Chương 56 : Chiếc Lá Bay Đi Lại Trở Về
Thời khắc này, con tim Điền Chính Quốc như ngừng đập.
Biển cả rõ ràng đã ở rất xa, nhưng y lại thấy mình như lạc giữa vực sâu một lần nữa.
Trong phút chốc, cơ thể mất đi suy nghĩ lẫn ý thức, nhưng hình như y không mang theo thuốc bên người.
Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, Kim Thái Hạnh bắt đầu căng thẳng, tựa như trở về con tàu "Thám Hiểm" bị bao vây chặn đánh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Chỉ khác rằng lần này, người cầm súng không phải Hồ Minh, mà là Điền Chính Quốc.
Rất mau, Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc nói—
"Xin lỗi."
Kim Thái Hanh siết tay thành đấm.
Điền Chính Quốc cười chua chát: "Là em thích anh."
Kim Thái Hanh lần nữa được cứu sống, nhưng rất nhanh anh lại nghe thấy Điền Chính Quốc dùng chất giọng trầm thấp mà bình tĩnh nói: "Em xin lỗi, dù biết rằng tín nhiệm của em trong lòng anh chắc chắn đã bằng không, nhưng em thực sự không có ý đồ gì khác."
"Về sau em sẽ không làm phiền anh nữa, lần này em chắc chắn sẽ giữ lời."
Kim Thái Hanh hiểu rồi.
Điền Chính Quốc thích anh, nhưng chỉ là thích, không có gì hơn.
Một cảm giác đắng ngắt, âm ỉ, mồn một và đau đớn chầm chậm nghiền nát trái tim anh.
Thích một người đến mức sẵn lòng từ bỏ quyền được sống, nhưng chẳng định tỏ bày, còn coi việc bị phát hiện như một sự quấy rối.
Con tim Kim Thái Hanh nghẹn ắng lại.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài quá lâu, lâu đến mức Điền Chính Quốc bắt đầu bối rối bất an, y lấy lại bình tĩnh: "Nếu anh Kim thực sự không muốn thấy em nữa, em sẽ tự đi tàu về..."
Kim Thái Hanh không muốn nghe y nói thêm, thẳng thừng ngắt lời: "Cậu chứng minh thế nào?"
Điền Chính Quốc nghĩ ngợi một hồi, y cúi đầu, rồi cam đoan như thể vừa làm gì sai trái: "Em sẽ không xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà anh có thể xuất hiện, cũng sẽ xóa hết thông tin liên lạc mà anh để lại cho em, anh có thể cho người đến kiểm tra." Y thực sự đã nghĩ rất kỹ, rất sâu, phương án này hoàn toàn khả thi, hồ sơ đã đâu vào đấy, chừng như có thể trình lên một kế hoạch chi tiết ngay và lập tức, "Em sẽ nộp đơn xin rút khỏi dự án Vịnh Bảo Lị, các vấn đề của Khoa Tưởng sau này sẽ do cộng sự của em phụ trách."
"Công trình nghiên cứu, độc quyền sáng chế và danh sách quảng bá cũng có thể xóa hẳn tên em."
Giọng điệu bình thản như đã nghĩ đến kế hoạch này hàng trăm hàng nghìn lần, tình đơn phương là thế, luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bại lộ.
Nghĩ rồi, y bổ sung thêm: "Nếu anh vẫn chưa yên tâm, em có thể rời khỏi Hải Thị."
Thực ra, với Điền Chính Quốc thế gian này nơi nào cũng như nhau cả.
Giọng y nhẹ bẫng như một lưỡi dao sắc bén, khi mở ra trái tim của chính mình, cùng lúc đâm nát con tim của kẻ khác.
Kim Thái Hanh bước lên nửa bước, đứng rất gần y, giọng điệu hạ xuống vài phần, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: "Chuyện cậu thích tôi, định chứng minh thế nào đây?"
Điền Chính Quốc sững lại, ngẩng đầu lên, như chưa hiểu lắm, ánh mắt mông lung mịt mờ.
Chứng minh gì cơ?
Kim Thái Hanh từ trên cao liếc xuống, rũ mắt nhìn y, lạnh lùng chất vấn: "Chẳng lẽ cả việc thích tôi cũng là dối trá ư?"
"Không! Không phải."
Kim Thái Hanh ra lệnh: "Vậy cậu chứng minh đi."
