Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 : Nguyên Tắc Bạn Bè

Lúc Thẩm Tông Niên đến Minh Long, đã là bảy tiếng đồng hồ làm việc liên tục của Kim Thái Hanh dẫu còn đang bệnh.

Sau khi tỉnh giấc giữa đêm, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, Kim Thái Hanh không uống thuốc nữa, lắm lúc, với anh mà nói, công việc còn hữu hiệu hơn cả thuốc men.

Vì tài xế cũng bị cảm cúm, mấy ngày nay Kim Thái Hanh đều tự lái xe đi làm.

Trên bàn chất chồng những tập hồ sơ đã được Kim Thái Hanh phê duyệt, phân loại rõ ràng, dù phải tăng ca trong cơn bệnh, anh vẫn duy trì được hiệu suất cao, mọi thứ đều ra đâu vào đấy.

Gạt tàn đầy ắp đầu lọc, mùi cam đậm đặc trong hạt nổ đã chuyển sang vị cay nồng.

Từ sắc mặt của anh, Thẩm Tông Niên không nhìn ra được tối qua sau khi mình gửi ảnh đã xảy ra chuyện gì, cảm xúc của Kim Thái Hanh vẫn luôn ổn định trầm lắng như thế.

Thẩm Tông Niên mở cửa sổ ra, để không khí trong lành tràn vào, sau đó tự mình rót một tách trà, chẳng hỏi thêm gì khác.

Kim Thái Hanh trực tiếp bàn chuyện công việc. Cả hai đều là người ngắn gọn súc tích, không nói lời thừa, hiệu suất cực cao.

Giữa chừng, Kim Thái Hanh ho khan mấy tiếng, buộc phải ngừng nói, nắm tay che miệng lại, dáng vẻ cau mày trông có phần khổ sở.

Thẩm Tông Niên hỏi: "Lại bệnh rồi à?"

Thể chất của Kim Thái Hanh từ nhỏ đã mâu thuẫn kỳ lạ, có lúc thì cực kỳ cường tráng, có lúc lại vô cùng yếu ớt.

Cường tráng ở chỗ, trong các kỳ bơi lội, bắn súng và cưỡi ngựa, anh thường đạt được những kỷ lục khiến đối thủ nghi ngờ nhân sinh. Mà yếu ớt ở chỗ, hầu như mùa cúm nào anh cũng nhiệt tình tham gia, đau dạ dày là chuyện như cơm bữa.

Thẩm Tông Niên cho rằng là do anh không quan tâm đến sức khỏe của mình, từ bữa ăn đến giấc ngủ đều như vậy. AI còn cần khởi động chương trình bảo dưỡng định kỳ, nhưng trong cuộc sống của Kim Thái Hanh dường như không có giai đoạn ấy, anh hệt như một cỗ máy vận hành với tốc độ cao, chẳng khi nào ngơi nghỉ.

Giọng của Kim Thái Hanh còn khàn hơn cả lúc nói chuyện điện thoại hôm qua: "Không có."

Điện thoại sáng đèn, anh cầm lên nhìn một lát, trả lời rồi lại đặt xuống.

Sau đó, màn hình lại sáng thêm mấy lần nữa, nhưng Kim Thái Hanh không buồn để ý. Thẩm Tông Niên cảm thấy hiệu suất làm việc của anh suốt nửa phần sau có phần giảm sút, giống như chương trình AI đang gặp trục trặc khó thể nhận ra, thoạt nhìn thì vẫn vận hành hoàn hảo, nhưng có lẽ chỉ bản thân anh mới biết rằng chỗ nào đã hỏng.

_

"Cần tôi nhờ Đàm Hựu Minh hỏi thăm chút không?"

Không phải ngày nào Trác Trí Hiên cũng không làm việc đàng hoàng, hôm nay hắn đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán bên này để xử lý công việc, tiện thể rủ Điền Chính Quốc đi ăn.

"Thôi khỏi." Điền Chính Quốc đặt xuống chiếc điện thoại bị cầm đến phát nóng, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

Trác Trí Hiên thấy trong khung trò chuyện, Kim Thái Hanh trả lời rất tường tận về vấn đề công việc.

Bởi Điền Chính Quốc đã phân tích mô hình rườm rà phức tạp của Phương Gián, trình bày lại bằng các dữ liệu và văn bản dễ hiểu hơn, nhìn là biết y bỏ ra không ít công sức.

