Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story [58-59]

NOTE‼️: Truyện gốc không có H, nhưng mà fanfic bên Trung viết H bù cho bộ này thì có, được dịch bởi Editer (gốc) Yuki, cả bộ có 5 chương như này, t sẽ chuyển ver nốt, bae nào like thì có thể đọc, không thì skip chương tiếp nhé!

Cảnh báo trước đó, chuyển ver ngại chết đi được ý :))) 🤦🏻‍♀️

Để nguồn nhe :https://minhnguyetdien170320.wordpress.com/2024/02/14/dm-edit-loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves/

_________________

"Chỉ là mong anh được vui vẻ." Điền Chính Quốc chân thành nói, "Anh không chấp nhận cũng chẳng sao."

Kim Thái Hanh nhìn y, chẳng ừ hử gì.

Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng, đành chuyển đề tài, hỏi: "Anh còn đau đầu không?"

Tối nay Kim Thái Hanh có uống chút rượu, anh bảo "hơi hơi".

"Em xoa bóp cho anh nhé?"

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh đặt hai tay lên eo y, nhìn ngắm vài giây rồi cất giọng: "Em lễ phép quá nhỉ."

"..." Điền Chính Quốc thấy anh có vẻ không được vui lắm, nhưng người nọ vẫn cúi đầu, hệt một con thú hoang đã được thuần phục.

Điền Chính Quốc nghiêng người xoa bóp thái dương cho Kim Thái Hanh, ngón tay y mềm mại vô ngần, Kim Thái Hanh tưởng như y đang chạm vào cả dây thần kinh ẩn sâu dưới làn da cùng những nghĩ suy bên trong tâm trí, khiến gân xanh trên trán càng đập mạnh hơn.

Anh mở mắt, đặt tay lên cổ Điền Chính Quốc, ngón tay khẽ mơn trớn yết hầu y.

Gương mặt ngoan ngoãn thế này.

Rốt cuộc ai mới là người đẹp đây.

Kim Thái Hanh bóp nhẹ gáy y, lịch thiệp hôn khẽ bên cổ, rồi cắn xuống, đầy tao nhã và chuẩn xác.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cảm nhận rõ ràng răng nanh sắc nhọn của Kim Thái Hanh đang từng tấc từng tấc cắm sâu vào da thịt.

Kim Thái Hanh cắn rồi mới hỏi: "Cho chạm không?"

Điền Chính Quốc thở dốc loạn nhịp, tư thế đang bị giam cầm, sức mạnh áp đảo tuyệt đối cùng gương mặt người nọ khi phóng đại càng thêm rung động tâm can, y níu chặt lấy vạt áo anh, siết đến nhầu nhĩ, ngoan ngoãn như một vật tế thần, cất lời: "Cho ạ."

Kim Thái Hanh ra chiều hài lòng, lại cắn lên dấu răng vừa hằn lại, nhưng lần này sức lực nhẹ hơn, còn dùng đầu lưỡi dỗ dành rồi mới chịu rời đi.

Chỗ bị cắn của Điền Chính Quốc ướt đẫm, đỏ au, Kim Thái Hanh đưa tay chạm khẽ, ấn nhẹ, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt chất chứa vài phần dịu dàng tàn nhẫn: "Chưa chấp nhận theo đuổi mà vẫn cho chạm à?"

Bị bàn tay kia vuốt ve đến mềm nhũn cả người, gương mặt Kim Thái Hanh lại gần trong gang tấc, Điền Chính Quốc không chút do dự: "Cho mà."

Ánh nhìn phức tạp xen lẫn một chút hân hoan, Kim Thái Hanh khép mắt lại. Tư thế ngồi trên đùi khiến hai người áp sát vào nhau, Điền Chính Quốc cảm nhận được phần dưới thân anh đang cấn vào gốc đùi mình, anh đã có phản ứng với y... Điền Chính Quốc gần như quên mất đây là trong xe, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại nhịp tim mình dồn dập. Y choàng tay ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, dùng đùi cọ nhẹ vào chỗ đó, vật cứng bỏng rẫy dường như lại trướng lớn thêm vài phần. Kim Thái Hanh mở mắt nhìn y.

Đều là người trưởng thành, mỗi ngày chỉ bỏ chút thời gian cho vài câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon là đâu đủ.

Trở về từ Đảo Đinh, cả hai đều tối mặt tối mày, vì sự cố trên tàu khảo sát, lo sợ Lê Gia Minh rục rịch ngóc đầu, nên kỳ nghỉ ở Đảo Phỉ Linh cũng đành phải hoãn lại.

Mặc dù cứ hễ trống lịch, Điền Chính Quốc đều sẽ dành thời gian cho Kim Thái Hanh, nhưng anh vẫn thấy là quá ít ỏi.

