Chương 51 : Sóng Gió Khôn Lường
Một lát sau, Phương Gián bước vào, Kim Thái Hanh và Từ Chi Doanh không nói thêm gì nữa.
Phương Gián không thích giao du với những người trong chốn danh lợi. Dù Điền Chính Quốc cũng là thương nhân, nhưng y lại chẳng mang cái vẻ phù phiếm hư vô, nặng mùi kim tiền, thậm chí khi làm việc còn có phần nho nhã, đằm tính, quả thực là một mầm non tốt để làm nghiên cứu khoa học. Anh ta đã từng nhiều lần ngỏ lời hỏi Điền Chính Quốc có muốn theo mình học lên thạc sĩ-tiến sĩ hay không, nhưng y đều khéo léo từ chối.
Điền Chính Quốc là kiểu rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn sẻ chia giãi bày. Phương Gián lại vô thức tâm sự với y về hàng loạt ý tưởng, còn ân cần hơn cả lúc nói chuyện với những nghiên cứu sinh của mình.
Khi xuống tàu, Lê Sinh Huy phái người đến đón, Điền Chính Quốc không lấy làm ngạc nhiên, bởi y đoán Kim Thái Hanh có lẽ đã đạt được một phần thỏa thuận với đối phương từ trước khi khởi hành rồi.
Người ra tiếp đón mang thái độ kính cẩn, người của Kim Thái Hanh trông cũng vô cùng thoải mái, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng cử chỉ hành động của đôi bên đều ngấm ngầm chứa đựng sự giằng co vô hình.
Bề ngoài gió êm biển lặng, bên dưới lại cuồn cuộn sóng lớn, tất thảy chẳng qua chỉ là bình yên trước cơn bão.
Đến trang viên, Lê Sinh Huy đích thân ra đón, Kim Thái Hanh bắt tay ông ta.
Điền Chính Quốc lẩn vào góc khuất của đoàn người, trực tiếp quan sát một trong những trùm sò nơi Đảo Đinh này, hơn bốn mươi tuổi, vóc người không cao nhưng rắn rỏi vạm vỡ, nước da đen sạm đặc trưng của ngư dân tộc Đa Lê, nụ cười có vẻ chân chất nhiệt thành.
Mọi người cùng nhau dùng bữa, không khí xem như cũng khá thân tình. Cơm nước xong xuôi, Lê Sinh Huy nói đã chuẩn bị phòng nghỉ cho mọi người, nhưng còn ngỏ lời muốn mời riêng Kim Thái Hanh thưởng thức loại trà đặc hữu từ vườn trà nhiệt đới của họ.
Chữ "riêng" này thoáng nghe đã thấy uyên áo.
Phòng trà nằm bên một căn biệt thự khác, ngồi xe điện tham quan cũng phải mất mấy phút. Điền Chính Quốc vô thức chạm tay vào khẩu Rose Beretta bên hông.
Y muốn đi cùng.
Nhưng không được, như này đã tỏ rõ là bàn chuyện bí mật, ngay cả vệ sĩ cũng chỉ theo đến bên ngoài.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn y, rồi cứ thế đi cùng người ta.
Điền Chính Quốc được đưa về phòng nghỉ, lòng vẫn thấp thỏm không yên, còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn núi non xanh biếc hay hưởng thụ suối nóng xa hoa. Y tập trung lắng nghe bốn phương tám hướng, chỉ cần trong vòng mười dặm có chút động tĩnh nào, y sẽ chạy ngay đến bên Kim Thái Hanh.
Nhưng khắp cả trang viên đều im ắng lạ thường, thậm chí còn nghe được tiếng meo meo lười biếng cùng tiếng sóng vỗ rì rào cách đó không xa.
Chạng vạng tối, ve kêu càng lúc càng rền rĩ. Cuối cùng, Điền Chính Quốc không ngồi yên được nữa, y đến khu vườn gần với phòng trà nhất, vài người hầu lui tới hỏi y có cần gì không, y chỉ đáp mình xuống đây dạo cho khuây khoả.
Y lượn lờ khu vườn mấy vòng, mặt trời lặn xuống chân núi, Kim Thái Hanh vẫn chưa ra khỏi căn phòng bí mật kia.
Thực sự có hơi lâu rồi.