Kim Thái Hanh bày tỏ sự cảm ơn, lời lẽ lịch sự, câu chữ không hề có khúc mắc.

Đều là người trưởng thành, chẳng ai để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.

Nhưng khi Điền Chính Quốc quan tâm ân cần về tình trạng sức khoẻ thì anh lại đáp qua loa lấy lệ.

Còn khi Điền Chính Quốc hỏi thăm tài xế của Kim Thái Hanh đã đi làm lại chưa, nếu chưa thì y đang đến Sở Chứng khoán, tiện đường anh có thể đi nhờ.

Kim Thái Hanh cũng chỉ trả lời đơn giản: [Không cần, cảm ơn cậu.]

Vài chữ ngắn gọn, Điền Chính Quốc đã nhìn rất lâu.

Tối qua, Điền Chính Quốc đã cố gắng gọi lại cho Kim Thái Hanh, không biết là anh đã ngủ, là đang làm việc hay vì lý do nào khác mà không chịu bắt máy.

Do đã quá muộn, Điền Chính Quốc lo sẽ quấy rầy giấc ngủ của người bệnh nên không gọi lại lần hai.

Thay vào đó, sáng nay y gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe và bệnh tình của Kim Thái Hanh, đồng thời đơn giản hóa những hạng mục cần anh phê duyệt trong nhóm, mong sao giảm bớt khối lượng công việc cho anh.

Chuyện công việc, Kim Thái Hanh đều trả lời rất nghiêm túc, từng mục đều phê chuẩn đầy đủ, lễ độ phải phép.

Nhưng về tình trạng bản thân, anh không nhắc đến nhiều.

Điền Chính Quốc không sao biết được liệu sau đó anh có thực sự phát sốt hay không, cổ họng và cơn đau đầu đã đỡ hơn chút nào chưa, rồi hiện giờ bệnh tình càng trở nặng hay đã có chuyển biến tốt.

Điền Chính Quốc chỉ có thể cầm chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại dòng chữ "Không cần, cảm ơn cậu."

Trác Trí Hiên không rõ y nhìn ra điều gì.

Kim Thái Hanh nói chuyện lúc nào cũng kiệm lời, người khác căn bản không thể đoán ra, hắn cũng không biết Điền Chính Quốc hiểu thành kiểu gì, chỉ thấy y ngậm điếu thuốc, ánh mắt trĩu nặng u tối, gõ một câu vào khung trò chuyện: [Được rồi, vậy anh bận việc đi, giữ gìn sức khỏe nhé.]

Trác Trí Hiên: "......"

Điền Chính Quốc dập tắt điếu thuốc, lập tức nhắn riêng cho Đàm Hựu Minh, hỏi: "Lần trước cậu Đàm nói muốn chơi bowling, dạo này còn hứng thú không, sân bóng trước kia vừa cải tạo xong, giờ đã mở cửa lại rồi."

Y nói, nếu cậu Đàm có hứng thú thì y có thể lên lịch sắp xếp.

Tất nhiên, y sẽ dự trù đủ lâu để chờ bệnh nhân khỏi hẳn.

Điền Chính Quốc hầu như chưa từng chủ động đề nghị tổ chức cuộc chơi nào, chỉ khi các cậu ấm muốn thì y mới nhận nhiệm vụ rồi lo liệu thoả đáng.

Nhưng cú điện thoại khó hiểu ấy cứ như cái gai mắc trong cổ họng.

Điền Chính Quốc không nghĩ Kim Thái Hanh sẽ giận chỉ vì chuyện này, khi cúp máy, đối phương vẫn giữ ngữ điệu rất lịch sự, ngoại trừ thời gian hồi âm có lâu hơn bình thường một chút thì trong công việc anh vẫn kiên nhẫn như mọi khi.

Nhưng y cũng cảm nhận rõ rệt, có điều gì vô hình đang lặng lẽ trôi đi.

Không biết rốt cuộc là gì, rõ ràng còn chưa cả nắm giữ, mà đã phải mất đi.

Chỉ là những cảm xúc không thể gọi tên kia thúc giục y phải kiên định, phải cho đi, phải hào phóng dốc hết tâm ý.

