Side Story [72-73]
NOTE‼️: CÓ H bù, Bae nào like thì có thể đọc, không thì skip chương tiếp nhé!
Để nguồn nhe : https://minhnguyetdien170320.wordpress.com/2024/02/14/dm-edit-loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves/
_______________
Tuyết đã ngớt dần, chẳng biết tự lúc nào, Đàm Hựu Minh lại bị quấn chặt kín mít, chiếc khăn choàng chẳng mấy ăn nhập với khí chất của cậu ta.
Điền Chính Quốc thấy cậu đang sai Thẩm Tông Niên đắp người tuyết cho mình.
"Đây đâu phải người tuyết."
"Đầu với mình mà to bằng nhau à?"
"Tay cũng—"
Thẩm Tông Niên ngẩng đầu nhìn một cái, cậu ta bèn nói: "Đáng yêu phết."
"..."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nói với Kim Thái Hanh: "Em cũng đắp cho anh một bé nhé?"
Kim Thái Hanh điềm tĩnh nhìn y, "Ừm, rồi chính em biến thành người tuyết luôn."
"..." Điền Chính Quốc, xuất phát từ tâm lý người khác có gì hay ho lãng mạn thì nhà mình cũng phải có bằng được, vẫn không cam lòng, hỏi lại: "Anh không muốn thật à?"
"Thôi mà." Điền Chính Quốc năn nỉ, "Đom đóm anh còn muốn thì người tuyết cũng phải muốn một con chứ."
Y nhìn cái đống chẳng biết là gì mà Thẩm Tông Niên vừa đắp ra, nhỏ giọng nói khéo với Kim Thái Hanh: "Chắc em sẽ đắp đẹp hơn anh Thẩm một chút đấy."
"Không cần." Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y chăm chú, nói: "Anh muốn thứ khác là được rồi."
"Anh muốn gì cơ?" Anh muốn gì y cũng có thể tìm.
Kim Thái Hanh không đáp, chỉ rảo bước về phía cổng chính, gọi Điền Chính Quốc cùng lên xe.
Lúc tới khách sạn, tuyết dường như đã thưa hạt hơn. Vào thang máy, Điền Chính Quốc không kìm được lại hỏi anh, "Anh muốn gì thế? Kim Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn y, mắt chạm mắt vài giây, vẫn chẳng hé lời.
Theo vào phòng, Điền Chính Quốc cứ đứng ngồi không yên. Y thấy Kim Thái Hanh lặng lẽ châm thuốc bên cửa kính sát đất, vẻ mặt hiếm khi lộ rõ vẻ không vui.
"Sao thế? Có chuyện gì không vui à?" Điền Chính Quốc bước đến bên cửa kính, vòng tay ôm lấy eo Kim Thái Hanh từ sau, "Anh muốn gì em đều có thể tìm về cho anh, chỉ cần anh nói ra thôi." Giọng y rất nghiêm túc, nếu giờ Kim Thái Hanh bảo anh muốn trăng trên trời, có khi Điền Chính Quốc sẽ thật sự đi tìm cái thang để bắc lên hái xuống mất.
Kim Thái Hanh xoay người lại, mặt đối mặt áp sát y, "Gì cũng được sao?"
"Vâng." Điền Chính Quốc trịnh trọng gật đầu, chỉ thiếu điều moi cả tim mình đặt trước mặt anh.
Kim Thái Hanh không nói thêm, dụi điếu thuốc vào gạt tàn cạnh đó, rồi đưa tay siết lấy gáy Điền Chính Quốc, kéo y sát lại gần.
Hơi thở Kim Thái Hanh phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh cụp mắt nhìn y vài giây, rồi cúi xuống hôn y.
"Ưm..." Môi lưỡi quấn quýt suýt chạm cả vào răng đối phương.
Kim Thái Hanh hôn rất mãnh liệt, khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng một hồi rồi chuyển sang dùng đầu lưỡi day mút thật mạnh.
Điền Chính Quốc bị hôn đến ngạt thở, lúc tách ra, môi hơi đau rát. Kim Thái Hanh cắn không hề nhẹ, chẳng biết có rớm máu không. Y bị ghì chặt trong lòng, chỉ có thể vươn lưỡi liếm nhẹ vành môi đau rát, rồi ngước mắt lên nhìn anh.
Y lại khó nhọc nhón chân muốn hôn anh, nhưng Kim Thái Hanh đột ngột buông tay khỏi eo y, siết lấy gáy y ấn xuống, bắt Điền Chính Quốc phải quỳ nhoài người trước cửa kính sát đất. Nơi đây là tầng bảy mươi hai của khách sạn, có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh đêm ở Manhattan.
Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi.
"Ư! Kim Thái Hanh..." Kim Thái Hanh đâm vào rất mạnh, không cho Điền Chính Quốc chút cơ hội thích ứng nào. Anh giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của y, thúc thẳng vào nơi sâu nhất. Lỗ nhỏ chưa được nong rộng kỹ càng phút chốc sưng đỏ, vách tràng quấn lấy dương vật của Kim Thái Hanh mà mút chặt, bao bọc lấy từng nhịp ra vào.
Điền Chính Quốc chống hai tay lên cửa kính, lờ mờ thấy được Kim Thái Hanh phía sau đang nửa quỳ nhấp hông, cánh tay thon dài đặt bên eo mình, từng chút từng chút xâm nhập y. Kim Thái Hanh vốn kiệm lời, hôm nay lại càng ít nói hơn, chỉ dùng tay giữ chặt gáy Điền Chính Quốc không cho y né tránh, dùng quy đầu nghiền lên điểm mẫn cảm của y, rút ra hết cỡ rồi lại hung hăng thúc mạnh vào.
Lúc Điền Chính Quốc gần như không thở nổi trước cửa kính, y đã biết Kim Thái Hanh muốn gì rồi.
Kim Thái Hanh giữ lấy cổ y, không hề dùng sức mà chỉ chậm rãi mân mê. Anh ôm y ngồi dậy một chút, để y ngồi lên đùi mình đang quỳ. Tư thế giao hợp hướng lên này có thể vào sâu hơn nữa. Điền Chính Quốc run rẩy ngửa đầu rên rỉ, "Ư... Ưm a!..."
Đôi môi lạnh lẽo hôn lên gáy y, anh cất lời: "Keats." Nhưng dương vật lại dừng hẳn trong cơ thể y, không hề động đậy.
Đại não Điền Chính Quốc nổ tung, toàn thân run lên bần bật. Y nghiêng đầu muốn hôn môi Kim Thái Hanh nhưng không được đáp lại. Vật to lớn trong cơ thể như chực rút ra, Điền Chính Quốc sợ hãi tột độ, nhổm mông tự mình ấn xuống sâu hơn chút nữa, tay gắng gượng chống trên đùi Kim Thái Hanh, vừa quay đầu nhìn vào mắt anh, vừa ra sức dùng lỗ nhỏ nuốt nhả dương vật của anh, "Ưm... ưm..."
Chẳng đợi y chủ động bao lâu, Kim Thái Hanh đã mất kiên nhẫn, siết chặt eo y thúc mạnh lên. Điền Chính Quốc bị đâm vừa đau vừa sướng, nước mắt bị ép trào ra. Đêm nay thật sự quá dữ dội, từng cái vuốt ve, mơn trớn và môi hôn của Kim Thái Hanh đều nhuốm màu trừng phạt. Anh vừa thúc vào y vừa dùng tay lướt khắp người y, đến ngực thì hơi dùng sức, véo lấy đầu nhũ cương cứng mà se bật, khiến Điền Chính Quốc phải bật gọi tên anh. Rồi lại bóp cằm y bắt quay đầu sang hôn, day mút cắn lấy lưỡi y, đến môi dưới cũng bị mút đến sưng lên.
Con tim Điền Chính Quốc bị treo lên, rồi lại nhẹ nhàng thả xuống, hết lần này đến lần khác, y khao khát tột cùng được âu yếm, ôm hôn và vỗ về.
Y ngửa đầu cọ vào cổ Kim Thái Hanh, trong khi hạ thân bị thúc vào càng dữ dội hơn. Điền Chính Quốc đưa tay sờ bụng dưới mình, cảm giác như đã chạm đến tận đây. "A a... Ha a... Sâu... sâu quá ưm..." Lưỡi Điền Chính Quốc liếm nhẹ thớ thịt trên cổ Kim Thái Hanh, lại dùng chóp mũi dụi vào anh. Kim Thái Hanh cuối cùng cũng cúi đầu đáp lại, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của y.
Kim Thái Hanh thi thoảng lại cho y một chút, nhưng chẳng bao giờ cho đủ, khiến cả giác quan và linh hồn Điền Chính Quốc cứ chơi vơi mãi trên tầng bảy mươi hai, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
"Kim Thái Hanh, em xin anh... ư...!"
