Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trong ngoài bất nhất

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Điền Chính Quốc dập tắt thuốc lá rồi ra mở cửa.

Khách đến là cô và chú của anh, Điền Thái Anh thay giày vào nhà nhìn Điền Chính Quốc: “Hôm nay tan làm sớm à?”

Chú của anh thì thốt lên: “Cũng chín giờ đến nơi rồi, sớm gì nữa?”

Điền Thái Anh liếc ông: “Lần nào tôi đến nó chẳng ở công ty tăng ca?”

Điền Chính Quốc nói: “Gần đây không bận lắm, công việc khá ít.”

“Cũng may là không bận, công ty các con cũng nên có nhân tính hơn một chút, làm gì mà cứ như giai cấp bóc lột ấy.” Tần Vân Hòa cầm theo một túi đồ vào nhà: “Hôm nay chú với cô con đi ăn tiệc đầy tháng cháu trai người bạn, thuận đường sang đây thăm con luôn mua vịt quay cho con này.”

Điền Thái Anh đi theo ông, xen vào: “Công ty nào không phải giai cấp bóc lột? Như nhau cả.”

“Ủa.” Tần Vân Hòa thấy Kim Thái Hanh thì dừng bước: “Nhà có khách à?”

“Chào cô chú.” Kim Thái Hanh chào hỏi lễ phép.

“Ừ, chào con.” Tần Vân Hòa đáp lời rồi hỏi Điền Chính Quốc : “Quốc Quốc, bạn con?”

“Vâng.”

Điền Thái Anh vẫn còn nhớ Kim Thái Hanh bà bước đến cười với hắn: “Con vẫn khỏe nhỉ.”

“Cô còn nhớ con?” Kim Thái Hanh thấy mắt bà sáng bừng.

“Nhớ chứ.” Điền Thái Anh cười đáp: “Đẹp trai thế này sao mà không nhớ được.”

Tần Vân Hòa mang vịt quay vào bếp rồi hỏi: “Con vịt này để đây hay là cắt luôn?”

“Để dành đi chú.” Điền Chính Quốc trả lời: “Con vừa ăn cơm rồi, không đói.”

“Được rồi.”

Điền Chính Quốc định rót nước cho hai ông bà thì bị Điền Thái Anh cản lại: “Không cần đâu, cô đi ngay đây.”

“Sau này trễ rồi thì đừng ghé nữa, buổi tối không an toàn.” Điền Chính Quốc nói: “Lát con đưa cô chú về.”

Tần Vân Hòa ngồi xuống sô pha mở tivi lên, phất tay nói: “Cô chú còn đủ tay đủ chân cần gì đưa đón?”

Điền Chính Quốc vẫn kiên quyết, Kim Thái Hanh lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh ơi, anh vừa uống rượu không thể lái xe đâu.”

Điền Chính Quốc bừng tỉnh: “À… quên mất.”

“Vậy lát nữa gọi xe cho cô chú.” Điền Chính Quốc lại nói.

“Đã bảo không cần mà!” Tần Vân Hòa ngại phiền: “Con càng lớn thì càng lằng nhằng thế nhỉ còn lắm lời hơn cả cô con.”

Điền Chính Quốc ngậm miệng.

“Con họ Kim nhỉ?” Điền Thái Anh hỏi Kim Thái Hanh.

“Vâng, trí nhớ cô tốt thật.”

“Cô nhớ con và Quốc Quốc quen biết ở một lễ cưới? Không ngờ vẫn còn liên hệ nhỉ?”

Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc một cái, vừa hay lại chạm mắt với anh nên đáp: “À, con cũng có duyên với anh ấy lắm.”

“Tốt.” Điền Thái Anh gật đầu: “Tính nó cô độc lắm không nhiều bạn bè.”

“Mấy anh ngầu như thế thường ít bạn.” Kim Thái Hanh cười đáp: “Không thèm giao thiệp với người nào không vừa mắt đâu.”