Đàm Hựu Minh tất nhiên cầu còn không được, cậu ta khen ngợi Điền Chính Quốc chu đáo quá. Gần đây Thẩm Tông Niên bận rộn, cậu ta cũng chẳng mấy khi ra ngoài, đánh bowling dù sao cũng là hoạt động thể thao có lợi cho sức khỏe, tên đó không thể kiếm cớ để ngăn cản nữa.

Đàm Hựu Minh rủ bạn rủ bè, ai cũng nể mặt, hưởng ứng rất nhanh, chỉ trừ mỗi mình Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hiếm khi trò chuyện trong nhóm, hệt như một tài khoản ảo.

Cho tới một ngày trước khi xuất phát, Điền Chính Quốc vẫn không chắc anh có đi cùng hay không.

Y đặt trước sân bóng ở Holly, mấy chiếc xe cùng lúc khởi hành từ hải đảo, băng qua cầu vượt Minh Châu, trông cực kỳ khí thế.

Điền Chính Quốc có thể nhận ra chiếc Cayenne của Trác Trí Hiên, chiếc Lincoln của Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên, cả chiếc Bentley của Tần Triệu Đình, nhưng trong số đó có một chiếc Land Rover mà y chưa từng thấy qua.

Chiếc xe phóng nhanh ổn định, lộ trình thẳng tắp, trượt bánh điêu luyện, lao đi vun vút, như thể muốn xuyên qua cầu vượt Minh Châu, chạy vào bầu trời xanh thẳm.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn theo, trong lòng mong đợi có một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Y không nhất thiết phải đuổi kịp chiếc Land Rover ấy, nhưng y không thể mãi kẹt lại chỗ cũ nữa.

Sân bowling ở Holly vừa mới khai trương, dựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển, trước cổng đặt một mô hình bowling khổng lồ, bốn bề là cửa kính sát đất, có thể ngắm nhìn cảnh biển và đồng cỏ xanh mướt.

Sân này chỉ phục vụ hội viên, không có nhiều người, Điền Chính Quốc không bao trọn nơi này mà chỉ đặt trước một vài đường băng. Đó chính là sự tinh tế hơn người của y — các công tử không thích nơi quá đông đúc, nhưng cũng không ưa sự vắng lặng, người không thể quá nhiều mà cũng chẳng thể quá thưa, tất cả đều nằm ở việc nắm bắt vừa phải.

Mấy hôm trước, Kim Thái Hanh dù có đi làm giữa lúc đang bệnh nhưng công việc vẫn tồn đọng ít nhiều, điện thoại gọi đến liên tục nên anh là người cuối cùng bước xuống xe.

Thú thực, hôm nay anh không định tới, nhưng Đàm Hựu Minh cứ gọi anh hết lần này đến lần khác, bảo có chuyện quan trọng cần nói.

Còn châm chọc anh sức khỏe yếu kém, nên tăng cường rèn luyện đi.

"......"

Kim Thái Hanh bước tới, gật đầu chào mọi người, lúc liếc qua Điền Chính Quốc cũng chỉ gật nhẹ qua loa, chẳng hơn gì những người khác.

Tưởng Ưng đứng ngay gần nhất, tiện thể trò chuyện với anh, Điền Chính Quốc vẫn chưa tìm được cơ hội chào hỏi Kim Thái Hanh, đành phải đi gặp quản lý sân bóng để sắp xếp chuẩn bị.

Khi vào đến phòng thay đồ, bên trong đã chẳng còn ai, cất đồ đạc xong, đóng cửa tủ lại, thấy Kim Thái Hanh đang sắp xếp đồ dùng cá nhân, Điền Chính Quốc bước tới, nhìn anh, nói: "Anh Kim."

Kim Thái Hanh đang đeo băng tay, nghe y gọi thì ngước lên, khẽ gật đầu.

Không xa cách, cũng chẳng thân mật.

Điền Chính Quốc đi thẳng tới, thấy anh đang dùng một tay đeo cho tay còn lại, động tác không được thuần thục, bèn ngỏ lời: "Anh có cần giúp không?"

Kim Thái Hanh tự mình chỉnh lại băng: "Không cần, tôi tự làm được."

Điền Chính Quốc cứ đứng yên đó, không chịu rời đi, eo lưng thẳng tắp, dáng vẻ kiên nhẫn chuyên tâm chờ đợi.

