Chap 9: Quan hệ của người lớn
Giang Ngôn nghe lời Kim Thái Hanh, lấy khăn lông khô ra cho Điền Chính Quốc, khi Đinh Chiếu Thu nhận khăn còn tỏ ra hứng thú đánh giá cậu một phen: “Chu đáo thế?”
Giang Ngôn không trả lời, cũng không nói là do Kim Thái Hanh sai cậu đi lấy khăn.
Điền Chính Quốc nhận khăn thì chỉ nói cảm ơn, sau đó nghe Kim Thái Hanh hỏi mình: “Làm sao mà tóc ướt vậy?”
“Vừa mới đi tập về, tắm xong chưa kịp sấy tóc.”
Đinh Chiếu Thu ho một tiếng, thầm nhủ người anh em sao lại tự khai hết ra thế kia.
Quả nhiên, Kim Thái Hanh hỏi tiếp luôn: “Sao lại vội sang đây thế?”
Điền Chính Quốc mím môi không nói nữa, anh chẳng biết phải trả lời ra sao.
Lúc quan trọng vẫn phải nhờ Đinh Chiếu Thu giúp đỡ: “Tôi vội mua hoa tặng người khác mà, không muốn chờ nữa nên đến thẳng đây luôn.”
Kim Thái Hanh đang gói bó hoa cẩm chướng vào giấy, nghe vậy thì tăng tốc lên, đáp: “Vậy tôi làm nhanh hơn một chút, không lỡ việc của anh.”
“Không sao đâu, cậu làm từ từ cũng được.” Đinh Chiếu Thu vừa lau tóc vừa làm như vô tình hỏi: “Lát nữa ông chủ Kim có bận gì không? Không bận thì đi uống mấy ly với bọn tôi đi?”
Điền Chính Quốc cúi đầu lau tóc, nghe vậy ngẩng lên nhìn hắn.
Đinh Chiếu Thu vẫn tỏ ra bình thường, ánh mắt còn rất chân thành, Kim Thái Hanh ngẩng lên nhìn hắn: “Đi cùng?”
Nhưng ánh mắt hắn lại chuyển hướng sang Điền Chính Quốc, nửa gương mặt của Điền Chính Quốc bị khăn lông che mất, không thấy rõ biểu cảm.
Kim Thái Hanh xác nhận lại: “Anh Điền cũng đi?”
Đinh Chiếu Thu khẽ nhướn mày: “Đi chứ, chỉ không biết là cậu có thời gian hay không thôi.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Có chứ.”
Sau khi hoàn thành bó hoa cẩm chướng có màu sắc cổ điển kia, Đinh Chiếu Thu liền gọi điện cho trợ lý, bảo người nọ ghé qua nhà đưa hoa cho mẹ hắn.
“Tôi còn tưởng cậu làm hòa với bạn trai cũ rồi.” Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói với Đinh Chiếu Thu: “Hóa ra là tặng cho mẹ cậu à.”
“Đùa gì chứ?” Đinh Chiếu Thu tỏ vẻ không dám tin: “Tôi giống loại người nhai lại cỏ đó à? Hơn nữa tặng hoa cẩm chướng cho bạn trai thích hợp à, cậu nghĩ thế nào vậy?”
Điền Chính Quốc khinh thường đáp: “Vậy tặng hoa hồng cho bạn bè thì hợp à?”
Lần trước khi Điền Chính Quốc nằm viện, chính Đinh Chiếu Thu tặng anh một bó hoa hồng màu hồng phấn kiêu kỳ đấy thôi, trông ẻo lả hết sức.
“Tôi không quan trọng vấn đề này, quan tâm đến ai thì tặng người đó, cần gì phải phân biệt thế, đều là tấm lòng mà.” Đinh Chiếu Thu rút một điếu thuốc ra, nhìn sang Giang Ngôn đang ngồi trong góc chơi với chú Golden thì nhét trở về.
“Ông chủ Kim làm xong việc chưa? Xong rồi thì chúng ta đi thôi.” Đinh Chiếu Thu hỏi, sau đó gọi Giang Ngôn: “Bé con, nhóc đi với bọn chú không, chú dẫn nhóc đi ăn đồ ngon.”
Giang Ngôn ngước lên liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vẫn còn khàn khàn đặc trưng của thiếu niên đang trong lúc vỡ giọng: “Tôi phải về nhà làm bài tập.”
“Được rồi.” Đinh Chiếu Thu không ép.
