Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Cây Cầu Ô Thước Cô Liêu


Điền Chính Quốc mở miệng, còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị người ở ngoài đẩy ra.

Bầu không khí vi diệu giữa cả hai bỗng chốc tan biến.

Tần Triệu Đình bước vào lấy khăn, quét mắt nhìn họ một lượt, cười hỏi bâng quơ: "Đang nói chuyện à?"

Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc liền mỉm cười đáp: "Đang định ra ngoài đây."

Coi như cũng không trả lời trực tiếp.

Tần Triệu Đình cười cười, lách người vào phòng nghỉ. Đứng trước tủ đựng đồ, anh ta nhập mã hai lần nhưng đều không mở được, không chắc liệu mình đã nhập sai trình tự hay hệ thống gặp trục trặc, bèn gọi Điền Chính Quốc lại.

"A Vãn."

"Xem giúp tôi cái này được không? Chắc phải gọi quản lý thôi, nhưng điện thoại của tôi cũng để trong tủ mất rồi."

Điền Chính Quốc đành quay lại kiểm tra giúp anh ta.

Kim Thái Hanh nói: "Tôi ra ngoài trước."

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần ở cửa, nhanh chóng mở tủ giúp Tần Triệu Đình, rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Trong suốt thời gian đó, Tần Triệu Đình vẫn chuyện trò với Điền Chính Quốc, nhưng tâm trí y lại đang nghĩ đến việc khác. Đầu óc như tự động sinh ra một hệ thống độc lập để đáp lại những lời hỏi han của đối phương, chứ thú thực y chẳng biết mình đã nói gì, chỉ có thể duy trì ở mức tối thiểu để không phạm phải sai lầm trong giao tiếp.

Khi đến gần đường băng, Điền Chính Quốc tự động tách khỏi Tần Triệu Đình.

Kim Thái Hanh vẫn chưa ra sân mà đang nói chuyện với một người bạn Điền Chính Quốc không quen lắm.

Thực ra, trong số những người bạn tương đối thân thiết của Kim Thái Hanh, hầu như chẳng còn ai mà Điền Chính Quốc chưa quen chưa biết. Bởi vòng tròn quan hệ của anh vốn không quá lớn, anh tính đa nghi, không ưa xã giao, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vỏn vẹn vài người.

Người bạn này làm việc ở nước ngoài, gần đây mới về thăm gia đình, Đàm Hựu Minh bèn rủ tới để ôn lại chuyện xưa.

Đàm Hựu Minh là người đầu tiên chọn bóng, nhưng tay không thuận, chưa kịp vào guồng, bảng điểm trên màn hình lớn bị người chơi ở các đường băng khác chèn ép gắt gao. Mãi đến khi Thẩm Tông Niên và Tưởng Ưng nhập cuộc, điểm số mới đẹp hơn đôi chút.

Kim Thái Hanh không vội vào sân, phần lớn chỉ nghe bạn nói, ít khi đáp lời. Rồi người bạn kia cũng muốn ra sân thử sức, anh mới khoanh tay đứng quan sát bên đường băng.

Điền Chính Quốc bước đến hỏi: "Anh Kim không chơi à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, chăm chú xem đám bạn ném bóng, xem một hồi, anh nhận ra Điền Chính Quốc vẫn chưa rời đi, bèn lịch sự nói: "Tôi không cần gì đâu, cậu cứ đi chơi đi."

Điền Chính Quốc mỉm cười với anh, lòng thầm thở dài.

Thấy y không định nói thêm gì nữa, Kim Thái Hanh quay lại tiếp tục xem trận bóng.

Ở vòng mới, Đàm Hựu Minh ném ra tổ hợp 4-6-7-10, Thẩm Tông Niên có cuộc gọi công việc, Đàm Hựu Minh đành nhờ Trác Trí Hiên lên yểm trợ.

Trác Trí Hiên loay hoay mãi vẫn bị outside, Đàm Hựu Minh nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lướt qua vị trí các con ky, thấy cũng khá thú vị, bấy giờ mới chịu đi chọn bóng.

Vừa vào sân đã ghi liền một cú Turkey*.

*Turkey=ba lần strike liên tiếp=đánh đổ 10 ky liên tiếp ba lần.