Thể xác và linh hồn Kim Thái Hanh đều nhung nhớ Điền Chính Quốc, bề ngoài là người không kiêu không nịnh, mà trước mặt anh lại cần gì được nấy, trăm điều nghe theo.

Kim Thái Hanh vận dụng triệt để bản chất thương nhân công thành đoạt đất lên người Điền Chính Quốc. Anh vuốt ve má y, tay kia mân mê nơi gốc đùi y vừa cọ vào mình khiến Điền Chính Quốc khẽ run. Giọng điệu trầm ấm mà đầy tàn nhẫn: "Chạm rồi cũng chưa chắc tôi sẽ chấp nhận em."

"Hửm?" Điền Chính Quốc một lúc mới hiểu ra, rồi gật gật, đáp: "Không sao... anh cứ nghĩ cho kỹ."

"......."

Kim Thái Hanh nhìn y chằm chằm, bàn tay nơi gốc đùi y xoa nắn mạnh hơn. Anh giữ lấy gáy Điền Chính Quốc, ghì xuống hôn y, đầu tiên là mút lấy đầu lưỡi y, ẩm ướt nóng bỏng quấn quít lấy nhau, cho đủ vị ngọt rồi lại chuyển sang những nụ hôn lướt nhẹ trên môi, dẫn dụ Điền Chính Quốc sáp lại gần hơn mà quấn lấy anh.

"Ưm..." Điền Chính Quốc níu chặt vai anh, như vẫn chưa đủ mà chủ động đưa lưỡi vào sâu hơn, liếm láp trong khoang miệng anh, khẽ rên rỉ qua giọng mũi.

Tuy rằng lúc gần lúc xa, nhưng thứ ngọt ngào chua xót ấy hệt như cơn thủy triều dâng trào vào tim Điền Chính Quốc. Dù là sóng to hay bão tố, Điền Chính Quốc đều trân trọng đón nhận tất thảy.

Chiếc Cayenne đã ra khỏi đường hầm vượt biển rồi lái qua Trung Hoàn, cảng Victoria đêm nay có bắn pháo hoa.

Đèn khuya rực rỡ, pháo hoa bừng nở tựa một giấc mộng huy hoàng trải dài trên bầu trời hải cảng, tia sáng lung linh ánh lên trong đôi mắt của Kim Thái Hanh.

Pháo hoa tuy đẹp nhưng rồi chẳng cháy được lâu.

Điền Chính Quốc không biết có thể sở hữu bao phần, đành vội vàng bắt trọn từng khoảnh khắc lung linh ngắn ngủi ấy.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi anh, đặt tay lên nơi đang cương cứng của anh.

Kim Thái Hanh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt hờ hững, tư thái ung dung, như thể người nổi lên phản ứng chẳng phải là anh vậy, "Sao thế?"

Điền Chính Quốc nhìn anh chăm chăm, tay đã nhanh chóng cởi khóa quần Kim Thái Hanh, nắm lấy phần dưới thân anh mà tuốt. Y liếm nhẹ vành môi, đôi mắt đen như chìm sâu vào nỗi cố chấp: "Được không anh?" Dường như chẳng định đợi anh trả lời, nói xong y bèn hạ người xuống, quỳ giữa hai chân của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh níu lại chút lương tâm cuối cùng, giữ lấy Điền Chính Quốc.

"Em không cần làm thế."

Điền Chính Quốc sững sỡ, rầu rầu hụt hẫng, y ngẩng đầu, khẽ khàng nói: "Em chưa từng làm thế cho ai hết." Y rất trong sạch.

"..." Ngọn lửa nào đó bùng lên trong lòng Kim Thái Hanh, ánh mắt tối sầm, anh siết chặt cổ Điền Chính Quốc, trên cao nhìn xuống, sắc mặt vô cảm, cất giọng khàn khàn: "Cố tình xuyên tạc lời tôi?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, giữ chặt bàn tay đang muốn ngăn y lại, sức lực lớn đến nỗi khiến Kim Thái Hanh có hơi ngạc nhiên, ánh mắt tha thiết lại chất chứa một sự cố chấp lạ kỳ: "Là tự em muốn."

Nếu Kim Thái Hanh không bằng lòng, y thậm chí đã nghĩ đến việc cưỡng ép rồi đền tội sau cũng được.

Tình yêu khi thì dịu dàng, khi lại méo mó, khiến người hiền lành trở nên cứng rắn, khiến kẻ nhẫn tâm cũng hóa mềm lòng.

Điền Chính Quốc trơ mặt, cò cưa với anh cả đỗi, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y thật lâu, rồi đưa tay lên xoa tóc y, nhẹ nhàng ra lệnh: "Lại đây."

