Chương 59 : Chỉ E Nắng Sớm Vừa Hong
Tác giả có lời:
Nhạc vàng Hồng Kông hôm nay là "Người đưa thư" nhé.
________________
Kim Thái Hanh tuy dữ dội, nhưng không phải chẳng biết dịu dàng.
Anh đã tự tay thắp lên cho Điền Chính Quốc vô số màn pháo hoa.
Rực rỡ hơn cả những chùm sáng huy hoàng trên cảng Victoria, Điền Chính Quốc nâng niu gìn giữ, như thể cả cuộc đời y chỉ có đêm nay để bừng lên chói lọi.
Cháy hết rồi thì chẳng còn gì nữa.
Điền Chính Quốc bấu víu mảnh gỗ trôi dạt duy nhất của mình, hơi thở đứt đoạn, tâm tình cuộn xoáy trong trăm ngàn thước phim chồng chập lên nhau, biển đêm xanh thẳm bên boong tàu, sân bóng bầu dục và bể bơi ở Anh Hoa, đom đóm lập lòe trên đỉnh Kadoorie, hàng rào song sắt ở Tiểu Lãm Sơn... Thời gian vụn vỡ, nhưng điểm đến cuối cùng vẫn luôn là Kim Thái Hanh.
Người đốt pháo bỗng bóp lấy cổ y, lồng ngực phập phồng, cất giọng khản đặc: "Điền Chính Quốc, em tôn tôi lên cao như thế làm gì, tôi là đồ trang trí à."
Điền Chính Quốc mở mắt nhìn anh, "Em hiểu rồi, anh không phải."
Kim Thái Hanh là thực thể chân thật, có thể đưa tay chạm vào.
Kim Thái Hanh không chút biểu cảm, càng thêm ra sức, "Tôi thấy em chẳng hiểu gì cả."
Điền Chính Quốc gần như ngạt thở: "Em, em hiểu rồi mà."
Điền Chính Quốc không còn hung hãn nữa, tay anh vuốt ve gương mặt y, ánh mắt nhìn y sâu lắng mà khôn tả, vừa mang theo chút xót thương trân trọng, vừa như muốn in dấu đến muôn đời.
Sống đến giờ phút này, Điền Chính Quốc chưa từng được ai nhìn bằng ánh mắt ấy, ánh mắt làm con tim y như tái sinh từng tấc từng tấc máu thịt.
"Kim Thái Hanh."
_
Rạng sáng, Điền Chính Quốc khẽ cựa mình, làm Kim Thái Hanh cũng tỉnh giấc.
Anh còn hơi gắt ngủ, cáu kỉnh vùi mặt vào cổ y. Nhưng chỉ cần Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lên lưng, anh lại không cựa quậy nữa mà cánh tay vô thức ôm chặt eo y, hệt một loài thú đang bảo vệ con mồi của mình.
Điền Chính Quốc không ngờ một người mạnh mẽ, đĩnh đạc như Kim Thái Hanh, sau khi kết thúc lại cần thật nhiều âu yếm và vỗ về đến thế.
Chỉ cần y hơi dịch ra xa, anh sẽ lại cau mày theo phản xạ.
Điền Chính Quốc bèn thôi nhúc nhích nữa, chỉ vỗ nhẹ lên lưng anh, rồi luồn tay vào mái tóc anh mà ve vuốt. Kim Thái Hanh tựa con sói đầu đàn nay được trở về tổ ấm, an lòng chìm vào giấc ngủ.
Những lúc thế này, Điền Chính Quốc thực sự muốn dâng trọn phần mềm mại và ngọt ngào nhất trong tim mà trao cho anh, để mặc anh gặm cắn, rồi tùy anh xử trí.
Điền Chính Quốc lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh, phảng phất bóng hình thuở bé, lại cũng chẳng giống hoàn toàn.
Khi Kim Thái Hanh mở mắt, Điền Chính Quốc đang giơ tay che nắng cho anh.
Đêm qua vì vội vã quá mà quên kéo kín rèm, ánh sáng len vào làm anh chẳng thể yên giấc. Điền Chính Quốc muốn đứng dậy chỉnh lại, nhưng anh quá đỗi nhạy cảm, thế là y đành đưa tay che mắt anh, những ngón tay mềm mịn tựa lớp chăn bông êm ái, phủ lên đôi mắt của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không biết y đã giữ tư thế này bao lâu, ngoài kia mặt trời đã lên cao, mặt biển loang lổ từng mảng sáng.
