Chương 60 : Rút Củi Đáy Nồi
Nắng thu dìu dịu nhưng hanh hao. Điền Chính Quốc không mang hoa xuống xe mà để lại trên ghế phụ, dưới ánh sáng mặt trời, chúng mấy chốc héo úa rồi ngả vàng.
Lá thư cũng bị nhét vội vô hộc tủ cùng với hộp thuốc.
Bước vào tòa nhà Thái Cơ, Điền Chính Quốc ngồi đợi ở sảnh lớn gần hai giờ đồng hồ, đợi đến mức lễ tân cũng bắt đầu ái ngại, rót thêm cho y một tách cà phê, "Thành thật xin lỗi anh, gần đây sếp Cát khá là bận."
Điền Chính Quốc cười hòa nhã, nói: "Không sao."
Cát Tích có bận thật hay không thì y không biết, nhưng việc để y phải chờ rất lâu là thật.
Nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng nóng giận, bởi lẽ Tống Thanh Diệu đã sai trước khi lén lút qua lại với Mạnh Nguyên Hùng, gã chồng ở rể của Cát Tích.
Lướt qua loạt ảnh mà Liêu Toàn gửi vào email, Điền Chính Quốc phút chốc chết lặng.
Hai người cùng bước vào một cửa hiệu xa xỉ trên Đại lộ Queen, còn vài tấm chụp được cảnh họ ngồi thưởng rượu trên du thuyền, tưởng như kín đáo nhưng vừa xem là hiểu ngay.
Điền Chính Quốc luôn để ý đến biến động số dư cùng tài sản lưu động của Tống Thanh Diệu, theo dõi sát sao hành tung của bà và Tạ Gia Kiên, nhưng lại hoàn toàn không lường tới Mạnh Nguyên Hùng.
Tạ Gia Kiên là cổ đông của Vinh Tín, nhưng Mạnh Nguyên Hùng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt Điền Chính Quốc.
Quan trọng hơn, Mạnh Nguyên Hùng lại là chồng của trưởng nữ nhà họ Cát, tập đoàn Thái Cơ.
Giờ phút này, Điền Chính Quốc nhận ra Tống Thanh Diệu không hề ngây thơ như y tưởng, tiếc rằng mọi sự khôn ngoan của bà đều dùng vào việc đối phó với Điền Chính Quốc, chí ít vẫn biết giở trò để dương đông kích tây.
Nghĩ đến đây, tình mẹ con của họ thật đáng buồn, Điền Chính Quốc thuê người theo dõi Tống Thanh Diệu, trong khi Tống Thanh Diệu xem y như một paparazzi.
Trước khi đến Thái Cơ, Điền Chính Quốc đã đi gặp kẻ gửi mail cho mình.
"Tôi nghe nói dự án Vịnh Bảo Lị và tuyến đường dầu khí sẽ được niêm yết vào cuối năm, A Quốc cũng sẽ tham gia roadshow quảng bá nhỉ." Liêu Toàn cười tủm tỉm, rót trà cho y.
Điền Chính Quốc chẳng buồn động đến, tựa lưng vào ghế, lạnh lùng cất lời: "Liêu Toàn, ông muốn bị chặt tay lần nữa à?"
Liêu Toàn thở dài cảm thán: "Em chẳng thay đổi gì cả, tính tình y hệt hồi nhỏ."
Điền Chính Quốc nhịn xuống cảm giác buồn nôn và lợm giọng do những ký ức kia mang đến, châm một điếu thuốc, gật đầu, "Đối với mấy kẻ chướng tai gai mắt thì nên diệt trừ tận gốc, điểm này đúng là chưa từng thay đổi."
"Nhưng trẻ con làm khùng làm điên thì chỉ bị tống vào Tiểu Lãm Sơn vài năm, còn lớn rồi mà vẫn điên ấy..." Liêu Toàn đe dọa trắng trợn, "thì cổ đông sẽ được thưởng thức miễn phí tin nóng mẹ của thành viên chủ chốt trong dự án mới hóa ra là kẻ ngoại tình đấy."
