Chương 65 : Thuyền Đắm Giữa Dòng
Điền Chính Quốc không nghe được cuộc gọi của Kim Thái Hanh.
Tiếng nhạc xập xình trong sảnh hoà cùng với tiếng người ồn ào huyên náo.
Tiệc mừng thọ sáu mươi chín tuổi của Điền Bỉnh Tín, sinh nhật cuối cùng trước khi bước sang đầu bảy, nên phân nửa nhân vật tiếng tăm ở Hải Thị đều nể mặt đến dự.
Đây xem như là lần đầu Điền Chính Quốc được phép lộ mặt trong một dịp trang trọng của nhà họ Điền. Y diện bộ vest trắng tao nhã, đuôi tóc đã hơi dài, dáng vẻ ôn hòa tuấn tú.
Lớp trẻ Hải Thị đa phần chỉ loáng thoáng nghe về những giai thoại tình ái của Tống Thanh Diệu từ cuối thế kỷ trước chứ không mấy tường tận, thế nên sự xuất hiện đột ngột của Điền Chính Quốc càng tăng thêm phần nào cho vẻ bí ẩn của nó. Không ít người đến bắt chuyện làm quen, Điền Chính Quốc cũng khéo léo xã giao, luồn lách giữa những nam thanh nữ tú ăn vận sang trọng, để rồi bị Liêu Toàn chặn lại phía sau tháp ly champagne.
"Điền Chính Quốc, mày chơi tao à?"
Mới hơn nửa tháng mà Liêu Toàn đã rệu đi trông thấy, gương mặt hằn rõ vẻ già nua dữ tợn.
Điền Chính Quốc chẳng buồn liếc mắt, chỉ nâng ly với ai đó ở đằng xa, rồi mới quay đầu nhìn lão, không nói một lời.
Liêu Toàn mắt long sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi: "Mày xúi tao gom cổ phiếu lẻ, bắt đáy lúc cổ phiếu rớt giá rồi cấu kết với chủ sàn thao túng thị trường."
"Còn cái khoản vay Bắc Mậu nữa, mày lừa tao là huy động vốn mà thực chất là biển thủ công quỹ với rút ruột trá hình."
Điền Chính Quốc đặt ly rượu xuống. Vừa nhận được cổ phần cuối cùng mà Điền Bỉnh Tín hứa hẹn nên tâm tình y đang khá tốt, vẫn còn chút kiên nhẫn để nói chuyện với con tốt thí này: "Ông có bằng chứng không? Giấy trắng mực đen là ông ký, cổ phần là ông tự gom về, cũng chính tay ông chuyển đi. Ông bảo tôi bắc cầu, tôi đã bắc cầu rồi, nhưng Minh Long chọn ai, tôi đâu có quyền can thiệp. Quyết định là ở ông thì ông tự mà chịu trách nhiệm đi chứ."
Lồng ngực Liêu Toàn phập phồng: "Tao phải chịu trách nhiệm thì mày cũng đừng hòng thoát. Mày biết Bắc Mậu có liên hệ với Hắc Cửu không. Hôm qua hơn chục thằng vác hung khí đến đập phá chi nhánh Vinh Tín trên phố Donley, còn xông cả vào biệt thự nghỉ dưỡng của tao đấy!"
Chúng còn hăm he nếu không trả nổi số tiền này thì sẽ chặt đứt tay phải của lão, gửi đến cho chị hai với anh rể, để Điền Bỉnh Tín thấy rõ bộ mặt ăn cây táo rào cây sung của lão kia kìa.
Điền Chính Quốc gật đầu, thản nhiên như chuyện chẳng liên quan đến mình: "Vậy thì mong sếp Liêu sớm ngày lấp được cái lỗ, giữ lại cái tay chẳng mấy sạch sẽ của mình."
