Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Đừng Có Giở Trò, Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc cố gắng kìm nén, để ánh mắt mình chỉ dừng lại trên gương mặt anh, không dám nhìn xuống dưới. Thế nhưng, bất kể là bộ phận nào trên cơ thể Kim Thái Hanh cũng đều mang theo cảm giác hiện diện rõ rệt. Điền Chính Quốc thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đầu óc đã mụ mị từ lâu.

Kim Thái Hanh chân trần đi dọc bờ hồ, Điền Chính Quốc bước nhanh tới trước, nhặt lấy đôi giày, cúi người, đặt xuống bên chân anh.

Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống, thấy y cúi đầu thần phục, một tay kéo y đứng dậy, tự mình xỏ giày vào nhưng vẫn chưa chịu buông Điền Chính Quốc ra, thế là cánh tay y ướt theo, phần bị nắm lấy cũng bắt đầu nóng rẫy.

Điền Chính Quốc sợ anh bị cảm, mà trên lối nhỏ thi thoảng cũng có người hầu đi ngang, y bèn cầm một chiếc khăn trắng, mở ra rồi nói: "Khoác lên nhé?"

Kim Thái Hanh nhăn mũi, có vẻ thấy hơi phiền, nhưng vì Điền Chính Quốc cứ dang tay mở khăn ra mãi, anh đành khom nhẹ xuống, Điền Chính Quốc nhanh nhạy hiểu ra, giơ lên choàng qua cho anh.

Cánh tay y vòng từ trước ra sau lưng của Kim Thái Hanh, tạo cảm giác như đang ôm trọn lấy anh.

Kim Thái Hanh cúi đầu, trông như một con mèo lớn trầm lặng ngoan ngoãn, mặc y tùy ý sắp đặt.

Mấy lọn tóc ướt chạm vào hai má và mang tai Điền Chính Quốc, nhỏ xuống vai y từng giọt, từng giọt.

Điền Chính Quốc nín thở, cố nén con tim đang đập rộn lên vì không chịu nổi kích thích này, nụ cười tự nhiên bên môi cũng nhạt đi đôi phần.

Không phải y đeo vào một lăng kính, mà đúng là Kim Thái Hanh thật sự quá quyến rũ. Hồi còn trẻ, chưa có sự thần bí và uy nghi như bây giờ, người ta đã ví anh như một mẫu nam trên bàn đàm phán rồi.

Sau khi khoác khăn lên, Điền Chính Quốc giúp anh cầm những vật dụng cá nhân, rồi cùng nhau trở về biệt thự.

Khu biệt thự đã nhiều người hầu hơn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhìn thẳng phía trước, ung dung như chốn không người.

Điền Chính Quốc tiễn anh đến cửa, Kim Thái Hanh hỏi: "Vào không?"

Điền Chính Quốc muốn lắm nhưng vẫn lắc đầu: "Khuya rồi, sáng mai tôi còn phải ra khơi với tiến sĩ Phương nữa."

Tàu khảo sát và tàu không người lái sẽ cập đảo vào rạng sáng nay, ngày mai là tiến hành thu thập dữ liệu toàn diện, khối lượng công việc khá nhiều nên phải xuất phát từ sớm.

Kim Thái Hanh bèn nói: "Ngủ ngon, Điền Chính Quốc."

"Ngủ ngon, Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc nhìn anh vào cửa mới chịu quay về phòng, tự nhốt mình trong buồng tắm, lạnh lùng nhìn bản thân trong gương bằng tất thảy sự chán ghét và khinh bỉ.

Tiếng nước vang lên xối xả, có ai vừa trầm mê lại vừa đớn đau quằn quại, gọi thầm một cái tên: "Kim Thái Hanh..."

_

Ngày cuối cùng ở Đảo Đinh, con tàu "Thám Hiểm" bắt đầu xuất phát, tiết trời tốt hơn hôm qua, sóng gió cũng không lớn mấy.

