Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4

NOTE : Ngoại Truyện Kim&Điền

________________

Chiếc Cullinan đỗ ở trước sân vườn, Kim Thái Hanh cũng vừa kết thúc cuộc gọi công việc. Khoảnh khắc chuẩn bị xuống xe, một tiếng "cạch" vang lên, Điền Chính Quốc đã nhấn khóa chốt cửa từ trung tâm điều khiển.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc rút từ túi áo ra một lá bài, mở lời: "Em phát hiện thứ này trong túi. Anh có thấy ai đã bỏ nó vào không?"

K cơ, lá bài Kỵ sĩ.

Kim Thái Hanh nhìn y, sắc mặt vẫn như thường: "Anh không biết."

Điền Chính Quốc cười khẽ "ồ" một tiếng, ra vẻ khó xử: "Vậy em không tìm được người phát bài, có thể nhờ anh đổi thưởng giúp em không?"

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ đôi chút, rồi hào phóng nói: "Cũng được."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, bất chợt rướn người sát lại gần anh, hỏi: "Gì cũng được à?"

Kim Thái Hanh nhướng mày, ý bảo y cứ nói đi.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Vậy em muốn... đêm nay anh được tận hứng."

Kim Thái Hanh thoáng sững sờ: "Gì cơ?"

Anh vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Điền Chính Quốc – ánh mắt si mê, thèm khát, đang nồng cháy nhìn mình.

Kim Thái Hanh nhìn sâu vào mắt y vài giây, thoáng cười nhạt rồi nhanh chóng thu lại, nét mặt bình tĩnh, khẽ nói: "Đúng là không biết sợ chết."

Điền Chính Quốc vẫn nhìn anh chăm chú như thế, đôi mắt đen đến độ sáng lên trong màn đêm.

Kim Thái Hanh ngả người dựa vào lưng ghế, gác tay lên cửa sổ, nhìn y một lát rồi bảo: "Lại đây."

Điền Chính Quốc nhoài qua trung tâm điều khiển, trườn lên người anh, vừa hé môi định nói đã bị Kim Thái Hanh dùng lá K cơ kia chặn miệng.

"Ngậm lấy, không được để rơi đấy."

Điền Chính Quốc rất mực nghe lời. Những điều bờ môi không thể thốt ra, đôi mắt si dại đến đỏ hoe kia đã nói hộ cả rồi.

Ánh mắt ấy khiến cõi lòng Kim Thái Hanh xao động, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, trút bỏ áo quần trên người y, lấy mấy chiếc bao cao su từ hộc chứa đồ, khẽ vuốt má Điền Chính Quốc, giọng điệu không chút cảm xúc: "Tự chọn một cái đi."

Nơi riêng tư bị nắm lấy, sắc mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, đôi tay run rẩy gạt mấy chiếc bao rơi lả tả xuống sàn xe.

Y chẳng chọn cái nào cả.

Nụ cười trên mặt Kim Thái Hanh tắt ngấm. Sau khi bôi trơn sơ qua cho y, anh đè người xuống dưới thân, cứ thế mà đâm thẳng vào.

Điền Chính Quốc bị ngang ngược chiếm đoạt hết thảy, tức thì bật ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, nhưng lá bài trong miệng tuyệt nhiên không hề rơi xuống.

Y vùi chặt đầu vào hõm vai Kim Thái Hanh, móng tay cào lên lưng anh mấy vệt hằn sâu. Sợ chiếc vòng tay cấn vào người anh, y định tháo ra, nhưng Kim Thái Hanh đã tóm chặt cổ tay y, không cho phép, cất giọng lạnh băng: "Cứ để nó ghi đi."

Vành tai Điền Chính Quốc đỏ bừng như muốn nổ tung.

Kim Thái Hanh không nói một lời, cứ thế công phá ngang dọc trong cơ thể y, chiếc Cullinan rung lên làm rơi rụng những phiến lá khô còn vương trên cửa kính.

Anh vừa thúc vừa rút một sợi thắt lưng da, vòng tay Điền Chính Quốc ra sau trói quặt lên đỉnh đầu, nút thắt giống hệt cái cách y đã làm trong khoang mật ngày trước.

