Chương 55 : Cậu Thích Tôi À?
Điền Chính Quốc bị ai đó ấn chặt vào lồng ngực, ấm áp rộng lớn, nhịp tim mạnh mẽ, hơi thở quen thuộc, hệt như kẻ bị đuối nước vừa tìm lại được dưỡng khí.
Khẩu Python của Kim Thái Hanh tốc độ và chuẩn xác hơn, trực tiếp bắn trúng cổ tay của tên sát thủ.
"Đoàng!"
Kim Thái Hanh một tay giữ chặt Điền Chính Quốc, tay kia chĩa súng vào tên phụ tá, kẻ nọ giơ hai tay lên: "Anh Kim-"
Kim Thái Hanh chẳng thèm nghe gã nói, lập tức bắn một phát vào vai trái gã.
Hồ Minh vừa ngã xuống, kẻ thù còn lại bao vây tứ phía, Kim Thái Hanh cúi đầu buông một câu "ôm chặt vào" rồi nhanh chóng bế Điền Chính Quốc vượt qua cửa sổ mạn tàu, hai người nhảy thẳng xuống, nép mình dưới bộ giảm xóc.
Cánh tay của Kim Thái Hanh vẫn luôn ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, như muốn khắc y vào tận xương tủy.
Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người Kim Thái Hanh, y đưa tay sờ tấm lưng anh, lòng bàn tay bỗng ướt đẫm máu, sát khí không kiềm được xộc lên tâm trí, y nắm chặt khẩu Beretta trong tay.
Kim Thái Hanh giữ lấy gáy y, lồng ngực khẽ phập phồng, trầm giọng bảo "đừng nhúc nhích".
Kẻ địch tìm đến, bao vây trước sau, thù trên giặc dưới. Điền Chính Quốc rướn người khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, giơ súng ra sau lưng anh.
"Cạch."
Rose Beretta và Colt Python gần như lên đạn cùng lúc, giây tiếp theo, tiếng súng dồn dập vang vọng giữa trời.
Mặt biển mênh mông, khói súng giăng giăng, ánh lửa chớp lóe. Trong tình thế hỗn loạn, Beretta và Colt Python không ngừng yểm trợ, cùng nhau chèo chống, phối hợp nhịp nhàng.
Python chủ động tấn công, Beretta chẳng rời nửa bước, tựa như chàng kỵ binh cùng vệ sĩ trung thành, điểm bắn tuân theo một sự ăn ý cùng quy tắc phòng thủ nào đó mà người ngoài không tài nào giải mã, trong binh đao loạn lạc vẫn chặt chẽ có thừa, không chút sơ hở.
Đến khi mặt biển nở ra một đóa hoa máu.
Gốc bật, cành rơi.
Trực thăng hạ cánh khẩn cấp.
Lê Sinh Huy đích thân dẫn người xuống, một đoàn vệ sĩ chen chúc chật kín khoang dưới.
Lê Sinh Huy, một người đàn ông lực lưỡng đã ngoài bốn mươi, mang theo Lâm Liên cũng bị thương ở cánh tay, cúi đầu nhận lỗi với Kim Thái Hanh như một đứa cháu trai. Kim Thái Hanh sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Anh vẫn luôn ôm chặt bả vai Điền Chính Quốc, dù là khi Phương Gián từ khoang mật bước ra hay là khi Lê Sinh Huy nói chuyện với anh, anh cũng chẳng có ý buông xuống.
Kim Thái Hanh người đầy máu tanh, áo quần đen đỏ, lông mày sắc lạnh, trông như một Diêm Vương vừa bước ra từ địa ngục máu.
Điền Chính Quốc cứ thế bị Diêm Vương chẳng biết xách hay dẫn đi trước mặt bao nhiêu người, bàn tay ấn trên vai y dùng hết sức lực, bóp rất đau, đau đến tận xương tủy.
Điền Chính Quốc chẳng hề kêu ca.
Ngón tay của Diêm Vương thoáng run run, nhưng y cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm, vì bàn tay ấy rất vững, có thể từ khoảng cách năm mét trong bóng tối chính xác bắn trúng bả vai người khác.
Y ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, đối phương cũng cúi đầu nhìn lại y, không chút biểu cảm, ánh mắt đen láy sắc lạnh, thăm thẳm không đáy.
"......" Cảm nhận được lửa giận ngút ngàn bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, Điền Chính Quốc bấy giờ lại rất biết điều, nín thít như con chim cút để mặc đối phương chế ngự.
Thình lình, y giằng khỏi sự kìm kẹp của Kim Thái Hanh, không màng đến cánh tay đang ứa máu, vớ lấy khẩu Beretta chắn trước mặt Kim Thái Hanh rồi bóp cò.
