Chương 54 : Cậu Là Kẻ Không Có Chữ Tín
Cứ cho rằng Kim Thái Hanh thực sự trói được y, Điền Chính Quốc cũng sẽ tìm đủ mọi cách để vẫy vùng thoát ra. Ngay cả đám quỷ dữ trong lò luyện ngục như Tiểu Lãm Sơn còn chẳng thể khuất phục Điền Chính Quốc, huống hồ là một người lịch thiệp và quân tử như Kim Thái Hanh.
Đấu với quân tử, kẻ thắng luôn là tiểu nhân.
Bây giờ, đến lượt y trói Kim Thái Hanh lại.
Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ của anh, Điền Chính Quốc trói thật chặt cổ tay Kim Thái Hanh bằng những kiểu thắt phức tạp đến mức khiến anh phải hoa mắt chóng mặt.
Nhưng Kim Thái Hanh có vóc dáng cao lớn, thể lực hoàn toàn áp đảo Điền Chính Quốc, trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo chỉ còn là khoa tay múa chân.
Dẫu bị trói, Kim Thái Hanh vẫn có thể giơ hai tay bóp cổ Điền Chính Quốc.
Cổ của Điền Chính Quốc thon dài, bàn tay to lớn của Kim Thái Hanhdễ dàng nắm trọn, ngón cái ghì mạnh vào yết hầu y, trầm giọng xuống: "Điền Chính Quốc, tháo ra mau."
Hô hấp của Điền Chính Quốc bỗng hóa nặng nề, dưới áp lực đe dọa của ngón tay Kim Thái Hanh, cổ họng y không ngừng chuyển động. Kim Thái Hanh đã thực sự nổi giận, bàn tay anh dùng sức, Điền Chính Quốc thấy hơi ngạt, nhưng vẫn lắc đầu, để mặc đối phương khống chế nơi yếu huyệt mong manh nhất của mình, tay lại càng siết chặt dây trói hơn.
Không biết bên ngoài khoang tàu xảy ra chuyện gì, thân tàu bất ngờ rung lắc, cả hai cùng ngã về một hướng.
Kim Thái Hanh chớp thời cơ duỗi chân áp chế Điền Chính Quốc, thân hình cao lớn đè lên như ngọc thạch ập xuống.
Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt, dứt khoát lật người ngồi trên eo Kim Thái Hanh, đôi chân dài ghìm lại hai bên hông, từ đường cùng tìm ra lối sống, từ thế yếu phản công thành thế mạnh, nhìn xuống từ trên cao, dốc toàn bộ sức đè chặt anh lại, hơi thở cả hai quấn quýt vào nhau, bầu không khí căng như dây đàn.
"Xuống!" Kim Thái Hanh mày mặt tối sầm, không giận mà uy.
Điền Chính Quốc làm ngơ, tự ý quyết định: "Lát nữa anh có nghe thấy gì cũng đừng bước ra, tôi sẽ khóa kín khoang mật lại."
"Mục tiêu của chúng không phải là tôi, chúng sẽ không làm gì tôi đâu."
"Ra đến ngoài tôi sẽ lập tức tìm chỗ ẩn nấp."
"Anh không cần lo."
Ánh mắt Kim Thái Hanh sắc như lưỡi dao, gằn giọng: "Điền Chính Quốc, đừng bắt tôi nói lần thứ hai!"
Anh có một loại khí thế và uy nghi bẩm sinh, khiến người khác không rét mà run.
Nhưng Điền Chính Quốc vốn chẳng để ý đến lời anh nói, mặt mày u ám, ánh mắt cố chấp, so với dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn thường ngày, y như biến thành một con người khác, quả quyết, võ đoán, ương ngạch, cực kỳ áp đảo, ra lệnh một hai ba bốn: "Chừng nào báo động vang lên, anh hãy lập tức khởi động cơ chế tách khỏi tàu mẹ."
"Tôi sẽ phối hợp bên ngoài để khoang mật thoát ly quỹ đạo."