Điền Chính Quốc men theo tay anh sáp lại gần hơn. Cây gậy đang dựng đứng ngay trước mắt, kích thước của Kim Thái Hanh rất đáng kể, lúc cương cứng hoàn toàn còn hơi cong cong lên. Điền Chính Quốc thấy đỉnh đầu nó rỉ ra chút dịch trong suốt, bèn vươn lưỡi đến liếm láp nơi lỗ sáo. Mùi tanh nhàn nhạt càng khiến y thêm hưng phấn. Y ngước mắt thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh rất thờ ơ, bàn tay giữ lấy đầu mình đang khẽ xoa nhẹ trên da đầu. Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt anh nuốt vào một nửa, theo động tác mút nhả, đáy mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại, cuối cùng cũng bật ra tiếng thở dốc khe khẽ.

"Ưm ư..." Không dễ nuốt trọn cả cây gậy. Điền Chính Quốc hơi nhổm người dậy, nghiêng đầu ngậm vật kia vào miệng, dùng sức mút mạnh thân gậy một hồi mới đưa lưỡi ra liếm dọc lên xuống, thi thoảng lại lượn vòng quanh phần đầu. Cảm nhận được bàn tay Kim Thái Hanh đặt trên đầu mình hơi dùng sức, Điền Chính Quốc bèn mở miệng hỏi anh: "Có khó chịu không anh?"

"Không." Giọng Kim Thái Hanh rất trầm, "Tiếp tục đi." Bàn tay vỗ nhẹ mấy cái coi như khích lệ. Kim Thái Hanh châm một điếu thuốc, lười nhác ngả người ra sau. Dáng vẻ Điền Chính Quốc ngậm mút thứ kia của anh có sức tác động rất mạnh mẽ. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ thường ngày nay ươn ướt đỏ hoe nhìn anh, đôi môi vì động tác mút nhả lặp đi lặp lại có thể thấy hơi sưng lên, lúc đầu lưỡi kích thích lỗ sáo có thể thấy được vẻ mặt thỏa mãn của anh. Suốt dọc đường, xe chạy rất êm, nhưng tâm trí anh lại đang rối bời.

"Ưm..." Điền Chính Quốc gắng sức ngậm hết cả cây gậy vào. Kim Thái Hanh cảm nhận được đầu khấc của mình đang chạm đến cổ họng y, vừa nóng vừa chật. Làn khói cuối cùng được nhả ra khi anh ngửa đầu lên, Kim Thái Hanh bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn, đưa tay ấn đầu Điền Chính Quốc xuống: "Điền Chính Quốc, sâu thêm chút nữa." Bàn tay kia giúp y ngậm sâu hơn, nước mắt bị ép trào ra nơi khóe mắt Điền Chính Quốc, chực chờ rơi xuống. Cả dương vật căng đầy trong miệng chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Ưm ha...! Hức..." Bên dưới vốn đã trướng đến khó chịu, nào ngờ Kim Thái Hanh lại duỗi chân ra, dùng giày da cọ cọ vào hạ bộ của y. Điền Chính Quốc run lên kịch liệt, lúc nhả dương vật anh ra còn kéo theo mấy sợi chỉ bạc. Điền Chính Quốc thở hổn hển gọi anh: "Kim... Kim Thái Hanh... ha..."

"Không được dừng." Kim Thái Hanh ra lệnh cho y tiếp tục, chân vẫn cách lớp quần mà cọ vào người y.

Điền Chính Quốc giạng chân rộng hơn một chút để chân Kim Thái Hanh dễ dàng đùa nghịch mình, rồi lại cúi người ngậm lấy. Kim Thái Hanh rất lâu, lần này không chỉ thân gậy, mà cả túi dịch hoàn bên dưới cũng được y ngậm vào miệng liếm ướt. Tay Điền Chính Quốc nắm lấy dương vật ướt đẫm của anh, hôn lên gốc đùi anh. Ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ chiếu lên gương mặt tinh xảo đầy sắc tình của y. Trong mắt Điền Chính Quốc chỉ còn lại dục vọng, hoe đỏ ngân ngấn không sao tả xiết.