Tàu khảo sát tuy không quá to nhưng rất dễ quan sát khi hoạt động trên biển. Lê Sinh Huy đã điều thêm vài người để Kim Thái Hanh tuỳ ý sai bảo, dù thuộc hạ của anh đều thuộc hàng tinh nhuệ nhưng suy cho cùng vẫn không quen thuộc với khu vực này.

Lộ trình hôm nay dài gấp hai ba lần hôm qua, sẽ đi ngang nhiều hải cảng, bến tàu và bộ lạc. Để đảm bảo họ có thể thuận lợi xuất hành, Lê Sinh Huy còn ngỏ lời để một trong những cánh tay đắc lực nhất của mình là Lâm Liên đi cùng. Ngư dân và dân cư các bộ lạc gặp Lâm cũng như gặp Lê, sẽ không gây trở ngại hay khó dễ.

Chẳng biết Kim Thái Hanh đã hứa hẹn gì với Lê Sinh Huy, nhưng từ sau lần đàm phán bí mật ở phòng trà, đối phương đã tỏ rõ thái độ quy phục như bề tôi đối với thiên tử.

Kim Thái Hanh cũng cảm kích, chọn cách thân xa, đánh gần, Đảo Đinh không đủ sức để đe dọa nên anh sẵn sàng dùng biện pháp ôn hòa để đôi bên cùng có lợi.

Điền Chính Quốc không phản đối gì, y đã tra xét lý lịch mười tám đời tổ tông của mấy trợ thủ bên cạnh Lê Sinh Huy rồi.

Tàu "Thám Hiểm" là dự án lớn nhất của Minh Long trong những năm gần đây, chỉ sau Jingjian 17, được Minh Long hợp tác nghiên cứu với nội địa, do nội địa chế tạo, có thể coi là sáng kiến đầu tiên trong hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai khu vực, gây tiếng vang lớn ở cả châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Trời yên biển lặng, Phương Gián thu thập xong dữ liệu cuối cùng, tàu "Thám Hiểm" bắt đầu hành trình trở về. Điền Chính Quốc nghĩ đến ngày mai y và Kim Thái Hanh sẽ cùng đến bãi biển số 19, cũng là Đảo Phỉ Linh, trong lòng đã nô nức không chịu đựng nổi.

Hai giờ sau, tàu khảo sát phát tín hiệu cập bến, tiếng động cơ lớn hơn bình thường.

Kim Thái Hanh lắng nghe Phương Gián trình bày về kế hoạch san lấp bề mặt đá ngầm, còn Điền Chính Quốc đang đối chiếu chênh lệch năng lượng thủy triều theo thời gian thực, tình cờ ngẩng đầu lên, y hơi nheo mắt lại.

Dù tàu đã phát tín hiệu cập bến, nhưng mũi tàu vẫn không hề chuyển hướng, đi tiếp nữa sẽ vào vùng nước ngầm.

Một dự cảm chẳng lành dâng cao, Điền Chính Quốc không kinh động đến ai, tay đặt lên khẩu Beretta bên hông, rồi bước tới cửa sổ quan sát.

Lâm Liên túc trực cả ngày trên boong tàu dường như cũng nhận ra điều bất ổn, khẽ gật đầu với Điền Chính Quốc.

Lê Gia Minh!

Những ngày qua, lợi ích mà Kim Thái Hanh hứa hẹn cho Lê Sinh Huy gần như đã chèn ép Lê Gia Minh đến đường cùng, bọn họ cũng đã dàn đan thế trận đề phòng Lê Gia Minh.

Nhưng đề phòng cách mấy cũng bằng không, vẫn để sơ suất đúng ngay ngày cuối cùng. Điền Chính Quốc âm thầm phân tích, không biết đã gặp phải vấn đề từ khâu nào.

Hôm nay, tàu của bọn họ đã cập bến một lần, nhưng mọi ngóc ngách trên tàu đều có lính canh gác.

