Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 : Thật Sự Hồi Đáp Rồi

Kim Thái Hanh giữ lấy cổ Điền Chính Quốc, không hề dùng sức mà chỉ chậm rãi mân mê, đôi môi lạnh lẽo hôn lên gáy y, cất lời: "Keats."

Đại não Điền Chính Quốc nổ "ầm" một tiếng, toàn thân run lên bần bật.

Đêm nay thật sự quá dữ dội, từng cái vuốt ve, mơn trớn và môi hôn của Kim Thái Hanh đều nhuốm màu trừng phạt.

Con tim Điền Chính Quốc bị treo lên, rồi lại nhẹ nhàng thả xuống, hết lần này đến lần khác, y khao khát tột cùng được âu yếm, ôm hôn và vỗ về.

Kim Thái Hanh thi thoảng lại cho y một chút, nhưng chẳng bao giờ cho đủ, khiến cả giác quan và linh hồn Điền Chính Quốc cứ chơi vơi mãi trên tầng bảy mươi hai, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

"Kim Thái Hanh, em xin anh."

Điền Chính Quốc có lẽ đã khóc, Kim Thái Hanh lại hờ hững gọi tên y: "Keats."

Giọng nói trầm thấp, như một lời nhắc nhở và cảnh cáo, lại ẩn chứa sự dịu dàng lạnh lẽo khiến màng nhĩ Điền Chính Quốc chấn động.

Rồi Kim Thái Hanh chẳng nói gì nữa, mặc cho Điền Chính Quốc cầu cứu ra sao, anh chỉ như một con sói lặng lẽ, chẳng hề dừng lại.

Giữa lúc cận kề cái chết, một tia sáng lóe lên trong đầu Điền Chính Quốc, y dùng hơi tàn níu lấy cánh tay Kim Thái Hanh, nhỏ giọng thều thào: "Em, em từ chối ông ấy rồi."

Kim Thái Hanh dừng lại, mặt không biểu cảm.

Điền Chính Quốc được cứu rồi. Y không biết làm sao mà Kim Thái Hanh biết chuyện, nhưng chỉ cần Kim Thái Hanh muốn, chẳng có gì là anh không thể biết cả.

Điền Chính Quốc chớp lấy cơ hội duy nhất được buông tha này để giải thích: "Em cũng trả lại quà cho ông ấy rồi. Em, em không có nhận."

Sau khi bị Điền Chính Quốc từ chối khéo lời mời đi xem hòa nhạc, trước lúc ra về, vị danh lưu kia lại tặng y một bộ trang sức đắt tiền. Điền Chính Quốc không nhận, nhưng cũng không muốn làm mất lòng người ta, bèn tặng lại đối phương một bộ trà, với tư cách chủ nhà, nói đây là đặc sản của quê hương mình, hoan nghênh ông đến Trung Quốc du lịch.

Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống vùng gáy đã đỏ ửng cả mảng của y, ánh mắt bình thản, khẽ nói: "Anh chẳng biết em đang nói gì cả."

"..." Điền Chính Quốc hít thở khó nhọc, lồng ngực phập phồng.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, chạm nhẹ vào má y, "Em muốn làm gì cũng được, anh đâu có can thiệp vào chuyện của em."

Điền Chính Quốc dùng hết chút sức lực cuối cùng, vươn tay nắm lấy ngón tay anh, lắc lắc, nói: "Anh có thể can thiệp chuyện của em, thế nào cũng được."

Kim Thái Hanh nhìn y như cười như không, cũng chẳng nói gì.

Điền Chính Quốc bèn nói: "Về phòng được không anh, mở giúp em ngăn kéo thứ hai của tủ sách."

Kim Thái Hanh nhìn y một lát, đoạn bế thốc y lên, bước vào phòng, đặt lên giường rồi dùng chăn quấn lại, anh tìm thấy chiếc phong bì và cái hộp mà Điền Chính Quốc nói trong ngăn kéo thứ hai.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng lấy lại hơi, nhưng giọng vẫn còn yếu ớt: "Lá thư này vốn định đưa cho anh từ lâu rồi nhưng lại vì chuyện của nhà họ Điền mà chưa có dịp."