Xe đi qua Trung Hoàn sắp chạy tới biệt thự lưng chừng núi. Điền Chính Quốc lại một lần nữa ngậm trọn cả cây gậy. Kim Thái Hanh thích sự kích thích của việc liếm sâu vào cổ họng, y bèn gắng sức bao bọc lấy nó, thúc vào sâu trong khoang miệng mình, bàn tay vuốt ve vùng bụng và bắp đùi anh. Điền Chính Quốc nghe thấy hơi thở gấp gáp của Kim Thái Hanh cùng với dương vật đang căng lớn trong miệng, biết anh sắp bắn ra. Y dùng sức thúc vào sâu hơn, phối hợp với nhịp điệu của anh để Kim Thái Hanh trút hết tất cả vào trong miệng mình.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, nuốt trọn toàn bộ tinh dịch trong miệng xuống, lại mút nhẹ lên phần đầu vừa mới phóng thích, bấy giờ mới rút tờ giấy bên cạnh để lau dọn cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lười biếng tựa vào ghế, nét mặt thờ ơ, đưa tay chạm vào gò má cùng bờ môi của Điền Chính Quốc, rũ mắt nhìn y một lúc, buông lời nhẹ bẫng: "Cảm ơn bé cưng Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc thoáng run lên, lần đầu nghe Kim Thái Hanh dửng dưng nói ra những lời này, con tim y phút chốc tê dại.

Kim Thái Hanh đưa tay ôm lấy y. Khi y ngồi lại lên đùi anh, Kim Thái Hanh liền cởi quần y ra. Điền Chính Quốc bỗng giật lùi về sau: "Không... không cần đâu..."

"Độc đoán quá đấy, Điền Chính Quốc." Gương mặt anh toát lên vẻ quyến rũ sau khi được thoả mãn, đánh mắt sang y, hờ hững nói: "Chỉ mình em được cho tôi thôi à?"

Kim Thái Hanh làm ăn rất sòng phẳng, anh nghĩ một lát, rồi chậm rãi vuốt ve tấm lưng y, tay kia thì nắm lấy hạ bộ của y, từ từ dẫn dắt: "Tôi thích công bằng và lý lẽ." Nói đoạn, anh vuốt từ gốc lên trên, nhịp độ rất nhanh mà tuốt.

"Ưm a... Nhanh... nhanh quá ưm!..." Kim Thái Hanh mạnh bạo hơn y rất nhiều, lòng bàn tay cũng lớn hơn y, ngay lúc bị nắm lấy, Điền Chính Quốc đã suýt thì bắn ra. Lòng bàn tay nóng rẫy của anh cọ xát trên thân gậy, nhưng ánh mắt lại như đang quan sát y. Khi anh vuốt ve đến túi dịch hoàn, Điền Chính Quốc thở hổn hển dữ dội: "Kim Thái Hanh... Kim... Thái Hanh... ha..."

Kim Thái Hanh đang dùng tay giúp y, Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp quỳ không vững nữa, đến cả trái tim cũng run lên theo. Kim Thái Hanh nắm chắc nhịp điệu mà tuốt, đón nhận nụ hôn đòi hỏi của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhấp hông quấn lấy anh, đầu lưỡi bị hôn đến mức lộ cả ra ngoài, quấn quít lấy lưỡi anh mà liếm mút.

"Hức!... Ưm a..."

Dưới sự kích thích vào phần đầu thêm một lần nữa, Điền Chính Quốc bắn ra ngay trên tay Kim Thái Hanh. Lúc này y mới đờ đẫn lả đi trong lòng anh.

_________

Chiếc Cayenne dừng lại dưới hầm đỗ xe, Kim Thái Hanh khoác áo lên người Điền Chính Quốc, nhưng vẫn không sao giấu được mùi của anh thấm đượm trên người y.

Kim Thái Hanh định bế Điền Chính Quốc xuống xe, nhưng y bỗng kéo anh lại, đôi mắt còn ngân ngấn nước, nhắc nhở: "Kim Thái Hanh, bây giờ em đang theo đuổi anh đấy."

Nếu Kim Thái Hanh cứ dung túng y như vậy, Điền Chính Quốc sẽ được nước làm tới mất.

Kim Thái Hanh không đáp lời, chỉ hỏi: "Em muốn đi không?"

Điền Chính Quốc bảo "muốn", nhưng không để Kim Thái Hanh bế mình.

Kim Thái Hanh bèn nắm lấy tay y. Rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng anh lại rất đỗi tự nhiên, nếu có paparazzi nào đủ gan chầu chực gần đây, chắc chắn sẽ viết hẳn bài báo: [Thái tử Hải Thị và người tình đồng tính tay trong tay trở về tổ ấm bên bờ biển giữa đêm khuya thanh vắng]

Kim Thái Hanh đứng tên rất nhiều bất động sản, căn nhà nằm lưng chừng núi Bảo Sơn này Điền Chính Quốc đã bắt gặp nhiều lần trong các cuộc họp video, cửa sổ sát đất rộng lớn, trên thảm rải rác một vài cuốn sách, đèn sàn cảm ứng bật sáng, bên bàn còn có tách trà chưa vơi cạn, là Thái Bình Hầu Khôi.