Điền Chính Quốc khó hiểu ngước lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Kim Thái Hanh, đôi môi y mím lại, vừa khó xử vừa sốt ruột đáp: "Em, em không biết phải chứng minh thế nào cả."
Bởi lẽ xưa nay chưa từng nghĩ tới việc phải tỏ bày, cũng không cần một kết quả cụ thể, nên chẳng việc gì phải chứng minh.
Kim Thái Hanh hơi nghiêng người, tiến sát lại gần, gần đến như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mắt anh chăm chú nhìn vào đôi môi Điền Chính Quốc, cất giọng trầm thấp: "Vậy cậu cứ nghĩ."
Chất giọng sao mà lạnh lùng vô tình: "Nếu chứng minh được, tôi sẽ tin cậu."
Từ giây phút này, con tim Điền Chính Quốc bắt đầu mất khống chế, phải gắng gượng lắm mới không để mình thất thố, nhưng y đã che giấu quá lâu rồi, muốn phơi bày tâm ý ra ánh sáng thì lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Kim Thái Hanh chờ lâu thật lâu, ngón cái đầy ẩn ý miết nhẹ đôi môi Điền Chính Quốc, rồi cúi đầu xuống gần hơn, cánh môi chừng như đã chạm vào nhau, nhưng vẫn chừa lại khoảng trống cuối cùng cho Điền Chính Quốc.
Anh muốn Điền Chính Quốc tự mình thừa nhận, muốn Điền Chính Quốc chủ động chứng minh, muốn Điền Chính Quốc đích thân phá bỏ những nguyên tắc mà Kim Thái Hanh vừa nghe đã phát điên lên được, để y đưa ra lựa chọn.
Điền Chính Quốc toàn thân cứng đờ, rối như tơ vò, y đã nghĩ rất kỹ, rồi vẫn ủ rũ đáp thật: "Em không biết."
"..." Kim Thái Hanh lòng thầm thở dài, không còn hung dữ mà dịu dàng vuốt ve gương mặt y, vừa như khích lệ, lại như cổ vũ: "Cậu không biết?"
Anh hạ giọng: "Cậu biết mà."
"Nghĩ lại đi."
Đầu óc Điền Chính Quốc đã đình công, biểu cảm vừa ngờ ngợ vừa cả kinh.
"Nghĩ cho kỹ vào." Kim Thái Hanh bỗng chốc lạnh lùng hơn.
Bàn tay anh rất to, rất lực, cũng rất ấm, khi đặt lên môi Điền Chính Quốc cùng lúc ấn xuống một công tắc nào đó.
Con tim Điền Chính Quốc run lên, như vừa nhận một mệnh lệnh không thể nói ra cùng lời chỉ dẫn sắp sửa bật thốt, từ sâu trong cơ thể trào dâng một lòng dũng cảm khi cận kề sống chết, y run rẩy nắm lấy bàn tay của Kim Thái Hanh.
Rồi, cúi đầu xuống, rất thành kính, trang trọng nhưng vẫn cố không xúc phạm mà hôn khẽ lên mu bàn tay anh.
"..."
Nụ hôn rất nhẹ, ngắn ngủi, kìm nén nhưng thẳng thắn, nhẫn nhịn nhưng mãnh liệt, trong sáng lại trang nghiêm.
Như một chiếc lá đã bay đi lại tự mình quay về bên tay của Kim Thái Hanh.
Con tim anh xao động, nhưng cảm thấy có lẽ Điền Chính Quốc thật sự không biết cách để chứng minh, bèn đưa bàn tay vừa được hôn lên trực tiếp nâng mặt lấy y, áp vào môi y, hôn sâu mãnh liệt, vòng tay cũng siết chặt, ôm đến mức thắt lưng Điền Chính Quốc đau nhói.
Kim Thái Hanh giữ chặt chiếc lá đã bay đi vào lòng, khắc sâu vào tim, để rồi nhận về một mùa thu trọn vẹn.
Môi Điền Chính Quốc mềm mại, đầy đặn, củ môi đáng yêu, đến nỗi đường mật và kẹo ngọt cũng chẳng thể sánh bằng, so với những gì Kim Thái Hanh tưởng tượng, còn ngọt ngào hơn cả trăm nghìn lần.
Tựa một loại trái cây nhiệt đới, chỉ cần cắn một miếng sẽ trào ra dòng nước ngọt lành.
