỉm cười hiền hòa: "Anh muốn mang về hay ở đây ngắm?"

Y đứng không xa, Kim Thái Hanh ngửi thấy mùi hương thanh mát của mần tưới vương trên mái tóc Điền Chính Quốc. Anh cụp mắt, hỏi: "Mang về được à?"

Điền Chính Quốc nói: "Nếu anh muốn, tôi sẽ ra lễ tân xin một cái lọ."

Kim Thái Hanh không muốn y đi, bèn nói: "Ở đây nhìn một lúc rồi thả nó đi." Lời nói ra nghe thật từ bi.

"Được." Điền Chính Quốc mở hai bàn tay, ra hiệu anh nhìn cho kỹ, ngọn đèn nhỏ kia từ từ bay lên khỏi lòng bàn tay y, thắp sáng đôi mắt hàng mày của cả hai người.

Ánh mắt họ dõi theo đom đóm, chạm nhau giữa khoảng không. Đáy mắt Kim Thái Hanh êm đềm tĩnh lặng, đôi mắt Điền Chính Quốc biếc tựa hồ thu.

Ai cũng có thể nhìn rõ người kia, nhưng cũng chẳng ai nhìn rõ ai cả.

Núi xanh sâu thẳm, bóng cây chập chờn, phác họa mơ hồ dung nhan và biểu cảm đối phương. Tĩnh mịch trong gió, tựa một cuộc giằng co, lại giống một màn đối đầu câm lặn.

Đôi mắt Kim Thái Hanh sâu như ngọn đuốc, Điền Chính Quốc chẳng rõ vì sao, nhưng nét mày vẫn bình thản, lấy bất biến để ứng vạn biến.

Kim Thái Hanh không nhìn ra chút gợn sóng nào trong ánh mắt y, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đom đóm của cậu bay đi mất rồi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, dõi theo chú côn trùng đang bay đi, cất giọng hỏi Kim Thái Hanh: "Anh còn muốn xem nữa không?" Y có thể bắt thêm con nữa.

Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu.

Thứ đã không thuộc về mình, dẫu bắt được cũng đâu ích gì.

Đêm càng về khuya, hai bên đường núi đã thắp sẵn đèn lồng chuẩn bị cho khách đi đêm, Điền Chính Quốc chủ động tới lấy: "Vậy chúng ta về thôi?"

Trong núi sâu rừng thẳm, y thực sự không yên tâm về an nguy của Kim Thái Hanh.

Ở đầu lối nhỏ có bậc thềm đá, phủ đầy rêu xanh. Bởi vì Điền Chính Quốc đang cầm đèn, sau khi bước xuống bậc, y bèn giơ lên trước mặt Kim Thái Hanh, nhắc: "Cẩn thận, chỗ này trơn lắm đấy."

Kim Thái Hanh đứng yên trên bậc đá, không hề động đậy. Điền Chính Quốc liền chìa tay ra trước mặt anh, không phải xòe hẳn bàn tay mà rất lịch sự nắm lại thành đấm, chỉ để anh vịn lấy cánh tay mình.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn chằm chằm cánh tay trắng muốt ấy, rồi nắm chặt lấy, bước qua đoạn đường rải đầy đá cuội rêu phong.

Trên lối nhỏ trong khu vườn u tịch, cỏ cây hoa lá im lìm, hai người hai bóng lồng nhau, hệt như đang thắp đèn dạo đêm.

Điền Chính Quốc mong sao có thể mau chóng đưa Kim Thái Hanh trở về căn biệt thự sáng đèn, an ninh cẩn mật, nhưng thi thoảng lại có vài bé mèo đi đêm, nằm giữa đường không chịu nhúc nhích. Kim Thái Hanh sẽ nhường đường cho chúng, vô cùng lịch thiệp.

"......"

Trên cành cây, chú sóc nhỏ nhảy nhót sột soạt, Kim Thái Hanh lại dừng chân ngắm nhìn.

"......"

Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thái Hanh đối với con người thì hờ hững, nhưng với động vật lại thêm vài phần kiên nhẫn. Thấy đối phương chăm chú đến vậy, y bất đắc dĩ đùa rằng: "Anh Kim, cái này thì tôi không bắt cho anh được rồi."