Có lẽ hồi trở về từ Đảo Đinh, công việc cứ chất chồng không ngớt nên ngày nào anh cũng làm việc đến tận khuya.

Kim Thái Hanh nói: "Tôi đi tắm đã."

Nhưng nói rồi anh chẳng rời bước ngay mà lẳng lặng đứng nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bèn ngỏ lời: "Để em giúp anh nhé."

Kim Thái Hanh chẳng ừ hử gì, xoay người đi vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc cũng theo vào.

Khi tắm, Kim Thái Hanh rất yên tĩnh, anh tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, toát lên một vẻ lạnh lùng quyến rũ.

Điền Chính Quốc giúp anh rửa mặt, gội đầu, anh đều ngoan ngoãn thuận theo, khiến y liên tưởng đến một loài mèo lớn, khí thế oai phong nhưng giờ phút này lại hiền lành vô hại, hoàn toàn khác xa cái kẻ nắm quyền sinh sát trên xe vừa rồi.

Hai người không mảnh vải che thân nhưng vẫn rất giữ chừng mực, chỉ khi Kim Thái Hanh giơ tay lên vô tình chạm phải đầu ngực... hay lướt qua bên hông Điền Chính Quốc, y mới hít thở thành tiếng. Da y trắng hơn Kim Thái Hanh, dưới hơi nước nóng phớt một sắc hồng nhàn nhạt, hàng mi cũng ướt đẫm. Kim Thái Hanh thấy y cúi đầu xối sạch bọt xà phòng trên người mình, dáng vẻ chuyên tâm trông rất đáng yêu.

Khi Điền Chính Quốc đưa tay xuống hạ bộ của anh, Kim Thái Hanh liền thu lại lời đánh giá "đáng yêu" kia.

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn anh, bàn tay vuốt ve dương vật đang sắp sửa ngóc đầu của Kim Thái Hanh, nhờ sự trơn tru của sữa tắm mà nhịp điệu lên xuống rất nhanh. Kim Thái Hanh lười biếng mở mắt nhìn y, tay trái vòng qua sau eo của Điền Chính Quốc, kéo y lại gần. Điền Chính Quốc cũng đưa mắt nhìn lại, ánh nhìn chứa đựng một tia cố chấp lạ kỳ, y bạo gan dí vật của mình vào nơi đó của Kim Thái Hanh, cọ nhẹ lên người anh.

Kim Thái Hanh thấy những ngón tay thon dài của y không thể nắm trọn cả hai cây gậy, chỉ nửa vời tuốt lấy phần thân, ngón cái thì mân mê nơi hai đầu khấc đang chạm vào nhau. Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, gương mặt xinh đẹp... bờ vai Điền Chính Quốc được hơi nóng bao phủ, cả hai dựa vào rất gần, Kim Thái Hanh cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nhịp tim của y.

Kim Thái Hanh ngắm nghía hồi lâu, rồi vuốt ve gương mặt y, làm như quan tâm hỏi: "Sao hưng phấn vậy?" Cơ thể Điền Chính Quốc hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài nhã nhặn và tính tình hiền hoà của y.

Điền Chính Quốc bị nhiệt độ từ mu bàn tay anh chạm vào làm cho giật thót, ánh mắt đong đầy niềm si mê tha thiết: "Kim Thái Hanh..."

Dương vật dưới sự kích thích trở nên bỏng rẫy cương cứng. Kim Thái Hanh véo gáy y, dùng chóp mũi dụi vào hõm cổ y, khẽ ngửi lấy, rồi hờ hững "ừm" một tiếng.

Điền Chính Quốc chừng như cũng thấy yêu cầu của mình có hơi quá đáng, bèn ghé sát vào tai Kim Thái Hanh hỏi anh: "Dù rằng em vẫn chưa thật sự theo đuổi được anh... nhưng đêm nay có thể làm với em trước được không?"

Xưa nay Điền Chính Quốc chẳng đòi hỏi gì, nhưng Kim Thái cứ liên tục dụ dỗ, cho y từng chút ngọt ngào, khiến y cũng bắt đầu trở nên tham lam.

Cố chấp níu giữ, níu chặt hơi ấm sót lại của màn pháo hoa bên cảng Victoria.

"Không phải vừa mới làm à, sao lại gấp gáp thế." Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng giẫm lên chân y.

Con tim y hẫng một nhịp, ngón chân đỏ ửng, co lại, ánh mắt cố chấp đến lạ: "Nếu sau này em thật sự không theo đuổi được anh thì chẳng phải sẽ không còn cơ hội nữa ư."

Kim Thái Hanh bật tiếng cười khẽ, như thể y vừa nói điều gì hết sức ngô nghê.

"Điền Chính Quốc, khổ nhục kế à?"

