Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story [63]

NOTE‼️: CÓ H bù, Bae nào like thì có thể đọc, không thì skip chương tiếp nhé!

Để nguồn nhe :https://minhnguyetdien170320.wordpress.com/2024/02/14/dm-edit-loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves/

______________

Vào đến hội trường, Kim Thái Hanh theo phản xạ mà nhìn đồng hồ.

Lát nữa anh còn phải quay về Minh Long để họp với các cấp quản lý, chắc là không nán lại lâu được, mà giờ cổ tay anh trống trơn, rất có thể tối qua vì sợ làm đau Điền Chính Quốc nên trong lúc gấp gáp đã tháo ra rồi vứt bừa đâu đó, anh cũng không rõ. Kim Thái Hanh dừng bước, quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Có nhớ tôi để đồng hồ ở đâu không?"

Giọng điệu và biểu cảm của anh vô cùng tự nhiên, âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng những người xung quanh lại như sét đánh ngang tai.

Chính Điền Chính Quốc cũng khựng lại một giây, rồi theo phản xạ mà cười đáp: "Có lẽ vừa nãy bỏ quên trên xe, để lát nữa tôi tìm giúp anh."

Bấy giờ, sắc mặt mọi người mới bình thường trở lại.

Chỉ có Kim Thái Hanh là lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc một cái, rồi không nói gì thêm.

Điền Chính Quốc đến quầy lễ tân lấy danh sách chỗ ngồi, dọc đường tiện thể quan sát khách khứa xung quanh.

Khi đã có được danh sách, y mới xác nhận rằng vài quản lý cấp cao của Vinh Tín cùng Điền Dụ với Điền Bảo Doanh đều không thể vào khu vực bên trong, họ không tài nào gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Buổi tối, Điền Chính Quốc muốn đến đón anh, Kim Thái Hanh cũng không từ chối.

Nhưng chẳng hiểu sao, khác hoàn toàn với đêm trước, sự ân cần và chu đáo của Kim Thái Hanh đều đã bay biến, anh lại trở về làm một Kim Thái Hanh hung hăng tàn bạo.

"Ưm... A!" Từ lúc đón được Kim Thái Hanh cho đến khi vào cửa nhà, ngay cả lúc ghì y vào tường, anh trước sau không hé nửa lời. Anh thoăn thoắt lột phăng áo quần của y, nhắm vào bên cổ mà day nghiến một cái, đoạn đè chặt vào cửa, thô bạo đâm ngón tay vào.

Mặt y áp vào cánh cửa không chút hơi ấm, gáy bị anh siết cứng, chẳng thể nhúc nhích, đành mặc cho ngón tay anh giày vò bên trong. Hai người cận kề gang tấc mà y chẳng cảm nhận nổi hơi thở của anh. Cứ dán chặt lấy nhau như vậy, cả ba ngón tay đã chạm tới điểm sâu nhất. Anh nới lỏng tay đang giữ gáy y, chuyển sang vần vò mông y, vạch một bên mông thịt để nhìn rõ hơn ngón tay mình đang ra vào trong lỗ nhỏ. Chỉ vài lượt ra vào đã thấy vừa trơn ẩm vừa nóng rẫy, tay đã đẫm dịch trường do y tiết ra.

Anh bóp cằm y, buộc y phải ngoảnh lại nhìn mình. Rõ ràng là y vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động lỗ mãng hôm nay, hốc mắt đỏ rực. Y nức nở gọi tên anh rời rạc, "Kim Thái Hanh..."

"Ưm ư..." Anh đưa ngón tay vừa rút khỏi lỗ nhỏ ban nãy vào miệng y, giữ lấy cằm y rồi khuấy đảo trong khoang miệng. Y phối hợp với anh, vươn đầu lưỡi quyện lấy ngón tay, đầu tiên là mân mê liếm láp hồi lâu, rồi chuyển thành day mút. Sợi chỉ bạc vương nơi khóe môi trông thật ám muội.