Người của Lê Gia Minh rất khôn ngoan, hiện tại con tàu đang trong một vùng vịnh hiểm trở với tín hiệu rất yếu, vì vậy khó mà nhận ra tàu có đang tiến gần vào bờ hay không.

Nhưng một Điền Chính Quốc từ nhỏ đã vào sinh ra tử ở Tiểu Lãm Sơn sẽ luôn có bản năng nhạy bén và cảnh giác hơn người với hiểm họa ập đến.

Y bước tới bên Kim Thái Hanh, chỉ cần một ánh mắt, đối phương đã lập tức hiểu ý y.

Kim Thái Hanh không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh đưa Phương Gián xuống khoang. Đội vệ sĩ đi theo đã đông đủ, trong đó có người của Kim Thái Hanh, cũng có người của Lê Sinh Huy, nhưng không biết... bây giờ đã trà trộn thêm bao nhiêu kẻ khác nữa.

Họ đang ở nơi sáng, địch lại ở chỗ tối, con tàu vẫn lênh đênh giữa đại dương mênh mang, tiết trời thay đổi thất thường, bánh lái còn nằm trong tay kẻ địch.

Kim Thái Hanh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, âm thầm liên lạc với trợ thủ, đồng thời gửi định vị cho Lê Sinh Huy, rồi thẳng tay kéo Điền Chính Quốc đến khu vực phải xác thực khuôn mặt chính anh mới có thể vào được.

Điền Chính Quốc giằng tay ra, níu anh lại, chất giọng vẫn bình lặng: "Kim Thái Hanh, anh vào khoang mật đi."

Khu vực xác thực này chỉ tạm thời an toàn, nếu Lâm Liên không thể bắt giữ và giải quyết người của Lê Gia Minh trong thời gian ngắn nhất thì toàn bộ hệ thống trên tàu đều có nguy cơ bị phá hủy.

Mặc dù "Thám Hiểm" chỉ là một con tàu khảo sát khoa học cỡ vừa và nhỏ, nhưng may sao nó có tính năng tích hợp mạnh mẽ, thực hiện đồng thời các nhiệm vụ dưới biển như giả lập neo ảo, vận hành trạm cơ sở biển sâu, tuần tra định vị thẳng đứng và khảo sát đo sâu đa tia, đồng thời còn được trang bị khoang mật.*

Khoang mật tựa như một con tàu Noah dành cho trường hợp cấp bách, chống chịu được nhiệt độ thấp và áp suất cao, đừng nói là đạn, cho dù lát nữa có nổ bom trên tàu cũng không thể làm tổn hại khoang mật.

Trong tình huống khẩn cấp, khoang mật sẽ tự động tách khỏi tàu mẹ, vận hành ổn định ở độ sâu dưới năm mươi mét, có thể hoạt động liên tục trong bảy mươi hai giờ giữa biển động bão tố, đồng thời được trang bị hệ thống định vị, đủ để những người bên trong chờ đợi cứu viện.

Nhưng kiểu khoang nhỏ này được chế tạo bằng vật liệu chống chịu áp lực mới, hoàn toàn khép kín, vừa kiên cố vững chắc vừa có tính kín khí rất cao, tỉ lệ dự trữ oxy thấp, hơn nữa tầng này đã nằm dưới mặt biển, hai người cùng vào thì không cách nào cầm cự đến lúc máy bay cứu viện của Lê Sinh Huy tới nơi.

Một con tàu thường chỉ trang bị được một hoặc hai khoang mật, nếu nhiều hơn sẽ cản trở chức năng của toàn bộ con tàu.

Kim Thái Hanh nhìn y hai giây, rồi nói: "Cậu đưa tôi qua đó đi."

Thấy Kim Thái Hanh không tranh luận với mình, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, hộ tống anh từ cầu thang mạn đến tầng dưới mặt biển.

Cửa khoang mật vừa mở ra, người đằng sau bất ngờ đẩy mạnh Điền Chính Quốc vào trong, Điền Chính Quốc nhanh chóng rút súng chặn đứng ngay cửa.

Y vẫn còn chừa lại đường lui.