Tên sát thủ tuy bị tước súng nhưng trên người vẫn giấu một con dao, nhân lúc không ai chú ý, gã đã vùng thoát khỏi sự áp giải.
Nhắm vào Kim Thái Hanh.
Bọn sát thủ đến đây đều đã là tử sĩ, vốn dĩ chẳng định sống sót quay về, nhiệm vụ không hoàn thành thì chỉ là một cái mạng bỏ đi, nhưng nếu mà hoàn thành tốt thì người thân ruột thịt sẽ được hưởng khoản tiền hậu hĩnh, đáng để gã liều lĩnh cược một phen.
Thực ra, vẫn còn cách một khoảng, nhưng những hình ảnh của vụ tấn công Kim Thái Hanh ở Ý vài năm trước bỗng ùa về trong tâm trí Điền Chính Quốc, y lao đến, giẫm lên tay gã, nã một phát súng, đôi mắt đỏ ngầu: "ĐỂ TAO TIỄN MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC."
"Điền Chính Quốc!"
Tựa một phản ứng cấp tính, Điền Chính Quốc không sao dừng lại được, đôi tay cũng hơi run run. Thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của Monica, Điền Chính Quốc đã gần như có thể sống giống một người bình thường, nhưng giờ phút này, dã tràng xe cát, chứng nào tật nấy.
"Điền Chính Quốc, bình tĩnh nào." Kim Thái Hanh một cước đá văng gã ta, ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, trấn an: "Không sao rồi."
"Điền Chính Quốc, tôi không sao."
"Tôi là Kim Thái Hanh đây, cậu nhìn tôi này."
"Tôi không sao mà."
Điền Chính Quốc như đang chìm trong cơn ác mộng, không cách nào tỉnh lại, Kim Thái Hanh ôm trọn cơ thể y vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve tấm lưng y, an ủi: "Điền Chính Quốc, thả lỏng nào, tôi không sao hết."
Gã kia nhanh chóng bị lôi đi, Điền Chính Quốc dần lấy lại ý thức, cũng đã bình tĩnh hơn. Kim Thái Hanh liền hạ bàn tay đang vỗ về y xuống, không buồn nói với y thêm câu nào.
Lên máy bay, nhân viên y tế kiểm tra tình trạng của họ, Kim Thái Hanh chấn thương ở một vài khớp nối, còn Điền Chính Quốc xuất hiện nhiều vết bầm trên mô mềm, vùng đầu cũng chịu tác động do va đập gây ra.
Kim Thái Hanh vẫn đang trao đổi với bác sĩ, hỏi về những điều cần phải lưu ý. Điền Chính Quốc nhìn anh, vài lần mở miệng muốn nói lại thôi. Nhớ đến cuộc đối thoại trong khoang mật, con tim như thủy triều rút cạn, lặng lẽ chìm xuống.
Nhân viên y tế rời đi. Kim Thái Hanh tự mình xem lại thuốc thang và chỉ dẫn, từng cái một, rất kỹ lưỡng.
Thuốc trị vết thương ngoài da thì không nhiều, nhưng thuốc an thần lại đến mấy loại.
Điền Chính Quốc đợi cả đỗi, thấy đối phương vẫn đang xem, đôi mày thoáng chau lại, y khẽ gọi một tiếng: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt hờ hững, đôi mắt sâu lắng mà bình tĩnh, bình tĩnh đến mức mang theo chút vô tình, nói: "Chuyện gì."
Điền Chính Quốc mở miệng hỏi: "Anh còn muốn nói chuyện với tôi không?"
"Điền Chính Quốc, tôi bảo rồi, tôi nói được làm được, luôn luôn là vậy." Đây chính là lời mà Kim Thái Hanh đã nói trong khoang mật.
Điền Chính Quốc thoáng khựng lại rồi gật đầu, nhẹ nhàng bảo: "Vậy tôi ra ngoài trước."
Kim Thái Hanh bất chợt đứng dậy, chắn trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống, khẽ buông hàng mi, hỏi: "Ấm ức lắm à?"
Điền Chính Quốc sững sờ, vội đáp: "Không có."
Là thật, y thật sự không thấy ấm ức, trái lại, y rất hiểu cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cũng là một người quản lý, mặc dù chẳng mấy lớn lao, nhưng nếu cấp dưới ai ai cũng như y, dám "binh biến" chống lại cấp trên, thì còn gì là kỷ cương nguyên tắc nữa.
Điền Chính Quốc đã làm vậy thì phải chấp nhận hậu quả, không có ấm ức, chỉ có chút tiếc nuối và không nỡ.