"Đàn bà lăng loàn và trai nghèo vượt khó, lén lút tằng tịu, ân oán hào môn, bây giờ người ta thích nhất là mấy scandal này nè."
Ánh mắt Điền Chính Quốc bén như lưỡi dao, Liêu Toàn lại thấy thật lẳng lơ mời gọi, "Điền Chính Quốc." Con ngươi của lão mang đầy ẩn ý, vừa như đối với một hậu bối đáng tuổi, lại như đang vuốt ve một nhân tình, quét qua từng đường nét trên người y, "Em cũng nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt đấy à?"
"Thằng đó đã ngủ với em chưa? Mấy lần mới có được dự án này, lấy sắc hầu người, ghê hơn cả mẹ em nữa đấy."
Điền Chính Quốc tay cầm điếu thuốc, chỉ thẳng mặt Liêu Toàn, vài xăng-ti-mét nữa thôi đầu thuốc đã thọc thẳng vào mũi lão rồi, "Giữ cái mồm ông cho sạch vào!"
Liêu Toàn giật mình lùi lại, giơ hai tay đầu hàng, cười vô sỉ: "Chẳng lẽ không phải à? Em thanh cao quá, người khác đều không được, lại chỉ mỗi nó được lên giường với em? Kim Thái Hanh có biết em từng bị tống vào Tiểu Lãm Sơn không?"
Tiểu Lãm Sơn là nhà thương điên của Hải Thị, giam giữ những bệnh nhân có thân phận đặc biệt, như tình nhân quan chức, con rơi con rớt và minh tinh tâm thần.
Có bao nhiêu người thật sự điên, bao nhiêu người là giả điên, và bao nhiêu người vào đó rồi mới "điên", không ai nói rõ được.
Gọi là nhà thương điên nhưng dân Hải Thị nhắc đến nó bằng cái giọng khá tế nhị – một vũng lầy nhơ nhớp vấy bẩn bởi hết bê bối tình dục này đến tai tiếng ô uế khác, bên trong hội đủ hạng người chẳng dám ló mặt ra ánh sáng, càng khiến hòn đảo biệt lập nơi đây nhuốm một màu âm u thần bí.
Vị đắng của viên thuốc lan ra dưới lưỡi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không mất bình tĩnh.
Thấy y khư khư điệu bộ lạnh lùng, cao cao tại thượng của hồi nhỏ, Liêu Toàn đảo mắt: "Em nói xem, nếu vì bê bối của mẹ em mà ảnh hưởng đến việc niêm yết và roadshow của dự án Vịnh Bảo Lị với tuyến đường dầu khí thì Kim Thái Hanh còn cần em nữa không ta."
"Nó sẽ giải thích thế nào với cổ đông đây."
Điền Chính Quốc vẫn rất bình tĩnh, không buồn phản ứng.
Nhưng Liêu Toàn quyết tâm đâm thủng lớp mặt nạ thản nhiên của y. Xưa nay, Điền Chính Quốc chưa từng cho lão sắc mặt khác, thậm chí còn chẳng có lấy một biểu hiện quá khích, "Ây da, Mạnh Nguyên Hùng còn tặng mẹ em một viên huyết bồ câu* Trung cổ từ thế kỷ 17, ngang ngửa cả một khu đất ở Trung Hoàn nữa đấy, là đấu giá thông qua ngân hàng của người Thụy Sĩ, gã lấy đâu ra nhiều tiền tới vậy, đến lúc Cát Tích vợ gã truy cứu, em bảo mấy nhà đầu tư và cơ quan chức năng làm sao tin tưởng báo cáo tài chính của các em không có vấn đề đây."
Điền Chính Quốc ném ảnh lên bàn, nhếch môi khinh bỉ: "Chỉ bằng mấy thứ này của ông? Vài tấm ảnh thì chứng minh được gì?"