Kim Thái Hanh cũng phải bật cười khẽ.

Điền Chính Quốc tiễn anh về căn biệt thự riêng, nói anh Kim, ngày mai gặp.

Kim Thái Hanh gọi y lại: "Điền Chính Quốc."

"Hửm?"

Anh vẫy y lại.

Điền Chính Quốc bước đến gần, Kim Thái Hanh rất lịch sự giúp y gỡ xuống một chiếc lá còn mắc trên cổ áo. Chắc là dính vào lúc bắt đom đóm, đường đi tối quá nên không ai phát hiện.

"Cảm ơn anh." Điền Chính Quốc mỉm cười cảm ơn, rồi vươn tay ra: "Đưa cho tôi đi." Quanh đây không có thùng rác.

Kim Thái Hanh không đưa, mà đáp: "Không sao, tôi cầm về vứt luôn."

Điền Chính Quốc bèn gật đầu rời đi.

Kim Thái Hanh miết nhẹ phiến lá mần tưới, rồi trở vào trong nhà.

_

Ngày hôm sau, chủ nhà tiễn khách xuống núi. Khi đợi xe, trong bụi cỏ có một chú mèo nho nhỏ tiến đến cọ vào chân Điền Chính Quốc, vàng trắng đan xen. Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh với chủ nhà còn đang chào nhau tạm biệt phía trước, không ai chú ý đến bên này, mà mèo nhỏ lại cứ không chịu rời đi, y bèn xoa xoa cái đầu tròn vo của nó.

Mèo nơi đây nổi tiếng trên mạng là không sợ người, được du khách đến check-in nuông chiều thành thói nên gan rất lớn, nó đi một vòng lại tới bên cạnh Kim Thái Hanh.

Chủ nhà cười ha hả, dùng thứ tiếng phổ thông không chuẩn lắm để lấy lòng Kim Thái Hanh, nói: "Khách nội địa đều thích mèo mà, nhìn thấy mèo là chẳng rời bước nổi, còn hữu dụng hơn cả suối nước nóng hay đồ ăn ngon nữa. Bọn tôi ở đây nuôi nhiều lắm, không ít là nhận từ tổ chức từ thiện mèo hoang, cũng coi như là làm công tích đức."

"Phúc Linh là con mèo được du khách yêu thích nhất trong cuộc bình chọn năm ngoái của khu nghỉ dưỡng chúng tôi, xem ra nó thích anh Kim lắm rồi."

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn con mèo tam thể bên cạnh, kiêu kỳ nhấc chân lên, không cho chạm vào, rời đi một mạch.

"......"

Maybach đến nơi, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: "Đi thôi."

"......" Điền Chính Quốc đành mỉm cười tạm biệt chủ nhà, rồi bước lên xe.

_

Trở về từ núi Đại Nam, Điền Chính Quốc hẹn gặp Trác Trí Hiên.

Vì báo động đen khiến tiến độ bị trì hoãn, gần đây dự án bước vào giai đoạn đẩy mạnh với cường độ cao. Thời gian của Điền Chính Quốc, dù là trên mạng hay ngoài đời, hầu như đều bị Kim Thái Hanh chiếm trọn. Trác Trí Hiên đã muốn ý kiến lắm rồi, bởi chưa bao giờ y với hắn lại không gặp nhau lâu đến vậy.

Trác Trí Hiên tìm một nơi để uống rượu.

Điền Chính Quốc đến sớm, Trác Trí Hiên vừa vào cửa đã vỗ vai y từ sau: "Làm gì thế, ra ngoài chơi còn dán mắt vào điện thoại nữa?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, cười một tiếng: "Đang làm việc."

"Làm việc, làm việc, làm việc." Trác Trí Hiên tỏ rõ bất mãn, "Nay là cuối tuần đấy! Kim Thái Hanh là kiểu bên A gì mà bất lương thế, dự án lớn từng đó mà thời gian sinh hoạt về đêm còn bắt người ta làm việc."

"......" Điền Chính Quốc rất muốn nói hắn biết rằng thực ra không phải bên A dí theo y, mà chính y đang chạy theo bên A để xin việc.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nếu như Kim Thái Hanh quá lâu không nhắn tin hay gọi điện, Điền Chính Quốc sẽ bất giác lo lắng, tự vấn xem liệu mình có làm sai ở đâu không. Khi chí cầu tiến đã trỗi dậy thì mỗi một hạng mục y đều mong sẽ nhận được đền đáp.

