Chương 7 : Uy Nghi Lại Không Dữ Tợn
Tiếc là, sáng hôm khai mạc hội nghị, Điền Chính Quốc vẫn không thấy chỗ ngồi và biển chức danh của Kim Thái Hanh trên bục chủ tọa.
Những năm gần đây, Kim Thái Hanh ngày càng kín tiếng, thỉnh thoảng tham dự hội nghị thì cũng tuân theo nguyên tắc "ba không": không phát biểu, không lên hình, không trả lời phỏng vấn.
Truyền thông và phóng viên trong giới đều ngầm hiểu với nhau, cả khi Kim Thái Hanh tham dự sự kiện cũng sẽ không ai liều mạng chĩa ống kính và micro về phía anh.
Hội trường kết cấu hình vòng cung kiểu La Mã, trải thảm dày dặn, đèn chùm tông ấm, vô cùng sang trọng.
Lần này có rất nhiều người tham dự, an ninh cũng nghiêm ngặt hơn mọi ngày. Điền Chính Quốc được xếp ở một vị trí khá khuất phía sau.
Y quét mắt nhìn quanh hội trường, xác định Kim Thái Hanh không có ở đây.
Quyền cao chức trọng, hiểm nguy chẳng gần, ẩn mình trong biển người, như một con mắt nhìn từ trên cao, tựa một bàn tay điều khiển toàn cục.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại dùng thứ tiếng Quan Thoại đặc sệt giọng địa phương liệt kê một số chính sách ưu đãi sẽ được thí điểm tại vùng vịnh, khuyến khích các nhà sáng tạo nắm bắt cơ hội, trở thành người đầu tiên trải nghiệm.
Nhạy bén bắt được một số từ khóa, Điền Chính Quốc nhanh chóng ghi vào sổ tay, định sau khi về sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với đối tác.
Giải lao giữa giờ ba mươi phút, Trác Trí Hiên vòng qua nửa hội trường đến chỗ Điền Chính Quốc tán dóc. Hắn chẳng có sản nghiệp của cải gì, đến tham dự cái hội nghị nhàm chán này hoàn toàn là do gia tộc thúc ép.
Hội trường được lắp đặt thiết bị chắn sóng, việc không thể rớ vào điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cậu Trác đây phát điên lên được.
"Cậu ghi lại thật đấy à." Trác Trí Hiên liếc nhìn những từ mà Điền Chính Quốc chép vào sổ, buột miệng nói: "Đợi dự thảo này được thực hiện thà tìm Thẩm Tông Niên còn nhanh hơn."
Trác Trí Hiên hạ giọng: "Chuyện của Giới Tự, Hiệp hội Thương mại không có tiếng nói đâu, địa bàn của họ Kim đấy."
Trực tiếp tìm Kim Thái Hanh thì đúng là mất não, nhưng tìm Thẩm Tông Niên vẫn có thể móc nối được.
"Không cần." Chính Quốc nói.
Trác Trí Hiên: "Cậu bớt ngây thơ đi."
Ở mức độ nào đó, chính sách ưu đãi đã thúc đẩy sự công bằng trong lưu chuyển tài nguyên, nhưng vẫn quá chậm. Đồ ngon béo bở thật sự đều bị những người bên trên chấm mút sạch sẽ cả rồi, còn lại ít đồ thừa để mấy kẻ bên dưới tranh nhau giành giựt mà thôi.
Điền Chính Quốc hớp một ngụm hồng trà, vẫn lắc đầu.
Trác Trí Hiên tức đến bật cười, "Cậu cố chấp gì vậy, Chính Quốc."
Nói ra cũng xấu hổ, rất nhiều thứ đối với họ là việc vô cùng đơn giản, không đáng để nhắc đến, mà Điền Chính Quốc vẫn khăng khăng không mở lời, nhất quyết phải đánh một vòng lớn như vậy.
Những kẻ chỉ từng nhấp vài ly rượu hay đơn thuần xã giao qua lại với Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đều biết "mượn gió đẩy thuyền" từ lâu, quả thực chưa thấy ai phải tự mình lăn lộn như Điền Chính Quốc.
Đãi thóc cho gà rừng, Trác Trí Hiên bất mãn, giọng điệu không khỏi có chút gắt gỏng: "Chính Quốc, cậu biết nghĩ tí đi được không."
Điền Chính Quốc tính tình hiền lành, mỉm cười, thoải mái đáp: "Không cần lo cho tôi đâu."
"Tôi biết mình đang làm gì mà."
Trác Trí Hiên cạn lời với y. Điền Chính Quốc trông thì dễ nói chuyện, nhưng rất có chính kiến, đã quyết thì nói một không hai.
Hai ngày diễn ra hội nghị, Kim Thái Hanh chưa từng xuất hiện.
Có lẽ gặp gỡ giữa người với người thực sự cần chút duyên số, nhưng nhiều hơn vẫn là nỗ lực.
Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị, dù chín lần hụt tay mà lần thứ mười như ý, Điền Chính Quốc vẫn có thể nạp đầy năng lượng.
_
Lần thứ mười đó là ở một phòng đấu giá, từ xa xa.
Kim Thái Hanh rất kín tiếng, chẳng bao giờ có cảnh vệ sĩ trợ lý nối gót theo sau thành tốp. Hôm nay anh thậm chí còn không mang theo trợ lý, một mình đi qua ngồi vào vị trí trung tâm mà ban tổ chức đã thu xếp.
Mỗi vị trí đều cách nhau một khoảng rất xa để những người bên cạnh không làm phiền đến nhau.