Điền Chính Quốc có lẽ đã khóc, đuôi mắt đỏ hoe, gò má còn vương nước mắt. Kim Thái Hanh xoay người y lại. Điền Chính Quốc nửa nằm nửa ngồi trên tấm thảm trải sàn, tựa lưng vào cửa kính lạnh lẽo. Vết hôn hằn trên làn da trắng nõn trông thật bắt mắt. Y run rẩy giạng chân về phía Kim Thái Hanh, lỗ nhỏ sưng đỏ phơi bày trước mắt anh, khẽ co thắt.
Kim Thái Hanh không thúc vào ngay. Anh nắm lấy dương vật của mình, đối diện với Điền Chính Quốc đang mời gọi bằng hạ thân mà vô cảm tự mình tuốt lấy.
"Kim Thái Hanh..." Dáng vẻ kẻ cả từ trên cao vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ. Điền Chính Quốc gọi tên anh, đồng thời cũng đưa tay chạm vào hạ thân đang cương cứng của mình, rê động theo nhịp của Kim Thái Hanh. "Ưm... ư..."
Kim Thái Hanh dừng động tác trên tay, cúi xuống áp sát miệng huyệt y lần nữa. Lúc tiến vào, Kim Thái Hanh lại hờ hững gọi tên y: "Keats."
Giọng nói trầm thấp, như một lời nhắc nhở và cảnh cáo. Khi cả thân gậy tiến vào, bên tai là tiếng thở dốc khe khẽ của Kim Thái Hanh, màng nhĩ Điền Chính Quốc chấn động.
Rồi Kim Thái Hanh chẳng nói gì nữa. Tư thế mặt đối mặt cuối cùng cũng giúp y choàng được tay lên cổ anh. Điền Chính Quốc như vớ được cọng rơm cứu mạng, hai chân quấn quanh hông anh chịu đựng sự xâm nhập vừa sâu vừa mạnh, bị thúc đến co quắp cả ngón chân mà anh vẫn chẳng định dừng. Điền Chính Quốc khản giọng cầu xin, nước mắt rơi xuống thảm. Kim Thái Hanh như một con sói lặng lẽ, liên tục giày vò y, chiếm đoạt y.
Giữa lúc cận kề cái chết, một tia sáng lóe lên trong đầu Điền Chính Quốc, y dùng hơi tàn níu lấy cánh tay Kim Thái Hanh, nhỏ giọng thều thào: "Em... em từ chối ông ấy rồi..."
Kim Thái Hanh dừng lại, mặt không biểu cảm.
Điền Chính Quốc được cứu rồi. Y không biết làm sao mà Kim Thái Hanh biết chuyện, nhưng chỉ cần Kim Thái Hanh muốn, chẳng có gì là anh không thể biết cả.
Điền Chính Quốc chớp lấy cơ hội duy nhất được buông tha này để giải thích: "Em cũng... trả lại quà cho ông ấy rồi... em... em không có nhận..."
Sau khi bị Điền Chính Quốc từ chối khéo lời mời đi xem hòa nhạc, trước lúc ra về, vị danh lưu kia lại tặng y một bộ trang sức đắt tiền. Điền Chính Quốc không nhận, nhưng cũng không muốn làm mất lòng người ta, bèn tặng lại đối phương một bộ trà, với tư cách chủ nhà, nói đây là đặc sản của quê hương mình, hoan nghênh ông đến Trung Quốc du lịch.
Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống vùng gáy đã đỏ ửng cả mảng của y, ánh mắt bình thản, chỉ khẽ nhấp hông một cái là Điền Chính Quốc lại ưm a theo. Anh khẽ nói: "Anh chẳng biết em đang nói gì cả."
".........Ưm..." Động tác rõ ràng đã dịu đi nhiều, chỉ day nhẹ nơi mẫn cảm, Điền Chính Quốc hít thở khó nhọc, lồng ngực phập phồng.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, chạm nhẹ vào má y, "Em muốn làm gì cũng được, anh đâu có can thiệp vào chuyện của em." Vừa nói vừa xoa nhẹ bờ mông Điền Chính Quốc, vạch một bên thịt mông ra, nghiêng người thúc vào y.
"A a..." Điền Chính Quốc dùng hết chút sức lực cuối cùng, vươn tay nắm lấy ngón tay anh, lắc lắc, nói: "Anh có thể can thiệp vào chuyện của em... ưm... thế nào cũng được..."
Kim Thái Hanh nhìn y như cười như không, tay nắm lấy nơi tư mật của Điền Chính Quốc mà tuốt lên tuốt xuống, hạ thân cũng ra vào nhanh hơn. Hai người lúc này mới cùng nhau tuôn trào hết thảy.
Cre fanfic: 柒柒小蝶
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com