Điền Chính Quốc tựa vào đầu giường, ánh mắt bao dung nhìn anh: "Anh mở ra xem thử nhé."

Kim Thái Hanh làm theo lời y, mở bức thư ra, cúi đầu đọc, không nhìn ra biểu cảm gì.

"Chuyện trước kia, nếu anh muốn biết thì có thể xem trong này, không cần phải hỏi Trác Trí Hiên. Chuyện sau này, nếu anh muốn biết, cũng có thể hỏi em."

Điền Chính Quốc vươn tay nắm lấy tay anh: "Còn có chiếc vòng tay đồng bộ tần số này, mật khẩu là sinh nhật của anh."

Điền Chính Quốc đã đặt làm loại có quyền hạn cao nhất: định vị, hình ảnh, âm thanh, thậm chí cả nhịp tim, đều sẽ được thu thập thông tin cùng tần số mọi lúc mọi nơi, gần như là giám sát.

"Không phải vì anh tặng em quỹ từ thiện và robot thì em mới tặng anh đâu." Là sau khi biết chuyện của Bi, y đã âm thầm suy tính rồi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nói: "Tuy nhiên anh có thể coi đây là quà đáp lễ của em."

Nếu dục vọng kiểm soát của Kim Thái Hanh đã chẳng cách nào lấp đầy, vậy thì Điền Chính Quốc sẽ lấy thân mình làm vui lòng hổ dữ.

Đôi mắt đen thẳm của Kim Thái Hanh trầm ngâm nhìn Điền Chính Quốc một lúc, rồi nói: "Không cần phải vậy đâu."

Điền Chính Quốc chẳng còn mấy sức lực, y nghiêng đầu, ánh mắt bao dung, mỉm cười nói: "Cần mà."

"Không thể nào thật sự biến thành một chú chó nhỏ bầu bạn cùng anh, vậy digital dog được không?"

Kim Thái Hanh nhìn y, không nói không rằng.

Điền Chính Quốc bèn nói: "Anh Kim tạm chấp nhận nhé?"

Ngón tay Kim Thái Hanh khẽ động, anh bình tĩnh nhìn y, như thể hết cách, đành nói "tùy em", nhưng bàn tay lại rất hợp tác mà cầm điện thoại lên nhập lệnh giám sát.

Dáng vẻ anh nghiên cứu chiếc vòng tay y hệt như dáng vẻ Điền Chính Quốc mân mê bộ mô hình người máy hôm đó.

"..."

Điền Chính Quốc có chút buồn cười, nói: "Ừm, Kim Thái Hanh."

"Tuy em biết nó có thể khá là hay ho, nhưng bây giờ em muốn đi tắm, vừa rồi anh thật sự hơi quá đáng đó."

Kim Thái Hanh bèn đeo vòng vào tay Điền Chính Quốc, bế y lên, đi vào phòng tắm, cùng nhau bước vào trong bồn.

Anh ôm lấy Điền Chính Quốc từ sau, liếc nhìn điện thoại, nói: "Tim em đang đập rất nhanh?"

"..."

"Nhịp tim cao thế này."

"..."

"Nhưng nhịp thở và chỉ số căng thẳng vẫn bình thường."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh, ánh mắt vừa bất lực vừa thành thật, nói: "Anh cứ ôm em thế này thì sao mà không nhanh cho được."

Thế là Kim Thái Hanh lại ôm y làm thêm một lần nữa ngay trong làn nước. Nước bắn tung tóe khỏi bồn tắm, chiếc vòng trên tay Điền Chính Quốc ré lên tiếng báo động chói tai bất thường, bị Triệu Thanh Các tháo ra, vứt vào một góc.

_

Do cả Phương Gián và Từ Chi Doanh đều không đi cùng chuyến bay, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc quyết định lượt về sẽ đi đường thuỷ, coi như một kỳ nghỉ ngắn ngày trên biển, điểm đến cuối cùng là đảo Phỉ Linh.

Trước khi lên thuyền, Kim Thái Hanh lái xe đến Ponant.