Điền Chính Quốc chọn một góc vừa tối vừa khuất. Nhìn từ xa, Kim Thái Hanh đang vắt chân tựa lưng vào ghế, cúi đầu đọc ghi chép. Điền Chính Quốc không khỏi liên tưởng đến con sư tử hờ hững ngạo nghễ liếc nhìn chúng sinh, bề ngoài đĩnh đạc điềm nhiên, thực chất lại lười nhác chán chường, thi thoảng ngước mắt lên rồi lại cúi đầu chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Ánh đèn lờ mờ soi bóng người nghiêng nghiêng tĩnh lặng, vời vợi mà lẻ loi.
Người nọ hơi khác so với trong ký ức của Điền Chính Quốc. Ngay cả Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên lớn lên cùng nhau cũng chưa chắc đã nhận ra điểm khác biệt, nhưng Điền Chính Quốc quá thích quan sát Kim Thái Hanh, vậy nên y càng gần hơn với chân tướng. Là do người ấy đang dùng sự quyết đoán ngày càng uy nghiêm để giấu đi đường nét mỏi mệt nơi khóe mắt hàng mày.
Khi trao quyền cho một người, cũng đồng nghĩa với áp đặt một loại gông xiềng nào đó.
Kim Thái Hanh tựa ngọn núi cao nghìn trùng không đổ sụp trước hiểm nguy, chút rệu rã chẳng dễ nhận ra như chiếc lá rơi trong khe suối, chẳng đáng bận tâm, cũng chẳng ai nhìn thấy, chỉ có những chú chim ngày ngày bay trên ngọn núi mới biết.
Ngưỡng mộ núi cao, Điền Chính Quốc trở thành con chim đó, lượn lờ quanh năm không dứt.
_
Chưa đến giờ đấu giá, khách khứa xung quanh trò chuyện thành nhóm, hạ thấp tông giọng nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe được loáng thoáng.
"Nhảy xuống từ tầng 78 tòa nhà tài chính, hồ nước công viên Hoa Kinh nhuộm đỏ một vũng máu, không ít người chứng kiến đâu."
"Cảnh sát vội vàng đến dọn dẹp sạch sẽ, không cho cả phóng viên vào ghi hình. Bà Mạch khóc cạn nước mắt, còn đến Minh Long biểu tình kêu oan kìa."
"Nghe nói không phải vì khoản nợ xấu mà là Mạch Gia Huy không trung thực, giở trò mèo với..., còn tính liên thủ với họ Hoa. Rồi... người nọ bỏ mặc mọi chuyện, tàn nhẫn vô tình hơn cả lão già bên đó nữa."
"...Đúng là không nên dây vào... vừa ký hợp đồng tài trợ cho trẻ em khuyết tật vừa bức ép kẻ thù đến tán gia bại sản phải gieo mình tự vẫn."
Người nọ hệt Voldemort không tiện chỉ mặt đặt tên, ai ai cũng ngầm hiểu và giữ kín như bưng.
Cách đó không xa vang lên chút xôn xao, nhân viên phục vụ đã gặp chút sự cố khi rót trà cho bàn của Kim Thái Hanh, mọi người xung quanh nhất thời im bặt, cúi đầu vờ như không hay biết.
Nhưng Điền Chính Quốc trông thấy Kim Thái Hanh lịch sự khoát tay với người kia, bình tĩnh nói không sao, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng lễ độ.
Điền Chính Quốc nghĩ, ngay cả khi những lời bàn tán sau lưng của đám người kia bị chính Kim Thái Hanh nghe thấy, anh cũng sẽ không để bụng hay nổi nóng.
Thực ra, Kim Thái Hanh vẫn dễ nói chuyện hơn rất nhiều người, khí thế áp đảo nhưng tâm tình luôn bình thản, ôn hòa mà nghiêm khắc, uy nghi lại không dữ tợn.
Tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn lại là chuyện khác.
Điền Chính Quốc không nghe kỹ những gì được trưng bày trong buổi đấu giá, chỉ biết Kim Thái Hanh đã mua một chiếc bình chạm trổ sen xanh những năm Vạn Lịch thời nhà Minh, vì sau khi người đấu giá hô một lần thì đã được bán, không ai dám cạnh tranh với Kim Thái Hanh.
Kết thúc đấu giá, Kim Thái Hanh đi ra cùng một người đàn ông trung niên, người này lớn hơn anh khá nhiều, nhưng có lẽ do chiều cao, vị quan chức Hải Thị lẫy lừng bên cạnh cũng mất đi phần nào khí thế và uy quyền.
Hai người trò chuyện đôi ba câu, Kim Thái Hanh vẫn nói ít nghe nhiều.
Trong một thoáng khi Điền Chính Quốc cùng đồng nghiệp bước khỏi hội trường, y đã lướt qua anh, nhưng không dừng lại, ánh mắt cũng chẳng giao nhau.
Anh không biết cũng chẳng nhận ra y, Điền Chính Quốc không hề bất ngờ.
Cả khi y đã dựa vào sự ưu ái của Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên để tham dự một số bữa tiệc có anh góp mặt, Kim Thái Hanh cũng sẽ không nhớ đến một kẻ vô danh.
Xưa nay Điền Chính Quốc luôn biết người biết ta.
Cũng không quan tâm, y không cầu xin điều này.
_
Tác giả có lời:
Đây chỉ là một Kim Thái Hanh trong mắt Điền Chính Quốc, bản chất Kim Thái Hanh không tốt đến vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com