Trong cái nắng vàng ươm của buổi sớm mai, Kim Thái Hanh bỗng nhận ra hai điều.
Thứ nhất, Điền Chính Quốc chắc chắn rất yêu anh.
Thứ hai, ở bên Điền Chính Quốc, anh nắm giữ chủ quyền tuyệt đối.
Sau khi tỉnh dậy, bộ dạng lúc ngủ của Kim Thái Hanh đã hoàn toàn tan biến, anh lại trở về với dáng vẻ thường ngày, trầm tĩnh, kiên định, và đáng tin cậy. Anh ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nói với Điền Chính Quốc: "Lại đây."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn xáp lại, Kim Thái Hanh áp tay lên trán y. Không sốt, nhưng tối qua quả thực có hơi quá trớn.
Cánh tay anh thon dài rắn rỏi, vừa gợi cảm hơn trong giấc chiêm bao của Điền Chính Quốc, lại vừa khiến người ta có cảm giác thật an toàn.
Điền Chính Quốc len lén sờ thử. Kim Thái Hanh cất giọng: "Sao thế?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, rồi hỏi: "Anh còn giữ cái này à?"
Chiếc bật lửa Cartier đặt trên đầu giường, cùng với vài ba quyển sách.
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, cầm nó lên, châm một điếu Julieta, rồi kẹp hờ giữa môi.
Anh tựa vào đầu giường, ngậm lấy điếu thuốc, phong thái thờ ơ mà quyến rũ, Điền Chính Quốc cứ thế chăm chú nhìn anh, con ngươi đen láy chẳng chút xao lãng.
Kim Thái Hanh đánh mắt nhìn y, rồi cầm điếu thuốc bên miệng đưa qua.
Điền Chính Quốc không giơ tay nhận, chỉ hơi hé môi, trực tiếp ngậm lấy điếu thuốc từ tay anh.
Kim Thái Hanh nhướng mày, kiên nhẫn cầm giữ cho y, ngón tay lướt qua bờ môi ráo hoảnh. Chờ Điền Chính Quốc phả ra làn khói, anh mới lại đưa lên miệng mình.
Căn phòng mờ tối, ánh lửa cam cam, hai người lặng lẽ chia nhau một điếu thuốc.
Điền Chính Quốc hỏi: "Anh muốn dậy chưa?"
Sáng nay Kim Thái Hanh không có lịch trình, nhưng Phương Gián nhắn trong nhóm bảo có việc cần tìm anh với Từ Chi Doanh, hẹn họ đúng vào chiều nay.
Mô hình khảo sát ở Đảo Đinh đã dựng hoàn tất, Phương Gián cũng đã phân công nhiệm vụ cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhắc anh, rồi thừa dịp lén lút sờ soạng cánh tay của Kim Thái Hanh lần nữa.
Nhưng tức thì bị Kim Thái Hanh nắm ngược cổ tay, anh rũ mắt: "Lần thứ hai rồi đấy, Điền Chính Quốc."
Tưởng anh không nhận ra thật à.
Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt, nói: "Em chỉ xem thử một chút thôi." Kích cỡ cổ tay, số đo ngón tay, y đều ghi nhớ cả rồi.
Kim Thái Hanh không để tâm, chỉ bật cười khẽ, rồi vén chăn bước xuống giường. Anh cũng không vội mặc quần áo, cứ thế chân trần đi vào phòng tắm.
Điền Chính Quốc sợ anh bị lạnh, bèn cầm áo ngủ bước theo rồi khoác lên người anh.
Kim Thái Hanh: "..."
Lúc rửa mặt, Điền Chính Quốc tranh thủ liếc nhìn nhãn hiệu kem dưỡng sau cạo râu của Kim Thái Hanh.
Dưới lầu đã có người chuẩn bị xong bữa trưa.
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng dì giúp việc rời đi, sống lưng bất giác cứng đờ, lúc này mới sực hiểu ra. Tối qua y còn hùng hổ bao nhiêu, giờ thì lại ngại ngùng bấy nhiêu, y nhỏ giọng nói: "Hóa ra dì ấy làm cho nhà anh à."
"Ừm."
"Lần đó anh nhờ dì đến bệnh viện chăm sóc em hả?" Y sửng sốt.
Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn y: "Em nghĩ là tại sao?"
Điền Chính Quốc đáp: "Em không biết." Trong nhận thức của y, khi ấy y với Kim Thái Hanh chỉ có thể coi là quen biết sơ sơ.