Cũng chẳng phải ảnh khỏa thân trong khách sạn, chưa thể là chứng cứ rõ ràng.
"Chuyện này cần gì chứng minh? Chỉ cần dậy sóng dư luận là đủ rồi." Liêu Toàn cười cười, "Mẹ em nổi tiếng thế nào, đâu phải em không biết, mấy tấm này mà lọt ra, cha em sẽ xử lý bà ta. Còn vợ Mạnh Nguyên Hùng là trưởng nữ của Thái Cơ, Cát Tích là người thế nào, bà ta thủ đoạn ra sao, em hiểu rõ hơn tôi, đến lúc đó, dự án của Kim Thái Hanh sẽ bị mấy scandal tình ái này quét sạch uy tín."
"Một mũi tên trúng ba con nhạn, bấy nhiêu cũng đủ rồi."
Điền Chính Quốc không muốn nhiều lời với lão, hỏi thẳng: "Đây là ý của ông hay ý của nhà họ Điền?"
Liêu Toàn nào ngờ y lại nhanh nhạy như vậy, lão nheo mắt: "À đấy, cha em cũng muốn nói chuyện với em đấy. Nhưng tôi đi trước một bước, tôi tin mình có nhiều quân bài hơn ông ta."
Điền Bỉnh Tín nắm trong tay điểm yếu của Điền Chính Quốc là Tống Thanh Diệu, còn lão lại nắm trong tay điểm yếu của Tống Thanh Diệu.
Điền Chính Quốc hất hàm, "Ông muốn gì?"
Liêu Toàn không hề vòng vo, trực tiếp ngả bài: "Tôi muốn làm nhà cung cấp vật liệu xây dựng của các em."
Gần đây, nội bộ họ Điền đấu đá khốc liệt, mợ Cả thâu tóm độc quyền, cổ phần mợ Hai từng bước bị ăn xén, địa vị ngày càng ra rìa. Thời buổi kinh tế khó khăn, miếng bánh vốn đã nhỏ, họ chỉ còn cách mở rộng tài nguyên bên ngoài, nếu không sẽ bị mợ Cả với mợ Ba chơi đến không ngóc đầu nổi.
Minh Long là con tàu lớn nhất Hải Thị, sống chết cũng phải bám vào cho kỳ được.
Điền Chính Quốc cười khẩy: "Mơ mộng hão huyền."
"A Quốc, em khỏi cần vờ vịt với tôi, làm trung chuyển vận tải cho họ thì vẫn hoàn toàn khả thi, hay là ô dù chống lưng của em chưa đủ lớn? Hơn nữa..." Liêu Toàn thong thả châm thêm trà cho y, "Giờ tôi không đến tìm em thì cha em cũng sắp sửa đến tìm em thôi."
Vinh Tín hiện giờ lao đao bất ổn, nội bộ hoành hành, tranh quyền đoạt lợi, bề ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong đã mục ruỗng thối nát tự bao giờ.
Chuyện Đảo Đinh dù giấu kỹ cách mấy, ít nhiều cũng sẽ lộ ra, Trần Bỉnh Tín biết Điền Chính Quốc có quan hệ với Kim Thái Hanh chỉ là chuyện một sớm một chiều.
"Nhưng ông ta sẽ không cho em bất cứ thứ gì đâu, em biết tính tình lão già đó mà, chi bằng hợp tác với tôi, đúng không."
Điền Chính Quốc bình chân như chẳng phải người đang bị uy hiếp, "Hợp tác với ông thì tôi được gì?"
"Tôi hứa chắc chỉ mỗi tôi nắm trong tay những bức ảnh này, một khi trúng thầu, tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ, không giữ bản sao." Liêu Toàn thuyết phục y: "Mà cách duy nhất để đảm bảo chuyện này được dập tắt hoàn toàn là kéo tôi lên con tàu của Kim Thái Hanh, có lợi ích đan xen, một là vinh cùng vinh, hai là mất cùng mất, tôi cũng đâu thể tự đạp đổ bát cơm của mình, đúng không."