"Anh muốn mua thuyền à?" Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, bản thân Kim Thái Hanh đã đứng tên mấy chiếc du thuyền có giá trị không nhỏ rồi.

Kim Thái Hanh vặn chìa, tắt máy, nói: "Là em mua."

Điền Chính Quốc khựng lại một thoáng, không biết anh đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này từ khi nào.

Nhà thiết kế du thuyền là một người da trắng. Nội thất bên trong cơ bản đã hoàn thiện, mô hình cũng đã xuất xưởng, một lớn, một nhỏ.

Dù gì Điền Chính Quốc cũng là dân kỹ thuật nên rất hứng thú với mô hình này, y thầm kinh ngạc, bài trí và trang bị xa hoa tinh xảo quá.

Kim Thái Hanh thấy y quyến luyến mân mê mô hình không rời, bèn nói: "Em mang cái này về đi." Một con thuyền thường chỉ làm một mô hình, nhưng Kim Thái Hanh đã yêu cầu đặc cách làm thêm một cái nữa.

Điền Chính Quốc cong mắt, cười nói: "Vậy em sẽ đặt nó trong phòng làm việc."

Nhà thiết kế hỏi hai người: "Hai anh đã có ý tưởng gì cho tên của du thuyền chưa? Lúc làm thủ tục cần đăng ký hồ sơ, sau này còn phải sơn tên lên nữa."

Điền Chính Quốc vẫn đang ngắm nghía mô hình, quay sang nói với Kim Thái Hanh: "Anh tặng em mà, anh đặt tên đi."

Kim Thái Hanh nói: "Vậy gọi là Keats đi."

Điền Chính Quốc cong mắt cười, bảo "được".

Kim Thái Hanh nói: "Đợi bến cảng Vịnh Bảo Lị xây xong, để Keats thực hiện chuyến hải trình đầu tiên nhé."

Điền Chính Quốc khựng lại.

Trong thoáng chốc, y cứ ngỡ như mơ.

Thuở ban đầu, khi dự án Vịnh Bảo Lị mới thành lập, Điền Chính Quốc đã thực sự ảo tưởng rằng mình có thể sở hữu một con thuyền và mua được chuyến hải trình đầu tiên của Vịnh Bảo Lị. Có điều, khi đó y chỉ cảm thấy ấy là suy nghĩ viển vông.

Nhưng giờ đây, Kim Thái Hanh đã đo ni đóng giày làm riêng cho Điền Chính Quốc một chiếc du thuyền, mời y thực hiện chuyến hải trình đầu tiên của mình.

Không thấy Điền Chính Quốc đáp lời, Kim Thái Hanh bèn nói tiếp: "Tuyến đường cho chuyến hải trình đầu tiên sẽ do em quyết định. Chúng ta có thể hưởng tuần trăng mật trên biển, em thấy thế nào?"

"Điền Chính Quốc?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc lấy lại tập trung, y buông mô hình ra, vươn tay nắm lấy tay anh, khẽ hỏi:

"Hưởng cái gì cơ?"

"..." Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn y, nói: "Em nghe thấy rồi mà."

Điền Chính Quốc lại nở nụ cười có phần bất đắc dĩ kia, hỏi: "Anh chẳng bảo chưa muốn chuyển lên chính thức, vẫn đang theo đuổi em cơ mà?"

Kim Thái Hanh đáp rất thản nhiên: "Kết hôn rồi cũng có thể tiếp tục theo đuổi."

Điền Chính Quốc cười, gật đầu, đồng ý: "Được."

Kim Thái Hanh thảo luận thêm một vài chi tiết với nhà thiết kế, ví như trong khoang thuyền cần xây một phòng bowling – hình như Điền Chính Quốc khá thích chơi bowling, và một đài ngắm cảnh để câu cá – thi thoảng Điền Chính Quốc đi câu, Kim Thái Hanh sẽ nằm ngủ bên cạnh.

Lúc Điền Chính Quốc ra ngoài nghe điện thoại, nhà thiết kế khen Kim Thái Hanh là good man.

Kim Thái Hanh rời mắt khỏi bản hợp đồng, khẽ lắc đầu.