Tiếc rằng, Điền Chính Quốc quá hiểu Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng quá hiểu Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh không hề ngạc nhiên khi y vẫn giữ lại một con bài. Boong tàu phía trên bắt đầu vang lên những rung chấn bất thường, anh trực tiếp rút ra một khẩu Colt Python*.

Bàn tay của Kim Thái Hanh to lớn, khẩu súng cũng oai phong lẫm liệt, dễ dàng gạt phăng khẩu Beretta nhỏ gọn của Điền Chính Quốc, bình tĩnh nói: "Điền Chính Quốc, tôi không muốn chĩa súng vào cậu, cậu đã bảo sẽ nghe lời mà, lúc này đừng để tôi nổi giận."

Tàu "Thám Hiểm" có hai khoang mật, một khoang dành cho Phương Gián chân yếu tay mềm, khoang còn lại, Kim Thái Hanh tự ý để dành cho Điền Chính Quốc.

Thật không may, Điền Chính Quốc cũng tự ý để dành khoang này cho Kim Thái Hanh.

Trên boong tàu vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một tay Kim Thái Hanh như xích sắt ghìm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, anh hất hàm, nhẹ nhàng ra lệnh: "Vào trong."

Anh dùng tay kia kéo sợi dây thừng trên mạn thuyền buộc chặt cổ tay Điền Chính Quốc, trói lại không chút nhân nhượng, cũng không cho y phản kháng.

"Dù nghe thấy gì cũng đừng chạy ra." Giọng Kim Thái Hanh không hẳn hung dữ nhưng rất uy nghiêm.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi anh, giơ đôi tay đang bị buộc chặt lên, nói: "Anh trói chặt quá, tôi không với tới nút chỉnh nhiệt độ."

Nếu tình hình xấu đến mức khoang mật phải tách khỏi tàu mẹ thì thời gian lênh đênh trên biển sẽ không thể lường trước. Nếu trôi dạt tới gần băng sơn, cần phải điều chỉnh nhiệt độ trong khoang lên cao, chí ít cũng nên để người trong khoang có chút tự do hoạt động cơ bản.

"Đừng có giở trò, Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh lạnh lùng cảnh cáo, nhưng vẫn trở lại nới lỏng dây thừng cho y, chừa một khoảng dài vừa đủ để y có thể di chuyển trong không gian nhỏ hẹp này.

Kim Thái Hanh cực kỳ thận trọng, lực tay mạnh mẽ, gần như không cho Điền Chính Quốc có chút cơ hội phản kháng nào.

Dù từ nhỏ Điền Chính Quốc đã đánh nhau không ít, nhưng thể lực và sức vóc của y căn bản không cùng đẳng cấp với Kim Thái Hanh.

Đề phòng y chống trả, Kim Thái Hanh áp sát lại, Điền Chính Quốc gần như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực anh.

Điền Chính Quốc chẳng có vẻ gì là muốn kháng cự, y chỉ rũ mắt, nói khẽ: "Kim Thái Hanh, tôi thấy cổ tay còn hơi đau."

Kim Thái Hanh nhíu mày, giọng điệu Điền Chính Quốc không phải làm nũng, nhưng anh vẫn tưởng như y đang làm nũng.

Kim Thái Hanh gằn giọng: "Im lặng."

Anh không muốn Điền Chính Quốc nói thêm gì nữa, vì sẽ dễ làm nhiễu loạn suy nghĩ của anh.

Thấy cổ tay trắng nõn của Điền Chính Quốc thực sự bị siết đến hằn đỏ cả vết, sắc mặt Kim Thái Hanh không mảy may dao động, nhưng vẫn nới lỏng thêm vài phân.

Điền Chính Quốc chẳng chịu im, nhưng dường như đã chấp nhận rằng mình tài không bằng người, ngoan ngoãn để anh trói tay lại, bình ổn tâm trí một chút rồi hỏi: "Lát nữa anh định ra ngoài từ đâu?"