Quả nhiên, ánh mắt Điền Chính Quốc phút chốc hiện lên vẻ lo sợ và hoảng hốt.

Kim Thái Hanh thừa biết Điền Chính Quốc sợ điều gì, cũng thừa biết cách nào để trị được y.

Điều Điền Chính Quốc sợ vốn chẳng phải là bị trói, y đã cam tâm tình nguyện làm tù nhân của anh từ lâu rồi.

Thứ y sợ là cảm giác không thể ôm lấy Kim Thái Hanh, sợ đôi tay này chỉ đành buông lơi, chẳng cách nào âu yếm hay vuốt ve người mình thương.

Người mình muốn ôm đang ở ngay trước mắt mà dẫu có cố cách mấy, cách mấy cũng chẳng tài nào ôm tới.

Dẫu Kim Thái Hanh có siết y chặt đến đâu, Điền Chính Quốc vẫn thấy chưa đủ, chưa đủ gần, chưa đủ khăng khít, chưa đủ hòa vào làm một.

Với kẻ sinh ra đã mang trong mình bản năng phụng hiến, thậm chí tế dâng bản thân cho người mình yêu như y, việc chỉ có thể bị động đón nhận, không thể cho đi, không thể hồi đáp, không thể dâng hiến, chính là một sự giày vò tàn khốc hơn bất kỳ hình thức xâm phạm nào.

Kim Thái Hanh không chỉ chiếm đoạt đôi mắt, bờ môi, thân thể Điền Chính Quốc, mà còn muốn thao túng cả linh hồn y, muốn y phải khắc cốt ghi tâm cảm giác khát khao yêu anh đến cháy bỏng này.

Điền Chính Quốc càng không thể ôm được Kim Thái Hanh thì mỗi cái ôm sau này sẽ càng mãnh liệt hơn, càng kiên định hơn.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, thưởng thức vẻ khát cầu và dáng hình gần như tan vỡ của y, đoạn rút lá K cơ ra khỏi miệng y, cố tình hỏi: "Khóc cái gì?"

Điền Chính Quốc hơi thở mong manh: "Em không ôm anh được."

"Chẳng phải anh đang ôm em đây sao?"

Điền Chính Quốc chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Em không ôm anh được."

Kim Thái Hanh dịu dàng vỗ về, nhưng bên dưới vẫn cố tình kìm lại, không chịu xuất vào cơ thể y.

Anh vuốt ve mắt cá chân, lần dọc xương ống chân lên đến tận gốc đùi Điền Chính Quốc, tỉ mỉ mân mê chiếc "mô hình" xinh đẹp tinh xảo này từ trong ra ngoài một lượt, rồi mới ra chiều thấu hiểu, hỏi: "Giờ luôn, hay là đợi anh?"

Điền Chính Quốc như con thiên nga cận kề cái chết, ngẩng cao chiếc cổ, nước mắt lã chã tuôn rơi, hổn hển đáp lại câu trả lời chính xác: "Anh chọn giúp em đi."

Kim Thái Hanh cười mãn nguyện, nhưng vẫn chưa dễ dàng buông tha cho y. Anh nâng cổ tay y lên, mười ngón đan chặt, chiếc vòng tay sáng lên, anh bảo: "Tự bấm giờ đi."

Chiếc vòng ghi lại từng khung hình vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc của Điền Chính Quốc. Hang ổ của y ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, và chỉ duy nhất Kim Thái Hanh mới sở hữu tấm vé thông hành.

Vì thế anh mặc sức ra vào, như đang khám phá một khu vườn lạc thú, tùy ý làm càn trong cơ thể Điền Chính Quốc, nhịp điệu nhanh chậm nông sâu, hoàn toàn theo ý mình thích.

Anh còn xấu xa nắm tay Điền Chính Quốc chạm vào nơi cả hai đang giao hợp, để y cảm nhận rõ ràng anh đã tiến vào và chiếm hữu y thế nào, hay đặt tay y lên phần bụng đang hằn lên hình dạng của mình, để y cảm nhận từng nhịp rung động đồng điệu của cả hai, thậm chí còn cố tình rút hờ ra ngay khi Điền Chính Quốc sắp chạm đến đỉnh điểm.