Điền Chính Quốc mới phải.

Kim Thái Hanh có làm nhiều đến đâu cũng chẳng thể tốt bằng Điền Chính Quốc.

Buổi chiều lên thuyền, trời yên biển lặng, con thuyền men theo dòng hải lưu mùa đông của Bắc Thái Bình Dương xuôi về phương Nam.

Đảo Phỉ Linh nằm ở x°26′ vĩ Bắc, y°55′ kinh Đông, phía bắc xích đạo, phía nam chí tuyến Bắc, chịu ảnh hưởng của gió mùa nhiệt đới, lượng mưa dồi dào, bốn mùa như hạ.

Khi thuyền cập bến cũng là lúc hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ, một áng mây lửa như muốn thiêu cháy cả làn nước biển.

Điền Chính Quốc gác hai tay lên lan can, mái tóc bị gió thổi tung bay, y nói: "Đôi khi ngắm nhìn biển cả, em thấy con người thật là nhỏ bé, những chuyện có thể quyết định cũng thật ít ỏi."

Ngay cả công trình lớn lao như Hải Trình Trăng Tròn cũng chỉ là hạt cát giữa biển sao dời vật đổi mà thôi.

Kim Thái Hanh đứng sóng vai cùng y, nói: "Vậy thì hãy nắm chắc những chuyện mình có thể quyết định."

Làm tốt phần mình, bình tâm đối mặt.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười: "Kim Thái Hanh."

"Có phải lúc nào anh cũng giữ được sự khách quan và lý trí như vậy không?"

"Không phải," Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y, "em nên biết ngoại lệ đó là gì chứ."

Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười.

Xuống thuyền, trong công viên bờ biển có du khách đang dã ngoại, còn có người đang kéo đàn accordion.

Có người dân địa phương mời chào du khách mua trái cây nhiệt đới, vòng hoa và bưu thiếp. Có một bà mẹ tóc vàng mắt xanh mua cho con mình quả bóng bay hình chú thỏ.

Đứa bé xinh như búp bê cười toe toét, chạy đón làn gió biển.

Điền Chính Quốc nhìn một lát, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Kim Thái Hanh bèn hỏi y: "Em muốn cái nào?"

Anh chưa bao giờ hỏi y có muốn hay không, mà chỉ hỏi y muốn cái nào.

Một thanh niên sắp ba mươi như Điền Chính Quốc quả thực hơi ngại khi cầm một quả bóng bay, bèn chọn một tấm bưu thiếp. Nếu trả phí gửi bưu điện thì sẽ nhận được một con dấu của đảo Phỉ Linh.

Điền Chính Quốc cầm bút lên, Kim Thái Hanh tự động đứng chắn ánh chiều tà cho y.

Điền Chính Quốc không biết nên viết gì, gửi cho ai, người y bận lòng nhất đã ở ngay bên cạnh rồi.

Kim Thái Hanh thấy y ngẩng đầu nhìn mình, tưởng y có chuyện muốn nói, bèn cúi người xuống.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cong mắt cười, hôn anh một cái, rồi cúi đầu viết lên tấm giấy——

Keanu Reeves, thật sự đã hồi đáp rồi.

HOÀN CHÍNH VĂN

-----------------

Tác giả có lời:

Bài hát "Lời hồi đáp của Keanu Reeves" vốn có một bản song ca, còn được gọi với cái tên khác là "Thật sự đã hồi đáp rồi". Song, một lần nữa xin tha thiết kêu gọi quý bạn đọc đừng ghé qua bất kỳ kênh nhạc nào để làm phiền người hâm mộ và công chúng yêu nhạc khác. Ai đã lỡ đăng bình luận rồi thì cũng xin vui lòng xóa giúp ạ. Xin chân thành cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều~

CP Thẩm Đàm có một bộ riêng tên "Núi Tiểu Đàm không có đài thiên văn".

Mọi thông tin về việc xuất bản sách giấy và audio sẽ được cập nhật trên Weibo~

Chúc quý vị độc giả ai rồi cũng nhận được "lời hồi đáp" xứng đáng trong cuộc đời mình. Hẹn ngày tái ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com