Không nỡ vì lẽ ra đã có thể trở thành bạn bè khá thân với Kim Thái Hanh, vậy mà giờ đây lại quay về làm đôi người xa lạ, không nỡ vì chuyến đi đến Đảo Phỉ Linh còn chưa kịp thực hiện, cũng không nỡ vì những cuộc gọi thoại và video từng có thể diễn ra bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu...
Tất thảy đều là kết quả mà Điền Chính Quốc đã dày công tính toán, nỗ lực miệt mài, từng chút từng chút tích góp mới đạt được về tay.
Mà có lẽ sau này sẽ không còn nữa rồi.
Dù vậy, an nguy của Kim Thái Hanh vẫn quan trọng hơn.
Dẫu phải làm lại, Điền Chính Quốc vẫn sẽ chọn thế.
Có bao lần cũng không đổi, ấy chính là số phận.
Bảo vệ an toàn cho Kim Thái Hanh, ấy là số phận của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc tin chắc điều đó.
Kim Thái Hanh tiến lại gần hơn, Điền Chính Quốc nói không ấm ức, nhưng anh thấy đôi mắt của y rất đen, đen đến mức dường như hơi ươn ướt, Kim Thái Hanh dửng dưng nói: "Tôi lại đâu thấy vậy."
"Không ấm ức thật mà." Điền Chính Quốc khăng khăng đáp.
Kim Thái Hanh nhíu mày, lạnh lùng, nghiêm túc, "Điền Chính Quốc, cậu đã biết sai chưa?"
Điền Chính Quốc bảo y sai rồi, gương mặt thoáng vẻ áy náy nhưng chẳng hề ăn năn hối cải.
Kim Thái Hanh thẳng tay vạch trần y: "Cậu đâu có."
Khí thế và uy lực của Kim Thái Hanh quá đỗi mạnh mẽ, nét mặt không chút biểu cảm khiến người ta trĩu nặng tâm can.
"Có phải cậu đang nghĩ, rằng làm sao mà tôi thoát được." Kim Thái Hanh lạnh lùng chất vấn y: "Rằng cậu rõ ràng đã toan tính đủ đường, chẳng chút sơ hở, mà tại sao tôi vẫn thoát được."
"Rằng lần sau mình nên hành động cẩn trọng ra sao."
Sống lưng Điền Chính Quốc cứng đờ.
Mật mã đúng thật là do Điền Chính Quốc bấm tạo ngẫu nhiên, trong thời gian ngắn nhất, Kim Thái Hanh đã thử hàng trăm hàng ngàn lần bằng nhiều công thức và phương pháp khác nhau nhưng vẫn không thể giải mã, anh chỉ biết thấy may vì đối phương chẳng ngờ rằng sau khi khoang mật đóng lại, nó sẽ cho phép kích hoạt chế độ tự hủy.
Đây là cơ chế dự phòng nhằm bảo vệ bí mật địa lý quốc gia, phòng trường hợp tàu khảo sát bị cướp giữa đường hay gặp sự cố bất trắc khi đi vào lãnh hải nước khác.
Nhưng chế độ này có thời gian đổi ý là ba mươi phút.
Nghĩa là trong ba mươi phút ấy, Kim Thái Hanh đã chẳng thể làm gì.
Đấy là ba mươi phút khắc khoải và vô vọng nhất trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió từ xưa đến nay của Kim Thái Hanh.
"Cậu đã không thấy mình sai vậy còn muốn nói gì với tôi nữa?"
Điền Chính Quốc mấp máy đôi môi, cảm giác ánh mắt đối phương nhìn mình rất... thất vọng, nên cũng không dám nói thêm câu nào.
Y cúi đầu nhận lỗi.
Kim Thái Hanh chẳng ừ hử gì.
Y lại xin lỗi: "Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi anh nhiều lắm."
Dùng mạng sống để chở che một người, chảy bao nhiêu là máu, chịu bao nhiêu thương tích rồi lại phải nói lời xin lỗi, con tim Kim Thái Hanh nhất thời bị bóp nghẹn.
Để răn đe một kẻ cứng đầu như Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh có hàng trăm hàng vạn cách, nhưng cách hiệu quả nhất chẳng phải giam giữ hay trừng phạt thể xác, mà là khiến y khổ tận tâm can.
Một tên xấu xa như Kim Thái Hanh, khi đã hiểu rõ Điền Chính Quốc coi trọng điều gì sẽ như sở hữu quyền lực tối cao muôn trượng.
Kẻ được thiên vị sẽ luôn có cớ để không biết sợ hãi, chỉ cần anh nói vài lời khó nghe cũng đủ để Điền Chính Quốc đớn đau suốt cả một thời gian dài.
Thế nhưng, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn bàn tay đã chảy bao nhiêu là máu vì mình, cõi lòng lại chua xót nghẹn ngào.