Liêu Toàn sững sờ: "Mày biết rõ!" Tức thì, ánh mắt lão lộ vẻ kinh hoàng, "Mày, mày thông đồng với tụi nó, mày muốn tao chết à?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc thấp thoáng ý cười nhàn nhạt đầy vẻ thương hại.
Liêu Toàn lạnh cả sống lưng, lòng căm hận và có thù tất báo của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của lão, "Mày vẫn nhớ chuyện hồi đó... tao chỉ sờ chân mày một cái... chứ có làm gì mày thật đâu."
"Nhưng bàn tay đó khiến tôi thấy ghê tởm." Điền Chính Quốc nghiêng đầu, ánh mắt bình thản mà giá rét, giọng điệu nhẹ bẫng đến rợn người khiến ai nghe cũng bàng hoàng kinh hãi: "Tôi đã có thể cắt một ngón tay ông thì cũng có thể khiến người ta chặt cả bàn tay ông đấy."
Liêu Toàn cuống lên: "Mày không sợ tao tung mấy tấm đó ra—"
"Ông cứ việc." Điền Chính Quốc giơ tay xem đồng hồ, "Nhưng trước khi tung lên, tôi khuyên ông nên xem qua tờ [Cảng Ngạn Vãn Báo] số ra bảy giờ tối nay."
Dù chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên trang bìa, nhưng những tấm ảnh kia chỉ còn là pháo lép xịt ngòi.
Nhờ Điền Chính Quốc làm việc hiệu quả, cộng với số cổ phần được chuyển nhượng thêm, Cát Tích thậm chí còn sẵn lòng mời Tống Thanh Diệu chụp lại một bộ ảnh mới để đăng lên mặt báo.
Đối với bà, đàn ông còn lâu mới quan trọng bằng tiền, Mạnh Nguyên Hùng chẳng là thá gì trong mắt nhà họ Cát của bà cả.
"Mày dám chơi tao!!"
Điền Chính Quốc ung dung nhìn lão, như nhìn một kẻ sắp chết chẳng còn đường lui.
Trong lòng dâng lên một xúc cảm hả hê muộn màng.
Y nhàn nhã gật đầu: "Bảo rồi, nói có sách, mách có chứng."
"Mày cố ý dẫn dắt giao dịch, tiết lộ bí mật thương mại, thao túng thị trường chứng khoán, chỉ một tội thôi cũng đủ để mày toi đời rồi, Điền Chính Quốc, mày chờ nhận quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán đi!"
"Không phiền ông lo." Điền Chính Quốc vẫn bình chân như vại, đáy lòng không chút gợn sóng, "Thẻ vàng cảnh cáo của họ, tôi đã nhận rồi."
Chẳng sao cả.
Tiêu chuẩn để kết tội gây rối trật tự kinh tế thị trường rất cao. Điền Chính Quốc bị mời đi uống trà cũng đâu phải lần đầu, y nắm rất rõ những vùng xám trong đó. Y chắc chắn một trăm hai mươi phần trăm mình có thể vẹn toàn rút lui nên mới dám mạo hiểm đến vậy.
Điền Chính Quốc đã cố tình tìm Trác Trí Hiên, nhờ bạn học ở nước ngoài của hắn giúp thao túng thị trường. Miễn là địa điểm giao dịch không ở trong nước thì cũng chỉ như bóng sạt mép bàn. Ủy ban Chứng khoán không thể tìm ra bất kỳ sơ hở hay bằng chứng thực chất nào, cùng lắm cũng chỉ nhắc nhở và cảnh cáo mà thôi.
Bằng không thì đâu đơn giản là bị mời lên hỏi chuyện.
Huống hồ, Điền Chính Quốc làm việc này là cho Cát Tích, dẫu bà ta không muốn bảo vệ y thì số cổ phần vừa mới về tay vẫn còn nằm trong tay y.
Điền Chính Quốc chịu phí công tốn sức dây dưa với Liêu Toàn chẳng qua chỉ để tiện đường diệt cỏ tận gốc cả nhà họ Điền mà thôi.
Đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm, khoản này Điền Chính Quốc xuất chúng hơn người, không ai sánh bằng.
Liêu Toàn ánh mắt căm tức, lồng ngực phập phồng, không nói nên lời. Điền Chính Quốc nhếch môi cười, tao nhã xoay lưng, đeo lại chiếc mặt nạ hoàn hảo tựa làn gió xuân, như cánh bướm lả lướt hòa vào ánh đèn rực rỡ muôn màu.
"Cậu Tư, ông cho mời cậu qua kia một lát."
Điền Bỉnh Tín vẫn chưa chính thức thừa nhận thân phận của Điền Chính Quốc, nhưng đám người hầu kẻ hạ bên dưới rất biết gió chiều nào theo chiều nấy, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi vô cùng kịp thời.
Điền Chính Quốc cầm ly rượu bước tới, Điền Bỉnh Tín được mợ Cả với mợ Hai dìu hai người hai bên, theo sau là một đám con cháu của mợ Hai mợ Ba.
Mấy ngày nay, dưới sự thao túng âm thầm của Điền Chính Quốc, cổ phiếu Vinh Tín liên tục tăng cao, Điền Bỉnh Tín mặt mày phơi phới gió xuân, nào đâu biết rằng cơn giông sắp sửa ập đến.
Điền Chính Quốc lạnh lùng quan sát hết thảy khung cảnh ca múa thái bình giả tạo này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả.
Mảnh ghép cuối cùng đã nằm trong tay, chẳng bao lâu nữa, y sẽ đích thân nhấn chìm con tàu đã trăm ngàn lỗ hổng này xuống đại dương sâu thẳm, những kẻ từng tơ tưởng đến Kim Thái Hanh sẽ biến mất từng người một. Điền Chính Quốc cảm thấy một niềm sung sướng đã lâu rồi chưa có được.
Đám con cháu thi nhau nịnh bợ Điền Bỉnh Tín, nói bao lời hay ý đẹp, có kẻ thậm chí còn pha trò mua vui. Điền Bảo Doanh thì tấu khúc vĩ cầm, Điền Dụ viết một tràng dài chúc tụng, chỉ riêng Trần Vãn vẫn lạnh nhạt thờ ơ.
Xưa kia, Điền Bỉnh Tín luôn coi thường năng lực của đứa con trai bị mình ghẻ lạnh này, giờ đây, ông lại bất mãn vì y không chịu sự khống chế, bèn gõ gậy ra lệnh: "Khách khứa tối nay vô cùng quan trọng, lát nữa bữa tiệc bắt đầu, con qua mời chú Hứa một ly, nhớ rót cho đầy vào."
Tuy rằng gần đây Vinh Tín đang có dấu hiệu khởi sắc, nhưng sức bật về sau không đủ, Điền Bỉnh Tín vẫn muốn giành lấy tấm phiếu cơm dài hạn là ngành kinh doanh xuất khẩu thuốc lá, Hứa Kế Danh lại là nhân vật then chốt mà Điền Dụ mãi chưa thể thu phục được.
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn sang, không chút cảm xúc, nhưng đáy mắt đã nhuốm màu lạnh lẽo.
Sở thích quái đản của Hứa Kế Danh nổi tiếng khắp cái Hải Thị này, lão già đã ngoài sáu mươi, mới đây vừa nạp thêm một nam thiếp là sinh viên đại học kém lão những bốn mươi tuổi.
Kẻ này nham hiểm xảo trá, quan hệ mập mờ với lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp nên nắm trong tay không ít tài nguyên. Điền Bỉnh Tín bảo Điền Chính Quốc đi mời rượu lúc này, ý đồ là gì, không nói cũng rõ.