Ánh mắt Điền Chính Quốc thâm sâu hun hút, không phản bác cũng chẳng nói chẳng rằng, đến khi đối phương hết nhịn nổi nữa, y mới lên tiếng: "Mấy thứ của ông không đáng giá đến vậy."
Sắc mặt Liêu Toàn đanh lại, rồi nghe Điền Chính Quốc nói: "Tôi còn muốn sáu phần trăm cổ phần lẻ của Vinh Tín, không phải quyền chọn cổ phiếu*."
"Sáu phần trăm?!" Liêu Toàn cao giọng: "Em cần cổ phần làm gì?" Trước nay Điền Chính Quốc vẫn luôn đứng ngoài cuộc nội chiến của nhà họ Trần, chưa bao giờ thể hiện bất kỳ tham vọng nào đối với Vinh Tín.
"Không có lợi ích mà muốn người ta làm việc, mơ giữa ban ngày." Điền Chính Quốc dập tắt điếu thuốc, nói thẳng: "Ảnh chụp và cổ phần, không được thì miễn bàn. Liêu Toàn, tự lượng sức mình đi, ông có bao nhiêu khả năng, ông thật sự nghĩ mình có thể bình an vô sự sau khi phát tán những thứ này ư? Ông ảnh hưởng đến dự án của Kim Thái Hanh, anh ấy chỉ cần một cái búng tay đã nghiền ông bẹp dí rồi."
Liêu Toàn nhìn y chòng chọc, sói con đã lớn, răng nanh cũng sắc bén hơn xưa, rõ ràng chính lão đang đe dọa Điền Chính Quốc mà chiêu nào chiêu nấy đều thất bại ê chề. Lát sau, lão mới lên tiếng: "Sáu phần trăm cao quá, tôi chẳng mấy dư dả, không thu được nhiều cổ phần vậy đâu."
"Vậy thì miễn bàn." Điền Chính Quốc đứng dậy định đi, Liêu Toàn âm thầm thao túng Hội đồng Quản trị biết bao nhiêu năm, nếu thật sự muốn làm thì không gì là không thể.
Liêu Toàn vội hét: "Chờ đã."
Điền Chính Quốc cầm lấy áo khoác.
"Bốn phần trăm chắc vẫn được."
Điền Chính Quốc dửng dưng nhìn lão, Liêu Toàn nhượng bộ: "Năm phần trăm."
"Lấy được hẵng nói." Điền Chính Quốc lướt ngang qua Liêu Toàn, thình lình cầm khẩu Beretta nghiến lên lưng lão, ngón tay y chạm vào ký hiệu của Kim Thái Hanh. Súng tuy lạnh, nhưng tay Điền Chính Quốc rất ấm, như được đôi tay nào đó nắm lấy, tiếp thêm sức mạnh và dũng khí.
Y lạnh lùng cảnh cáo: "Ông dám giở trò thì viên đạn này sẽ xuyên thủng lưng ông như cái cách cây kéo rạch nát tay ông mười chín năm trước đấy."
Liêu Toàn toát mồ hôi hột, giơ hai tay lên, luôn miệng nói: "Không đâu, tôi sẽ không làm thế đâu."
So với hồi nhỏ, Điền Chính Quốc còn điên cuồng hơn, giữa chốn đông người mà dám rút súng đe nạt, lão dám cá nếu mình không đồng ý thì lập tức sẽ máu chảy đầm đìa hoặc đầu lìa khỏi cổ trong một đêm đen nào đó.
"Tôi, tôi sẽ nghĩ cách."
"Chuyện cổ phần, tôi sẽ nghĩ cách."
Liêu Toàn thoạt nhìn có vẻ đang hăm dọa Điền Chính Quốc, nhưng thực chất là đẩy mình vào đường cùng, nếu không, ai lại tự tìm đường chết đụng vào miếng bánh của Kim Thái Hanh. Nhưng lão đâu ngờ, Điền Chính Quốc đã đến Thái Cơ gặp vợ của Mạnh Nguyên Hùng – Cát Tích.