Điền Chính Quốc khăng khăng nói: "Không phải khổ nhục kế, em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu."

Kim Thái Hanh lau đi giọt nước đọng lại trên mặt y, đẩy y ra, dửng dưng đáp: "Không được."

Dẫu Điền Chính Quốc đã đối xử với Kim Thái Hanh tốt đến không thể tốt hơn, chỉ thiếu điều dâng cả con tim mình, nhưng thứ Kim Thái Hanh muốn đâu chỉ ngần ấy.

Điền Chính Quốc có chút thất vọng, Kim Thái Hanh bèn nói: "Ở đây không có."

Kim Thái Hanh không có người tình, ngay cả đám Đàm Hựu Minh cũng rất hiếm khi đến đây.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, nói: "Em có."

Kim Thái Hanh thoáng ngạc nhiên, nheo mắt lại, "Em mang theo bao đến đón tôi à?"

Sự thẳng thắn của Điền Chính Quốc ẩn chứa một sự cố chấp và quả quyết đầy bình tĩnh: "Không chỉ đến đón anh, lần nào gặp anh, em cũng mang theo cả." Chính từ cái ngày Kim Thái Hanh đồng ý để y theo đuổi anh.

Điền Chính Quốc vô cùng thành thật, cũng vô cùng lý lẽ: "Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị." Đêm nay chẳng phải y đã chờ được rồi sao.

Kim Thái Hanh tức đến bật cười, nếu là người khác dày công sắp đặt như vậy, anh sẽ cho rằng mình đang bị tính kế, nhưng đổi lại là Điền Chính Quốc, anh chỉ cảm thấy điều này chứng tỏ sức hút của mình với y là quá lớn.

Anh hỏi: "Điền Chính Quốc, muốn làm với tôi lắm à?"

"Ừm." Điền Chính nhón chân hôn lên môi anh, kéo tay anh đặt lên mông mình. Từ thuở thiếu thời, Kim Thái Hanh đã là đề tài trong vô số giấc mộng của y rồi.

Kim Thái Hanh bản tính xấu xa, nhẹ nhàng cao ngạo nói: "Vậy tôi nhắc em lần nữa, làm rồi tôi cũng chưa chắc sẽ chấp nhận em đâu."

Điền Chính Quốc mặc cho anh xoa nắn bờ mông mình, thở dốc đồng ý: "Ừm ừm ừm." Lại vội vàng xáp tới hôn anh. Kim Thái hanh ôm eo y, đón nhận đôi môi y, lưỡi y quấn quít lấy lưỡi mình.

Không giống bầu không khí kìm nén cực độ trong xe, nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, tiếng rên rỉ của Điền Chính Quốc càng thêm phóng túng: "Kim Thái Hanh... ưm..." Y phối hợp nhấc chân lên một chút để ngón tay Kim Thái Hanh dễ dàng đi vào.

Kim Thái Hanh chẳng hề dịu dàng, lúc ngón thứ ba tiến vào, Điền Chính Quốc thấy đã đến giới hạn rồi. Khi chạm đến nơi đó, y gần như đứng không vững, áp sát vào lồng ngực ẩm ướt nóng rẫy của Kim Thái Hanh mà thở hổn hển. Y ngẩng đầu thấy Kim Thái Hanh đang nhìn mình, lại nhiệt tình hôn lên môi và cằm anh: "Ưm a...!..." Lúc liếm đến yết hầu, ngón tay Kim Thái Hanh vào sâu hơn, tiếng rên của Điền Chính Quốc đổi điệu, như mèo con rên rỉ dụi vào hõm cổ anh, lỗ nhỏ càng thêm ẩm ướt.

"Em tự đi lấy đi." Kim Thái Hanh rút tay ra, vỗ nhẹ lên mông y.

Điền Chính Quốc lấy bao cao su từ trong túi ra, quay lại phòng tắm, thấy đôi chân Kim Thái Hanh vừa dài vừa thẳng, đường cong eo hông thật hoàn mỹ, trên ngực còn vương mấy giọt nước, bèn lấy khăn tắm bên cạnh lau khô cho anh, lúc này mới giơ cái bao lên cho anh xem, như đứa trẻ đang chờ người lớn khen thưởng.

"Ngậm lấy rồi quỳ xuống." Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc ngậm cái bao trong miệng, đưa tay vuốt ve dương vật y, ra lệnh.

"Ừm..." Con tim Điền Chính Quốc run lên mãnh liệt, mệnh lệnh của Kim Thái Hanh như chiếc móc câu bắt giữ y. Y nhìn Kim Thái Hanh, chậm rãi quỳ xuống thảm lót sàn, đối mắt anh rồi dùng miệng xé mở vỏ bao, lấy ra đưa cho anh xem.