Y biết thế là không tốt, cũng đang cố gắng kiềm chế lại.

"Dạo này cậu bận quá đấy, lần trước tôi gọi cho cậu mà toàn báo bận suốt, cả tiếng đồng hồ cũng không gọi được."

"..." Đúng là Kim Thái Hanh mở họp video thường sẽ khá lâu. Điền Chính Quốc rót rượu chuộc lỗi với hắn: "Công việc nhiều quá, có biết bao thứ cần bàn bạc mà."

"Dù bận cách mấy cũng không thể thế được, cậu làm việc sống chết kiểu đó, rồi tiền có vào túi cậu không?"

"Sao mà Kim Thái Hanh giỏi bóc lột người khác quá vậy!"

Nếu không phải Monica nói rằng dạo này Điền Chính Quốc đều đi khám đúng lịch và tình trạng vẫn ổn định thì hắn đã xúi Đàm Hựu Minh tính sổ với Kim Thái Hanh từ lâu rồi.

Đương nhiên, Trác Trí Hiên thì không dám, nhưng có Đàm Hựu Minh kia mà, bảo Đàm Hựu Minh đi xử lý Thẩm Tông Niên, rồi lại bảo Thẩm Tông Niên đi cản trở Kim Thái Hanh là xong.

Ném đá giấu tay, một công ba việc, Trác Trí Hiên tự thấy mình vẫn còn thông minh chán.

Điền Chính Quốc không đồng tình với cách nói của bạn mình, bèn nghiêm túc phản bác: "Không có chuyện bóc lột tôi đâu, Kim Thái Hanh là bên A tốt nhất mà tôi từng gặp đấy."

"......"

Thú thực, Điền Chính Quốc rất coi trọng công việc này, ở một mức độ nào đó, không thua gì Minh Long hay Kim Thái Hanh.

Không chỉ vì có Kim Thái Hanh.

Mà vì đây là cơ hội hiếm hoi khiến y cảm thấy mình thực sự có thể phát huy hoài bão, thể hiện giá trị bản thân.

Có thể nói, trong suốt sự nghiệp của Điền Chính Quốc đến nay, y chưa bao giờ nhận được đãi ngộ dường này.

Chẳng cần dùng đến những chén rượu cay nồng cùng nụ cười xã giao ngọt nhạt để van xin được một lần cơ hội, chẳng cần ngày ngày uống đến nôn thốc nôn tháo thậm chí viêm dạ dày cấp chỉ để đổi lấy một nụ cười từ nhà đầu tư, chẳng cần phải đấu đá mưu mô, không từ thủ đoạn để cạnh tranh khốc liệt. Bởi tất thảy những điều đó đã được Minh Long, hay đúng hơn là được Kim Thái Hanh, chặn lại cả rồi.

Điền Chính Quốc có thể đơn thuần làm những việc mình thích mà đã từ rất rất lâu rồi y chưa thể làm được và tận hưởng niềm vui khoa học ít ỏi cũng như cảm giác thành tựu thuần túy từ công việc này.

Những cảm giác ấy thực ra đã cách Điền Chính Quốc quá xa, xa đến nỗi y gần như chẳng còn nhớ nó là gì nữa.

Chưa kể, bỏ qua tâm tư y dành cho Kim Thái Hanh, đối phương cũng là một bên A cực kỳ tôn trọng người khác, là một cộng sự quả quyết, sáng suốt và uyên thâm, cũng như một đồng đội đáng để tin tưởng và dựa vào.

Chỉ là Điền Chính Quốc thấy mình vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, tuy nội dung trò chuyện với Kim Thái Hanh phần lớn đều là công việc, nhưng ở bên anh cứ như một thứ thuốc phiện, vừa khiến người ta hưng phấn, lại vừa mang tới cảm giác hụt hẫng đớn đau sau cơn thuỷ triều rút xuống.