Điền Chính Quốc kiên nhẫn đợi ở sảnh rất lâu, chỉ để Cát Tích nguôi giận, cho đến khi lễ tân mời y lên tầng.
Cát Tích xuất thân danh gia vọng tộc, là nữ kiệt một phương ở Hải Thị. Cỡ tuổi ngoài bốn mươi, bà toát ra một khí thế mạnh mẽ, cũng không gây khó dễ cho cậu thanh niên này nữa.
"Cậu Điền khăng khăng muốn gặp mặt tôi, ắt hẳn có chuyện vô cùng quan trọng."
Điền Chính Quốc kính cẩn đặt quà lên bàn tiếp khách, "Tôi muốn bàn với chị về việc thu mua cổ phần Vinh Tín."
Ánh mắt Cát Tích nhìn y từ khinh thường chuyển sang nghiêm túc: "Cậu Điền đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."
Điền Chính Quốc mỉm cười.
Chỉ có loại ngu xuẩn như Liêu Toàn mới thực sự nghĩ rằng quan hệ bất chính giữa Tống Thanh Diệu và Mạnh Nguyên Hùng có thể che đậy tất cả. Một kẻ bám váy vợ để leo lên như Mạnh Nguyên Hùng, dù gan to bằng trời cũng nào dám đấu giá một viên huyết bồ câu kếch xù để tặng cho Tống Thanh Diệu.
Nếu y đoán không lầm, Mạnh Nguyên Hùng là miếng mồi mà Cát Tích cố tình thả ra, chí ít là được bà dung túng. Bà đang nhắm đến cổ phần của Vinh Tín, mà nhà họ Điền tranh đấu gay gắt, Tống Thanh Diệu lại là điểm đột phá rất tốt.
Tuy rằng giờ đây, Tống Thanh Diệu đã bị lạnh nhạt hắt hủi, nhưng hồi Điền Bỉnh Tín theo đuổi người đẹp cũng từng tặng bà một ít cổ phần, đây chính là lý do khiến Tống Thanh Diệu luôn ngỡ rằng mình vẫn còn cơ hội.
Theo Điền Chính Quốc biết, hôn nhân của Cát Tích và Mạnh Nguyên Hùng từ lâu đã chỉ còn trên danh nghĩa, Cát Tích không thiếu tình nhân ngoài sáng trong tối, bà hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến người chồng bất tài vô dụng, thứ bà quan tâm là cơ đồ sản nghiệp của nhà họ Cát.
Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này vẫn có phần lỗi của Tống Thanh Diệu.
Vì vậy Điền Chính Quốc đến đây tạ lỗi, thái độ kính cẩn, nhưng cũng tỏ rõ rằng mình biết tỏng đối phương đang thả mồi, có ý đồ toan tính chứ không hoàn toàn "vô tội": "Viên huyết bồ câu mà ông Mạnh đấu giá, nhà sưu tầm đầu tiên là một phụ nữ người Thụy Điển, bà Carmel, cũng từng là gia sư cho nhà họ Cát."
Cát Tích giọng đầy khinh miệt, chất chứa hàm ý: "Giờ thì nó nằm trong túi mẹ cậu rồi."
Dù Điền Chính Quốc đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước khi đến đây nhưng vẫn thấy đâu đó chút lúng túng khó xử. Bao năm nay, y đã dọn dẹp không ít rắc rối cho Tống Thanh Diệu, từ việc đứng ra xin lỗi cho đến trả nợ cờ bạc, từ đấu đá nội bộ đến xã giao bên ngoài, quen tay quen việc, tâm lý cũng được rèn giũa. Nhưng chung quy vẫn chẳng phải chuyện vẻ vang gì, y cũng là con người, cũng có những giới hạn đạo đức tối thiểu và lòng tự trọng để mà cảm thấy hổ thẹn.
"Phải, vậy nên để tỏ lòng hối lỗi, tôi sẵn sàng góp chút sức mọn hỗ trợ sếp Cát."