Kim Thái Hanh mạnh mẽ cạy mở bờ môi và đầu lưỡi y.
Điền Chính Quốc vẫn tròn mắt. Kim Thái Hanh dùng bàn tay to lớn siết chặt gáy y, hôn thật lâu rồi mới chịu buông ra, cúi đầu dạy bảo: "Ít nhất cũng phải chứng minh được như này chứ, Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc sững sờ, ngơ ngác nhìn anh, như đang ngước nhìn một vị thần, chẳng tài nào tỉnh lại.
Thế là, vị thần ấy lại hôn y thêm lần nữa.
Nụ hôn của Kim Thái Hanh rất sâu, rất lâu, cũng vô cùng tỉ mỉ.
Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình căng đầy đến sắp tràn cả ra khỏi lồng ngực, từng góc khuất nơi con tim đều được thần linh vỗ về mà lành lại, ngay cả linh hồn cũng được đôi môi kia làm ướt át rồi bỏng rát, cánh môi đỏ hồng của Điền Chính Quốc khẽ hé mở: "Anh, em..."
"Em nói đi." Kim Thái Hanh rất mực lễ độ.
Trước nay, luôn là anh ra chiêu, còn Điền Chính Quốc tiếp chiêu. Y quá kín kẽ, muốn dò xét tâm tư hay cảm xúc dường như là quá khó.
Điền Chính Quốc nghĩ gì, thích anh bao nhiêu, tại sao thích anh mà lại không nghĩ đến việc ở bên anh, Kim Thái Hanh hoàn toàn không biết.
Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ, vừa kích động lại vừa khó tin.
Trong suốt những năm tháng yêu thầm ấy, y chưa bao giờ có được khả năng hay quyền lựa chọn này.
Đôi mắt Điền Chính Quốc sâu hun hút, đen lay láy, chất chứa sự cố chấp ẩn giấu, thỉnh cầu: "Kim Thái Hanh, em có thể theo đuổi anh không?"
"..." Kim Thái Hanh trầm ngâm, nhìn y như lấy làm lạ.
Điền Chính Quốc cố giữ cho giọng mình thật ổn định và bình tĩnh, ngữ khí chân thành: "Em thật sự thích anh lắm, cho em thử một lần được không anh?"
Kim Thái Hanh vẫn nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, cứ như chẳng hiểu y đang nói gì.
"Em sẽ đối xử với anh thật tốt, Kim Thái Hanh, em sẽ cố gắng trở thành người đối xử tốt với anh nhất trên đời." Thấy vẻ mặt anh chẳng giống như sẽ đồng ý, Điền Chính Quốc lòng càng thêm lo, nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn giữ nguyên sắc mặt mà nói thêm vài lời hứa hẹn nửa thật nửa giả: "Nhưng em sẽ không tùy tiện quấy rầy anh, cũng sẽ không mặt dày mày dạn bám riết lấy anh đâu."
Kim Thái Hanh: "..."
"Nếu anh thấy không thích hợp, em sẽ lập tức dừng lại, được không anh?"
Không đâu, không thể nào, một khi đã mở lời, đã vượt qua ranh giới này, y tuyệt đối tuyệt đối sẽ không buông tha cho Kim Thái Hanh, bất kể cuối cùng Kim Thái Hanh có thực sự yêu y hay không.
Ấy từng là ranh giới không thể chạm đến, nhưng chính sự bức cung của Kim Thái Hanh đã khiến y lộ rõ bản chất. Nếu không giành lấy, thì kết cục sẽ là án tử chung thân.
Điền Chính Quốc không còn đường lui, cuối cùng, y giơ cao con dao, tự tay chặt đứt những xiềng xích đã giam cầm mình suốt mười mấy năm qua.
Nhưng vẫn không dám làm Kim Thái Hanh hoảng sợ.
Trong sự dung túng và thiện cảm mà Kim Thái Hanh dành cho mình, y không biết hiệu ứng cầu treo* sau biến cố sống còn và lòng cảm kích đối với sự dũng cảm của y chiếm cứ bao nhiêu phần.