Kim Thái Hanh xoa mái tóc ướt mềm của y, tay kia nắm lấy dương vật thô to vỗ nhẹ lên mặt Điền Chính Quốc. Hơi nóng truyền đến mặt rất kích thích, Điền Chính Quốc si mê nhìn thứ kia, như thể ăn mãi không đủ mà thè lưỡi ra định liếm, nhưng đã bị Kim Thái Hanh nhẹ kéo tóc ngăn lại: "Đeo vào."

Điền Chính Quốc có chút thất vọng, ngẩng đầu cầu xin anh.

"Đeo xong sẽ chịch em."

Chất giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, quẩn quanh bên tai khiến Điền Chính Quốc hồn xiêu phách lạc. Y thật sự quá mong chờ, đến nỗi bàn tay đeo bao cũng hơi run run. Kim Thái Hanh lại rất kiên nhẫn, cúi người nhìn y đeo vào cho mình từng chút một. Điền Chính Quốc quỳ gối ngẩng đầu, hỏi anh: "Kim Thái Hanh... có thể chịch em được chưa?"

Kim Thái Hanh kéo y đứng dậy, đưa y đến ngồi lên thành bồn tắm, gọi tên y: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc mất hết khả năng suy nghĩ, y thuận theo tư thế của Kim Thái Hanh mà ngồi lên người anh, tay vịn lấy dương vật tự mình ngồi xuống. Chỉ mới vào phần đầu mà y đã suýt bắn ra, thứ kia của Kim Thái Hanh vừa to vừa nóng, cảm giác nó áp sát thành ruột tiến vào bên trong rất rõ ràng, mỗi một tấc tiến vào đều như thúc thẳng vào trái tim y. Y nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, cái vẻ trầm tĩnh lạnh lùng đã bùng lên thành đốm lửa, "Kim Thái Hanh....." Rồi y nuốt trọn cả gậy vào trong.

"Ưm ha.... ưm..." Ban đầu quyền chủ động dường như thuộc về y, Điền Chính Quốc chuyển động eo, mặt đỏ đến tận mang tai, tự mình ngậm lấy nơi đó của anh mà nhấp lên nhấp xuống, chỉ cần ở trong cơ thể anh thôi đã đủ thỏa mãn rồi. Điền Chính Quốc hôn lên khóe môi anh, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, cho đến khi Kim Thái Hanh thúc mạnh eo, chỉ một cú thúc đó thôi đã khiến Điền Chính Quốc mất kiểm soát mà rên rỉ thành tiếng.

"Hức a...! Sâu... sâu quá...." Toàn bộ thân gậy theo cú thúc của Kim Thái Hanh lại tiến vào thêm vài phân, chạm đến phần thịt mềm nhạy cảm của y. Hốc mắt Điền Chính Quốc ươn ướt, y đưa tay vuốt ve ngực anh, véo lấy đầu ngực Kim Thái Hanh mà vê nhẹ.

"Shh, Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói dường như khàn hơn mọi ngày, anh siết chặt eo y, thúc mạnh từ dưới lên trên.

"A a a a... ha a... ha a..." Kim Thái Hanh bỗng dưng vô cùng tàn bạo, ra vào cực nhanh nơi giao hợp, bao cao su suýt tuột ra mấy lần. Điền Chính Quốc bị anh thúc vào đến bắn ra, vương vãi trên bụng dưới của Triệu Thanh Các, cả người mềm nhũn, chỉ đành tựa vào vai anh thở dốc.

Kim Thái Hanh bế ngang y đặt vào chăn nệm trên giường, Điền Chính Quốc ôm cổ anh nằm xuống. Kim Thái Hanh dí dương vật vào lỗ nhỏ y mà cọ xát, cúi người hôn lấy y. Tiếng liếm láp ẩm ướt mềm mại xen lẫn trong hơi thở nặng nề. Điền Chính Quốc dùng bụng dưới cọ vào người anh, hôn nhau triền miên một lúc mới luyến tiếc tách ra. Kim Thái Hanh cứ thế nhìn y. Điền Chính Quốc nhấc chân mình lên, quắp lấy eo anh, hỏi: "Vào luôn được không anh?"

Kim Thái Hanh như không hiểu, giọng trầm hỏi: "Ý gì?"

Điền Chính Quốc lo rằng yêu cầu của mình có phần quá đáng, y căng thẳng liếm liếm khóe môi, nhỏ giọng giải thích: "Là không đeo bao... muốn anh vào trong em luôn...", nói xong lại vội vàng bổ sung một câu: "Không... không cần anh chịu trách nhiệm đâu." Y mở to đôi mắt đen láy đợi chờ câu trả lời của Kim Thái Hanh.