Kim Thái Hanh thấu tình đạt lý nói: "Cậu xong rồi thì ra trước đi, lát nữa tôi sẽ khóa cửa."

Điền Chính Quốc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nhưng kiên định: "Không sao, tôi đợi anh đi cùng."

Không đợi Kim Thái Hanh từ chối, y đã chủ động hỏi: "Anh Kim, bệnh cảm của anh đã đỡ hơn chưa?"

Kim Thái Hanh hờ hững đáp lời: "Chắc là rồi." Thực ra giọng nói vẫn còn hơi khàn.

Điền Chính Quốc khẽ siết tay lại, cảm thấy Kim Thái Hanh dường như luôn tùy tiện, thờ ơ với sức khỏe của mình, nghĩ ngợi một lúc, y hỏi: "Anh có muốn uống chút nước mật ong không?"

Quản lý có báo với y chỉ còn Kim Thái Hanh vẫn chưa chọn đồ uống, khách VIP đều dùng dịch vụ riêng, gọi món xong sẽ được nhân viên mang đến đường băng. Với những người có thân phận như họ, quản lý rất chú trọng, sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào, anh ta không trực tiếp trao đổi với các công tử mà đều thông qua Điền Chính Quốc để thu xếp.

Kim Thái Hanh sắp xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi, nói: "Không cần."

Điền Chính Quốc cũng đi theo ra ngoài: "Không ngọt lắm đâu, anh có thể thử, tốt cho cổ họng, uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng chịu ngẩng lên nhìn y, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, trong lòng lại thoáng qua vô vàn suy nghĩ.

Rốt cuộc là thế nào đây.

Không thể lại gần, cũng chẳng thể đuổi đi.

Không buồn kiêng dè, muốn gì làm nấy à.

Dựa vào đâu chứ.

Bầu không khí bỗng hóa vi diệu, luồng khí cuồn cuộn trào dâng, dường như mọi thứ đều không thay đổi, lại như đã làm đổi thay thứ gì.

Không ai nhắc đến cuộc gọi ngày đó, cũng chẳng mang theo bất kỳ khúc mắc nào, gật đầu chào hỏi, không khác mọi khi, thực chất đôi bên đều hiểu mà chẳng ai tự mình lý giải được.

Điền Chính Quốc vô cùng nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt đen đen, trong sự điềm tĩnh chứa đựng một sự ngoan cố chân thành, dũng cảm và thẳng thắn chấp nhận ánh nhìn của Kim Thái Hanh.

Nguyên tắc bạn bè thay thế nguyên tắc yêu thầm trở thành thước đo và chuẩn mực hành xử mới.

Điền Chính Quốc có thể quan tâm đến sức khỏe của bạn bè không, có thể chờ bạn bè để đi cùng không, có thể gọi cho bạn bè bị bệnh một ly nước mật ong không.

Nếu như tất cả đều có thể, thì tại sao lại không thể dành cho Kim Thái Hanh.

Trong ngưỡng giới hạn, Điền Chính Quốc vẫn muốn dành cho Kim Thái Hanh nhiều thật là nhiều, nhiều nhất có thể.

Nếu Kim Thái Hanh không cần thì vứt đi cũng được, nhưng Điền Chính Quốc vẫn muốn trao cho anh.

Kim Thái Hanh nhìn y một hồi, cảm thấy Điền Chính Quốc dường như có chút khác biệt so với trước đây, dẫu kính cẩn khiêm nhường nhưng không còn ôn hoà mềm mỏng nữa, sau khi gỡ bỏ nụ cười xã giao giả lả kia, trong vẻ bình lặng thản nhiên lại lộ ra những góc cạnh sắc bén chân thực.

Kim Thái Hanh không tài nào hình dung cụ thể.

Tuy nhiên, Điền Chính Quốc trong mắt anh đã có quá nhiều "tiền án", cũng chưa bao giờ nằm trong tầm hiểu biết của Kim Thái Hanh, thế là anh chỉ hờ hững đáp: "Tùy cậu thôi, cảm ơn."

Tác giả có lời:

Từ nguyên tắc yêu thầm đến nguyên tắc bạn bè bình thường, bé Quốc sẽ trở nên kiên định hơn, rồi từ từ phát điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com