Nhưng chút thiện cảm đó đối với Điền Chính Quốc vẫn chưa đủ, chỉ cần thấy Kim Thái Hanh có khả năng yêu mình, y sẽ đòi hỏi tất cả, tất cả của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh định nói rằng y không cần theo đuổi, nhưng ánh mắt Điền Chính Quốc quá đỗi da diết, dường như thực sự thích anh vô ngần, cũng thực sự muốn nghiêm túc theo đuổi anh.
Kim Thái Hanh rất tò mò cảm giác khi nhận được sự thiên vị và theo đuổi từ Điền Chính Quốc mà không chút che đậy nào sẽ ra sao, bèn bảo: "Có vẻ cũng đâu thích lắm."
Điền Chính Quốc lập tức phản bác: "Em thích anh lắm mà!"
Kim Thái Hanh cất giọng hờ hững: "Trước đây cũng đâu định theo đuổi tôi."
"Trước đây... không thích hợp." Điền Chính Quốc nghiêm túc đáp.
Kim Thái Hanh chỉ cười cười, không tỏ rõ ý kiến, dường như chẳng mấy tin tưởng.
"Em thực sự thích anh nhiều lắm." Điền Chính Quốc rất nghiêm túc, như thể đây là điều quan trọng nhất trong đời y, đến cả hàng mày cũng khẽ chau lại. Đợi hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, y lại kiên quyết hỏi thêm một lần nữa: "Em có thể theo đuổi anh không, Kim Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhìn y.
Phút chốc, Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình đập loạn, cả đỗi không có phản hồi, mồ hôi lấm tấm trên trán, y lấy dũng khí hỏi lại lần nữa: "Kim Thái Hanh, em có thể theo đuổi anh không?"
Kim Thái Hanh nhìn y thật lâu mới đáp: "Có thể. Nhưng Điền Chính Quốc."
Trái tim Điền Chính Quốc vừa mới thả lỏng lại tức thì treo ngược lên.
Điền Chính Quốc nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy, có một điều tôi phải làm rõ trước."
Điền Chính Quốc không chớp mắt cũng không dám thở mạnh.
Kim Thái Hanh: "Tôi không mong chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào."
"Tôi cũng thích em, Điền Chính Quốc."
Đầu óc Điền Chính Quốc như nổ tung, hoàn toàn bất động.
Kim Thái Hanh lặp lại từng chữ: "Tôi thích em."
"Mặc dù chưa từng nói ra, nhưng tình cảm tôi dành cho em chắc chắn nhiều hơn em tưởng."
Con tim Điền Chính Quốc run lên từng hồi, hô hấp phập phồng, nhịp đập tăng tốc, có thứ gì đó đang điên cuồng sinh sôi từ mảnh đất hoang vu cằn cỗi.
Biển xanh mênh mang, tựa làn sóng ấm, tràn vào đôi mắt Điền Chính Quốc, sắp sửa nhấn chìm cả y.
"Nhưng..." Kim Thái Hanh kìm lại thôi thúc muốn hôn Điền Chính Quốc, anh vuốt ve gương mặt y, ngón tay dùng sức, giọng điệu nghiêm túc, nói rõ: "Lần này em thực sự làm tôi rất giận, tôi không thể dễ dàng nói rằng không sao cả, chuyện này đối với tôi rất khó chấp nhận."
Ba mươi phút tuyệt vọng trong khoang mật, một nghìn tám trăm giây đợi chờ, có lẽ cả đời này Kim Thái Hanh cũng không sao quên được.
Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không có gì để biện bạch, y chỉ lặng lẽ mím môi.
Kim Thái Hanh nâng cằm y lên, bình thản nhìn vào mắt y mà lạnh lùng nói: "Em phải nghiêm túc, phải hết sức chân thành mà theo đuổi tôi, tôi mới có thể cân nhắc chuyện đồng ý."
Điền Chính Quốc gật đầu thật mạnh.
Kim Thái Hanh thấy y ngoan quá, khác xa với kẻ cố chấp bướng bỉnh khiến người ta vừa giận vừa lo trong khoang mật kia, thế là anh lại cúi xuống, hôn lên môi y.
Tác giả có lời:
Còn ai nhớ chiếc lá kia không.
----------------
*Nói một cách ngắn gọn, khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp lại trông thấy bạn, anh ta sẽ tưởng rằng anh ta yêu bạn. Trong trường hợp này, Chính Quốc sợ Thái Hanh chỉ là ngộ nhận sau tai nạn vừa rồi chứ không thật sự có tình cảm với .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com