Cát Tích đánh giá y, người phụ nữ chẳng mấy thông minh như Tống Thanh Diệu lại sinh ra một đứa con tài giỏi hiếu thuận dường này, "Mục đích của cậu là gì?"
Điền Chính Quốc nhìn bà, đáp: "Hy vọng trước khi những tấm ảnh bị lộ, sếp Cát có thể lấy danh nghĩa Thái Cơ đăng lên một bản tin, nói rằng chị đã mời mẹ tôi đến tham quan cửa hàng flagship* mới mở của Thái Cơ rồi sang du thuyền để ăn mừng, còn ông Mạnh chỉ là đi tiếp khách cùng mà thôi."
Những bức ảnh kia không quá lộ liễu, mấy hành vi cử chỉ thân mật cũng có thể lý giải là bạn bè tiếp đãi nồng hậu.
Tiên phát chế nhân.
Không một bức tường nào không có kẽ hở.
Từ đầu Điền Chính Quốc vốn đã chẳng tin Liêu Toàn, dù lão ta tiêu hủy chứng cứ đúng như hứa hẹn, chuyện này cũng đâu thể giếm mãi, phải giải quyết nguy cơ tiềm ẩn ngay từ gốc rễ. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường, ra vào cửa hàng xa xỉ hay hai đêm vui chơi tại Hải Thị đều là xã giao giữa các danh gia vọng tộc, Mạnh Nguyên Hùng cùng lắm là kẻ theo chân. Sau này, dẫu có chuyện gì thì cũng đã đâu vào đấy, sẽ không gây ra sóng to gió lớn, càng không ảnh hưởng quá nhiều đến dự án.
Mấy chuyện lập lờ nước đôi như này, phần lớn phụ thuộc vào thái độ của người vợ chính.
"Chỉ vậy thôi ư?" Cát Tích không nghĩ điều kiện này đáng để đổi lấy cổ phần của Vinh Tín.
"Chỉ vậy thôi." Điền Chính Quốc thoải mái để bà đánh giá.
"Cậu hiếu thảo đấy, nhưng mà..." Cát Tích dò xét y, nở một nụ cười, "cậu trai trẻ, cậu đâu chỉ muốn cứu mẹ mình, cậu còn muốn mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi, nhỉ."
Điền Chính Quốc không phủ nhận.
Bất kỳ ai có ý đồ với Kim Thái Hanh, đều phải bước qua xác Điền Chính Quốc.
Cát Tích cũng không bận tâm, "Nhưng tôi lấy gì để tin cậu đây, cậu đâu nằm trong trung tâm quyền lực của Vinh Tín." Trước nay bà chưa từng nghe tới danh Điền Chính Quốc, phải đến sự việc của Kim Thái Hanh ở Đảo Đinh gần đây mới khiến cái tên này được dịp rầm rộ.
"Dựa vào việc tôi hữu dụng hơn Mạnh Nguyên Hùng." Điền Chính Quốc nói: "Vãn bối sẵn lòng chuyển trước hai phần trăm cổ phần để thể hiện thành ý, đến lúc đó sếp Cát quyết định có hợp tác với vãn bối hay không cũng chưa muộn."
Cát Tích vững vàng ở Hải Thị nơi nơi sài lang hổ báo mà bao năm không ngã, bà chẳng thiếu mắt nhìn, "Tôi là người làm ăn chân chính, việc phạm pháp tôi không làm đâu."
Điền Chính Quốc đáp: "Vãn bối cũng không."
Đó là chuyện của Liêu Toàn, chẳng liên quan gì đến y, chỉ cần đảm bảo Cát Tích là bên thứ ba thiện chí đã đủ rồi.
Cát Tích: "Tôi chỉ cho cậu thời hạn một tuần."
"Cảm ơn sếp Cát."