"Nếu đến lúc đó tôi phát hiện anh chưa khởi động chế độ, tôi sẽ ở trên dùng phanh khẩn cấp của tàu mẹ, cho đến khi nó thoát ly thành công thì thôi."
Đồng tử Kim Thái Hanh co rút, toàn thân cứng đờ, trái tim như bị một phát bắn trúng.
Điền Chính Quốc đang đe dọa anh, dùng cả con tàu và an nguy của mình để đảm bảo anh có thể thoát thân trót lọt.
Đèn hiệu cảnh báo trong khu trung tâm bật sáng... Điền Chính Quốc nhanh chóng rút một băng đạn ra nhét vào túi áo vest của Kim Thái Hanh.
"Cậu làm cái gì vậy hả!?" Kim Thái Hanh giận dữ quát lớn.
"Tôi vẫn còn." Điền Chính Quốc không yên tâm nên có chuẩn bị từ trước, khi xuất phát, y đã mang thêm kha khá, "Tôi không cần nhiều đến thế, anh cầm lấy, đề phòng bất trắc."
Điền Chính Quốc không chấp nhận bất kỳ nguy cơ nào xảy ra với Kim Thái Hanh. Bằng vào thuật bắn súng của y, số đạn trên người là đủ dùng rồi, nếu không đủ thì đã chẳng còn là tình huống mà một khẩu súng có thể giải quyết được nữa.
"Điền Chính Quốc!"
Kim Thái Hanh lửa giận ngùn ngụt, ánh sáng lờ mờ dưới mặt biển càng làm gương mặt góc cạnh chất chứa phẫn nộ của anh trở nên dữ dội và ác liệt hơn bao giờ hết.
Điền Chính Quốc thoáng ngỡ ngàng, y chưa từng thấy Kim Thái Hanh cáu gắt như này.
Kim Thái Hanh luôn vững tựa Thái Sơn, thong dong bình tĩnh, đến mức y gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thấu tường mọi sự ấy.
Điền Chính Quốc hiểu rõ, làm như này có thể khiến bí mật giấu kín bao năm của mình bại lộ, nhưng y vẫn không hề do dự.
Bảo vệ Kim Thái Hanh là một loại bản năng, con người không thể chống lại bản năng và thiên tính của mình.
Điền Chính Quốc bỗng nở nụ cười, nói: "Không còn nhiều thời gian, chúng ta cố gắng gặp lại trên bờ sau một giờ nữa, nhé."
Dứt lời, y xoay người thiết lập mật mã đóng cửa, khoang mật sẽ vào trạng thái bảo vệ khẩn cấp.
Y nghe thấy giọng Kim Thái Hanh đã lấy lại bình tĩnh, từ sau truyền đến: "Điền Chính Quốc, nếu cậu dám bước ra một bước, từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa."
Điền Chính Quốc phút chốc khựng lại.
"Cậu là kẻ không có chữ tín."
"Không giữ lời hứa, không tuân theo lệnh, không nghe chỉ đạo, Minh Long không cần một bên B như vậy."
Kim Thái Hanh lớn lên bên bàn đàm phán, luôn có thể nhạy bén phát hiện rồi nhanh chóng phân tích những ưu thế và quân bài của mình giữa tình cảnh bất lợi.
Trong thời khắc nguy cấp này, Kim Thái Hanh bỗng nhận ra một điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến - Điền Chính Quốc quan tâm anh nhiều hơn anh tưởng.
Điền Chính Quốc quan tâm anh, đó là điều chắc chắn.
Nhưng anh đâu hay rằng sự quan tâm ấy đã nhiều đến mức tràn cả ra ngoài.
Xưa nay, Điền Chính Quốc che giấu rất tốt, Kim Thái Hanh phải đoán xem liệu rằng có phải là do lễ nghi giáo dưỡng, do bản tính dịu dàng bẩm sinh, do sự khôn khéo tích lũy qua bao năm lăn lộn, hay do sự e dè ngần ngại vì thân phận cách biệt.
