Chương 8 : Rượt Đuổi Dưới Ánh Hoàng Hôn
Lúc về phải lái xe xuống đèo, con xe của Điền Chính Quốc đang chạy băng băng trên đường thì bị chiếc Rolls-Royce thình lình xuất hiện ở làn trái hất tung một vệt bùn.
Buổi đấu giá chiều nay được tổ chức tại một phòng trưng bày ven núi nằm ngoài ngoại ô thành phố, trời lại còn mưa, nước mưa đọng trên nhựa đường hòa cùng bụi bẩn. Thoáng chốc, thân xe và cửa sổ của chiếc BYD trông cực kì thê thảm.
Ban đầu, Điền Chính Quốc vốn không bận tâm lắm. Xưa nay y luôn làm một công dân tuân thủ Luật Giao thông cũng như một chàng trai nho nhã lịch sự khiêm nhường, nên chỉ đành mở cần gạt nước.
Nhưng liên tiếp hai lần bị chặn đường ác ý, dù tốt tính cách mấy cũng khó mà không nổi cáu.
Đã thế y còn mới rửa xe trước khi đến đây.
Lúc vượt mặt Điền Chính Quốc, đối phương chẳng những không giữ khoảng cách mà còn sáp lại gần hơn. Bọt nước văng tung tóe, thậm chí có một thoáng, kính chiếu hậu của hai bên cạ nhau đến gần như thấy được tia lửa, nhưng chỉ trong tích tắc.
Kỹ năng lái xe của đối phương quả là điêu luyện, không hề gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào - ngoại trừ việc tạo áp lực và căng thẳng tâm lý cho người lái.
Chẳng khác gì đang thị uy và khiêu khích trắng trợn.
Sau khi hoàn toàn vượt mặt, chiếc Rolls-Royce lại nghênh ngang chạy thẳng vào một vũng nước trên đèo. Vì gầm xe nọ cao, nước dội xối xả lên kính chắn gió của chiếc BYD. Điền Chính Quốc thấy như thể chính mình vừa bị tạt một gáo nước vào mặt.
Y mím môi, siết chặt vô lăng rồi giẫm mạnh chân ga đuổi theo.
Trời hè tối muộn, hoàng hôn chưa tắt hẳn. Dưới ánh chiều tà có thể lờ mờ trông thấy biển số của chiếc Rolls-Royce, nó bình thường đến mức không ai ngờ rằng bên trong có một kẻ đang chơi trò "ve sầu thoát xác" - anh ta vốn dĩ đến đây bằng chiếc Maybach vẫn dùng để đi lại hàng ngày.
Nhưng dẫu chỉ là một chuỗi số bình thường cũng đủ để thể hiện sự kiêu căng ngạo mạn của người bên trong, tốc độ của đối phương lúc nhanh lúc chậm như mèo vờn chuột.
Chiếc Rolls-Royce còn khá mới, Điền Chính Quốc suy nghĩ cả đỗi, khẳng định mình chưa từng thấy con xe này tại bất kỳ sự kiện trọng đại nào ở Hải Thị, cũng chẳng hiểu nổi một kẻ không tranh công với đời như y đã đắc tội ai.
Có mấy lần, Điền Chính Quốc nhấn ga hết cỡ, suýt thì đuổi kịp đối phương ba phần thân xe, nhưng kính một chiều bảo mật tuyệt đối không cho phép y lia thấy bất kỳ bóng người nào bên trong.
Cung đường vắng vẻ, mặt trời cam cam treo mình trên đỉnh núi tỏa ra ráng chiều rực rỡ, hai chiếc một trước một sau rượt đuổi, cắn chặt, ôm cua, lúc gần lúc xa, đến cả lá cọ ven đường cũng bị tốc độ cực hạn cuốn bay phần phật.
Đua xe thần tốc, adrenaline tăng vọt. Điền Chính Quốc mím môi, chiếc BYD thường chỉ dùng để đi làm lần đầu được lái với vận tốc kinh hồn hệt một chiếc siêu xe.
Tuy nhiên, trước tốc độ và linh kiện áp đảo tuyệt đối, kỹ thuật lái chỉ như muối bỏ bể, việc BYD đuổi kịp Rolls-Royce chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Hơn nữa, vì Điền Chính Quốc muốn kín tiếng nên đây là phiên bản chưa được nâng cấp từ nhiều năm trước, y vẫn thường lái chiếc cũ này đi đi về về.
Điền Chính Quốc chỉ đành trơ mắt nhìn Rolls-Royce ngạo nghễ rời đi rồi biến mất trong ánh hoàng hôn cuối cùng.
Màn đêm buông xuống, trên con đường dài hiu quạnh chỉ còn lại chiếc xe của y.