Điền Chính Quốc chăm chú quan sát, cánh tay của Kim Thái Hanh thon dài mạnh mẽ, cú xoáy nghiêng làm bóng lăn qua đường băng xuôi theo đường cong, tạo thành một góc lớn, cắt giữa ky số 1 và số 3.

Góc dốc vô cùng, là đường bóng đòi hỏi tính toán chuẩn xác và khống chế sức lực tối đa mới có thể thực hiện được.

Cú ném đầy uy lực ấy không chỉ công phá hàng rào bowling, mà còn tông thẳng vào bức tường khao khát trong lòng Điền Chính Quốc.

Có khoảnh khắc, y cảm thấy Kim Thái Hanh hệt một con báo hoa đẹp đẽ mê hoặc, động tác nhanh nhẹn, chẳng lộ dấu vết, nhưng khi thời cơ chín muồi sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối để gọn gàng kết liễu.

Một cú ném khuynh đảo bảng điểm, người chơi ở các đường băng khác cũng dừng lại vây xem, có người còn táo bạo huýt sáo tỏ vẻ khâm phục.

Kim Thái Hanh khom lưng, chống hai tay lên gối, Điền Chính Quốc đứng dưới màn hình đếm thứ hạng trên bảng, từng hàng từng hàng một, vô cùng nghiêm túc.

Xem xong, y mãn nguyện xoay người lại, bất ngờ va phải ánh nhìn của Kim Thái Hanh.

Hai bên đường băng xôn xao náo nhiệt, giọng nữ máy móc đang báo điểm hòa chung tiếng cười nói chuyện trò của những người xung quanh, hai luồng ánh mắt giao nhau như thể dựng nên một cây cầu Ô Thước* cô liêu cách ly tiếng động bên ngoài, mọi ồn ã và tạp âm đều không thể lọt vào.

*Cây cầu Ô Thước, trong truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, là cây cầu được tạo thành bởi chim quạ và chim khách để Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp nhau vào đêm Thất tịch (mồng 7 tháng 7 âm lịch)

Đôi mắt trở thành kênh giao tiếp chuyên biệt, chỉ riêng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mới có thể trao đổi giữa cái thinh lặng không lời ấy.

Dù chẳng ai giải mã được những câu từ không cất thành tiếng, thậm chí, ngay cả bản thân họ cũng chưa rõ chính mình muốn nói điều chi, không thể biểu đạt tường minh nhưng chẳng ai chịu rời đi ánh nhìn đang ghìm chặt lấy nhau.

Kim Thái Hanh không chút biểu cảm, đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm, nhịp tim Điền Chính Quốc đập nhanh mồn một. Bất chợt, y giơ tay lên, mỉm cười, chậm rãi vỗ tay, coi như chúc mừng.

Đôi mắt y cong cong tựa một vầng trăng khuyết, trông có vẻ thật lòng rất vui vì Kim Thái Hanh giành được hạng nhất, nụ cười và ánh mắt ấy chân thành như nắng ban mai, khiến ai được chiếu rọi cũng đều cảm nhận hơi ấm.

Kim Thái Hanh khựng lại, quay đầu đi, không nhìn y nữa.

_

Điểm số dẫn đầu bỏ xa tít tắp, giọng nữ máy móc phát thanh toàn sân bóng, Đàm Hựu Minh trầm tư vài giây, rồi khó hiểu hỏi Kim Thái Hanh: "Rốt cuộc anh đánh kiểu gì vậy?"

Kim Thái Hanh ngửa cổ uống nước, yết hầu chuyển động, giọng điệu tảng lờ: "Chắc do dùng não để đánh đấy."

"......" Đàm Hựu Minh hậm hực xiên một miếng dứa từ đĩa trái cây, "Giỏi ghê cơ."

Kim Thái Hanh lịch sự gật đầu.

Tưởng Ưng cười phá lên.

Trác Trí Hiên bị đè bẹp điểm số, thất bại ê chề, chất vấn bạn mình: "Hồi nãy tôi ném ba lượt liên tiếp khát khô cả họng sao cậu không gọi người mang trái cây lên thế!"

Ánh mắt Điền Chính Quốc rời khỏi đường băng, hỏi: "Cậu có ra sân à?"

"......"