Nhưng giờ anh đã rõ.
Tất thảy đều không phải.
Mà là do con tim của Điền Chính Quốc.
Sự thiên vị của Điền Chính Quốc.
Chỉ cần Điền Chính Quốc quan tâm đến Kim Thái Hanh, thì Kim Thái Hanh mãi mãi ở thế thượng phong.
Quả nhiên, ngón tay đang nhấn lên chốt cửa của Điền Chính Quốc thoáng chững lại một nhịp.
"Cậu biết đấy, tôi nói được làm được." Kim Thái Hanh lấy về sự tự tin, như nắm chắc phần thắng trong tay, "Luôn luôn là vậy."
Điền Chính Quốc đáp: "Được thôi."
Điền Chính Quốc đang cài mật mã, chợt xoay người lại, điềm nhiên đến vô tình: "Tôi có thể không liên lạc với anh, nhưng tôi nhất định phải đảm bảo an toàn cho anh."
Đối với y, sự an toàn của Kim Thái Hanh là ưu tiên hàng đầu, không được mạo hiểm, không được xâm phạm.
Ấy là nguyên tắc, không ai có thể phá vỡ, kể cả bản thân Kim Thái Hanh.
Ánh mắt Kim Thái Hanh thoáng chút ngỡ ngàng, anh hít sâu, kiên nhẫn dẫn dắt: "Điền Chính Quốc, cậu nghĩ cho kỹ đi."
Ngữ điệu bình thản cũng đong đầy tàn nhẫn: "Từ bao giờ mà chuyện của tôi đến lượt cậu định đoạt rồi?"
"Cậu dựa vào đâu? Lấy tư cách gì?"
"Có phải cậu đánh giá bản thân cao quá rồi không."
Điền Chính Quốc làm thinh, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm thiết lập mật mã.
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh thẳng thừng đến có phần tổn thương: "Bớt làm phiền người khác đi."
"Cậu làm thế tôi chẳng những không cảm kích mà chỉ thấy cậu đang phá hoại chuyện của tôi thôi."
"Đừng để tôi phải ghét cậu."
Điền Chính Quốc im lặng nghe hết, chẳng buồn bao biện, cả người y toát lên sự tỉnh táo và kiên định, không hề lung lay.
Nhưng có lẽ chính y cũng chẳng hay rằng trong đôi mắt ấy vẫn vô thức ánh lên chút hoang mang và hụt hẫng, khiến Kim Thái Hanh thấy thật nhức nhối và khó chịu, nhưng anh quyết không mềm lòng, tiếp tục nói: "Đâu cần phải làm đến mức này, đúng không?"
Lại có tiếng súng vang lên, Điền Chính Quốc chẳng còn bận tâm đến lời của Kim Thái Hanh, chỉ tự nói mình mình: "Mật mã tôi bấm ngẫu nhiên, anh không cần cố thử sau khi tôi đi, ngay cả tôi cũng chẳng biết là gì đâu."
"Khi vào môi trường an toàn nó sẽ tự động mở khoang."
"Tôi có thể quan sát trạng thái của nó từ bên ngoài, nếu anh khăng khăng giải mã, tôi cũng sẽ nói được làm được."
Kim Thái Hanh chưa từng gặp phải đối thủ nào không tuân theo quy tắc cơ bản như vậy trên bàn đàm phán, lý trí và bình tĩnh vừa rồi cũng vơi đi vài phần: "Điền Chính Quốc, tôi nói cậu không hiểu à?"
Điền Chính Quốc hoàn toàn chẳng nghe lời anh nói, lạnh lùng tảng lờ ngắt lời anh: "Tạm biệt, Kim Thái Hanh."
"Điền Chính Quốc!!"
Điền Chính Quốc không buồn ngoái lại, cũng không nhìn Kim Thái Hanh thêm một lần, điệu bộ chẳng chút lưu luyến, thẳng tay đóng kín cửa khoang mật.