Tần Vân Hòa xen vào nói đùa: “Trời, nói thế thì hóa ra Điền Chính Quốc nhà chúng ta vừa mắt con rồi hả Tiểu Kim?”

“Thì con tự dát vàng lên mặt vậy.” Kim Thái Hanh nói: “Chú, chú đừng vạch mặt con chứ.”

Tần Vân Hòa cười vang.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ ra một việc bèn mở WeChat tìm lịch sử trò chuyện trong nhóm công việc hỏi: “Cô, công ty đã duyệt cho tổ bọn con nghỉ phép dài ngày, tổ chức một chuyến du lịch với gia đình đi Tây Tạng cô chú đi không?”

“Lại đi du lịch à? Năm ngoái bị con dụ đi leo núi, suýt nữa thì bộ xương già này rã cả ra rồi.” Tần Vân Hòa tỏ ý từ chối.

Điền Thái Anh liếc ông: “Năm ngoái có phải Quốc Quốc ép ông đâu tự ông nhất định đi theo còn gì.”

“Thì năm nay không theo nữa con dẫn cô con đi đi.”

Thật ra Điền Chính Quốc cũng lười đi, cũng chỉ là muốn dẫn hai ông bà đi thăm thú đó đây. Nếu không thì anh cũng chẳng thèm để mắt đến hoạt động này.

“Cô cũng chẳng đi.” Điền Thái Anh nói: “Cô sợ chịu không nổi cái chỗ như Tây Tạng.”

“Vậy thì thôi không đi.” Điền Chính Quốc đang định trả lời tin nhắn thì bỗng  Điền Thái Anh nắm cánh tay anh, hỏi: “Sao không đi? Ra ngoài hít thở cũng tốt mà con cả ngày chỉ trốn trong nhà với công ty cắm đầu vào những giấy vẽ với mô hình. Sắp đần cả người ta rồi đừng lãng phí cơ hội tốt sau này muốn đi cũng không có thời gian.”

“Cô với chú đều không đi, con đi một mình làm gì.”

“Con hỏi Chiếu Thu chưa? Bảo nó đi cùng con, đừng lãng phí chứ.” Tần Vân Hòa đề nghị.

“Cậu ấy bận, không có thời gian đâu.” Điền Chính Quốc đáp.

Ánh mắt Điền Thái Anh chuyển sang chỗ Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đang cúi đầu xem điện thoại, bà gọi: “Tiểu Kim?”

“Vâng?” Kim Thái Hanh ngẩng lên: “sao thế cô?”

“Con đi làm có bận không? Tháng sau rảnh không?”

Điền Chính Quốc sững người, nhìn sang Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đại khái đoán ra Điền Thái Anh định nói gì rồi, quả nhiên Điền Thái Anh hỏi: “Con muốn đi du lịch cùng Điền Chính Quốc không?”

Điền Chính Quốc tỏ ra bình tĩnh vững vàng nhưng trên thực tế là hơi thở càng ngày càng gấp rồi.

“Con ạ?” Kim Thái Hanh rất tự nhiên: “Không thích hợp lắm nhỉ, không phải là du lịch gia đình à?”

“Bạn bè cũng đi cùng được mà.” Điền Thái Anh tranh thủ: “Nếu con rảnh thì đi Tây Tạng chơi một chuyến cũng hay lắm.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, có vẻ như chờ anh phát biểu ý kiến. Nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như người ngoài quả nhiên là một chàng rất ngầu.

Anh mím môi trong chốc lát rồi mới chịu lên tiếng: “Xem cậu có rảnh không.”

Câu này rất rõ ràng… tứ là rảnh thì đi cùng tôi, không rảnh thì thôi.

Điền Thái Anh nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn Kim Thái Hanh ánh mắt cứ đảo quanh giữa hai người. Sau thời gian im lặng phải đến mười giây, Kim Thái Hanh chỉ nói: “Có rảnh.”

Lúc này trái tim treo cao của Điền Chính Quốc mởi trở về vị trí bàn tay đang nắm chặt cũng chậm rãi thả lỏng.

Ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc hồi hộp như vậy.

Khi cây vạn tuế trổ hoa phải chăng cũng run rẩy bất an thế này?

Tối đó, Điền Chính Quốc không ngủ ngon có lẽ vì quá hưng phấn hoặc cũng chỉ vì thắc mắc chưa được giải đáp.

Bất kể là vì nguyên nhân nào thì nó cũng đều rất khó chịu. Tuổi đã không còn trẻ rồi gặp phải chuyện này mà vẫn còn hưng phấn không kiểm soát được như trẻ con được cho đi chơi ấy bản thân anh nghĩ lại cũng thấy mất mặt.

Dù sao thì Điền Chính Quốc cũng thấy rất ngượng, nửa đêm không người nằm trong chăn thì cơn say mới bắt đầu bốc lên, đầu óc không ngừng nhớ lại cảnh mình hỏi Kim Thái Hanh có rảnh không.

Anh bỗng nhiên cảm thấy Kim Thái Hanh thật xấu tính, suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không trong sáng như ánh mắt.

Biết rõ anh thích đàn ông còn đồng ý đi du lịch cùng anh đây phải chăng có ngụ ý là anh có cơ hội được kỳ vọng hay không?

Còn một khả năng nữa là người ta căn bản chẳng có ý gì cả, bởi quá chính trực nên không hề nghĩ đến vấn đề phải tránh né.

Điền Chính Quốc lần mò lấy điện thoại trên đầu giường gửi một tin nhắn qua WeChat cho Kim Thái Hanh: Cậu muốn đi thật?

Bây giờ đã là hai giờ đêm rồi anh không hy vọng đối phương trả lời ai ngờ chỉ nửa phút sau đã có tin nhắn đáp lại.

Kim Thái Hanh: Không muốn em đi?

Mi mắt Điền Chính Quốc giật một cái anh trả lời: Không phải.

Kim Thái Hanh: Dù gì cũng miễn phí mà, coi như là ké phúc lợi của anh.

Điền Chính Quốc không biết nên nói gì, rối rắm một lúc, chỉ đành gửi lại: Ừ.

Kim Thái Hanh: Muộn lắm rồi, mau ngủ đi, thức khuya sẽ bị hói đấy [Đầu lâu]

Điền Chính Quốc cười trong im lặng, trả lời: Ngủ ngon.

Kim Thái Hanh: Mơ đẹp.

Gần đây Điền Chính Quốc rảnh rỗi là lại chạy đến một quán café gần Tĩnh Lặng. Tĩnh Lặng cách công ty anh rất gần, có lúc mời đồng nghiệp đi uống café, Điền Chính Quốc đều sẽ chọn quán này, bảo Giang Hiểu Thăng đặt cho anh.

Anh không thường đến Tĩnh Lặng, mà lại thành khách quen của quán café này.

Hôm nay Điền Chính Quốc đến công trường xem xét hạng mục, đội mũ bảo hiểm lên đi kiểm tra tiến độ các nơi, vì lần trước bị cây gỗ rơi trúng đến gãy tay, lần này Giang Hiểu Thăng theo sát bên cạnh anh chẳng khác nào Cẩm Y Vệ hộ tống, lúc nào cũng dán chặt lấy anh, mắt nhìn quanh cảnh giác.

Điền Chính Quốc được cậu ta vây quanh, gần như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ta thì tâm trạng càng nóng nảy, anh cau mày nói: “Cậu đứng xa chút coi, đứng sát quá anh nóng.”

“Đã tháng mấy rồi mà anh còn nóng vậy sếp?” Giang Hiểu Thăng cầm xấp tài liệu lên làm quạt.

Hạng mục lần này là một căn biệt thự xây ở khu vực ngoại ô vắng người, cạnh một rừng cỏ lau, nghe nói vào mùa chim di cư có thể nhìn thấy chúng tụ thành đàn ở rừng lau này, khách hàng rất giàu có, mua hẳn cả một vùng đất, chỉ dành để xây biệt thự.