_
Chờ Khoa Tưởng kết thúc hội thảo cũng đã giờ là tan tầm, mấy nay Phương Gián lại đưa ra không ít đề tài, dự án ngày càng tiến triển thì nhiệm vụ càng thêm cực nhọc.
Điền Chính Quốc bước vào văn phòng của Hàn Tiến, đóng cửa lại.
"Rút lui?!"
"Ừm." Điền Chính Quốc đưa điếu thuốc cho anh ta, an ủi: "Đâu phải chuyện gì to tát, em vẫn sẽ tiếp tục tham gia hậu trường cho các nghiên cứu sau này mà, chỉ là trên bằng sáng chế và hạng mục không còn xuất hiện tên em nữa thôi."
Hàn Tiến nhìn y đầy ngỡ ngàng.
Điền Chính Quốc kể lại tình hình, y ngậm thuốc, điệu bộ hờ hững, pha chút tàn nhẫn, "Rút củi đáy nồi là cách tốt nhất."
Hàn Tiến khoát tay, "Kim Thái Hanh một tay che trời ở Hải Thị, đối phó với mấy kẻ này chẳng phải..."
"Anh Tiến, hai dự án này đều có văn kiện đầu đề đỏ, liên quan đến quốc kế dân sinh. Tiền tài vật chất chỉ là chuyện nhỏ, uy tín cộng đồng và hình tượng xã hội mới là chuyện lớn."
"Vả lại, cũng không chỉ mỗi một lần này." Điền Chính Quốc khảy khảy tàn thuốc, "Những chuyện do em mà ra vốn dĩ nên để em giải quyết."
Chẳng mấy chốc, Điền Bỉnh Tín chắc chắn cũng sẽ tìm đến y, vì đã trót dấn thân vào vũng nước đục này, bất kể Liêu Toàn có hứa hẹn bao nhiêu hay Cát Tích sẽ giúp đỡ thế nào, Điền Chính Quốc cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Tất nhiên Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh rất mạnh, những mánh lới của đám người kia trước mặt anh đều chẳng nhằm nhò gì, cứ cho là Liêu Toàn thật sự muốn gây ra sóng gió, đến lúc đó có tờ báo nào dám đưa tin cũng đã là vấn đề.
Nhưng hễ liên quan đến Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ giữ chút hy vọng hão huyền, cũng sẽ không để lại bất kỳ kẽ hở nào.
Cách an toàn nhất là rút củi đáy nồi.
Trước khi sự việc xảy ra, Điền Chính Quốc trực tiếp lui khỏi dự án, cắt đứt hoàn toàn mọi liên quan, dù rằng sau này phát sinh chuyện gì cũng sẽ không còn dính dáng đến Minh Long và hạng mục nữa.
"Thời buổi rối ren, đề phòng ngộ nhỡ, em không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào."
"Hơn nữa..." Điền Chính Quốc nhả một vòng khói, làn khói che khuất sắc mặt y, "Lần này, em muốn hạ bệ bọn họ."
Như vùi lá úa xuống bùn, nghiền nát con kiến dưới chân, nhổ cỏ tận gốc, không chừa lại vết, y mới thật sự yên lòng.
Bọn họ đã dám hăm he đe dọa Điền Chính Quốc thì hết lần này sẽ còn lần sau. Chỉ cần y vẫn muốn theo đuổi Kim Thái Hanh, vẫn muốn ở bên Kim Thái Hanh, thì bất cứ kẻ nào cũng có thể hút cạn máu anh, róc thịt từ anh, không bao giờ dứt.
Nhưng một khi rút lui thì chân trần chẳng sợ mang dép. Điền Chính Quốc làm gì cũng không liên quan đến Khoa Tưởng, không liên quan đến Vịnh Bảo Lị, càng không liên quan đến Kim Thái Hanh.
Kẻ nào dám nhắm vào Kim Thái Hanh, trong mắt Điền Chính Quốc đều là tội không thể tha, chết cũng không tiếc.
"Anh Tiến, em muốn hạ bệ bọn họ." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, trong mắt chỉ còn một màu đen kịt.