Kim Thái Hanh cởi tạp dề ra đi đến, Đinh Chiếu Thu ghé lại bên tai hắn thì thầm: “Em trai cậu hung hăng ghê.”
Kim Thái Hanh cười khẽ: “Nó chỉ chê anh nói chuyện với nó giống trêu chọc trẻ con thôi mà.”
“Thì vốn còn trẻ con mà.” Đinh Chiếu Thu chống tay trên quầy bar, hất cằm, mi mắt sụp xuống, hai mắt nheo lại chỉ còn một khe hẹp rồi cứ thế nhìn Giang Ngôn theo kiểu bễ nghễ: “Trẻ con thì nên ra dáng trẻ con chứ.”
Hắn nói không to cũng chẳng nhỏ, vừa hay lọt vào tai Giang Ngôn, chắc là đã giận rồi nên cậu quay người túm lấy túi xách trên bàn hất qua vai, cứng ngắc nói với Kim Thái Hanh : “Anh, em về đây.”
Điền Chính Quốc chê Đinh Chiếu Thu lắm chuyện: “Hôm nay cậu nói nhiều thế?”
Đinh Chiếu Thu nói với Kim Thái Hanh: “Xin lỗi, đừng chê tôi nói chuyện khó nghe.”
Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không sao đâu, có người nói nó một chút cũng tốt.”
Điền Chính Quốc cho rằng nếu tiếp tục đề tài này thì sẽ chạm đến riêng tư của Kim Thái Hanh, dù sao thì cậu nhóc kia cũng là do Kim Thái Hanh nhận nuôi, thế nên anh xen vào: “Tôi đói rồi.”
Địa điểm ăn là do Đinh Chiếu Thu tìm, khung cảnh khá sang trọng, tiền là do Điền Chính Quốc chi, khi thanh toán thì Kim Thái Hanh cũng không giành trả tiền.
Có qua có lại, lần này do người khác mời thì lần sau hắn sẽ mời.
Có qua có lại thì mới tích lũy được tình cảm chứ.
Đây chính là phương thức mà người trưởng thành dùng để duy trì tình cảm.
Tuy phương thức này không thể tránh khỏi nhuốm mùi thịt rượu, nhưng ít nhất đến hiện giờ thì đó là cách tốt nhất để duy trì quan hệ giữa hai người trong lúc này.
Ăn cơm xong thì lại đi uống vài ly rượu, ba người tuổi gần nhau, có khá nhiều chủ đề để nói.
Đinh Chiếu Thu đang nói rất hào hứng với Kim Thái Hanh thì điện thoại đột nhiên reo vang, nhìn thấy số gọi đến, hắn lập tức ngắt luôn.
Điện thoại lại tiếp tục reo thêm mấy lần nữa, Kim Thái Hanh hỏi: “Có phải không tiện không, cần tôi tránh mặt đi?”
Đinh Chiếu Thu phất tay: “Không sao.” Nói rồi hắn nhận cuộc gọi, giọng lạnh nhạt: “A lô.”
Kim Thái Hanh nâng ly rượu ngồi nhích sát vào trong góc ghế, cho Đinh Chiếu Thu một chút không gian riêng tư.
Điền Chính Quốc ngồi ở phía bên kia, ngón tay chạm nhẹ lên thành ly, gõ chầm chậm, chỉ cần hơi nghiêng đầu là ánh mắt anh đã chạm đến Kim Thái Hanh rồi.
Sắc mặt Đinh Chiếu Thu xấu đi: “Chúng ta đã chia tay rồi, có thể đừng làm những việc vô nghĩa này nữa hay không? Chúng ta chia tay trong hòa bình đi, Lạc Lạc.”
Đầu kia vang lên giọng nói trong veo của thiếu niên: ‘Em muốn gặp anh lần nữa.’
“Không cần thiết.”
‘Em không muốn chia tay với anh.’ Phương Thư Lạc gần như cầu khẩn: ‘Anh gặp em một lần thôi, được không?’
“Gặp bao nhiêu lần cũng thế, chúng ta không còn tiếp tục được đâu.”
‘Anh đang ở đâu?’
Đinh Chiếu Thu lạnh giọng: “Phương Thư Lạc.”
‘Em ở ngay cổng công ty anh, anh không chịu gặp, bây giờ em sẽ vào trong tuyên bố quan hệ giữa chúng ta.’
Cậu ta sẽ không làm thế, Đinh Chiếu Thu biết rõ.