Không thể dùng tay ôm lấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đành dùng mắt, dùng môi, dùng cả thân thể này để cố sống cố chết níu giữ anh lại, cửa huyệt bên dưới ra sức thít chặt.

Sao anh lại muốn rời đi, sao lại không bắn vào trong, sao lại không trao cho y.

Đôi mắt khát khao, cháy bỏng, van nài, thậm chí có phần cuồng loạn ấy đủ sức thiêu đốt cả người đối diện. Đôi chân thon dài quấn lấy vòng eo Kim Thái Hanh, vừa như cầu xin níu giữ, lại như gông cùm mạnh mẽ trá hình.

Ghế phụ lái sắp sửa ướt sũng. Mỗi lần cả hai làm tình đều quên cả đất trời, quấn quýt đến chết đi sống lại, chừng như chỉ hận không thể chết ngay trên người đối phương.

Mái tóc và hàng mày ướt đẫm mồ hôi của Kim Thái Hanh càng thêm đen nhánh. Anh trước sau vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên mà bên dưới lại đâm rút không ngừng, toát lên vẻ gợi tình đầy hờ hững.

Giọt mồ hôi nhỏ xuống từ cằm anh, Điền Chính Quốc khẽ hé môi đón lấy, rồi vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm nhẹ.

Đáy mắt Kim Thái Hanh khẽ gợn sóng, anh dịu dàng vuốt ve má y, giọng trầm ấm thì thầm: "Đúng là không biết sống chết."

Anh thúc vào sâu hơn, lúc thì như cuồng phong bão tố, lúc thì lại chầm chậm nghiền ép, như trò mèo vờn chuột. Hai kẻ trước kia luôn dò xét lẫn nhau, giờ cả làm tình cũng phải dùng dằng qua lại.

Điền Chính Quốc cong người, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn mặc anh muốn gì làm nấy, mũi chân đỏ ửng càng lúc càng siết chặt. Linh hồn y như bị ném bổng lên trời cao, không thấy điểm dừng, cũng chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống.

"Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh lặng lẽ dùng mắt thu trọn bộ dạng giãy giụa, khát khao và thất thố của y. Ngay trước khoảnh khắc Điền Chính Quốc suýt không nhịn được bắn ra, anh cuối cùng cũng đại phát từ bi mà cứu rỗi y.

"A—" Điền Chính Quốc co người run rẩy trong vòng tay Kim Thái Hanh, gần như mất tiếng, bờ môi, vùng bụng và đùi trong không ngừng run lên bần bật.

Kim Thái Hanh ôm chặt y vào lòng, không một kẽ hở, khẽ xoa nắn gáy y, bàn tay to lớn ấn nhẹ lên bụng và đùi trong để trấn an, rồi hôn lên vầng trán và vành tai ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng dỗ dành: "Không sao."

"Không sao rồi."

"Có anh đây mà."

Anh ôm Điền Chính Quốc, khẽ đung đưa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh đang ôm em đây."

Điền Chính Quốc vẫn run rẩy, nhầm lẫn kẻ săn mồi tàn nhẫn thành đấng cứu thế, ôm ghì lấy Kim Thái Hanh, tựa như ôm được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết, đầu cổ quấn quýt, điên cuồng cọ dụi, hít hà, hôn anh.

Kim Thái Hanh mãn nguyện tận hưởng những cái hôn, sự dựa dẫm và sắt son một lòng của y. Thế nhưng, giữa lúc môi lưỡi triền miên, anh lại nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng xét cho cùng, chính anh mới là kẻ bị nắm giữ.

Hóa ra, hiệu ứng cầu treo lại có tác dụng ngược.

_

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng không một bóng người. Điền Chính Quốc tắm rửa xong đi ra, nghe tiếng nước vọng lại từ hồ bơi ngoài vườn.

Căn biệt thự này là do Điền Chính Quốc cố ý tìm mua để Kim Thái Hanh có chỗ ở tiện nghi, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Khu vườn trên không trồng đầy mẫu đơn và cẩm tú cầu, còn lắp thêm một chiếc giường xích đu. Những lúc Điền Chính Quốc tưới hoa, Kim Thái Hanh sẽ nằm đó tắm nắng hoặc chợp mắt.