Kim Thái Hanh đặt cốc nước xuống, dòng nước ngọt lành chảy qua cổ họng, cuốn đi cơn khát và cảm giác ngứa ngáy sót lại vì cảm cúm.

Là cốc nước mật ong từng bị anh từ chối.

Nhiệt độ và độ ngọt đều đúng độ vừa phải.

Trên sân, Đàm Hựu Minh gọi bia dứa, Trác Trí Hiên chọn nước điện giải, Tưởng Ưng uống nước đá, chỉ riêng cốc mật ong trong tay Kim Thái Hanh là do chính Điền Chính Quốc mang về từ quầy lễ tân.

Kim Thái Hanh đã nhìn thấy.

Muốn không thấy cũng khó.

Ánh mắt trong trẻo, ấm áp, không lẫn chút tạp chất nào khiến anh nhớ đến Bi từng bầu bạn bên mình.

Điền Chính Quốc hệt một cái bóng thầm lặng, chẳng hề quấy rầy ai, chỉ đứng lặng nhìn từ xa, ngóng trông đợi chờ, dường như chỉ cần vẫy gọi một tiếng, y sẽ bước tới cạnh bên. Cảm tưởng mấy giây thinh lặng đêm đó chỉ là ảo giác mơ hồ của Kim Thái Hanh khi đầu óc mụ mị vì vừa đổ bệnh.

Trước đây, khi chưa có kinh nghiệm, Kim Thái Hanh từng tin chắc rằng, Điền Chính Quốc tự nguyện được thì tốt, còn nếu không, cứ làm theo cách của anh.

Nhưng giờ đây, anh nhận ra, có lẽ là không thể.

Điền Chính Quốc không như những người khác.

Nếu y thật sự không bằng lòng, Kim Thái Hanh thậm chí từng nghĩ đến việc thuyết phục bản thân chấp nhận khả năng sẽ mất đi một "Bi" nữa.

Không thể gọi là mất đi, nói ra có lẽ chẳng ai tin, đường đường là một Kim Thái Hanh thân phận lẫy lừng, lại chưa từng sở hữu thứ gì hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Dĩ nhiên, Điền Chính Quốc không phải Bi, Kim Thái Hanh chưa bao giờ lầm lẫn, nhưng đôi mắt y thật sự rất đen cùng ánh nhìn chân thành đến thế.

Kim Thái Hanh chỉ có thể tự nhủ với lòng, anh sẵn sàng cho người có đôi mắt đen ấy thêm vài lần cơ hội.

Nếu Điền Chính Quốc vẫn không đạt yêu cầu... thì đành làm theo cách của anh thôi.

Còn kết quả ra sao, tính sau vậy, anh đều sẽ chấp nhận, Kim Thái Hanh lạnh lùng nghĩ.

Cốc nước mật ong đã cạn, Kim Thái Hanh đi lấy một ly ép trái cây ướp lạnh.

Điền Chính Quốc đang thử bóng, bỗng trông thấy, quả nhiên y nhanh chân bước tới, nói: "Anh Kim, vừa vận động xong tốt nhất đừng nên uống đồ lạnh, bên kia vẫn còn nước mật ong đấy." Người khác thì may ra, chứ dạ dày của Kim Thái Hanh không cho phép mạo hiểm như vậy.

Kim Thái Hanh không đặt ly nước ép xuống, lịch sự từ chối: "Không cần đâu, vầy là được rồi."

Điền Chính Quốc chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục gợi ý: "Cũng có trà nữa, là Đại Hồng Bào ấy."

Kim Thái Hanh nhìn y, không nói không rằng.

Vì sợ đắc tội anh ư, hay vì cú điện thoại đầy ẩn ý kia, thấy bản thân thể hiện chưa thỏa đáng nên mới lăn tăn áy náy.

Với những người khác, Kim Thái Hanh đều rất khoan dung độ lượng, nhưng với riêng Điền Chính Quốc lại cực kỳ tàn nhẫn tệ bạc. Chỉ cần đối phương thể hiện chút nào nhượng bộ lấy lòng, anh sẽ được nước lấn tới, bản tính thương nhân cân đo đong đếm từng li từng tí từ trong cốt tủy thể hiện rõ nhất khi đối đãi với Điền Chính Quốc.