Hứa Kế Danh thích kiểu người như Điền Chính Quốc, mà Điền Bỉnh Tín cũng muốn nhân cơ hội để uốn nắn y. Khẳng định uy quyền của bản thân trong những dịp long trọng là bản năng của mọi gã đàn ông trung niên. Hơn nữa, Điền Chính Quốc nay đã nhúng tay vào chuyện của Vinh Tín, nếu không thể kiểm soát thì hậu họa khôn lường.
Mấy bà vợ lẽ đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, đám con cháu xung quanh thì trộm cười khinh miệt. Dạo gần đây, Điền Chính Quốc đã cướp đi không ít ánh hào quang của họ, cũng lấy đi không ít thứ thuộc về họ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là kẻ lấy sắc hầu người mà thôi.
Giống hệt mẹ y.
Điền Chính Quốc cảm thấy dạ dày quặn thắt, nhưng y vẫn vững vàng bất động, cất giọng mỉa mai: "Hóa ra Vinh Tín đã đến nước này rồi ư? Vậy thì ba có bắt con bán thân bán mạng, e rằng cũng chẳng thể đông sơn tái khởi được đâu."
"Ăn nói bậy bạ gì đấy!" Điền Bỉnh Tín thấp giọng quát. Ông ta ghét nhất là có người nhắc đến việc Vinh Tín bị tổn thất, không chịu đối mặt với sự thật rằng cơ nghiệp do một tay mình gầy dựng đã là hoa tàn ngày cũ phai phôi, sông xưa nước cạn thời vàng còn đâu, bèn dộng mạnh cây ba toong xuống góc bàn, "Chẳng qua chỉ mời một ly để xã giao thông thường mà thôi, con lại cứ lôi mấy thứ nhảm nhí không đâu ra để nói với ta thế hả."
Mợ Hai vội vã giảng hoà: "A Quốc, nay là tiệc mừng thọ ba con, con đừng làm ông ấy giận chứ. Chỉ uống một ly thôi mà, hồi trẻ mẹ con cũng từng uống rượu với chú Hứa đấy thay." Gương mặt sắc sảo của bà ta lộ rõ sự tinh ranh độc địa đặc trưng của các bà vợ giàu có ở Hải Thị, ăn nói lập lờ, úp úp mở mở, cố tình khiến người nghe phải đoán già đoán non, "Khi đó ấy à, không chỉ uống rượu thôi đâu—"
Những kẻ biết chuyện đều cười đầy ẩn ý, Điền Chính Quốc cảm thấy như có lửa đốt trong tim.
Y tự cho rằng bao năm qua, tâm lý mình đã được rèn giũa đến vững vàng chẳng lay, nhưng giờ phút này, y vẫn thấy khó chịu khôn cùng như bị lột trần giữa bàn dân thiên hạ.
Những kẻ này ngang nhiên dùng giọng điệu khinh miệt, lời lẽ bẩn thỉu để sỉ nhục một người phụ nữ giữa chốn đông người mà chẳng buồn giấu giếm.
Ban đầu, Tống Thanh Diệu đâu phải người như thế, bản tính bà vốn không hề phóng đãng đến vậy. Chỉ vì bị nhấn chìm trong vũng bùn quá lâu, từ vẫy vùng đến tê liệt, dần dần quên đi dáng vẻ ban đầu, cũng quên mất cả việc phản kháng, cuối cùng bị phù hoa che mờ đôi mắt, hoá thành bọt biển giữa vòng xoáy quyền lực.
Bà có sự ngây thơ của bà, cũng có nỗi đáng thương của bà, mà kẻ chủ mưu chính là gã đàn ông đã đẩy bà vào vực thẳm.
Đàn ông dùng phụ nữ làm con cờ để đổi lấy lợi ích, rồi cuối cùng, phụ nữ lại bị đàm tiếu là lăng loàn trắc nết, thật ác độc và nực cười biết bao.
Ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh của Điền Chính Quốc quét qua. Sự tình đã đến nước này, không cần phải nhẫn nhục chịu đựng thêm nữa. Y không tỏ ra yếu thế cũng chẳng hề kiêu căng ngạo mạn, từng lời từng chữ khiến người nghe tê cả da đầu: "Mợ Hai đâu cần phải nói mấy lời mập mờ dễ khiến người ta suy diễn linh tinh như vậy. Những chuyện đó đều không phải do mẹ tôi tự nguyện, mà là chồng mợ dụ dỗ, ép buộc bà ấy làm theo. Chính mợ cũng biết, bấy năm qua ông ta đã ép mẹ tôi đi xã giao để đổi lấy bao nhiêu là thứ. Nếu không nhờ mẹ tôi đi giao thiệp, dàn xếp, nói cười giả lả, thì ông ta có được địa vị như ngày hôm nay sao? Mợ Hai à, mợ chẳng qua cũng chỉ là con tốt thí dưới tay ông ta, cùng là quân cờ như mẹ tôi thôi, hà tất phải làm khó nhau thế. Ông ta xưa kia bán vợ, giờ lại bán con. Mợ Hai, mợ cũng phải cẩn thận vào, Điền Bảo Di năm nay mười sáu rồi, mợ phải bảo vệ con bé cho tốt chứ."
Mợ Hai mặt mày tái mét, Điền Bỉnh Tín đỏ mặt tía tai, vừa định giở giọng trách mắng thì Hứa Kế Danh đã bưng rượu bước tới.
Hứa Kế Danh vóc người gầy yếu, mặt mũi phù nề, mồm thì bảo đến uống một ly với Điền Bỉnh Tín mà ánh mắt lại mấy lần dừng trên người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc khí chất như ngọc, khiến người ta không sao rời mắt. Hứa Kế Danh chỉ hận nhà họ Điền lâu nay giấu đứa con này kỹ quá, để giờ đây y đã giương nanh múa vuốt, không dễ nắm trong lòng bàn tay nữa rồi.
Điền Bỉnh Tín đang nắm trong tay vài đường dây thuốc lá cần nhờ Hứa Kế Danh lo liệu xuất khẩu với thuế suất thấp nhất, bèn cụng ly rượu trắng với lão ta, nói: "Trong đám anh em cùng đi lên từ Vịnh Cửu Long ngày đó, ông luôn là người có đô mạnh nhất. Thoắt cái đã bao nhiêu năm rồi, sau này Vinh Tín còn phải nhờ cậy ông anh đây chiếu cố nhiều nhiều."
Hứa Kế Danh nửa thật nửa đùa đẩy ly rượu của Điền Bỉnh Tín ra, không uống mà chỉ vào ông ta, cười giả lả, nói: "Lão Điền, ông thế này là không đúng rồi nhé. Bây giờ có A Quốc về giúp ông rồi, ông đường đường là cha mà còn phải đích thân ra tay thì sao mà lớp trẻ có cơ hội rèn luyện cho được."
Lão ta cầm chai rượu mạnh, rót đầy chiếc ly chỉ còn một phần ba thức rượu, đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc, tươi cười nói: "Nào, A Quốc, cháu uống với chú Hứa một ly. Sau này mảng thuốc lá của Vinh Tín có chú Hứa chống lưng cho cháu. Bây giờ ngoại thương khó làm lắm, đám trẻ các cháu chưa có kinh nghiệm, phải theo đúng người thì mới không bị vấp ngã."
Lời này chứa vài phần dụ dỗ, lại mang vài phần doạ dẫm. Điền Chính Quốc vững như bàn thạch: "Không cần đâu ạ. Sau này mảng thuốc lá không phiền đến ông chủ Hứa nữa, Vinh Tín đã có dự định khác rồi."
Xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá xem như là một trong số ít mảng kinh doanh còn đang sinh lời của Vinh Tín, thế nên việc Hứa Kế Danh không giúp bắc cầu nữa quả thực không thể đáng mừng hơn.