Kim Thái Hanh chẳng ngó ngàng đến y, nhất mực cúi đầu, tập trung trói gô lại.

Điền Chính Quốc bèn nhích tới gần, bảo: "Từ bên phải mạn tàu nhé, thang thoát hiểm bên đó kín đáo hơn."

Kim Thái Hanh hơi ngửa người ra sau, vẫn cúi đầu làm, không nhìn lấy y, chỉ "ừm" một tiếng, coi như chấp nhận ý kiến.

Khi anh thắt nút chết cuối cùng, Điền Chính Quốc vẫn căn dặn thêm vài câu, nhưng Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện với y nữa nên chẳng ừ hử gì.

"Anh có nghe rõ tôi nói gì không?" Điền Chính Quốc đột ngột chụp lên mu bàn tay Kim Thái Hanh, khẽ nắm lấy, lay lay nhè nhẹ.

Tay Điền Chính Quốc vừa mềm vừa nóng, lòng bàn tay Kim Thái Hanh bị đầu ngón tay mềm mại của y sượt qua.

Anh không chắc chắn, như có như không. Kim Thái Hanh hệt như bị quấy rối, anh nhíu mày lại, vừa định bảo Điền Chính Quốc ngoan ngoãn một chút thì ngay giây tiếp theo, sợi dây thừng trên đốt ngón tay hãy còn ngưa ngứa bỗng chốc vuột khỏi bàn tay anh.

Sợi dây bị một lực bất ngờ quấn vòng qua, siết chặt chính cổ tay anh, đôi mày của Kim Thái Hanh tức thì chau lại.

Trong khi nói chuyện, Điền Chính Quốc đã âm thầm gỡ và dắt dây đi.

Luận kỹ năng và thể trạng, Điền Chính Quốc không thể sánh bằng Kim Thái Hanh đã được huấn luyện từ nhỏ. Nhưng so về thủ đoạn bẩn thỉu và mưu kế ranh ma, Kim Thái Hanh cũng chẳng thể bì được với một Điền Chính Quốc từ bé đã lớn lên trong cái vạc vàng thau lẫn lộn.

Những thứ Điền Chính Quốc biết, bẩn hơn của Kim Thái Hanh nhiều.

----------------

Tác giả có lời:

Tàu khảo sát khoa học có tham khảo một chút từ tàu "Thẩm Quát" và "Trương Khiên", nhưng cũng có một số thiết lập riêng nhé.

-----------------

*Neo ảo: Công nghệ giúp tàu giữ nguyên vị trí trên biển mà không cần dùng neo vật lý truyền thống. Hệ thống sử dụng kết hợp cảm biến GPS, động cơ đẩy (thruster) và phần mềm điều khiển để tự động điều chỉnh lực đẩy, chống lại tác động của sóng, dòng chảy và gió.

Trạm cơ sở biển sâu: Một hệ thống thiết bị được lắp đặt cố định dưới đáy biển, hoạt động như trung tâm kết nối cho các thiết bị thăm dò, cảm biến, hoặc robot dưới nước. Nó có thể cung cấp năng lượng, truyền dữ liệu và điều phối hoạt động khoa học.

Tuần tra định vị thẳng đứng: Khả năng di chuyển theo phương thẳng đứng (lên/xuống) của tàu hoặc thiết bị lặn trong một khu vực hẹp, giúp quan sát các tầng nước khác nhau mà không cần di chuyển ngang.

Khảo sát đo sâu đa tia: Sử dụng sonar để đo độ sâu của đáy đại dương và tạo bản đồ 3D. Thông tin này được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm nạo vét, xác định xác tàu đắm và lập bản đồ đáy đại dương.

*Colt Python là một khẩu súng lục ổ xoay (revolver) nổi tiếng của hãng Colt's Manufacturing Company, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1955. Được chế tạo để sử dụng đạn .357 Magnum, Python nhanh chóng được công nhận nhờ độ chính xác cao, cơ chế hoạt động mượt mà và thiết kế tinh xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com