Điền Chính Quốc còn cho người xây một hồ bơi bằng kính vừa sâu vừa rộng giữa khu vườn trên không, nước hồ xanh thẳm, ánh dương rọi xuống dát vàng lấp lánh, sóng sánh như một mặt biển thu nhỏ. Đêm đến, cả bầu trời sao chiếu xuống làn nước, tựa dải ngân hà thất lạc trần ai.

Điền Chính Quốc lặng yên ngắm nhìn Kim Thái Hanh tự do bơi lội trong hồ của mình, cõi lòng dâng lên niềm mãn nguyện và hạnh phúc không tên. Hóa ra, hơn hai mươi năm cuộc đời trước đó của y chỉ để đợi chờ một khắc như thế này.

Đợi Kim Thái Hanh bơi mấy vòng rồi dừng lại bên thành hồ, Điền Chính Quốc mới bước tới, ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi chàng tiên cá đây đến từ biển khơi nào, sao lại lạc vào nhà tôi thế này?"

Kim Thái Hanh kéo kính bơi lên trán, giữa ánh nắng vàng rực, anh nhìn y, bình thản đáp: "Biển của Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc ngẩn người, tim hẫng một nhịp. Nhưng chàng tiên cá chẳng nán lại lâu mà lao đi vun vút như cung vừa rời nỏ.

Điền Chính Quốc nhìn theo một lúc lâu mới đứng dậy, bước chân nhẹ bẫng, lòng vui phơi phới, như chú mèo vừa vồ được con cá, khóe môi còn vương nét cười tủm tỉm. Y đi vào bếp, quyết định hôm nay sẽ hầm một nồi canh bổ.

Trước đây, y chưa từng biết mình lại thích nấu nướng đến vậy. Hồi còn ở nhà họ Điền, y chẳng có lấy một tấc không gian riêng. Sau này dọn ra sống một mình, cuộc sống cũng chỉ tạm bợ qua ngày, bản thân cũng chẳng mấy để tâm.

Thường ngày công việc lu bu bận bịu, cơm nước đều do dì giúp việc lo hoặc là ra ngoài xã giao, chỉ những dịp nghỉ lễ thế này mới có cơ hội. Điền Chính Quốc thấy rất vui, nếu Kim Thái Hanh ngoan ngoãn ăn hết, niềm vui của y sẽ nhân lên gấp bội.

Lúc Kim Thái Hanh tắm xong, cầm cốc bước vào bếp, Điền Chính Quốc đang mặc tạp dề, một tay khuấy nồi canh, một tay nghe điện thoại. Lời lẽ hờ hững buông ra trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đảm đang lúc này: "Không cần dây dưa nữa, cứ trực tiếp xâm nhập vào hệ thống tài chính của chúng đi, để đám cổ đông cũng phải mở mắt ra mà nhìn nhận thực tế."

Vẻ mặt y dửng dưng, thậm chí còn có phần ôn hòa, nghe thấy tiếng động bèn ngoái đầu lại: "..."

Kim Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi ngang qua sau lưng y.

Điền Chính Quốc nghe thấy một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ, sống lưng bất giác thẳng lên, rồi nói vào điện thoại đầy nghiêm nghị: "Đương nhiên, không được làm giả sổ sách, phải kinh doanh hợp pháp, cạnh tranh lành mạnh."

Hàn Tiến ở đầu dây bên kia: "..."

Kim Thái Hanh rót nửa cốc nước, thấy ánh mắt Điền Chính Quốc cứ dán chặt vào mình không rời, anh cười cười, dựa người vào bệ bếp, buông một câu: "Anh đã nói gì đâu."

Điền Chính Quốc đưa tay sờ mũi: "Anh ra ngoài trước đi, trong này khói dầu nhiều lắm."

Kim Thái Hanh vờ như không nghe thấy, cúi mắt nhìn những nguyên liệu trên bàn bếp, gọi: "Điền Chính Quốc."

"Làm món gì em thích ăn ấy."

Điền Chính Quốc cười: "Em cũng thích ăn mà, em có kén chọn gì đâu."

Kim Thái Hanh không nói thêm nữa, đặt cốc nước xuống, chắp tay sau lưng, dựa vào tủ lạnh, lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc nấu nướng, ánh mắt chậm rãi dõi theo.