Hàn Tiến nhìn sắc mặt y, lòng thầm khiếp đảm.
Anh ta biết thừa thủ đoạn của Điền Chính Quốc, nhưng vẫn không đồng ý: "Khoa Tưởng là tòa nhà em tự tay dựng nên từng viên gạch, là toàn bộ tâm huyết của bản thân em, mấy năm qua khó khăn thế nào, em hiểu hơn ai hết mà."
Điền Chính Quốc vì thương vụ đầu tiên của họ mà uống đến xuất huyết dạ dày, hai ngày mà chạy những bốn cái hội nghị, nắng nóng đến sốc nhiệt cũng không thèm nhập viện. Đứng trước bên A gây khó gây dễ thì nhẫn nhịn tươi cười. Đứng trước đối thủ cạnh tranh ác ý thì cắn răng chịu đựng. Từng bước, từng bước, mở ra một con đường đẫm máu.
Thấy anh ta mặt mày âu sầu, Điền Chính Quốc chỉ cười bất đắc dĩ, "Anh Tiến, em chỉ tạm thời rút lui, đâu phải bỏ không làm nữa, chờ mọi chuyện xong xuôi, thong dong trở về, chẳng phải tốt hơn sao?"
Hiện tại, những lợi ích và ràng buộc này sẽ trở thành điểm yếu dễ bị đối phương nắm thóp.
Điền Chính Quốc cực kỳ cố chấp và quyết tuyệt, một khi đã liên quan đến Kim Thái Hanh thì chẳng bao giờ nghe lời người khác. Hàn Tiến giằng co một hồi, rồi chỉ đành thở dài, nói: "Vị trí ở Khoa Tưởng luôn để dành cho em, cả phần hoa hồng của em, dù không thể ghi vào sổ sách, nhưng anh chắc chắn sẽ dùng cách khác để trả lại đầy đủ."
"Tấm lòng này em xin ghi nhận, nhưng không cần đâu anh." Một kẻ lách luật tài tình như Điền Chính Quốc nhắc nhở người sắp trở thành cộng sự cũ của mình: "Tuyệt đối không được làm giả sổ sách, phải tuân thủ pháp luật."
"......"
---------------
*"Huyết bồ câu" là thuật ngữ được sử dụng từ khoảng thế kỷ thứ 19 từ các thương nhân đá quý người Châu Âu. Họ sử dụng nó để miêu tả về màu sắc hoàn hảo của những viên hồng ngọc Miến Điện – Myanmar.
*Quyền chọn cổ phiếu là gì và tại sao A Quốc lại muốn 6% cổ phần chứ không phải quyền chọn?
Tưởng tượng bạn được hứa cho "quyền chọn cổ phiếu" với giá cố định trong tương lai (ví dụ: 10k/cổ phiếu dù thị trường tăng lên 50k) Rủi ro là nếu công ty phá sản hoặc giá cổ phiếu giảm mạnh, phiếu này sẽ trở thành mớ giấy lộn. Bạn không sở hữu gì cả, chỉ là "lời hứa suông". Còn nếu bạn sở hữu 6% cổ phần, bạn sẽ nắm trong tay 6% công ty, được hưởng cổ tức, có quyền biểu quyết. Dù công ty lên hay xuống giá, bạn vẫn sẽ giữ nguyên 6% này. => A Quốc biết chắc Vinh Tín sẽ sụp đổ sớm muộn và maybe cần cổ phần ít nhiều để có tiếng nói trong Hội đồng Quản trị.
*Flagship là cửa hàng hàng đầu đại diện cho một thương hiệu tại khu vực/quốc gia mà thương hiệu đó đang hoạt động. Vì nắm vai trò đại diện thương hiệu nên flagship đứng đầu trong chuỗi các cửa hàng bán lẻ, được đầu tư quy mô và chuẩn chỉnh nhất nhằm quảng bá thương hiệu, thu hút khách hàng và mục tiêu cuối cùng vẫn là bán hàng gia tăng doanh số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com