Ranh giới của Điền Chính Quốc nằm ở đâu, phạm vi y để lại cho anh rộng bao nhiêu, có giống với những người khác chăng.

Kim Thái Hanh sẽ không khoan dung với y nữa, thăm dò thử nghiệm, vượt qua ranh giới, nếu không nổi thì đập đi xây lại.

Anh luôn có thể xây lại được.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn y, khẽ nói: "Giờ tôi không còn uống Đại Hồng Bào nữa."

Điền Chính Quốc sững sờ, hỏi: "Vậy gần đây anh uống trà gì, để tôi dặn nhân viên pha một tách, sẽ không lâu đâu."

Kim Thái Hanh chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhặt của y, thản nhiên nói tên: Thái Bình Hầu Khôi.

Khi nãy, lúc Tưởng Ưng gọi đồ uống, Kim Thái Hanh có nghe phục vụ xin lỗi vì hôm nay tạm thời đã hết trà xanh.

Là người lo liệu mọi thứ, Điền Chính Quốc không thể không biết, nhưng y chỉ khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, y thực sự mang đến cho Kim Thái Hanh một tách Thái Bình Hầu Khôi nhạt.

Kim Thái Hanh rất hiếm khi uống trà xanh, nhưng thấy hương vị cũng khá thơm, anh dùng cả hai tay ôm lấy tách trà, không biết Điền Chính Quốc đã làm thế nào.

Cảm giác chua xót cùng chút ân hận thấm ra từ trái tim cứng rắn, không nhiều, nhưng ngấm sâu từng chút, len lỏi vào dây thần kinh.

Điền Chính Quốc quả thật quá bá đạo, quá ngang tàng, đến mức có thể gọi là muốn gì được nấy.

Kim Thái Hanh cả buổi không nói không rằng, ánh mắt đen láy, lặng lẽ, bất lực nhìn y, rồi từng câu từng chữ, chậm rãi mà nhẹ nhàng: "Cảm ơn Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ đáp không có chi.

Sau khi Thẩm Tông Niên gọi điện xong quay về, Đàm Hựu Minh lại giục Kim Thái Hanh lên sân, còn muốn rủ Điền Chính Quốc cùng tham gia.

Điền Chính Quốc nói y vừa chơi mấy ván, giờ ngồi xem một lúc đã.

Nửa sau trận đấu, bảng điểm chỉ còn lại Kim Thái Hanh, Thẩm Tông Niên và Tần Triệu Đình, tạo nên thế kiềng ba chân.

Họ thay phiên nhau ra sân, bảng điểm khổng lồ liên tục tăng giảm thứ hạng. Về sau, Thẩm Tông Niên tự động bỏ quyền, anh ta lại có một cuộc gọi công việc quan trọng, Đàm Hựu Minh còn đang trông cậy Thẩm Tông Niên rửa nhục cho mình thì tức đến suýt đập nát điện thoại anh ta.

Thẩm Tông Niên vừa nghe máy vừa giơ tay vỗ vai cậu ta, coi như xin lỗi, cũng là xoa dịu.

Đàm Hựu Minh đành thôi.

Chỉ còn lại Tần Triệu Đình và Kim Thái Hanh, anh ta tâng bóng, cười nói: "Thái Hanh, sao đây?"

Kim Thái Hanh cúi đầu chỉnh lại băng tay: "Tôi không sao, cậu mệt rồi à?"

"Vậy thì tiếp thôi." Tần Triệu Đình chọn bóng.

Kim Thái Hanh bước tới ghế nghỉ tìm chiếc khăn mặt, Điền Chính Quốc đưa anh, nói: "Hồi nãy cô lao công đến quét dọn." Nên y để tạm qua một bên.

Kim Thái Hanh nhìn y, đột nhiên nhớ lại thời còn đi học, lúc chơi bóng rổ, người yêu của các đồng đội khác sẽ mang khăn và nước đến cho họ.

Trên đường băng đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục nặng nề, là quả bóng của Tần Triệu Đình, tựa cơn gió quét qua đống lá khô, lộp cộp vang dội.

"Má, làm giật cả mình." Đàm Hựu Minh túm lấy Thẩm Tông Niên, thốt lên, Thẩm Tông Niên vẫn chưa nghe điện thoại xong, chỉ liếc mắt sang bên đó.