Có lẽ, không ai biết rằng người luôn có thù tất báo như anh, khi cứu Điền Chính Quốc từ họng súng trở về, trong tim chỉ còn lại một niềm may mắn.
Lâu thật lâu, lâu đến nỗi Điền Chính Quốc lại bắt đầu thấy ngột ngạt khó thở, bệnh cũ tái phát, Kim Thái Hanh mới chịu buông lời: "Điền Chính Quốc."
"Có thể đối xử tốt với bản thân một chút được không?"
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng.
Trác Trí Hiên cũng từng hỏi y, đối xử tốt với bản thân một chút đi được không?
Y không hiểu sao người nào người nấy đều hỏi mình như thế, đầu óc Điền Chính Quốc đã hơi mơ màng, nhưng vẫn trả lời y hệt lần trước: "Tôi đâu có đối xử tệ với mình."
Là thật, Điền Chính Quốc thực sự không nghĩ mình đối xử tệ với bản thân, y đã nỗ lực bảo vệ điều quan trọng nhất của mình, và y lấy đó làm may mắn, cũng không hề thấy ân hận hay hối tiếc.
"Thế à." Kim Thái Hanh đứng trên cao nhìn xuống, con ngươi đen sâu thăm thẳm, chất vấn y: "Nếu đã không tệ với bản thân, vậy sao lại nhường khoang mật cho tôi?"
Điền Chính Quốc cứng đờ, máu trong người từ đầu ngón tay lạnh đi tê buốt.
Dù về hình thể hay khí chất, Kim Thái Hanh đều hoàn toàn áp đảo y, ánh mắt sâu lắng và tĩnh lặng như găm thẳng vào tâm hồn Điền Chính Quốc, từng từ từng chữ đều là lời cảnh cáo: "Đừng hòng dối gạt tôi."
"Đến giờ phút này mà cậu vẫn gạt tôi thì giữa chúng ta thực sự không còn gì để nói nữa."
Tia sáng trong mắt Điền Chính Quốc hoàn toàn vụt tắt.
Kim Thái Hanh đã biết cả rồi.
Những toan tính che đậy suốt bao năm giờ đây đã đổ sông đổ biển.
Trong một khắc ngắn ngủi, vô vàn hình ảnh hiện lên trong tâm trí Điền Chính Quốc, nỗi buồn trào dâng, chẳng tài nào kìm nén.
Giọng nói của Kim Thái Hanh đã không còn nghiêm khắc, nhưng vẫn rất bức bách: "Cậu nói đi, trả lời tôi đi."
Hôm nay anh nhất định phải có bằng được câu trả lời.
Hệt như đang phân tích dữ liệu, Kim Thái Hanh liệt kê tất thảy chứng cứ mà mình nắm trong tay: "Cậu đã chừa lại đường sống duy nhất cho tôi."
Điền Chính Quốc lặng thinh, ánh mắt của Kim Thái Hanh từ cánh tay lướt qua bờ môi rồi ánh mắt, bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào của Điền Chính Quốc đều bị anh nhìn thấu: "Cả số đạn ít ỏi trên người cũng cố nhét vào tay tôi."
Điền Chính Quốc cúi đầu, tựa một cành trúc đong đưa trước gió, toát lên sự im lìm chết chóc. Kim Thái Hanh khí thế đè nặng như đá tảng, ngữ điệu ôn hoà trầm lắng nhưng đủ sức nghiền nát tâm trí người nghe: "Thà chấp nhận tuyệt giao cũng phải hy sinh bản thân để bảo vệ tôi?"
Một lần anh nói lại khiến con tim Điền Chính Quốc thêm một lần chùng xuống.
Mọi sự đã quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Điền Chính Quốc muốn nói dối cũng thấy quá ư là ngu ngốc và nực cười.
Kim Thái Hanh hệt một vị thẩm phán ngồi trên ngai cao, ánh mắt lạnh lùng chính trực, lý lẽ rõ ràng, từng câu từng chữ thẩm vấn đến tận cùng linh hồn y. Còn Điền Chính Quốc như một kẻ trộm mưu mô xảo quyệt, một tên phạm nhân trăm phương nghìn kế tiếp cận Kim Thái Hanh, mọi tội danh đều phơi bày không cách nào che giấu.
Kim Thái Hanh dường như đã quyết tâm muốn y phải thú nhận, anh nhìn sâu vào đôi mắt Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nói: "Điền Chính Quốc, cậu thích tôi à?"
-------------
Tác giả có lời:
Khí thế hùng hồn, ngầu lòi chết đi được ❌
Rụt rè e ngại, căng thẳng chết đi được ✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com