Xa xa nhìn lại, dường như còn có người đứng canh cửa. Điền Chính Quốc lại lần nữa chạm vào khẩu Beretta nhỏ gọn tinh xảo bên hông.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Biết rõ có rất nhiều tay bắn tỉa ẩn nấp quanh khắp mọi nơi, bản thân Kim Thái Hanh cũng là cao thủ trong nghề, mà Lê Sinh Huy thì chẳng lý gì lại đạp đổ chén cơm của mình, khả năng cao sẽ không xảy ra chuyện y đang lo lắng. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn không yên tâm nổi, y không cho phép Kim Thái Hanh có chút tổn thương nào dù là nhỏ nhất.
Nửa tiếng.
Ánh mắt Điền Chính Quốc trở nên sắc lạnh và cương nghị.
Chậm nhất nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa mà Kim Thái Hanh vẫn chưa ra khỏi phòng trà, y sẽ lập tức vào xem.
Khi Kim Thái Hanh và Lê Sinh Huy vừa trò chuyện vừa bước ra, dưới gốc dương tử kinh đã có một bóng người cao gầy đứng đó, khí chất như ngọc, chiếc cổ thon dài, trắng ngần dưới ánh hoàng hôn.
Thế nhưng, vẻ mặt y lại khuất dưới tán cây, không sao nhìn rõ, dẫu đứng trong nắng chiều óng ả vẫn toát lên vẻ âm u lạnh lẽo.
"Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, va phải đôi mắt đen hun hút của Kim Thái Hanh.
Rõ ràng chỉ mới xa nhau vài giờ, lại như thể đã qua cả hàng triệu năm.
Trong phút giây nhìn nhau ngắn ngủi mà dài đằng đẵng ấy, Điền Chính Quốc nhanh chóng phác họa tỉ mỉ đôi mắt, gương mặt và cơ thể của Kim Thái Hanh... cho đến khi xác nhận đối phương hoàn toàn chẳng chút thương tổn, mới khẽ mỉm cười chào hỏi.
Không ai nhìn ra trong đôi mắt đẹp đẽ kia trước đó còn ẩn chứa sát ý lạnh lẽo nhường nào— Nếu Kim Thái Hanh ra muộn thêm vài phút nữa thôi...
Lê Sinh Huy cũng cười cười, dùng thứ tiếng phổ thông lơ lớ, hỏi: "Cậu Điền đến đây chờ cậu Kim à?"
Điền Chính Quốc cười nhẹ, ráng chiều nơi chân trời càng thêm rực rỡ, "Tôi chỉ đến tham quan vườn sau nhà ông Lê thôi mà."
Lê Sinh Huy nhìn y đầy ẩn ý, rồi bất chợt nói: "Cậu Điền, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ, lúc trưa tôi đã thấy cậu rất quen rồi."
Nụ cười của Điền Chính Quốc không hề thay đổi, vẫn ung dung nhàn nhã đáp: "Nếu ông Lê thường xuyên ghé Hải Thị, gặp qua cũng là thường tình, Hải Thị vốn đâu lớn lắm."
Lê Sinh Huy còn định nói thêm gì, nhưng Kim Thái Hanh đã âm thầm bước lên nửa bước, điệu bộ như muốn vào trong, vừa khéo che khuất tầm nhìn của ông về phía Điền Chính Quốc: "Vào nhà đi, nắng quá."
Lê Sinh Huy mời cả nhóm dùng bữa tối, có lẽ vì cuộc đàm phán hồi chiều diễn ra khá suôn sẻ nên rõ ràng ai nấy đều thoải mái hơn nhiều so với lúc vừa xuống thuyền. Bầu không khí đang lên, ngay cả Từ Chi Doanh cũng cụng vài ly với Lê Sinh Huy, chỉ có tiến sĩ Phương là tuyệt nhiên không động một giọt vì luôn cho rằng rượu bia sẽ gây tổn hại não bộ.
Tuy nhiên, Từ Chi Doanh chỉ uống vang đỏ, còn rượu trắng đều có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc uống thay, không cần phái nữ phải tiếp.
Hôm sau, Từ Chi Doanh ở lại trang viên chơi mạt chược với phu nhân Lê Sinh Huy cùng mấy bà vợ lẽ.
Phương Gián bắt đầu tiến hành giám sát địa chất đáy đại dương, còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh phải cùng nhau giải quyết những vấn đề tồn đọng của phương án trước đó.