Kim Thái Hanh quan sát y một hồi, rút ngón tay ra rồi lại ghì y vào cửa. Anh kéo khóa quần, thúc thẳng dương vật của mình từ dưới lên, chẳng hề khoan nhượng mà đâm vào nơi sâu nhất. Điền Chính Quốc bật ra tiếng rên đau đớn, phần eo run lên bần bật, tựa như sắp bị đâm thủng. Y với tay kéo lấy bàn tay đang đặt trên eo, y cần hơi ấm từ Kim Thái Hanh. "Ưm!... a... hức..."

Anh chẳng những không buông ra mà còn siết chặt eo y hơn, ra sức thúc vào trong, chẳng muốn rời khỏi cơ thể y dù chỉ một thoáng. Cả vật cứng của Kim Thái Hanh ghim chặt trong lỗ nhỏ, càng thêm hung hãn thúc vào, như muốn đâm nát Điền Chính Quốc, khiến y bật khóc mà vẫn chẳng dừng tay. Gân xanh trên trán anh hằn rõ, tựa như trút giận, tựa như trừng phạt. Chân y không đứng vững nổi, tay vịn cửa cũng tuột dần xuống. "Ưm... anh có thể... nhẹ một chút không?" Rốt cuộc không còn chịu nổi, y hổn hển van nài, giọng đã nhuốm tiếng nấc nở.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vật nóng bỏng vẫn vùi trong cơ thể y. Anh lật người y lại, ôm ngang hông bế về phía giường, mỗi bước đi, nơi ấy lại cọ vào điểm mẫn cảm của y.

"Ha a..." Tay y choàng qua cổ anh, đoạn đường này ngỡ như dài vô tận. Nơi giao hợp tuôn ra không ít nước dâm, chẳng rõ có rớt giọt nào xuống sàn không. Chân y quấn lấy bên hông anh, y lại nghĩ ngợi vẩn vơ.

Ngay khoảnh khắc được đặt lên chăn nệm, dòng suy nghĩ của y phút chốc vỡ vụn. Kim Thái Hanh kê một chiếc gối dưới lưng y, rồi càng ra sức thúc vào. Tư thế này khiến hai chân y phải giạng ra rộng hơn, Điền Chính Quốc thậm chí còn thấy rõ vật thô tím kia đang giày vò hạ thân mình. "Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi tên y, đưa tay nắm lấy nơi riêng tư của y mà tuốt lên tuốt xuống.

"Ưm a... a a..." Khoái cảm dữ dội ập đến. Bàn tay Kim Thái Hanh nóng rẫy, khi vuốt ve lên xuống tạo ra ma sát bỏng rát. Điền Chính Quốc cảm giác mình sắp xuất tinh, bèn đưa tay choàng lấy Điền Chính Quốc, thè đầu lưỡi ra một chút, rên rỉ đòi hôn, đến cả đôi môi cũng ửng đỏ thêm mấy phần, xinh đẹp ướt át đến lạ.

Kim Thái Hanh gác cả hai chân y lên vai mình, vừa thúc vào sâu hơn vừa cúi xuống quấn lấy lưỡi y. Nụ hôn hời hợt khơi gợi khiến Điền Chính Quốc phải níu theo. Đây là nụ hôn đầu tiên Kim Thái Hanh cho y trong hôm nay. Điền Chính Quốc khó nhọc rướn người lên, luyến tiếc liếm nhẹ khóe môi anh. "Ưm..."

Nếm được chút ngon ngọt, Điền Chính Quốc cũng chẳng bận tâm vì sao hôm nay Kim Thái Hanh lại hung hãn đến thế. Chỉ là khi hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, cả khuôn mặt vùi vào chăn nệm, tim y vẫn không khỏi run rẩy. Kim Thái Hanh không lập tức tiến vào, mà chỉ dùng đầu quy rê vòng quanh miệng huyệt, dùng thân gậy nóng ẩm vỗ nhẹ lên mông y, chờ y chủ động van xin.