Kim Thái Hanh vẫn từ tốn lau mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, mái tóc hàng mày ướt đẫm càng thêm đen nhánh, con ngươi lay láy chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, trông anh rất trẻ, hệt một sinh viên đại học.

Điền Chính Quốc cũng không bị hốt hoảng, nhiệt lượng tỏa ra từ người Kim Thái Hanh khiến da y cũng nóng rần, nhưng y không lùi lại, chỉ nén nhịp tim, cười dịu dàng: "Cố lên."

Kim Thái Hanh thoáng khựng lại, biểu cảm hơi thiếu tự nhiên, khẽ ừm một tiếng, đưa khăn cho y, không nói thêm lời nào mà sải bước rời đi.

Điền Chính Quốc cầm khăn của Kim Thái Hanh, toan lùi ra xa một chút để không ảnh hưởng tới cú ném.

Nhưng sau khi chọn bóng, Kim Thái Hanh lại hơi nghiêng chếch về phía này, động tác đó quá nhẹ quá nhanh, đến mức không ai phát hiện, nhưng bước chân của Điền Chính Quốc đã kịp chững lại, không di chuyển nữa, nhìn anh hoàn thành cú ném.

Vẫn là SPARE*.

*Là khi bạn ném đổ hết toàn bộ 10 ky trong 1 frame sau 2 lần ném. Kí hiệu là "/" trên bảng điểm.

Thứ hạng trên bảng điểm không ngừng tăng lên, có một cậu trai ở khu vực chơi bóng bên cạnh tiến lại mời anh đấu một trận, thứ hạng của cậu ta đang sát nút với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không mấy hứng thú, chỉ đáp một câu không tiện.

Đây mới thực sự là một sinh viên đại học, không biết thân phận của Kim Thái Hanh, dù anh lạnh lùng nghiêm mặt, khí thế áp đảo, cậu ta vẫn chẳng hề sợ sệt, bị từ chối cũng chưa chịu bỏ đi mà tươi cười tiếp tục xem bóng.

Điền Chính Quốc nhìn trang phục cậu ta, lại có thể mời được cả đám bạn đến đây chơi bóng, gia cảnh hẳn là rất tốt.

Thiếu niên ngây ngô, lòng dạ nghĩ gì cũng không giấu được trong ánh mắt, chí ít chưa bị lợi ích và toan tính vấy bẩn, chỉ có sự ngưỡng mộ và yêu thích đơn thuần.

Điền Chính Quốc đã quen với vẻ mặt này, từ hồi trung học, khi Kim Thái Hanh chơi bóng ở nhà thi đấu của trường cũng hút học sinh mấy khối đổ xô đến xem.

Nhà thi đấu có giới hạn số người ra vào, mà Điền Chính Quốc lại không phải học sinh của cơ sở chính nên chỉ có thể loanh quanh ngoài cửa nhà thi đấu giữa hai khuôn viên trường để làm mồi cho muỗi, may mắn thì sẽ được thấy đám công tử nghênh ngang ngạo nghễ bước ra từ bên trong.

Trong đó có một bóng dáng, trưởng thành trầm ổn hơn so với bạn đồng trang lứa, nhưng vẫn thoải mái bất cần hơn hiện tại, và cả nụ cười mà giờ đây gần như chẳng còn thấy được nữa.

Điền Chính Quốc trông thấy cậu trai lấy điện thoại ra chụp ảnh, bèn đi tới nhắc nhở: "Em gì ơi, không được chụp ảnh khi chưa có sự cho phép đâu, mong em thông cảm."

Ngay cả mấy tạp chí kinh tế tài chính mà Kim Thái Hanh còn chẳng cho chụp ảnh.

Cậu nhóc "à" một tiếng: "Em xin lỗi." Cậu chàng to gan nhưng không hề kiêu ngạo.

Có lẽ chẳng ai hiểu được cảm giác cầm lòng không đặng của cậu nhóc hơn chính Điền Chính Quốc, thanh xuân ai mà chưa từng có khoảnh khắc không nhịn được muốn chụp ảnh Kim Thái Hanh chứ.

Điền Chính Quốc không làm khó cậu, chỉ nói: "Xóa mấy tấm đã chụp đi nhé."