Điền Chính Quốc dứt khoát mở cửa sổ để gió lùa vào, mang theo cái vị măn mẳn khó thể phai nhòa của khí hậu vùng biển. Cọ dầu và cỏ lau hai bên đường được đèn xe chiếu rọi, đâu đó còn văng vẳng tiếng ve kêu ếch gọi rả rích.
Lúc này, Trác Trí Hiên gọi đến bảo mấy hôm nữa khách sạn Di Vượng Đạo nhà hắn sẽ khai trương, dặn Điền Chính Quốc nhất định phải đến chung vui.
Điền Chính Quốc vừa trải qua "giờ phút sinh tử" còn chưa kịp thở, y chống một tay lên vô lăng, thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại tai nghe bluetooth rồi nói: "Chọn chỗ đẹp đấy."
"Năn nỉ ông già mấy tháng mới chịu ra mặt, muốn méo mồm gãy lưỡi luôn rồi." Trước mặt Điền Chính Quốc, Trác Trí Hiên chẳng việc gì phải giấu giếm. Hồi đi học, bài tập của hắn còn ném thẳng cho Điền Chính Quốc làm nữa là, "Tiền mừng của cậu phải có thành ý đấy."
Nhịp tim của Điền Chính Quốc ổn định trở lại, vừa chuyển đài vừa đáp: "Khỏi lo." Xưa nay y luôn hào phóng với bạn bè, còn đùa: "Thêm cho cậu một đội múa lân, diễu hành từ Finley Đông Lộ đến Thái Tử Đoạn Tây luôn."
Trác Trí Hiên bị ghẹo cũng không để tâm, chỉ bật cười ha hả, cười một lúc thì ngưng, trầm ngâm đoạn nói: "Kim Thái Hanh cũng sẽ đến đấy."
Điền Chính Quốc chưa nói hắn biết hôm nay mình vừa đến buổi đấu giá có người ấy tham dự, cất giọng bình thản: "Ừm."
"...Vậy thôi á?"
Điền Chính Quốc khó hiểu, "Hả?"
"...Thôi bỏ đi." Trác Trí Hiên cũng không biết mình tính nói gì, bèn đổi đề tài: "À, bữa đó cậu rảnh không? Đến sớm giúp tôi nhé."
Điền Chính Quốc "ha" một tiếng: "Muốn làm sếp tôi à?"
"Lần này lỡ hứa với ông già rồi, tôi mà không làm cho đẹp mặt thì chờ Trác Ngọc Kiếm với Trác Sinh Yên đâm một nhát sau lưng là vừa."
"Tôi không tin được ai nữa hết." Trác Trí Hiên nghiêm túc nói.
Ở Hải Thị, hắn quen biết không ít người, nhưng thực sự chưa từng gặp ai đáng tin cậy hơn Điền Chính Quốc.
Y cũng biết rõ chuyện anh em nhà họ bất hòa, tranh giành quyền lực. Tuy hôm đó có một hợp đồng quan trọng cần ký kết nhưng y vẫn có thể sắp xếp thời gian chạy qua.
Điền Chính Quốc chưa kịp đồng ý, Trác Trí Hiên đã thần bí nói: "Tôi có nhờ thầy xem quẻ rồi. Hôm khai trương phải tìm một người mệnh Thủy trấn giữ, mệnh cách tốt đẹp, hỉ Nhật Thần lâm, Nguyệt Lệnh vượng. Còn chẳng phải cậu sao?"
"..." Người Hải Thị làm ăn đều coi trọng phong thủy, Điền Chính Quốc gật gù hiểu ý, "Mấy giờ?"
"A Vãn hào phóng quá." Trác Trí Hiên cười hì hì, "Ba giờ đến được rồi."
_
Hôm khai trương, trời trong nắng ấm. Khi Điền Chính Quốc tới nơi, còn rất lâu mới đến lượt khách đầu tiên đi vào.
Y tham quan một lượt, khách sạn tựa lưng vào đồi Kadoorie, bờ nam hướng Thiển Loan, được trang bị những tiện nghi cao cấp nhất. Nơi đây còn có du thuyền riêng, khách lưu trú có thể trực tiếp đi thuyền đến đảo Đinh gần đó để ngắm cá cũng như tham quan vườn trái cây nhiệt đới.
Thảo nào cái tên cà lơ phất phơ như Trác Trí Hiên lại bận tâm đến vậy, ra là moi gan móc ruột để đầu tư.
Cậu Trác quen thói chỉ tay năm ngón. Hắn theo sau Điền Chính Quốc, nhìn y thảo luận với quản lý từ quy trình cắt băng khánh thành đến cung cách tiếp khách, kiểm kê chỗ ngồi, thay đổi một số món ăn thức rượu phù hợp với yến tiệc tối nay, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Điền Chính Quốc đột nhiên quay lại hỏi: "Nhìn gì đấy?"