"Không thể tìm người mà tôi không quen không rõ để chăm sóc em được." Kim Thái Hanh nhìn y, thẳng thắn vạch trần, "Điền Chính Quốc, em giỏi săn sóc người khác thế mà chẳng biết tự chăm sóc chính mình gì cả."
Điền Chính Quốc sững người, chợt thấy cõi lòng ngập tràn hơi ấm, là thứ hơi ấm ngược dòng thời gian quay về thời điểm y còn nằm viện, chỉ là đến giây phút này Điền Chính Quốc mới muộn màng nhận được.
Cũng hoạ chăng do màn pháo hoa đêm qua ở cảng Victoria vẫn lưu lại trong cơ thể để rồi giờ đây sưởi ấm con tim y.
Kim Thái Hanh đứng dậy mang chén đĩa của hai người đặt vào máy rửa bát trong bếp, Điền Chính Quốc bất ngờ kéo anh lại, ngẩng đầu lên, hỏi thẳng: "Kim Thái Hanh, anh thấy tối qua em làm có tốt không? Anh có thích không?"
Vẻ mặt y rất nghiêm túc, không chút ý cười, như thể nhất định phải có cho được một câu trả lời.
Hiếm hoi có dịp Điền Chính Quốc thẳng thắn đến vậy, Kim Thái Hanh nhướng mày, nghĩ một lát, không đáp ngay mà hỏi ngược lại: "Điền Chính Quốc, em thấy tối qua tôi làm có tốt không? Em có thích không?"
"......"
Điền Chính Quốc khi hỏi thì mặt dày mày dạn, mà bị hỏi lại thì ngượng ngùng lúng túng, không biết phải đáp lời kiểu gì, đôi khi người ta chẳng hiểu sao mình có thể buột miệng thốt ra những điều như thế.
Kim Thái Hanh cũng không ép y, anh đi vào bếp, rồi bước ra ngoài, đứng trước mặt y, khẽ cúi người xuống, nhìn vào mắt y, nghiêm túc nói: "Điền Chính Quốc, em không gì sánh bằng."
Mặt y tức thì đỏ lựng.
Tim đập rộn ràng, tay cũng siết chặt.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu ngắm nhìn một lúc, rồi hôn lên đôi môi còn đỏ hơn cả gương mặt y.
Kim Thái Hanh vẫn vẻ thờ ơ, hờ hững, nhưng cánh tay lại ghì chặt không buông. Khi anh lạnh lùng làm ra những cử chỉ thân mật chẳng hề ăn nhập với biểu cảm dửng dưng ấy càng khiến người ta rung động hơn bao giờ hết.
Điền Chính Quốc bị cắn phát đau, nương theo mà quấn quít lấy anh, Kim Thái Hanh bèn nhẹ nhàng ấn vai y lại, nói: "Điền Chính Quốc, đến lúc ra ngoài rồi."
Phương Gián đã gửi không ít tài liệu vào nhóm. Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh đến Minh Long.
Lúc ra cửa, Điền Chính Quốc khom xuống lấy đôi giày da trong tủ ra cho anh. Kim Thái Hanh bèn kéo y đứng thẳng dậy, bắt chước động tác đó, cũng khom người lấy đôi giày của Điền Chính Quốc ra, đặt ngay dưới chân y.
Điền Chính Quốc ngơ ngác khó hiểu, Kim Thái Hanh chỉ vào y, nói: "Điền Chính Quốc, nếu em còn thế này thì mình sẽ làm thêm lần nữa ngay tại đây đấy."
"..." Điền Chính Quốc há hốc mồm, không hiểu sao anh có thể thốt ra những lời ấy tự nhiên đến vậy, lại quên mất rằng người mới hôm qua chẳng chút xấu hổ nói lần nào đến đón Kim Thái Hanh cũng mang theo bao là chính bản thân y.
_
Vẫn là lối đi cầu vượt Trung Hoàn đêm qua.
Ban ngày, cảng Victoria không bắn pháo hoa, nhưng tầng tầng ánh sáng đã khắc sâu trong lòng Điền Chính Quốc.
Dọc đường là những bảng hiệu song ngữ xanh xanh cao ngất, rẽ phải là Đại lộ Queen, đi thẳng là Nhà thờ Đề Đốc.
Về sau, mỗi lần lái xe qua cung đường này, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ nhớ, rằng có một Kim Thái Hanh đã nắm tay y ở Kim Chung, hôn lấy y ở Đại lộ Findolay, rồi nói "cảm ơn Điền Chính Quốc" ở vịnh Thái Bình.