Tàu khảo sát và tàu không người lái của họ vẫn chưa tới. Lê Sinh Huy phái người hộ tống họ ra biển, đồng thời bố trí dân địa phương đi cùng để hiểu rõ hơn về tình hình xung quanh.
Hôm nay tiết trời âm u, sóng to gió lớn, thích hợp để thu thập dữ liệu áp suất phục vụ đánh giá rủi ro và đo ngưỡng an toàn.
Đại dương sâu thẳm, biển rộng mênh mông, không gì che chắn, sóng cả cuồn cuộn nhưng phạm vi triển khai dự án ống dẫn dầu ngoài khơi quá rộng, du thuyền phải tuần tra trên một khu vực hàng trăm hải lý vuông. Do tín hiệu truyền trong khoang có độ trễ nhất định, họ chỉ còn cách đứng trên boong để quan trắc và thu thập dữ liệu tức thời.
Tất cả học trò và nhân viên công tác đều trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng.
Kim Thái Hanh tập trung theo dõi hình ảnh màu được phát trực tiếp từ thiết bị dò tìm trên màn hình hiển thị, lắng nghe Phương Gián trình bày các đề án khoan thông sống núi, san lấp rãnh biển, thời hạn thực hiện và ngân sách thi công.
Càng đi vào vùng biển sâu, gió giật cấp càng mạnh. Đây không phải tàu thuyền khảo sát chuyên dụng, mớn nước không sâu, một con sóng cao ập tới khiến khoang tàu rung lắc dữ dội.
Chiếc ô chống tia cực tím bị gió quật tung lên, không hẹn mà gặp, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều lập tức đưa tay nắm lấy đối phương—
Điền Chính Quốc dùng lực rất mạnh, vô thức kéo anh ra sau mình, anh bị y nắm đến mức thấy hơi nhoi nhói.
Còn Kim Thái Hanh thì kéo y lại ghìm giữa mình và cột buồm, không để sóng gió cuốn đi.
Cơn gió thình lình quét qua, kéo dài chừng một hai phút, toàn bộ con tàu lắc lư chao đảo. Những người trên boong theo bản năng dồn thành từng nhóm chống chọi với hiểm nguy, còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn kề sát bên nhau, như hai thân cây bất khuất giữa phong ba bão táp, rễ sâu khó bật, lá cành quấn quýt.
Chờ cơn gió dữ qua đi, Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh đã che chắn cho mình, tựa một bức tường vững chãi ngăn cản sóng gió khôn lường quét qua vài phút trước.
Bàn tay Kim Thái Hanh rất lực, mang theo khí thế không sao kháng cự, hệt một sợi xích giam giữ Điền Chính Quốc, cùng lúc Điền Chính Quốc cũng túm chặt vạt áo anh đến nhầu nhĩ.
"......"
Cả hai nhìn nhau trong phút chốc, Điền Chính Quốc là người buông tay trước, dõi ra xa, chớp chớp mắt, nói: "Gió lớn thật đấy."
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa lui về, chỉ hơi cúi đầu, lẳng lặng nhìn y, thấp giọng dặn dò: "Ừm, nên cậu đừng có chạy lung tung."
Điền Chính Quốc gật đầu, lòng thầm nghĩ, em sẽ không rời anh nửa bước đâu.
Công việc tiếp tục. Phương Gián thu thập xong một vài dữ liệu rồi dẫn học trò vào khoang nghỉ ngơi. Kim Thái Hanh trông thấy Điền Chính Quốc thật sự không rời mình nửa bước, bèn lên tiếng: "Điền Chính Quốc."
"Đi nghỉ một lát đi."
"Không sao." Dù gì cũng đang ở địa bàn người khác, Điền Chính Quốc cứ thấy không mấy yên tâm, y muốn chắc chắn hai trăm phần trăm rằng Kim Thái Hanh phải được an toàn, tốt nhất là luôn trong tầm mắt y, một tấc không rời, trước khi thuận lợi trở về Hải Thị, y không muốn cách Kim Thái Hanh quá xa, bèn nói: "Tôi không thấy mệt."
Kim Thái Hanh tựa lưng vào cột buồm, trước mặt là một vùng biển xanh thẳm, gió biển thổi căng chiếc sơ mi anh, anh nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu, bỗng dưng cất tiếng hỏi: "Hôm qua cậu tính làm cái gì thế?"
