Ngoại Truyện 520
Dịp 20 tháng 5, đôi uyên ương trẻ cùng nhau tăng ca tại phòng thí nghiệm Khoa Tưởng. Điền Chính Quốc đang hoàn tất những khâu cuối của thí nghiệm, còn Kim Thái Hanh thì giải quyết email công việc (thật ra là đang sắp xếp dữ liệu của chiếc vòng tay). Nhận thấy trưa nay Điền Chính Quốc không hề chợp mắt, anh khẽ nhìn sang, Điền Chính Quốc trong bộ đồ thí nghiệm chợt ngẩng lên, nhoẻn miệng cười với anh. Kim Thái Hanh thoáng sững lại, rời mắt đi, nhưng đôi mày đang chau chặt thì đã giãn ra.
Trên đường về nhà, ngang qua cảng Victoria, nơi đang diễn ra màn trình diễn pháo hoa và máy bay không người lái chào mừng 20 tháng 5. Cả hai cùng ngắm nhìn khung cảnh ấy bên trong chiếc Cullinan.
Điền Chính Quốc trèo qua bảng điều khiển trung tâm, Kim Thái Hanh từ sau ôm siết lấy y, chặt đến nỗi Điền Chính Quốc phải bật cười khúc khích. Anh gác cằm lên hõm vai y, hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau vành tai tựa như chiếc móc câu nhỏ, khiến Điền Chính Quốc chẳng thể cầm lòng mà quay đầu lại, say đắm mân mê gương mặt tuấn tú kia. Kim Thái Hanh thoáng nhướng mày, vẫn yên vị bất động, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn y.
Hàng mi của anh vừa đen vừa dài, Điền Chính Quốc quả thực không sao nhịn nổi, bèn rướn người hôn tới. Kim Thái Hanh lập tức giành về thế chủ động, ngậm lấy đầu lưỡi y, tay ghì chặt vòng eo, ép y sát vào vô lăng... Pháo hoa trên cảng Victoria thuộc về muôn người, còn pháo hoa của Kim Thái Hanh chỉ dành cho riêng mình Điền Chính Quốc.
_
Đàm Hựu Minh với Thẩm Tông Niên cũng đang tăng ca. Những ngày như 20 tháng 5 này vốn là dịp cho người tiêu tiền hưởng thụ, còn kẻ kiếm tiền thì phải nai lưng ra làm.
Cậu ta nghênh ngang xông thẳng vào văn phòng Thẩm Tông Niên, điệu bộ cực kỳ phóng khoáng, rút từ trong túi ra một hộp quà ném cho người nọ: "Cho đó."
Là đồng hồ đôi phiên bản giới hạn mừng 20 tháng 5. Bàn tay Thẩm Tông Niên khẽ siết lại.
Đàm Hựu Minh thì tự nhiên như ở nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế giám đốc của người ta, rồi cầm thẳng cốc nước của Thẩm Tông Niên lên tu một hơi. Cậu ta vênh gương mặt điển trai đầy hăm hở, chờ đợi một lời tán thưởng: "Sản phẩm mới của bọn mình đã vượt mặt quán quân tiêu thụ quý này của Minh Long rồi đấy. Đây là bản nâng cấp, cậu coi xem."
"." Thẩm Tông Niên lạnh lùng dúi hộp quà trả lại cậu ta, "Cậu cũng giỏi đấy."
"..."
Minh Tử vốn là kẻ hiếu thắng cuồng công việc. Lúc chơi thì bung xõa hết mình nhưng khi đã nghiêm túc thì vô cùng lăn xả. Để vượt qua chỉ số LPI của Minh Long trong những ngày hái ra tiền thế này, cậu ta đã cày cuốc đến hơn mười hai giờ, sau đó vì đuối sức mà thiếp đi trong xe. Chính Thẩm Tông Niên đã phải cõng người về đến tận nhà.
Cậu ta ngủ say như chết. Thẩm Tông Niên nghĩ thầm cái tên này đáng ghét thật, rồi nhéo mạnh vào bắp chân cậu ta một cái. Đàm Hựu Minh mơ màng ú ớ: "...Không đi... phải tăng ca..."
"...Kiếm tiền... mua T70."
T70, chiếc kính thiên văn có độ phóng đại cực lớn chuyên dụng cho phòng thí nghiệm do UAC mới nghiên cứu phát triển. Từ gương chính đến giá đỡ xích đạo, rồi cả máy tính đồng bộ, hệ thống truyền động và đài thiên văn, với mức giá gần như trên trời, à không, hiện tại phải nói là có tiền cũng chưa chắc đã rước về nổi.
Trong bóng tối, yết hầu Thẩm Tông Niên khẽ trượt lên xuống. Anh ta vờ như chẳng nghe thấy gì, lặng lẽ bước tiếp.
"...Nhất định phải mua bằng được."
Thẩm Tông Niên cúi đầu, trên lưng sao vừa nhẹ bẫng mà cũng thật trĩu nặng. Trầm ngâm giây lát, cuối cùng anh ta vẫn bất đắc dĩ xoa xoa bắp chân vừa bị mình nhéo đau của Đàm Hựu Minh.
Chừng như đã thấy dễ chịu hơn, Đàm Hựu Minh rúc cả khuôn mặt vào hõm cổ Thẩm Tông Niên, chìm vào giấc ngủ say sưa.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com