Mùa thu ở Hải Thị trôi qua chóng vánh, biển cả chẳng còn xanh trong như ngày hè, nhưng bầu trời vẫn một màu biêng biếc, đường hầm dưới biển cũng không bị tắc nghẽn, nhạc vàng Hồng Kông hôm nay phát bài Người đưa thư.
Chiếc Cayenne chạy đến Minh Long, Kim Thái Hanh xuống xe đương lúc ca khúc hát đến câu "Bướm kia đập cánh chẳng qua chân trời".
Điền Chính Quốc một tay ghì chặt vô lăng, qua ô cửa kính vừa hạ xuống, y mỉm cười vẫy chào tạm biệt anh. Nắng thu êm ả phủ lên dáng hình, khiến cả người y thấm đượm sắc vàng óng ánh, ngọt ngào mà mềm mại.
Kim Thái Hanh mới đi vài bước đã quay lại, cúi người qua ô cửa, nói: "Điền Chính Quốc."
"Hửm?"
Đài phát thanh vang lên câu hát "Anh là tuyết trắng muôn trùng, em như con phố trải dài mênh mông, chỉ e nắng sớm vừa hong, đôi ta tan biến, hư không mất rồi".
Kim Thái Hanh nhìn vào mắt y, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tối qua khi kết thúc, lời tôi nói bên tai em, em có nghe thấy không?"
Điền Chính Quốc thoáng ngây ra, vành tai phút chốc nóng bừng, song bề ngoài vẫn vờ như rất bình tĩnh.
Y luôn chân thành tuyệt đối với Kim Thái Hanh, duy chỉ lần này, y khẽ nhướng mày hỏi: "Lời gì cơ?"
Kim Thái Hanh cũng nhướng mày, nhìn y một lúc rồi đứng thẳng dậy, đút tay vào túi, cất lời: "Nếu chưa nghe thì để lần sau làm xong tôi sẽ nói lại."
Điền Chính Quốc cười bất đắc dĩ, dõi theo bóng lưng anh, nghĩ thầm, vậy thì để em nói.
Trên đường quay về Khoa Tưởng, Điền Chính Quốc ngang qua một tiệm hoa, nhưng chỉ có cẩm tú cầu, không có hoa mẫu đơn, hiện giờ không phải mùa của chúng.
Điền Chính Quốc lại tìm đến một tiệm khác.
Nho đã vào mùa, y cắn thử một quả, không rõ như vậy có tính là theo đuổi được Kim Thái Hanh hay chưa.
Điền Chính Quốc chợt nhớ đến câu "Em không gì sánh bằng" kia.
Không gì sánh bằng, nghĩa là độc nhất vô nhị, là tốt nhất, là đẹp nhất.
Điền Chính Quốc rất truyền thống, tỏ tình phải thật nghiêm túc, chính thức, long trọng. Người khác có gì, Kim Thái Hanh phải có nhiều hơn cả thế.
May thay, tiệm hoa tiếp theo vẫn còn bán mẫu đơn, Điền Chính Quốc chọn lấy một bó, lại mua thêm giấy viết thư, cẩn thận viết vào đó hết thảy những điều muốn nói với anh, Kim Thái Hanh hẳn sẽ ngạc nhiên lắm.
Nghĩ rồi, y ôm bó hoa sải bước ra ngoài, vừa lúc trông thấy đàn bồ câu trắng bay lên từ quảng trường Tử Kinh, hướng về bầu trời tự do xanh thẳm.
Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, bước lên xe, xoay chìa khóa, đài phát thanh đã chuyển sang bài Lời hồi đáp của Keanu Reeves, nhưng giờ đây đã không còn bi thương nữa.
"Dẫu rằng ngăn cách trời xa, vẫn đem thương nhớ gửi vào phong thư."
Giờ thư đã viết xong, cũng sắp đến lúc gửi đi rồi.
Điền Chính Quốc tỉ mỉ vuốt lại giấy gói, điện thoại bất chợt reo lên, y cầm lấy nhìn thoáng qua màn hình.
Lúc lâu sau, Điền Chính Quốc tắt máy xe.
Đàn bồ câu ngoài cửa đã lượn vòng rồi sà xuống, chẳng còn bay cao hơn nữa. Y tiếc nuối đặt bó hoa lên ghế phụ, mở hộc xe lục lọi, lấy ra một hộp thuốc, uống vội vài viên an thần.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com