Điền Chính Quốc đang mải mê ngắm biển, chậm rãi quay đầu lại, làm như chưa hiểu: "Hửm?"
Đôi mắt của Kim Thái Hanh thâm trầm tĩnh mịch, ngữ điệu cũng pha chút ôn hòa: "Chiều hôm qua, bên ngoài phòng trà, cậu tính làm cái gì thế?"
Điền Chính Quốc điềm nhiên đáp: "Tôi ra vườn dạo cho khuây khoả."
Xa xa trên biển, sóng nước dập dờn như báo hiệu một trận bão mới sắp sửa ập đến.
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn y, khẽ nói: "Vậy à?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc thản nhiên, trong veo như mặt biển không một gợn sóng, chẳng có lấy chút giấu giếm hay bí mật nào, đáp rằng "phải".
Kim Thái Hanh tin y, khẽ gật đầu, bảo "được", rồi không nói thêm nữa, chỉ hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu có tự bảo vệ mình được không?"
Điền Chính Quốc thoáng giật mình, khẩu Beretta luôn giắt bên hông tỏa ra hơi lạnh của kim loại, y mỉm cười, đáp lời Kim Thái Hanh: "Được chứ."
_
Sắc trời sẩm tối, du thuyền quay đầu về bến, đêm nay không còn lịch trình gì. Lê Sinh Huy rất nồng hậu, tiếp đãi vô cùng chu đáo, còn chuẩn bị hàng loạt đặc sản địa phương, bốn người được dịp ăn uống thoả thích.
Phương Gián hăm hở báo cáo với hai bên A về thành quả và thu hoạch suốt hai ngày qua, đồng thời trình bày một bài diễn thuyết về đề án cải tiến hệ thống thi công cầu dẫn giàn khoan và quy trình lắp đặt đường ống nổi trên biển.
Suốt cả đỗi, chỉ có Điền Chính Quốc tỏ ra hứng thú, tích cực hưởng ứng, đồng thời đóng vai phiên dịch và diễn giải cặn kẽ, nhờ vậy mà không khí bữa ăn mới không bị gượng gạo.
Sau một ngày vất vả, ăn uống no nê, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Điền Chính Quốc gọi điện cho Tống Thanh Diệu, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Từ sau cuộc tranh cãi bất thành về mấy lô cổ phiếu của Vinh Tín, bất kể y nhắn tin hay gọi điện, đối phương đều chưa một lần hồi âm.
Điền Chính Quốc vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ, đồng thời âm thầm theo dõi việc chi tiêu của bà, một là lo bà lầm đường lạc lối, hai là sợ bà bị họ Điền thi nhau chèn ép.
Bên điều tra báo về rằng dòng tiền không có gì bất thường, vậy đúng là Tống Thanh Diệu thật sự không muốn nói chuyện với y nữa. Dẫu đã sớm chẳng còn kỳ vọng vào mẹ mình, nhưng thâm tâm y vẫn có chút hụt hẫng. Điền Chính Quốc quyết định ra ngoài tản bộ một lát, không tính đi xa.
Biệt thự này sở hữu một khu vườn trên không, lúc lướt ngang qua, y nghe thấy tiếng nước, có người đang bơi.
Biếc xanh ánh bạc gợn lăn tăn, dáng hình người nọ lại cao cao, cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện bên làn nước, từng giọt từng giọt trượt dài theo hàng mày sắc lạnh, dẫu đứng lặng người dưới đêm trăng vẫn tỏa ra khí thế như sấm vang chớp rền.
Điền Chính Quốc thoáng bàng hoàng. Y không dám chắc nếu nhìn tiếp nữa mình sẽ còn giữ được lễ nghi chừng mực, bèn lặng lẽ rút lui, nhưng vừa xoay gót, gấu quần đã bị bắn lên mấy giọt nước.
Người sau cất giọng lơ đễnh.
"Đi đâu đấy?"
------------------
Top comment:
Giây trước: Trong vòng năm phút nữa, nếu không thấy Kim Thái Hanh, tôi sẽ dùng khẩu Rose Beretta của mình tiễn hết các người xuống địa ngục.
Giây sau: Dương tử kinh nở đẹp quá, tôi chỉ ra vườn sau dạo một chút thôi mà. (Mỹ nhân mỉm cười.)
Khét quá bé ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com