Kim Thái Hanh dõi theo bóng lưng dứt khoát của y khuất dạng sau cánh cửa đang từ từ khép lại, cả khoang mật rơi vào yên tĩnh.
Cánh cửa ngăn cách ánh mắt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không có thời gian xử lý cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, y kéo hết công tắc điện xung quanh cửa khoang tránh cho sát thủ phát hiện ra khoang mật. Đảm bảo không còn gì sai sót, y mới khom người đi men theo mạn thuyền.
Tầng dưới cùng là khu xưởng cơ khí quy mô lớn để duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống vận hành, muốn tìm ra Điền Chính Quốc cũng không phải chuyện dễ dàng.
Con tàu đang di chuyển theo một lộ trình không xác định, vài tiếng "đùng đoàng" vang lên, tiếng súng phát ra từ một tầng nào đó.
Dồn dập, hỗn loạn, không ngớt.
Trên tầng, Lâm Liên đang cố ngăn không cho thêm kẻ nào tiến xuống khu vực trung tâm, máy bay cứu viện của Lê Sinh Huy dự kiến nhanh nhất cũng phải bốn mươi phút nữa mới đến, không biết người của bọn họ còn cầm cự được bao lâu.
Điền Chính Quốc co chân nấp trong một khe hẹp giữa các tấm ván lót, gần như hòa làm một với đống máy móc, bánh răng quay đều phát ra tiếng ầm ầm đinh tai, màng nhĩ chịu đủ mọi tra tấn nhưng vừa hay lại che giấu hơi thở cùng những cử động không thể tránh khỏi của y.
Tiếng súng càng lúc càng gần.
Điền Chính Quốc bình tĩnh xác định hướng đi của người đang bước tới giữa những âm thanh rền rĩ, ngón tay y siết chặt khẩu súng.
Đối phương nhanh chóng lục soát mỗi một ngóc ngách hòng tìm kiếm khoang mật và nơi ẩn náu của họ.
Điền Chính Quốc chỉ còn cách áp sát vào máy móc đang vận hành, nhưng cũng không thể gần hơn bởi chúng đang quay với tốc độ cực mạnh tạo ra lực hút có thể cuốn cả người y vào.
"Cậu Điền, tôi thấy cậu rồi, bước ra đây đi."
Tim Điền Chính Quốc thắt lại, nhưng y nhanh chóng trấn tĩnh, đối phương chắc hẳn chỉ đang nhử mồi thôi.
Người vừa cất lời không phải là sát thủ bình thường mà có lẽ là Hồ Minh, tên thủ hạ được Lê Gia Minh vô cùng tín nhiệm.
Điền Chính Quốc hiểu rất rõ lai lịch của những kẻ này, kể ra thì Hồ Minh từng có thời cúc cung tận tuỵ vì Lê Sinh Huy, sau này mới sang đầu quân dưới trướng cho Lê Gia Minh.
"Cậu biết đấy, người bọn tôi tìm không phải là cậu. Nếu cậu bằng lòng hợp tác, ông Lê chắc chắn sẽ tiếp đãi cậu tử tế."
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhếch môi, trần đời lại có kẻ khuyên y đi bán đứng Kim Thái Hanh, đợi khi người của Lê Sinh Huy đến, y nhất định sẽ bắn chết tên này đầu tiên.
Tiếng động cơ ầm ầm vang dội, không tài nào xác định vị trí của Điền Chính Quốc, thế là Hồ Minh ngắt luôn nguồn điện.
Khoang dưới phút chốc chìm vào tĩnh mịch.
Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là thầm thấy may mắn vì mạch điện khoang mật độc lập và khép kín, sẽ không ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh.
Nhưng mất đi tiếng ồn để che đậy, bị tìm thấy chỉ là chuyện sớm muộn. Người bên ngoài ước tính không nhiều, bởi để trà trộn vào nơi canh gác nghiêm ngặt như này là cực kỳ khó nhằn, nhưng hiển nhiên, đã lẻn vào được thì đều là cao thủ.