Cậu nhóc lập tức xóa ảnh trước mặt y.

Điền Chính Quốc xác nhận không có bản sao lưu mới mời cậu sang bên cạnh ăn trái cây.

Cậu nhóc hơi ngơ ngác nhìn y, chẳng thể hiểu nổi con người này, thoạt nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra thái độ lại rất cứng rắn, nhưng tính ra... vẫn là dễ nói chuyện.

Rồi cậu nói: "Vậy em có thể kết bạn tin nhắn với anh không? Anh trai."

"......"

Trác Trí Hiên bật cười ha hả.

Kim Thái Hanh vừa chơi hai lượt, đột nhiên rời khỏi đường băng.

Điền Chính Quốc trông thấy, nhân cơ hội từ chối khéo lời mời kết bạn của cậu nhóc, đi qua hỏi: "Anh Kim, có chuyện gì thế."

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu nhóc đang ăn trái cây, nói: "Băng tay bị tuột."

Điền Chính Quốc nói: "Để tôi giúp anh."

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn y, sau một lúc thì trực tiếp đưa tay ra trước mặt đối phương, Điền Chính Quốc nhanh chóng đeo lại cho anh.

Bowling không phải là môn thể thao tiêu tốn quá nhiều thể lực, chủ yếu đòi hỏi kỹ thuật và tính ngoạn mục, nhưng càng chơi về cuối, việc duy trì tỷ lệ trúng đích càng dựa vào sức bền, Tần Triệu Đình vẫn đang miễn cưỡng giữ mức điểm cao.

Đương lúc ai cũng cho rằng Kim Thái Hanh sẽ đánh đổ hết số ky dễ như trở bàn tay, thì trên đường băng bất ngờ xuất hiện tàn cuộc 2-7-10.

Tần Triệu Đình thoáng ngỡ ngàng, ngay cả cú đúp* Kim Thái Hanh còn đánh ra được, sao lại mắc phải sai lầm này, nhưng đồng thời cũng rất vui, bởi có nghĩa là chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về anh ta.

*Một cú đúp có nghĩa là đạt được 1 thành tích tốt tận 2 lần trong một trận đấu thể thao.

2-7-10 được coi là thế chết, Thẩm Tông Niên chơi không tệ nhưng kỹ thuật không phải sở trường của anh ta, trong số những người ở đây e rằng chỉ có Kim Thái Hanh mới tự mình giải được, nhưng anh đã mất quyền ném bổ sung rồi.

Lẽ ra mỗi ván sẽ có năm lượt, mỗi lượt có hai lần ném bóng, nhưng để tăng tính thú vị và cạnh tranh thu hút người chơi, sân bóng mới này đã áp dụng thể thức thi đấu tính điểm câu lạc bộ mới nhất, vào vòng điểm cao sẽ không cho phép ném bóng lần hai, chỉ có thể chọn một đồng đội, để người đó ném thay.

Điền Chính Quốc vẫn luôn dõi theo Kim Thái Hanh, sợ anh mất vui vì không đạt tuyệt đối. Kim Thái Hanh bị ánh mắt của y nhìn đến ngoái đầu lại, Điền Chính Quốc kịp thời nở một nụ cười an ủi động viên.

"......"

Tần Triệu Đình đi tới, cười nói: "Lụt nghề rồi à?"

Kim Thái Hanh cười nhạt, Tần Triệu Đình vẫn hy vọng mình chiến thắng thuyết phục và danh chính ngôn thuận hơn, bèn nói: "Hay là anh chỉ định ai đó ném bổ sung đi." Dù họ đều biết sẽ không có ai thực sự giải quyết được, chỉ là thủ tục tượng trưng để hoàn thành bước cuối cùng mà thôi.

Kim Thái Hanh dường như không có ý đó, thản nhiên nói: "Cứ bấm luôn đi."

Bên cạnh mỗi làn đều có nút tính điểm, bấm nút nghĩa là kết thúc trận đấu.

Tần Triệu Đình nhún vai, nói được thôi, anh ta đưa tay định nhấn nút—

"Chờ đã."

Điền Chính Quốc đi đến xem vị trí các con ky, quay đầu lại nói với họ: "Để tôi thử được không?"

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com