Điền Bỉnh Tín sững sờ, mặt đỏ gay gay, dộng mạnh cây ba toong xuống, "Điền Chính Quốc, con ăn nói bậy bạ gì đấy hả!" Ông ta vừa mới chuyển nhượng cổ phần cho Điền Chính Quốc, giờ đây trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Ánh mắt Điền Chính Quốc thấp thoáng ý cười thương hại, lòng thầm hả hê sung sướng, lại càng mặc sức châm dầu vào lửa: "À, không chỉ thuốc lá đâu, mảng logistics cũng vậy." Vinh Tín sắp sụp đến nơi rồi, còn sản nghiệp gì nữa đâu mà nói.
Hứa Kế Danh lại lấy làm thích thú, đôi mắt xếch của lão khẽ híp đi: "Lão Điền, cậu Tư nhà ông thú vị thật đấy. Ông xem mấy tàu hàng chưa qua kiểm duyệt ở cảng Thanh Loan kia định cho quay về hay là—"
Chẳng đợi lão ta nói hết, Điền Chính Quốc đã cất giọng thẳng thừng cắt ngang: "Cháu nghĩ khỏi cần quay về chi đâu, ông chủ Hứa có muốn tiêu hủy luôn cũng chẳng sao cả."
Điền Bỉnh Tín vừa định mở miệng, thì bất chợt, Điền Chính Quốc nhận thấy sắc mặt ông ta và Hứa Kế Danh cùng lúc trở nên là lạ, cực kỳ rõ ràng.
Y chẳng hiểu tại sao, nhưng rất nhanh, cái là lạ vi diệu, phức tạp và mồn một ấy như gợn sóng lan ra từ gương mặt họ đến các bà vợ lẽ, rồi con cháu bên họ hàng, cho đến tất cả mọi người trong sảnh tiệc.
Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, xoay người lại, rồi tròn mắt kinh ngạc.
Kim Thái Hanh vận bộ âu phục giày da, hẳn là vừa đến từ một sự kiện trang trọng nào đó.
Anh điềm tĩnh ung dung đi đầu, theo sau là Điền Dụ, Điền Doanh và vài con cháu nhà họ Điền đang gật gù khúm núm.
Nếu không phải Điền Dụ đã từng may mắn gặp anh một lần hồi trẻ khi họ Điền còn đang ở đỉnh cao thịnh vượng, thì anh ta chắc chắn sẽ không dám nói người đến là Kim Thái Hanh.
Những danh gia vọng tộc ở Hải Thị hễ tổ chức tiệc tùng lớn nhỏ đều sẽ gửi thiệp mời cho nhà họ Kim theo lẽ thường tình, nhưng trong một năm, chỉ có vài gia tộc đứng đầu nhận được hồi đáp, mà người đến dự cũng chẳng bao giờ là đích thân Kim Thái Hanh.
Không một ai biết anh đến đây làm gì.
Kim Thái Hanh cao ráo chân dài, hàng mày sắc lạnh, toát lên vẻ thờ ơ không coi ai ra gì, mấy kẻ lẽo đẽo theo sau trông vừa nhấp nhổm bồn chồn vừa cuống cuồng quýnh quáng.
Điền Chính Quốc đứng gần anh nhất, mấy lần nói cười xởi lởi, lân la bắt chuyện đều bị ngoảnh mặt làm ngơ. Kim Thái Hanh ngạo nghễ nhìn xuống như nhìn con giun cái kiến, hoàn toàn coi đủ loại ánh mắt trong sảnh tiệc như không khí vô hình. Từ đầu tới cuối, anh vẫn một mặt lạnh nhạt, ánh mắt quét qua từng ngõ ngách.
Mãi đến khi trông thấy Điền Chính Quốc, gương mặt anh mới thoáng dịu đi, dẫu khó thể nhận ra.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com