Nhưng có những việc chẳng khác gì cỏ dại với sức sống mãnh liệt, nếu không trừ bỏ hoàn toàn thì mảnh đất ấy sẽ không bao giờ còn mọc lên cây mới được.
Im lặng thật lâu, Đinh Chiếu Thu mới cho đối phương biết địa chỉ, sau đó cúp điện thoại.
“Để ông chủ Kim phải cười rồi.” Đinh Chiếu Thu bất đắc dĩ cười: “Lát nữa có thể không ngồi cùng hai người được nữa, tôi có chút việc riêng cần giải quyết.”
“Không sao, anh cứ làm việc của mình.” Kim Thái Hanh đáp.
“Bây giờ cậu không đi?” Điền Chính Quốc hỏi Đinh Chiếu Thu.
Đinh Chiếu Thu uống cạn rượu trong ly: “Tôi sẽ không chủ động đi tìm cậu ta.”
Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Khi Đinh Chiếu Thu gọi điện thì Kim Thái Hanh có thể nghe ra được đối phương là người yêu cũ của hắn, nhưng lại không biết người kia là nam, thế nên khi Phương Thư Lạc xuất hiện trước mặt họ thì hắn cũng khá bất ngờ.
Phương Thư Lạc đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, thân hình gầy yếu, ánh mắt chỉ dán vào Đinh Chiếu Thu. Cậu quay sang gật đầu với Điền Chính Quốc, sau đó nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt khó hiểu.
Đinh Chiếu Thu cầm lấy điện thoại rồi đứng lên, chào tạm biệt hai người còn lại: “Tiền rượu cứ tính cho tôi, hai người cứ từ từ, tôi đi trước đây.”
Ánh mắt hắn lướt qua Phương Thư Lạc nhưng lại không nói gì, cứ thế bỏ đi, Phương Thư Lạc im lặng đi theo sau.
Trong chỗ ngồi chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng hẳn Kim Thái Hanh không hỏi gì, chỉ im lặng uống.
“Sao không hỏi gì cả?” Điền Chính Quốc nhìn hắn.
Kim Thái Hanh cười cười: “Việc riêng của người khác, không cần phải hỏi.”
Cái chính cũng là vì không tò mò.
Ánh mắt của hắn xuyên qua ly rượu hướng về phía Điền Chính Quốc sau đó mới cúi xuống…
Nếu là người khác, có lẽ hắn sẽ không thể bàng quan như vậy được.
Quán bar này cách nơi ở của cả hai đều không xa, hai người uống hơi say rồi mới tản bộ về nhà trong hơi rượu nhàn nhạt.
Đến ngã rẽ phải tách ra, bước chân của Điền Chính Quốc bất giác chậm lại.
Điện thoại trong túi áo rung lên, Điền Chính Quốc mở ra nhìn thì thấy là tin nhắn của cô giáo dạy cắm hoa, cô ấy gửi một vài tài liệu về lý luận cơ bản để anh tham khảo, bổ sung lại những phần kiến thức bị thiếu.
Mắt Điền Chính Quốc lấp lánh.
Dường như anh đã tìm được lý do để trì hoãn thời gian chia tay rồi.
“Hôm nay cảm ơn anh và bạn anh đã mời, có cơ hội sẽ mời hai anh đi ăn.” Kim Thái Hanh dừng chân: “Cũng trễ rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi.”
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, nói: “Không muộn, mới tám giờ.”
Kim Thái Hanh cười hỏi: “Bình thường anh ngủ rất trễ à?”
“Thức cả đêm là chuyện thường tình.”
“Công việc quá bận rộn sao?”
“Ừ.”
“Vậy hôm nay nên nghỉ sớm đi.”
Điền Chính Quốc mím môi, im lặng vài giây rồi nói: “Lúc trước không phải cậu đã nói sẽ giúp tôi học bù à.”
“Hử?”
“Lớp cắm hoa, cậu quên rồi?”
“Không.” Kim Thái Hanh cười, hiểu ý anh nên hỏi: “Bây giờ luôn à?”
“Không tiện sao? Nếu được thì ghé nhà tôi giảng bài.”
Mặc kệ phải duy trì sự kiên nhẫn khiêm tốn, Điền Chính Quốc chỉ muốn đổ hết trách nhiệm cho hành vi lúc này của mình lên đầu cơn say.
“Tự em cũng là dân không chuyên thôi, giảng được gì đâu.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc trả lời: “Vậy thì giảng cái khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com