Kim Thái hanh không nói không rằng, chỉ quỳ thẳng người dậy giữa hai chân y, nhìn y từ trên cao xuống.

Điền Chính Quốc chống tay ngồi dậy khỏi tấm nệm mềm mại, đổi sang tư thế quỳ. Như thể đã được Kim Thái Hanh cho phép, y chầm chậm kéo bao cao su trên dương vật xuống, ném sang một bên, rồi lại quyến luyến mút nhẹ đầu gậy ướt át của anh. Từ đầu đến cuối, Kim Thái Hanh đều bình tĩnh quan sát, chỉ có lồng ngực là phập phồng trông thấy.

Điền Chính Quốc làm xong mọi thứ, choàng tay ôm cổ anh cùng mình ngả người xuống, đưa lưỡi liếm lấy vành tai Kim Thái Hanh, dùng cái giọng chỉ mình anh nghe thấy: "Kim Thái Hanh... chịch em được không..."

Giây phút đó, y nghe thấy tiếng hừ mất kiểm soát của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc bị đè xuống giường, bị đâm vào đầy thô bạo. Kim Thái Hanh mạnh mẽ thúc cả cây gậy vào trong, không cho y bất kỳ cơ hội trốn chạy nào, vòng eo bị siết chặt, gốc đùi cũng bị chịch đến đỏ ửng. Điền Chính Quốc chẳng còn sức để xin tha, đôi môi hé mở chỉ bật ra được những tiếng rên rỉ vụn vặt: "Ưm... ha a...!"

Kim Thái Hanh đã tự tay thắp lên cho Điền Chính Quốc vô số màn pháo hoa.

Rực rỡ hơn cả những chùm sáng huy hoàng trên cảng Victoria. Anh hôn y, làm y, bàn tay to lớn vuốt ve eo y. Không còn lớp bao ngăn cách, Điền Chính Quốc như đã thật sự có được Kim Thái Hanh, nơi giao hợp vừa trơn ướt vừa bỏng rát. Điền Chính Quốc nâng niu gìn giữ, như thể cả cuộc đời y chỉ có đêm nay để bừng lên chói lọi.

Cháy hết rồi thì chẳng còn gì nữa.

"Ưm a.... Kim Thái... Hanh... ưm!" Điền Chính Quốc bấu víu mảnh gỗ trôi dạt duy nhất của mình, hơi thở đứt đoạn, tâm tình cuộn xoáy trong trăm ngàn thước phim chồng chập lên nhau, biển đêm xanh thẳm bên boong tàu, sân bóng bầu dục và bể bơi ở Anh Hoa, đom đóm lập lòe trên đỉnh Kadoorie, hàng rào song sắt ở Tiểu Lãm Sơn... Thời gian vụn vỡ, nhưng điểm đến cuối cùng vẫn luôn là Kim Thái Hanh.

Người đốt pháo bỗng bóp lấy cổ y, lồng ngực phập phồng, cất giọng khản đặc. Kim Thái Hanh thúc vào nơi sâu nhất của y mà giã, "Điền Chính Quốc, em tôn tôi lên cao như thế làm gì, tôi là đồ trang trí à."

Điền Chính Quốc bị giã đến chảy nước mắt, đầu gậy nóng rẫy của Kim Thái Hanh đang dí vào nơi đó. Y mở to mắt nhìn anh: "Em... em hiểu rồi... anh ưm... anh không phải...."

Kim Thái Hanh là thực thể chân thật, có thể đưa tay chạm vào.

Kim Thái Hanh không chút biểu cảm, nhưng bên dưới lại càng thêm ra sức: "Tôi thấy em chẳng hiểu gì cả."

Điền Chính Quốc bị thúc đến gần như ngạt thở, hổn hển đáp lại lời anh: "Em... em hiểu rồi mà... ưm a..."

Kim Thái Hanh không còn hung hãn nữa, ra vào từng nhịp nông sâu, tay anh vuốt ve gương mặt y, ánh mắt nhìn y sâu lắng mà khôn tả, vừa mang theo chút xót thương trân trọng, vừa như muốn in dấu đến muôn đời.

Sống đến giờ phút này, Điền Chính Quốc chưa từng được ai nhìn bằng ánh mắt ấy, ánh mắt làm con tim y như tái sinh từng tấc từng tấc máu thịt.

"Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh...!"

Ngay lúc Điền Chính Quốc gọi tên anh cũng là lúc Kim Thái Hanh đến ngưỡng xuất ra. Anh rót hết tinh dịch vào trong cơ thể y. Điền Chính Quốc cũng run rẩy bắn ra. Pháo hoa bùng cháy trong tim, ở nơi cuồng nhiệt nhất.

Cre fanfic: 柒柒小蝶

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com