Hồ Minh bắt đầu lùng sục ở khắp mọi nơi, thình lình, một viên đạn bắn trúng tấm thép cách Trần Vãn chỉ còn vài tấc, mùi thuốc súng cay xè xộc vào mũi y.
Điền Chính Quốc vẫn sừng sững bất động, cược rằng đối phương chỉ đang thăm dò, dụ rắn khỏi hang.
Nhưng không như mong đợi, bước chân càng lúc càng gần, ngay khoảnh khắc đối phương sắp tiến đến chỗ ẩn nấp của mình, Điền Chính Quốc chính xác bóp cò khẩu Beretta.
"Ở đó!"
Điền Chính Quốc tức tốc vượt qua động cơ, chui vào thang thoát hiểm, dẫn chúng rời khỏi khu trung tâm.
"Đuổi theo!" Thang thoát hiểm đã đóng lại, sát thủ lập tức chạy lên thang bộ, nhưng khi tới khoang trên, chúng mới phát hiện bên trong thang máy không một bóng người.
Ve sầu thoát xác! Điền Chính Quốc xảo quyệt không biết đã xuống tầng nào.
Tên phụ tá nắm chặt khẩu súng, buông một câu rủa. Trên boong tàu, xa xa truyền đến tiếng động cơ trực thăng, người của Lê Sinh Huy đến nhanh hơn chúng tưởng.
Hồ Minh nghiến răng nói: "Khám xét từng tầng một, nhất định phải bắt được nó!"
Mục tiêu của Lê Gia Minh tất nhiên là Kim Thái Hanh, nhưng chúng cũng biết rõ rằng, Kim Thái Hanh đâu dễ bị bắt như vậy.
Nếu lùi một bước, thì bắt Phương Gián cũng được, nhưng sau khi quan sát mấy ngày qua, có lẽ Điền Chính Quốc là con bài hữu dụng hơn.
Lần này, Hồ Minh không tìm kiếm nữa mà trực tiếp dùng hết số đạn còn lại bắn loạn từng góc, ép Điền Chính Quốc phải xuất đầu lộ diện.
Điền Chính Quốc né trái tránh phải, bắn tỉa tầm xa để hạ sạch cánh tay đắc lực của tên phụ tá, giờ chỉ còn một xạ thủ chính, súng trường bắn xa, so về hỏa lực, y hầu như không có cơ hội thắng, chỉ đành tìm cách giữ chân.
Tiếng trực thăng trên đầu càng lúc càng lớn, người của Lê Sinh Huy đã xuống tới nơi.
Vô số nòng súng từ trên cao chĩa thẳng vào đám tay sai của Lê Gia Minh. Chúng như nỏ mạnh hết đà, liều mạng tử thủ, vây đánh Điền Chính Quốc. Y gắng gượng cầm cự, đã rất kiệt sức, những tiếng "đùng đoàng" vang lên bên tai, chỉ suýt nữa thôi là sượt qua má.
Lồng ngực phập phồng, Điền Chính Quốc thở dốc, lao về hướng cửa sổ chống tràn.
Tên sát thủ đuổi theo ráo riết, càng lúc càng áp sát, Điền Chính Quốc vừa bắn trả vừa dùng búa thoát hiểm đập vỡ cửa kính, giờ lặn xuống nước có lẽ vẫn còn chút hy vọng sống.
Nòng súng của đối phương không chỉ chuẩn xác mà còn tốc độ, ngay khi viên đạn nhắm thẳng vào điểm yếu trí mạng của Điền Chính Quốc, bất chợt, một lực mạnh mẽ kéo giật y ra khỏi đó.
--------------
Tác giả có lời:
Kim Thái Hanh: Blablabla...
Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc: Chả nghe gì hết
Chủ yếu là anh nói việc anh, tôi làm việc tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com