Đôi tay bị anh ghì chặt, y đành quay đầu nhìn vào đôi mắt hững hờ của anh. Điền Chính Quốc khẽ nhấp hông, đuôi mắt ửng đỏ, hỏi anh: "Anh có thoải mái không?"

Không thấy Kim Thái Hanh đáp lại, Điền Chính Quốc lần theo cảm giác, tự tìm đúng quy đầu của Kim Thái Hanh, chủ động nuốt vào phân nửa. "Hức... To quá ưm..." Cuối cùng y cũng thấy được chút gợn sóng trong đôi mắt anh, bèn ra sức ưỡn eo, thủ thỉ: "Em có thể... nâng cao hơn chút nữa... a a..."

Hành động này càng châm thêm lửa giận trong lòng Kim Thái Hanh. Anh chẳng nói chẳng rằng vỗ một cái lên mông Điền Chính Quốc, nét mặt không chút cảm xúc, động tác theo đó lại càng thêm hung tợn.

Hai cánh mông bị Kim Thái Hanh vạch rộng hơn, khiến lúc ra vào thấy rõ cả phần gốc đang ngập sâu. Hơi thở của Kim Thái Hanh cũng hổn hển nặng nhọc. Gốc đùi Điền Chính Quốc bị đâm đến đỏ tấy. Không ít lần y cảm giác mình sắp chết ngất đi, dẫu có kêu cứu cách mấy cũng chẳng nhận lại được chút dịu dàng nào từ Kim Thái Hanh.

Giữa tiếng hừ khẽ, Kim Thái Hanh rót hết tinh dịch vào sâu trong y, bản năng như thể muốn y phải mang thai. Sau khi xuất tinh vẫn còn thúc mạnh vào trong thêm mấy lượt. Khoái cảm xuất tinh của Điền Chính Quốc nào sánh được với dòng nhiệt đang cuộn chảy trong người, bụng dưới cũng căng trướng, bỏng rẫy. Y gần như chẳng còn chút sức lực, đành tựa vào gối, thất thần thở dốc.

Kết thúc, Kim Thái Hanh nhận một cuộc điện thoại, giọng anh bình tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ gợi cảm khi mái tóc mai thấm đẫm mồ hôi.

Ngắt máy, anh đứng dậy mặc quần áo, Điền Chính Quốc khát khao được chút ấp ôm và vỗ về, y mơ màng hỏi: "Muộn thế này mà anh vẫn phải đi à?"

Kim Thái Hanh nhìn y từ trên cao, hờ hững đáp: "Có việc gấp."

Nhưng động tác của anh đã khựng lại, cũng không tiến thêm bước nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Điền Chính Quốc.

"Đành thôi," Điền Chính Quốc lại muốn ngồi dậy tiễn anh, "vậy để em đưa anh đi."

"..." Kim Thái Hanh giữ y lại, mặt mày chẳng vui vẻ gì, nói: "Em còn đứng lên được à?"

Điền Chính Quốc quả thực đã rã rời, y yếu ớt ngước lên nhìn anh, đôi mắt thấp thoáng ánh nước vì sức cùng lực kiệt, ngón tay bấu lấy gấu áo anh cũng chẳng còn hơi sức mà buông lơi.

Kim Thái Hanh nhanh chóng níu tay y lại, giữ chặt trong lòng bàn tay, sắc mặt lạnh tanh, mạnh mẽ cuộn y vào trong chăn.

Bàn tay to lớn dễ dàng bọc lấy chiếc cổ yếu ớt của Điền Chính Quốc, anh dùng sức, giọng trầm xuống đầy ẩn ý: "Điền Chính Quốc, em muốn yêu đương lén lút với tôi à?"

Cả đỗi không nghe thấy tiếng trả lời, Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn, thấy Điền Chính Quốc đã thiếp đi vì quá mệt.

"..."

Cre fanfic: 柒柒小

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com