Trong vô số thời khắc đơn phương đắm say mộng tưởng, Điền Chính Quốc đều dùng sự kiên định, cứng rắn, thậm chí gần như là tàn nhẫn của lý trí để khống chế những dao động cảm xúc và ngăn chặn tâm tư tràn ra ngoài.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn cam lòng, cam lòng liếm mật trên lưỡi đao, kìm nén trong trầm luân, tỉnh táo trong quằn quại.

Trác Trí Hiên hận sắt không thành thép: "Yêu thầm một tên tư bản, Điền Chính Quốc, cậu đúng là có máu M trong người rồi đấy."

"......"

Gần mười một giờ đêm cuối tuần, Kim Thái Hanh uống thuốc xong lại tiếp tục làm việc, điện thoại bỗng nhận được một tấm ảnh.

Trong chốn xa hoa trụy lạc, Điền Chính Quốc cúi đầu, biểu cảm mơ hồ, rõ ràng là người ăn mặc đứng đắn nhất trong đám nhưng lại có không ít ánh nhìn trần trụi từ khắp nơi hướng tới. Mà chính chủ hoàn toàn không hề hay biết, vẫn rất chăm chú nhìn vào điện thoại.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cổ tay trong ảnh vài giây, gọi điện thoại tới.

Thẩm Tông Niên nghe máy, anh không lên tiếng, Thẩm Tông Niên bèn nói: "Này mà cũng gọi là báo cáo với cậu à?"

Là vì lần trước đi ăn, Kim Thái Hanh đã làm bộ như vô tình nhắc tới chuyện Điền Chính Quốc sẽ báo cáo lịch trình với anh, vậy nên Thẩm Tông Niên rất muốn biết lịch trình lần này – người ta có báo cáo anh biết hay chăng.

Kim Thái Hanh chẳng bận tâm tới anh ta, hỏi thẳng: "Có ai ở đó?"

Thẩm Tông Niên: "Mỗi Trác Trí Hiên thôi."

Tấm ảnh là do một người bạn gửi cho Đàm Hựu Minh, cậu ta có nhiều anh em bạn bè, hồi trưa vừa dùng điện thoại của Thẩm Tông Niên đăng nhập mạng xã hội rồi quên thoát ra, nên Thẩm Tông Niên liếc mắt đã thấy.

Người bạn kia vốn bắt gặp Trác Trí Hiên, muốn hỏi xem Thẩm Tông Niên với Đàm Hựu Minh có đi cùng không, nếu có thì ghép bàn uống chung cho vui.

Thẩm Tông Niên là người nhạy bén, có Trác Trí Hiên ở đó... thì có lẽ.

Anh ta bèn dùng tài khoản của Đàm Hựu Minh chuyện trò đôi câu, rồi nhờ người nọ chụp một tấm hình qua, quả nhiên có mặt Điền Chính Quốc, Thẩm Tông Niên lập tức chuyển tiếp cho Kim Thái Hanh.

Thẩm Tông Niên không thấy Kim Thái Hanh nói nữa, đã hiểu ngay: "Xem ra là chưa báo cáo rồi."

"Cúp đây."

"......"

Kim Thái Hanh đặt điện thoại sang một bên, thuốc hạ sốt uống nửa tiếng trước bắt đầu có tác dụng, đầu óc nặng nề mông lung, hơi thở cũng nong nóng khô rát, nhưng anh vẫn kiên trì xem hết số liệu trong tay, rồi mở khung trò chuyện với bạn học cũ.

[Hôm nay cậu không có tiến triển gì à?]

Tỏ rõ sự giám sát và đốc thúc từ bên A.

Hôm nay Phương Gián không mở lớp vật lý trong nhóm chat.

---------------

Tác giả có lời:

Bộ này thật sự siêu slow-burn, tình yêu của Chính Quốc tuy mãnh liệt nhưng kìm nén, theo lý giải của tôi thì phải để nó hừng hực, hừng hực, hừng hực đến khi không thể chịu nổi thì bùm! Bại lộ.

Nhưng mà đây chỉ là góc nhìn của tôi thôi, tôi tôn trọng tất cả quan điểm trái chiều và ý kiến của mọi người. Nguyên tắc của tôi là để ai ai cũng được bày tỏ cảm nghĩ, trăm hoa tranh luận. Chỉ cần đó là một cuộc thảo luận thiện chí thì đều đáng được hoan nghênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com