Khi đang làm món cuối cùng là bò hầm rượu vang, chiếc điện thoại đặt ngay trên bệ bếp của Điền Chính Quốc lại sáng lên. Y đang bận bắc nồi xuống, Kim Thái Hanh liếc qua, tiện tay nối máy giúp.

Giọng Trác Trí Hiên có vẻ hơi gấp gáp: "A Quốc, mấy con xe cũ của cậu còn đấy không, có thể cho Đàm Hựu Minh mượn một chiếc đi vài hôm được không? Dạo này cậu ta đang ở ké nhà Hứa Ân Nghi, không tiện lái xe nổi bật quá, sợ đám paparazzi bám theo, tôi nghĩ tới nghĩ lui thấy con xe kín đáo chắc chỉ còn cậu mới có."

"Nhưng tuyệt đối đừng nói cho Kim Thái Hanh biết đấy nhé, Thẩm Tông Niên mà hay chuyện, ông trời con Đàm Hựu Minh kia lại lên cơn cho xem."

"Ôi tôi lạy luôn ấy, thời buổi này mà còn có người giao hết nhà cửa, xe cộ, thẻ tín dụng của mình cho người khác giữ hộ, má nó đúng là quái đản."

"Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh đáp: "Chính Quốc đang nấu cơm."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy cái rụp.

Điền Chính Quốc quay đầu lại hỏi: "Ai thế anh?"

Kim Thái Hanh đáp: "Trác Trí Hiên."

"Cậu ấy gọi có việc gì à?"

Kim Thái Hanh đón lấy chiếc đĩa trên tay y, nói: "Cậu ta chúc em năm mới vui vẻ."

_

Mãi đến giờ nghỉ trưa, Điền Chính Quốc mới xem được chuỗi tin nhắn dài dằng dặc của Trác Trí Hiên, đọc xong y chỉ biết cười ngặt nghẽo.

Ngoài chuyện hỏi mượn xe cho Đàm Hựu Minh, đối phương còn chất vấn có phải y cũng tham gia cái trào lưu nghệ thuật hành vi tiên phong trao đổi điện thoại cho nhau hay không.

Kim Thái Hanh đang gối đầu lên đùi y nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng cười bèn hé mắt, nắm cổ tay y kéo thấp xuống, liếc nhìn màn hình điện thoại, cũng chẳng buồn giải thích, cứ thế trực tiếp cầm lấy bàn tay Điền Chính Quốc, mở ra, rồi úp lên mắt mình, như thể muốn nói: Anh buồn ngủ rồi, tắt đèn đi.

Kim Thái Hanh rất thích sưởi nắng ngày đông. Ô cửa này là do Điền Chính Quốc đặt riêng, quanh năm suốt tháng đều đón đủ ánh sáng nhưng không quá gay gắt.

Y chiều chuộng dùng tay che mắt cho Kim Thái Hanh, định bụng đợi anh ngủ đủ giấc rồi sẽ trả lời Trác Trí Hiên.

Nhưng tin nhắn vẫn liên tục réo tới.

Người đang nằm trên đùi y khẽ cựa mình, Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc ra, chất giọng lười biếng, đại phát từ bi nói: "Em trả lời cậu ta đi."

Anh xoay người, trực tiếp vén áo len của Điền Chính Quốc lên, chui vào đó để tránh sáng.

Chóp mũi và bờ môi thoáng chạm vào vùng bụng mềm mại của Điền Chính Quốc, nơi mà đêm qua anh vừa mới tiến vào, ấm áp, mềm mại, khiến người ta say đắm.

Trên người Điền Chính Quốc luôn thoang thoảng một mùi hương rất riêng, thứ hương thơm toát ra từ trong cốt tủy.

Hơi thở khe khẽ của Kim Thái Hanh phả lên da thịt y, con tim Điền Chính Quốc loạn nhịp, sống lưng thẳng tắp, y vội vàng trả lời Trác Trí Hiên thật nhanh, rồi vén áo len của mình lên, cúi đầu, mỉm cười đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh, nói: "Rồi rồi, em tắt đèn đây."

Rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên mắt anh lần nữa.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com