Trác Trí Hiên nhún vai, "Có gì đâu." Hắn chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh đúng là đui mù mới không hay biết gì.
Điền Chính Quốc khát khô cả lưỡi, y rệu rã nằm nhoài lên ghế, tiện tay cầm một ly liqueur nốc cạn, uể oải khoát tay, "Khỏi cảm kích, chừa cho tôi một ít cổ phần là được rồi."
Trác Trí Hiên rút ly rượu từ tay Điền Chính Quốc, rót cho y một ly khác. Hắn bảo chuyện đó thì chắc rồi nhưng phải chờ ngày hắn lên nắm quyền, còn hiện tại chỉ có thể cho Điền Chính Quốc một căn trong khách sạn cao cấp ven biển thôi.
_
Ban đêm, hoàng hôn ở Thiển Loan đẹp vô ngần, khách khứa lần lượt kéo đến.
Ban ngày, Điền Chính Quốc đã giúp Trác Trí Hiên vượt qua "kiếp nạn", giờ đây y ẩn mình trong đám đông, không muốn đảo khách thành chủ, nhường ánh hào quang lại cho bạn mình, chỉ khi thấy chỗ nào không ổn mới thi thoảng nhắc nhở quản lý.
Đàm Hựu Minh tặng Trác Trí Hiên một lẵng hoa, hai chiếc xe, ba người cũng khiêng không xuể, còn có mấy câu liễn đối, nghe nói do thầy phong thủy đích thân đề bút, đã được khai quang điểm nhãn.
Trác Trí Hiên hớn hở, Đàm Hựu Minh cũng rất hài lòng.
Điền Chính Quốc hiểu dân làm ăn ở Hải Thị mê xem phong thủy, nhưng nhìn những câu đối đỏ dán trên cột La Mã nửa Tàu nửa Tây, y vẫn cảm thấy khó nói nên lời, lần đầu tự hỏi mình đang cố gắng chen chân vào cái giới gì thế này.
Trong đám người dường như chỉ có Thẩm Tông Niên là còn bình thường một chút.
Kim Thái Hanh và Thẩm Tông Niên đến vừa đúng giờ, anh không dễ gì ra mặt nâng đỡ người khác, nhưng lần này cũng tặng quà mừng khá giá trị.
Những người như họ, nói thế nào nhỉ, lợi ích trên thương trường là có, nhưng tình bạn từ thuở nhỏ cũng là thật, nhiều hay ít còn tùy thuộc vào cách mỗi người cân đo đong đếm.
Phòng bao và chỗ ngồi được chia theo thân phận và địa vị.
Điền Chính Quốc được xếp cùng bàn với Đàm Hựu Minh, một phòng riêng, không quá đông, đều là những người thường xuyên qua lại trong giới, nói trắng ra là bè cánh.
Điền Chính Quốc được ngồi vào bàn này hoàn toàn là do y có quan hệ thân thiết với chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, mà y cũng không thuộc bất kỳ phe phái nào. Vậy nên thật lòng mà nói, trong số những vị khách có mặt, y là người không đủ tư cách để ngồi vào bất kỳ bàn nào nhất.
Điền Chính Quốc không hề lúng túng mà vẫn thản nhiên ngồi cạnh Đàm Hựu Minh. Lần này, y và Kim Thái Hanh không còn cách nhau một dãy bàn nhưng cũng chẳng gần lắm. Bàn tròn rất rộng, nhìn từ góc này, có lẽ y đang ngồi khuất khỏi tầm mắt của đối phương.
Cộng thêm việc kiệm lời ít nói, không chừng Kim Thái Hanh cũng chẳng bận tâm có thêm một người như y ở trên bàn.
Đêm nay Kim Thái Hanh không đụng đũa nhiều, rượu cũng chỉ nhấp môi, Điền Chính Quốc có hơi bối rối.
Thực đơn này do chính y thiết kế, hơi khác so với các bàn còn lại.
Hồi chiều, Trác Trí Hiên nói bàn này toàn là người nhà, không cần chọn những món trông thì đẹp mắt mà lại chẳng ngon lành như các bàn khác, bảo Điền Chính Quốc cứ gọi tùy thích, nếm thử tay nghề các đầu bếp bảy sao mà khách sạn họ đổ biết bao tiền của để mời về từ Ý và nội địa.
Thế nên Điền Chính Quốc cũng chẳng khách sáo, nhưng lần này Kim Thái Hanh có vẻ không ưng, y không biết vấn đề nằm ở chỗ nào.
Kim Thái Hanh cực kỳ khó chiều nên hầu như không ai có thể nắm bắt, Điền Chính Quốc cũng không.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com