Điền Chính Quốc là kiến trúc sư được khách hàng chỉ định.

Hai người đi một vòng lên tầng hai, các công nhân đang vội vàng làm việc, trên nền đất là từng đống vật liệu, Điền Chính Quốc liếc thấy một đống gỗ, anh bước đến nhặt một khúc lên ngửi, cau mày càng chặt.

“Gỗ này dùng để làm gì?” Điền Chính Quốc hỏi công nhân.

“Hả?” Công nhân dừng tay, nhìn đống gỗ kia rồi đáp, “làm kèo nhà.”

Điền Chính Quốc lập tức lạnh mặt: “Aibảo các anh dùng gỗ thông Úc? Đã khảm hết vào rồi?”

Công nhân không hiểu gì cả, hoang mang hỏi: “Làm sao vậy?”

“Làm sao vậy?” Điền Chính Quốc không còn gì để nói, quay sang hỏi Giang Hiểu Thăng: “Vật liệu làm kèo nhà là do khách hàng chỉ định hay là bên cung ứng làm sai?”

“Không biết nữa.” Giang Hiểu Thăng rút điện thoại ra, “em hỏi lại một cái.”

Điền Chính Quốc cau mày ném thanh gỗ kia xuống đất, không chờ Giang Hiểu Thăng hỏi được nguyên nhân đã tuyên bố: “Gỡ hết làm lại, đổi thành thông đỏ.”

Công nhân “hả” một tiếng.

“Tôi thấy nên đổi sang công ty thi công khác rồi đấy.” Điền Chính Quốc lạnh giọng nói, “loại gỗ có sức giữ đinh kém như thông Úc mà cũng dám mang ra làm kèo nhà, ngay cả thường thức cơ bản như vậy mà cũng không biết?”

Giang Hiểu Thăng cúp điện thoại, nói: “Bên cung ứng giao sai hàng, lẽ ra phải là thông đỏ.”

Lúc này sắc mặt Điền Chính Quốc mới khá hơn một chút, gặp phải loại sai lầm quá sức thông dụng thế này thì ai mà không nóng nảy cho được.

Đã là ban cung ứng giao sai nguyên vật liệu, công nhân chỉ có thể gỡ ra làm lại, tiếng oán than vang trời, Điền Chính Quốc phải tỏ ý sẽ đòi lại công bằng cho họ, không để họ làm không công, nhưng anh vẫn lạnh, mặt phê bình thêm vài câu nữa…

Làm xây dựng mà không phân biệt được loại gỗ nào có thể dùng làm kèo nhà, còn chờ người khác nhắc nhở, không đổi luôn nhà thầu đã là khá rồi.

Điền Chính Quốc lại dẫn Giang Hiểu Thăng đi một vòng nữa, sau cùng thì dạo đến gần Tĩnh Lặng.

Giang Hiểu Thăng hỏi anh có kế hoạch gì không, anh bảo muốn uống café.

Giang Hiểu Thăng cằn nhằn: “Lại uống café nữa! Sếp à, anh bị cái quán kia lừa tham gia đa cấp phải không?”

“Anh chỉ uống thôi, cậu lo nhiều thế?”

“Em cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi.” Giang Hiểu Thăng mở cửa xe chui vào, “uống nhiều café không tốt đâu, anh vốn đã ngủ không ngon rồi mà.”

“Đi thôi.” Điền Chính Quốc ngồi vào ghế phó lái, “chỗ cũ.”

“Ok.” Giang Hiểu Thăng lái xe của Điền Chính Quốc, vừa ngâm nga vừa hỏi anh: “Em nói này sếp, sao anh lần nào cũng ngồi ghế phó lái, không ngồi đằng sau?”

“Anh ngồi đằng sau chẳng phải cậu sẽ thành tài xế của anh à.” Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn điện thoại, “Hay là cậu định chuyển xuống làm tài xế cho anh? Anh không có ý kiến đâu.”

Giang Hiểu Thăng phì cười: “Tưởng bở.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com